Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"14. Cậu ngoài đẹp trai ra thì có được cái điểm gì nữa "


- Lão đấy nói gì? Gạ gẫm cậu à?

Giọng Tuấn Vũ đã khàn hơn bình thường, nghe rõ được sự khó chịu trong đó. Gương mặt cậu ta áp sát lại phía Thuỷ Lam, lông mày chụm lại ở giữa ấn đường tạo thành một nếp nhăn sâu hoắm không hợp với gương mặt thanh niên trẻ trâu của cậu ta chút nào. Làn da của Tuấn Vũ vốn đã màu bánh mật vậy mà vẫn nhìn được gương mặt cậu ta đang chuyển sang đỏ bừng, có lẽ do lượng máu dồn lên tăng cao hơn bình thường do cảm xúc tiêu cực bộc phát. Thuỷ Lam phiền muộn nhìn biểu cảm của Tuấn Vũ, thầm nghĩ mình cũng sắp đánh người ta rồi, hẳn là không thể nào nói qua loa cho xong, đành phải kể lại.

- Cũng thẳng thắn lắm, gạ tớ đi nhà nghỉ. - Cậu nói.

Quả nhiên chuyện này nói ra chỉ càng kích thích Tuấn Vũ hơn. Cậu ta đứng bên Thuỷ Lam, nhìn theo hướng kẻ kia chạy đi, nặng nề mắng.

- Lão già bệnh hoạn. Lão có chạm vào cậu không? Mẹ nó, về tắm rửa đi!

- Không có, là tớ đánh trước. - Thuỷ Lam nhỏ giọng trả lời. Không hiểu sao mặc dù trong lời nói của Tuấn Vũ đều là ý quan tâm đến cậu, nhưng Tuấn Vũ càng nói, Thuỷ Lam càng cảm thấy không thoải mái.

- Không được, dù sao vẫn phải về tắm trước. Tớ cứ cảm giác mấy thằng cha đấy rất bẩn.

Nói nửa chừng Tuấn Vũ vươn tay nắm khuỷu tay Thuỷ Lam lôi đi. Lúc kéo phải cánh tay trần để lộ ra của cậu, Tuấn Vũ đem cơn bực bội phát ra với cậu, kìm nén không được nữa.

- Mẹ nó, cậu sao cứ như vậy, bớt mặc mấy cái đồ khoe da thịt này đi.

Không hiểu sao lời của Tuấn Vũ nghe giống như tiếng kéo sắt gỉ cắt vào trong không khí. Âm thanh chói đến mức có thể khiến Thuỷ Lam đột nhiên nổi cả da gà. Thuỷ Lam rùng mình một cái, vô thức nắm hai bàn tay vào nhau thật chặt.

Từ khi hiểu được bản thân mình là một tồn tại không bình thường, Thuỷ Lam đã phải buộc mình học cách sống mạnh mẽ hơn. Cậu lười vận động như vậy mà mấy năm trời chưa dám bỏ buổi tập nào. Cậu học karate, rồi học taekwondo, cậu bắt đầu đánh lộn với người ta, học cách nói chuyện bậy bạ, xem tạp chí người mẫu... Tất cả chỉ vì muốn Tuấn Vũ cảm thấy cậu vẫn "bình thường". Thuỷ Lam thật lòng muốn được ở bên Tuấn Vũ lâu một chút, dù là bằng loại thân phận giả dối gì.

Nhưng cậu cũng sợ mỗi lần phải đối mặt với phản ứng giống như ngày ấy.

Mấy năm nay, cũng có lần Thuỷ Lam mang theo hy vọng mong manh, thử thăm dò Tuấn Vũ, nhưng lần nào kết quả thu được cũng chỉ có một, là kết quả mà Thuỷ Lam không mong muốn nhất.

- Mẹ kiếp, lão già bê đê, chắc già rồi mới phát bệnh ra. Lần sau tớ còn thấy lão lởn vởn ở công viên này tớ sẽ ném lão xuống hồ cho cá rỉa...

- Bê đê không phải là bệnh mà. - Thuỷ Lam ngắt lời, cố gắng làm dịu tính tình người bạn học lâu năm của mình xuống, cũng muốn tự mình thanh minh một chút.

- Cậu điên rồi, còn đi nói đỡ cho lũ đấy. Lão ấy vừa làm trò biến thái với cậu xong. - Vẻ mặt Tuấn Vũ không thể tin nổi nhìn Thuỷ Lam, giọng đã lên cao hơn bình thường.

Nỗi tuyệt vọng chậm rãi dâng lên trong lòng Thuỷ Lam, nhưng cậu không muốn bỏ cuộc, cậu thở dài cố gắng đối đáp lại.

- Tớ không nói đỡ cho ông ta, tớ chỉ sửa khái niệm cho cậu là bê đê không phải là bệnh thôi.

Bước chân Tuấn Vũ đột ngột dừng lại, cậu ta giữ cánh tay Thuỷ Lam lại, thậm chí còn dùng sức. Thuỷ Lam có thể thấy tia máu nổi lên trong mắt Tuấn Vũ cùng ngón tay đang run lên của cậu ta.

- Thế cậu nghĩ hai thằng đàn ông yêu đương với nhau thì bình thường chắc? Chẳng lẽ cậu suốt ngày bị lũ đấy đến trêu ghẹo không thấy kinh tởm còn thấy thích hay sao?

Tới nước này, Thuỷ Lam đã biết câu chuyện chẳng đi tới đâu được nữa. Bị Tuấn Vũ nói như vậy, vừa buồn bực, vừa tủi thân, Thuỷ Lam không dừng được lớn tiếng quát lên.

- Đặng Tuấn Vũ!

Tuấn Vũ cũng không nhường nhịn chút nào, kéo cánh tay cậu lần nữa, lần này xiết Thuỷ Lam tới đau.

- Trần Thuỷ Lam! Cậu tốt nhất tự biết đường tránh xa lũ bệnh hoạn đấy ra. Không phải lúc nào tớ cũng đi theo cậu được.

Thuỷ Lam trợn mắt gạt tay Tuấn Vũ ra, gào lên trong cổ họng.

- Tớ cần cậu à?

Trở về nhà rất lâu mà bên tai Thuỷ Lam vẫn lởn vởn mấy lời mắng mỏ không dứt của Tuấn Vũ. Cậu ở trong nhà tắm dùng nước ấm xối trên người rất lâu. Bình thường Thuỷ Lam vốn đã sạch sẽ muốn bệnh rồi, vậy mà hôm nay cậu còn cẩn thận tắm hai lần, tắm xong còn xức cả nước hoa, thơm ngào ngạt. Ban nãy sau khi cậu nói ra câu kia, Tuấn Vũ tức không nói nổi nữa, hùng hổ đi thẳng một mạch. Thế nhưng lúc Thuỷ Lam tắm xong, thấy Tuấn Vũ vẫn còn ở trong phòng khách nhà mình, dường như không định bỏ về. Thuỷ Lam cầm quần áo mang ra chỗ giỏ đồ giặt bỏ, lúc đi qua người Tuấn Vũ cậu khó chịu rũ mắt tránh ra, nhàn nhạt nói với cậu ta.

- Đừng lo, tớ sạch rồi.

Người kia dường như cũng chẳng hề để ý tới ý tứ khác trong lời nói của Thuỷ Lam, chẳng nói chẳng rằng bỏ vào bếp nấu ăn, chung quy chắc là vẫn còn giận.

Thuỷ Lam trong lòng nặng nề bởi suy nghĩ riêng, cũng không có tâm trạng đi dỗ dành Tuấn Vũ. Cậu thở dài thả mình cái bộp trên ghế sô pha, mở ti vi lên xem chương trình thời sự. Chẳng ai nói chuyện với ai, căn hộ chỉ có sáu mươi mét vuông đột nhiên trở nên rộng mênh mông.

- Ăn cơm đi!

Nấu nướng xong rồi Tuấn Vũ mới ló đầu ra gọi một tiếng. Hai tô cơm rang được bày ở hai bên bàn, thực khách cũng ngồi đối diện, mệnh ai nấy ăn. Trao đổi của cả bữa chỉ chưa đến năm chữ. Có lẽ lúc này Tuấn Vũ cũng đã phát hiện tâm trạng của Thuỷ Lam không ổn lắm, nhưng lại không biết gỡ từ chỗ nào. Dù sao ban nãy còn cãi nhau ầm ĩ, ai cũng có cái lý của mình, không dễ gì mà buông xuống được.

Trong lòng ngổn ngang trăm thứ chuyện, Thuỷ Lam không chịu đựng được bầu không khí này nên ăn rất nhanh, gần như nhai hai ba phát đã nuốt xuống rồi. Cơm rang thập cẩm hơi khô, Thuỷ Lam ăn vội quá được hơn nửa tô thì nghẹn. Một cục đồ ăn dồn trong thực quản, nhả ra không được, nuốt xuống không xong. Trong ngực nghẹn lại vừa đau vừa tức, Thuỷ Lam vất vả ho khan mấy tiếng, nắm tay lại đập bồm bộp trên lồng ngực của mình.

Thấy cảnh này, ở phía đối diện Tuấn Vũ không làm ngơ nổi nữa, quên hết những chuyện còn lại, lịch bịch chạy lại rót nước cho Thuỷ Lam. Thuỷ Lam đau chảy cả nước mắt, vật vã mất nửa phút, nuốt được cơm xuống rồi, vừa thở hổn hển vừa, chậm rãi uống từng ngụm nước nhỏ. Người kia không biết còn giận không nhưng vẫn ngồi lo lắng bên cạnh, bàn tay to lớn ấm áp của cậu ta từ ban nãy vẫn vuốt nhè nhẹ sau lưng cậu. Thuỷ Lam đột nhiên cảm thấy nuối tiếc khoảnh khắc này vô cùng.

- Cảm ơn - Thuỷ Lam nói, cũng không biết là mình muốn cảm ơn vì chút hành động nhỏ này, hay cảm ơn vì điều gì lớn lao hơn.

Cái vuốt ve sau lưng chậm lại nửa nhịp, nhưng vẫn không dừng. Thuỷ Lam nghe bên cạnh một tiếng thở dài rất sâu.

Buổi tối Tuấn Vũ vẫn không về, ở lại lục tủ lấy bộ đồ ngủ size to của Thuỷ Lam đem đi tắm rửa. Lúc cậu ta sấy tóc xong vào giường thì Thuỷ Lam đã đem quần áo giặt giũ phơi phóng xong xuôi. Chờ tới hơn mười hai giờ, Thuỷ Lam vẫn còn nằm xem tivi ở ngoài phòng khách.

- Cậu không ngủ à? - Tuấn Vũ đứng ở sau lưng ghế, không mặn nhạt đưa đẩy gì hỏi luôn.

Bởi vì cãi nhau, Thuỷ Lam gượng gạo không muốn ngủ chung một giường với cậu ta nên mới kiếm cớ nằm lì ở đây, định bụng ngủ một tối ở ngoài này.

- Cậu ngủ trước đi, tớ xem tí đã. - Thuỷ Lam đáp.

Giọng điệu đầy bất mãn của Tuấn Vũ vang lên ngay sau đó.

- Xem thể thao à?

Kênh thể thao là kênh ưa thích của Tuấn Vũ, không phải của Thuỷ Lam. Thuỷ Lam bình thường vốn là loại xem chung kết bóng đá cũng có thể ngủ gật được.

- À... - Thanh âm đáp lời của cậu bị mất hút sau tiếng hô như mãnh thú gào thét của mấy tay bình luận viên.

Tuấn Vũ thở ra một tiếng, vươn tay lấy điều khiển bấm nút tắt, sau đó cậu ta quăng điều khiển lên bàn, cúi người làm một động tác mà Thuỷ Lam cũng không ngờ tới. Tuấn Vũ đem Thuỷ Lam xốc một cái vác lên vai, đi thẳng một mạch vào trong giường ngủ. Đặt xong Thuỷ Lam lên giường, Tuấn Vũ nhanh chóng quen nẻo tắt điện nằm xuống bên cạnh. Cậu ta đột nhiên có suy nghĩ gần đây mình thật giống như ông bố nuôi con trai nhỏ, tối nào cũng phải bắt ép nó đi ngủ đúng giờ.

- Đừng cãi nhau nữa, mẹ nó, thời gian gặp vốn đã ít rồi. - Tuấn Vũ nói.

Giọng Tuấn Vũ bình thường đã thấp rồi, ban đêm nghe dường như còn trầm hơn. Thuỷ Lam cũng không muốn gây nữa, vốn từ đầu cậu cũng đâu muốn cãi nhau với Tuấn Vũ. Dù sao Thuỷ Lam vẫn không thể bỏ được Tuấn Vũ, đã như vậy mấy năm rồi. Cậu nằm ngay ngắn lại, rầu rĩ kéo chăn đắp lên người, cắn môi hạ giọng nói với Tuấn Vũ.

- Xin lỗi.

- Cậu cũng có lỗi gì đâu, là tớ hơi quá.

Tuấn Vũ nói vậy Thuỷ Lam không biết nên đáp thế nào, thở dài.

- Sau này tớ sẽ chú ý chuyện ăn mặc hơn là được.

Có lẽ Tuấn Vũ từ nãy cũng đã suy nghĩ xong rồi. Thuỷ Lam nghe thấy tiếng thở nhẹ nhẹ của Tuấn Vũ sát bên cạnh, sau đó cảm thấy bàn tay quen thuộc xoa trên tóc của mình.

- Không cần, lúc chiều tớ tức quá nên mới như vậy. Cũng có phải con gái đâu mà nói là do ăn mặc.

Hai người nằm sát cạnh nhau, đã quen thuộc lắm rồi, bàn tay Tuấn Vũ vẫn gãi nhè nhẹ trên tóc Thuỷ Lam mãi cho tới khi cả hai cùng ngủ thiếp đi. Trời đã chuyển dần sang thời tiết mùa hè, không khí về đêm tuy dịu đi nhưng vẫn mang theo chút oi nóng từ những bức tường bê tông đặc trưng của phố thị. Thói quen khi ngủ chung của Tuấn Vũ với Thuỷ Lam đều rất xấu, luôn thích dính lấy người đối phương, không ôm thì gác. Nhưng hiện tại Tuấn Vũ không chịu được.

Vì nóng.

Vào mùa lạnh thì chuyện này không có gì để phàn nàn, dù Thuỷ Lam không lên thì Tuấn Vũ cũng sẽ tự mình nhào đến. Thế nhưng bây giờ trời đã hết rét lâu rồi, mỗi lần ngủ cùng ban đêm thể nào cũng có thằng bị tỉnh giấc vì bị người kia ôm đến toát hết cả mồ hôi.

Tuấn Vũ trước khi đi ngủ đã cảnh cáo Thủy Lam mấy lần rồi, nhưng lúc tỉnh dậy, vẫn là thấy thằng nhóc đó chui giữa lồng ngực cậu ta. Thủy Lam đang ngủ sâu giấc, lúc Tuấn Vũ lăn cậu sang một bên cũng chỉ ư ử mấy tiếng rồi thôi. Thời tiết mùa xuân có chút oi nồng, nhiệt độ phòng thực ra không cao mấy nhưng vì bị Tuấn Vũ vây ở trong lòng không biết đã mấy tiếng, Thủy Lam cũng đã toát một tầng mồ hôi.

Trời còn chưa sáng, Tuấn Vũ đã phải tỉnh dậy lọ mọ đi thay áo ngủ, sau đó sờ sang Thuỷ Lam một vòng đành phải lay lay Thủy Lam dậy thì thào ở bên tai cậu.

- Dậy, thay áo đi, đừng mặc áo ướt ngủ.

Bọn họ không có thói quen để đèn ngủ nên trong phòng tối om. Quạt điện đã được Tuấn Vũ chỉnh sang số to nhất, đang điên cuồng quay bốn phía. Thủy Lam không biết là đang mơ hay đang tỉnh nhưng rõ ràng cậu có nghe tiếng Tuấn Vũ gọi. Tuấn Vũ thấy cậu rên rỉ gì đó, sau đó tự nhiên ngồi bật dậy, trôi chảy lột áo ra khỏi người ném xuống dưới đất lại nằm vật ra ngủ tiếp.

Aizzzz, dù sao cũng là con trai, Tuấn Vũ cũng không muốn đi đánh thức Thủy Lam nữa liền mặc kệ cậu không mặc áo như thế mà ngủ.

Lúc Thủy Lam ôm đến bên cạnh mình, Tuấn Vũ liền cảm thấy trong đầu oanh oanh mấy tiếng chuông.

Cũng không phải lần đầu ngủ chung với nhau, cũng không phải lần đầu thấy Thủy Lam ở trần nhưng hôm nay Tuấn Vũ luôn cảm thấy hoàn cảnh bọn họ lúc này hết sức mờ ám. Tuấn Vũ vừa nằm lại nên tư thế ngủ vẫn còn khá quy củ, hai thay buông xuôi bên cạnh. Thủy Lam thì vừa mới trở mình thành tư thế nằm sấp trên cánh tay cậu ta, một nửa mặt vùi trên cổ cậu ta, còn rất quen thuộc dụi lên dụi xuống mấy cái muốn tìm vị trí thoải mái nhất. Cánh tay trần của Thủy Lam thoải mái choàng qua cổ Tuấn Vũ. Tư thế này làm cho một nửa bên mặt của cậu ta cọ xát trực tiếp với bả vai của Thủy Lam.

Thủy Lam có bệnh sạch sẽ điển hình, trên người lúc nào cũng chú trọng vệ sinh. Tuấn Vũ quen động tác, chưa kịp nghĩ đã đem cằm cọ trên vai trần của cậu, hít hà mấy cái, quả nhiên rất thơm, da còn rất mềm nữa.

Thủy Lam không phải thấp, chỉ là đường nét thiên về mềm mại, lúc cuộn tròn nằm trong lòng có cảm giác cậu rất nhỏ bé. Đường cong eo lưng này cũng thật là, sờ cũng rất là thuận tay, xem cái mông tròn trịa kia mà xem, đến Tuấn Vũ cũng còn muốn chạm một phát. Cố sức nhịn lại ý nghĩ muốn vỗ lên mông Thủy Lam, Tuấn Vũ đem tay dừng ở lưng cậu, cưng chiều gãi gãi mấy cái dỗ dành.

Thủy Lam như con mèo nhỏ được gãi đến hài lòng, đem mặt vùi sâu hơn nữa trên cổ Tuấn Vũ, ra sức cọ tới cọ lui. Tuấn Vũ cảm thấy rõ ràng môi dưới mềm mại của Thủy Lam lướt qua da thịt cậu ta mấy lần, cuối cùng dừng lại đặt ngay dưới yết hầu.

Nhận ra mình đang nghĩ gì, một cơn lạnh buốt đột ngột rần rần chạy dọc sống lưng Tuấn Vũ. Cậu ta giật mình đem Thuỷ Lam đẩy ra một bên, chạy vào nhà vệ sinh.

Ngày hôm sau Tuấn Vũ không thể không có suy nghĩ rằng mình tốt nhất là nên nhanh chóng hẹn hò đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro