Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"13. Nam châm Thủy Lam"


Đối với lũ sinh viên học xa nhà như Thủy Lam và Tuấn Vũ, kì nghỉ Tết là cơ hội tuyệt vời để được vỗ béo. Chúng dành phần lớn thời gian để ngủ nướng, lười biếng, thưởng thức hết những món ngon lành từ các bà mẹ. Sau đó cuối kỳ nghỉ, đứa nào đứa nấy giống nhau đều đùm đùm gói gói, bọc lớn bọc nhỏ đầy những đồ ăn mang theo về trường.

Ngày đầu tiên trở về, Thủy Lam vật vã nhét đầy một tủ lạnh đồ ăn. Đang phiền muộn nghĩ cách tiêu thụ cho hết trước khi chúng bị quá hạn dùng thì Tuấn Vũ lại khệ nệ vác sang thêm một bọc nữa.

- Mẹ tớ bảo mang cho cậu này. – Tuấn Vũ vừa đẩy bọc đồ cho Thủy Lam vừa ngồi phịch xuống ghế, thở hổn hển - Mẹ tớ bắt mang nhiều đồ quá, tớ kêu không ăn hết, thế là bắt mang sang cho cậu.

Có lẽ mẹ Tuấn Vũ cũng hình dung được học kỳ vừa rồi Tuấn Vũ ăn chực ở chỗ Thuỷ Lam không ít bữa cho nên mới chỉ đạo cậu ta đem gạo tới góp. Thế nhưng thời điểm mà nhà nhà đều thừa mứa lương thực này thì quả thật không thích hợp cho lắm.

- Mình tớ thì ăn làm sao được?

Thủy Lam thở dài mở tủ lạnh, chỉ cho cậu ta mấy ngăn tủ cũng đã sắp kín. Chiếc tủ lạnh chạy quá tải tự nhiên rồ lên một đợt ga, dường như đang muốn phản đối áp lực làm việc cao đột ngột.

- Không sao, tớ sang ăn với cậu. Chứ bên nhà tớ cũng nhiều lắm rồi, cô chú tớ cũng mang ở quê ra nữa. Nhưng mà tớ đã lên mấy cân từ Tết đến giờ rồi đây này, làm thế nào bây giờ?

Nói tới chuyện cân nặng, Tuấn Vũ bắt đầu đứng trước gương ngắm nghía cả buổi. Cuối cùng, trong tiếng than thở mãi không dứt của Tuấn Vũ, Thuỷ Lam đành hì hục lôi tất cả ra sắp xếp một lần nữa, nhồi nhét bằng hết chỗ thức ăn Tuấn Vũ mang sang vào tủ lạnh.

Theo kế hoạch mới của Tuấn Vũ, buổi chiều tan học Tuấn Vũ sẽ tới nhà cậu. Bọn họ sẽ ở công viên chạy bộ hoặc chơi bóng rồi sẽ về nhà tự làm đồ ăn để ăn. Tuấn Vũ tuy hơi phiền nhưng lại nấu ăn rất ngon. Thủy Lam thì ghét vào bếp, nhưng do cái tính nết sạch sẽ đến khó ưa của cậu, bọn họ trở thành cặp bài trùng nấu ăn - dọn dẹp phù hợp đến tuyệt đỉnh. Hai người thi thoảng cũng rủ vài người bạn khác tới tụ tập để tăng tốc độ giải tán đồ ăn. Sau đó buổi tối Tuấn Vũ sẽ về nhà ngủ, cũng có hôm thì ngủ lại. Nói chung bọn họ cũng sắp xếp được một thời khóa biểu vừa khỏe người, vừa có thể giải quyết dần chiếc tủ lạnh quá tải đang kêu gào thảm thiết.

Duy trì được hai tuần, hai người cũng xử xong được một nửa chỗ đồ trong tủ lạnh. Tuấn Vũ cũng có cơ hội phát huy tuyệt đối sức sáng tạo trong nghề bếp của mình. Cậu ta thậm chí còn phải ứng biến linh động sáng tạo ra mấy món đặc biệt kì dị như sandwich bánh chưng rán kẹp giò, hay gỏi miến trộn khô bò chua cay.

Điểm tốt của Thuỷ Lam lần này cũng phát huy không kém chút nào. Món nào Tuấn Vũ làm ra dù ngon hay dở cậu cũng có thể vui vẻ mà ăn sạch bách.

Sau Tết vẫn chưa có bài vở gì nhiều cho nên dạo gần đây bọn họ tương đối rảnh rang. Buổi tối Tuấn Vũ lại làm biếng không về, tắm táp xong nằm gác chân trên sofa xem tivi. Thuỷ Lam ở trong nhà tắm ra, chán ghét nhìn đống quần áo bẩn cậu ta ném khắp nơi, vừa đi vòng vòng thu dọn vừa càu nhàu mắng một trận. Lúc đi ngang qua chỗ sofa, Thuỷ Lam bực bội đứng chắn trước mặt Tuấn Vũ, mắng thêm mấy tiếng. Ti vi đang chiếu đúng phần tin tức thể thao ưa thích, Tuấn Vũ bị chắn mất tầm nhìn, nhăn nhó thò bàn chân lên dùng hai ngón quặp áo của Thuỷ Lam kéo cậu đứng xích ra. Lúc lôi lôi kéo kéo, áo Thuỷ Lam bị tốc lên, lộ ra một nửa bụng, rơi đúng tầm mắt Tuấn Vũ. Tuấn Vũ dời chú ý ra khỏi ti vi, trừng trừng nhìn Thuỷ Lam một cái, rồi nhổm dậy giật gấu áo cậu kéo lại.

- Thuỷ Lam, cậu béo lên rồi. - Tuấn Vũ ngước lên nhìn Thuỷ Lam, tha thiết.

Chuyện này rõ ràng là trọng điểm quan tâm của Thuỷ Lam. Cậu đứng sững lại, nghi ngờ nhìn Tuấn Vũ, rồi hấp tấp chạy lại chỗ tủ tivi, lôi cái cân sức khỏe từ trong gậm tủ ra, đứng lên.

- Ôi, đệt!

Tiếng chửi bậy của Thuỷ Lam không lớn lắm nhưng có tác dụng như cái công tắc cười của Tuấn Vũ vậy. Thuỷ Lam vừa chửi ra tiếng, bên này tiếng cười ha ha ha của Tuấn Vũ lập tức trào ra như thác.

- Sao có thể thế được?

Thuỷ Lam vẫn không thể tin được, đứng lên đứng xuống cân đi cân lại mấy lần.

- Ha ha... cậu ăn như heo thì lại chẳng... ha ha... - Tuấn Vũ cố nín cười, nói với cậu.

- Ngày nào tớ cũng luyện quyền mà. Cậu không phải cũng ăn còn gì? Mau ra cân xem.

Chưa nói hết cánh tay Thuỷ Lam đã vươn tới kéo Tuấn Vũ dậy. Tuấn Vũ cũng không thèm từ chối, vui vẻ đứng lên cân. Bảy mươi mốt kí, giảm hai cân so với hồi Tết. Tuấn Vũ nở nụ cười đắc chí, kéo Thuỷ Lam lại xoa tóc của cậu một trận.

- Cậu ăn nhiều gấp đôi tớ... à không... phải gấp ba - Tuấn Vũ vừa cười vừa nói vào tai Thuỷ Lam.

- Ôi...

Thuỷ Lam tuyệt vọng cũng tự đưa tay xoa tóc của mình. Cái mái tóc ngắn củn cuối cùng cũng dài ra được ba centimet, tạm gọi là nhìn được. Cuối cùng cái lời nguyền ăn không béo của Thuỷ Lam cũng đã bị rạn nứt chút chút. Nói là chỉ chút chút thôi là bởi vì thực ra Thuỷ Lam chỉ tăng lên có ba ký lô, coi như là có da có thịt hơn trước đây thôi chứ so với cái chiều cao của cậu thì cân nặng này còn lâu mới được gọi là béo.

Thế nhưng Thuỷ Lam là loại bảnh tỏn, dường như lại rất để tâm đến chuyện này. Đến tối đi ngủ rồi Thuỷ Lam vẫn ở trước gương ngắm nghía suốt, ngắm đến Tuấn Vũ cũng thấy sốt ruột lây.

- Đồ ngốc, vẫn đẹp mà, đừng ngắm nữa, mau tắt đèn ngủ đi. - Tuấn Vũ nằm trên giường vừa dỗ vừa giục.

Cái người chỉ mặc mỗi quần đùi ngủ đứng trước gương lắc một cái, lại xoay vòng một cái, rầu rĩ.

- Bụng béo lên thật rồi, một tảng mỡ.

Thật không thể chịu thêm được, Tuấn Vũ đạp chăn dậy, chạy lại sờ bụng Thuỷ Lam một vòng, sau đó vòng tay ôm một cái, nhấc cậu lên quăng về giường. Tuấn Vũ bình thường vụng về mà làm động tác này đặc biệt thành thạo, mây trôi nước chảy. Xong xuôi cậu ta tiện thể tắt luôn điện, nhào về giường gác chân lên giữ chặt Thuỷ Lam đang lăm le ngồi dậy lần nữa.

- Tớ vẫn bê lên được, không béo đâu. - Tuấn Vũ nói.

- Tớ không ngủ đâu, tớ muốn dậy gập bụng.

Vừa nói người bên cạnh vừa cố sức đẩy chân Tuấn Vũ ra nhổm dậy. Bàn tay Tuấn Vũ không khách khí gì, sờ soạng bụng trần của Thuỷ Lam lần nữa, còn nhéo nhéo mấy phát. Quả nhiên Thuỷ Lam ngu ngốc béo lên rồi, sờ vào mềm tay hơn mấy tháng trước. Nhưng Tuấn Vũ chẳng dại gì mà nói ra điều vừa nghĩ. Cậu ta ôm Thuỷ Lam lại, chân gác lên cao hơn, tay vòng qua vai, đè cậu nằm xuống.

- Ngoan, ngủ đi, chiều mai tập thêm chút là được, không béo nhiều đâu.

Thuỷ Lam ban nãy soi gương vẫn ở trần suốt, Tuấn Vũ thì chỉ mặc cái áo ngủ ba lỗ với cái quần đùi ngủ mùa hè mỏng tang. Cậu ta ôm một cái, da thịt liền chạm vào da thịt. Chỗ tiếp xúc nhiều nhất cũng chỉ có một lớp vải áo, tình thế đặc biệt nhạy cảm.

Người nằm bên cạnh có vẻ không để ý gì nhưng đầu óc Thuỷ Lam chớp nhoáng đã trống rỗng luôn rồi.

- Đệch, ngủ thì ngủ, cậu bỏ chân xuống trước đi. - Thuỷ Lam trấn tĩnh lại thều thào.

Người kia lắc đầu một cái, ôm chặt hơn đáp khẽ.

- Không bỏ, gác lên dễ chịu.

- Dễ chịu mẹ nó! - Thuỷ Lam mắng một tiếng - Cậu đè lên người anh em của tớ rồi.

Bên cạnh im lặng mấy giây. Sau đó Thuỷ Lam nghe một tiếng trầm khàn hơi mất tự nhiên.

- Ồ... Người anh em của cậu có phải chưa dậy thì không? Sao gác lên không thấy cộm gì?

Tay Thuỷ Lam đấm lên đùi Tuấn Vũ cái bộp, cậu nhổm dậy quát.

- Mẹ nó, cậu mới chưa dậy thì ấy.

Tiếng hi hi vui sướng của Tuấn Vũ vang lên ngay sát bên tai Thuỷ Lam, Tuấn Vũ thậm chí còn ghé sát vào, cợt nhả thì thào.

- Cậu so thử không?

Thuỷ Lam đẩy người ra phía sau tránh xa cậu ta ra chút, kì thị đáp.

- Cậu đi ra đường mà so, tớ chưa khùng đến mức đó, ngủ đi.

Lại im lặng mấy giây, sau đó cái chân gác lên của Tuấn Vũ chầm chậm tụt xuống một chút, dừng lại ở đùi chứ cũng không định rời ra. Tuấn Vũ cười hì hì nói.

- Ừ ngủ thôi.

Tay Tuấn Vũ còn rất là thể hiện phong độ riêng, đặt trên bụng Thuỷ Lam xoa xoa mấy vòng, còn vỗ kêu bồm bộp hai nhát.

- Không béo chút nào đâu. - Tuấn Vũ nhấn mạnh.

Nuốt cảm giác muốn đánh cậu ta một trận xuống, Thuỷ Lam nhổm dậy sờ áo thun ở đầu giường mặc vào, xoay người quay lưng lại với kẻ đáng ghét kia, quyết tâm một mình tìm giấc mộng đẹp.

Cuối tháng hai mà thời tiết đã nóng lên nhiều, Thủy Lam đã đem thay chăn bông dày bằng loại chăn mỏng mùa hè. Ban ngày đám thanh niên đã có thể mặc quần soóc và áo cộc tay ra ngoài, không khí Tết còn chưa tan hết mà Thủy Lam đã cảm thấy mùa hè ùn ùn kéo đến tranh show.

Buổi chiều trời nhẹ tênh, nắng nhàn nhạt bị ngăn lại bởi những tán lá xanh mơn mởn, ở bên hồ từ lúc nào đã đông đúc người đi hóng gió. Các cụ già đã ra công viên từ sớm, người thì đi bộ mấy vòng, người thì tranh thủ bày ra bộ cờ tướng, có người thì ngồi trên ghế đá, tán gẫu với bạn già đôi ba câu. Ở sân chơi, đám trẻ con bắt đầu tranh chỗ bày ra nào xe, nào vợt. Mấy thanh niên như Thủy Lam thì chia thành tốp nhỏ, cặm cụi chạy bộ ở đường kè sát mép nước.

Thời tiết oi nóng, chiều nay bọn họ bắt đầu chạy vài vòng hồ là mồ hôi đã ướt đầm cả áo. Tuấn Vũ và Thủy Lam chạy cùng nhau nhưng Tuấn Vũ thường thích tụt lại phía sau Thủy Lam, không nhiều, chỉ khoảng nửa bước chân. Ở tầm nhìn đó cậu ta có thể quan sát rõ Thủy Lam hơn. Tóc Thủy Lam đã dài ra nhiều, cuối tuần vừa rồi Tuấn Vũ vừa lôi cậu đi sửa lại hai bên mai một chút, còn thì độ dài vẫn giữ nguyên. Tuấn Vũ hạ lệnh cấm không được cắt ngắn hơn nữa.

Thủy Lam mặc bộ đồ bóng rổ màu trắng đỏ, thực hợp với cậu, khiến cậu trông vừa đáng yêu, vừa quyến rũ theo một cách nào đó. Mà Thủy Lam hình như mặc màu gì cũng đều đẹp cả.

Thân hình Thủy Lam rất gọn gàng, bờ vai hơi gầy, cánh tay lộ ra toàn bộ, vừa trắng mịn vừa cảm giác mềm mại. Tuấn Vũ ở vị trí của mình, chỉ cần đưa mắt một cái là nhìn thấy cái cần cổ xinh đẹp lấm tấm mồ hôi.

Aizzzz, cái thằng nhóc này, đến cả chảy mồ hôi mà cũng đẹp như thế.

Thật ghen tị chết được.

Không chỉ dáng người gọn gàng, sức bền của Thủy Lam cũng rất tốt, lại thêm áp lực của việc béo lên cho nên mỗi lần đều chạy nhiều hơn Tuấn Vũ mấy vòng mới nghỉ. Đến lúc Tuấn Vũ thấm mệt dừng lại đi bộ nghỉ ngơi trước thì Thủy Lam vẫn còn đeo tai nghe duy trì bước chạy đều đặn của mình. Tuấn Vũ tranh thủ nghỉ ngơi trước, đi bộ ra ngoài mua hai chai nước lạnh.

Lúc đi vào từ cổng, Tuấn Vũ đã nhìn thấy Thủy Lam cũng đã nghỉ chân, đang đứng dưới ở một góc sân, vừa làm động tác thả lỏng vừa kéo áo lên quệt mồ hôi trên mặt. Vì mặc áo bóng rổ không có tay áo nên Thủy Lam phải kéo phần gấu áo phía dưới lên để lau.

Tuấn Vũ trợn mắt nhìn mảng bụng trắng mềm như bánh bao của Thủy Lam bị lộ ra chớp nhoáng dưới lớp áo thun đang bị kéo lên cao kia.

Đúng lúc Tuấn Vũ vừa mới nghĩ cho Thuỷ Lam một trận tội khoe thân giữa đường giữa chợ thì đã có một bóng người không biết từ xó nào nhào qua chỗ Thuỷ Lam, góp phần chứng minh ý định của Tuấn Vũ không thừa. Tuấn Vũ giật mình nhìn một ông chú già, chắc cũng gần năm chục, mặc bộ đồ may ô quần đùi kẻ không thể cổ lỗ sĩ hơn, đứng chống nạnh xoay vòng vòng chung quanh Thuỷ Lam.

Ở khoảng cách mấy trăm mét, Tuấn Vũ hiển nhiên không nghe thấy hai người đó nói gì, chỉ thấy Thủy Lam rõ ràng có thái độ không thoải mái lắm. Thuỷ Lam đến cử động cơ mặt còn lười mà đã phản ứng lộ liễu ra như vậy nghĩa là cậu khó chịu lắm rồi. Sau đó không khác lắm với phỏng đoán của Tuấn Vũ, có vẻ bọn họ giằng co một chút rồi Thủy Lam bất chợt bẻ quặt tay người kia ra phía sau. Cậu đẩy người kia ngã xuống đất, co chân tung một cú đá thẳng tiêu chuẩn vào giữa mặt. Cũng may Thuỷ Lam chỉ định doạ thôi, mũi giày thể thao của cậu dừng ngay trước xương hàm của kẻ nọ.

Việc xảy ra vẻn vẹn có nửa phút, chỉ vừa kịp cho Tuấn Vũ chạy về tới nơi.

- Chuyện gì? – Tuấn Vũ vừa hỏi vừa nhìn theo tên kia đang run lẩy bẩy vừa bò vừa lết đi.

- Không sao. – Thủy Lam lại đưa vẻ mặt bình tĩnh như thường cười cười trấn an.

Tuấn Vũ lại không cợt nhả như mọi lần, mày vẫn cau lại, nhìn Thủy Lam chằm chằm, lặp lại y nguyên câu hỏi.

- Chuyện gì?

Thủy Lam bị ánh mắt hung dữ của Tuấn Vũ chiếu đến làm cho hơi hốt hoảng. Cậu vẫn sợ bị Tuấn Vũ nhìn thấy mấy chuyện này xảy ra quanh cậu. Bởi vì Thuỷ Lam sợ phải nhìn thấy phản ứng của Tuấn Vũ.

Lần đầu tiên Thuỷ Lam thấy phản ứng cực kỳ chán ghét đó của Tuấn Vũ là vào một buổi học bình thường của học kỳ hai năm lớp mười. Khi đó đang chuẩn bị vào tiết học đầu tiên của ca học chiều, Thủy Lam đến muộn, còn được thầy cô đưa vào lớp với một bên má thâm tím, khóe miệng còn bị rách, máu vẫn chưa khô. Quần áo mọi khi luôn sạch sẽ thơm tho gọn gàng nhất lớp giờ tả tơi nham nhở, để lộ ra nhiều vết thương khác trên người.

"Bọn chúng nói muốn sờ thử tớ một chút" – Dưới sự bức ép gay gắt của Tuấn Vũ, Thủy Lam đành phải kể lại điều đó. Khi ấy, Thuỷ Lam đã nghe thấy Tuấn Vũ mắng ba tiếng.

- Bọn ghê tởm.

Nhờ có lần đó, Tuấn Vũ cũng quan tâm tới Thuỷ Lam nhiều hơn, còn tự nguyện trở thành người bảo vệ của Thuỷ Lam ở bất cứ đâu, kiên trì suốt mấy năm học. Tuy sự kiện đó đã góp phần khiến cho tình cảm của bọn họ trở nên thân thiết và gắn bó được như bây giờ, nhưng thứ ám ảnh Thuỷ Lam mãi về sau lại không phải là những kẻ bắt nạt mà chính là hai từ "ghê tởm" của Tuấn Vũ.

Khi đó, Thuỷ Lam đã lờ mờ biết được mình không giống những thằng con trai còn lại. Chính hai từ ghê tởm của bạn học Tuấn Vũ khi đó đã khiến Thuỷ Lam hiểu được rằng nếu cậu để lộ bản thân mình, thì thứ chờ đợi cậu lại chính là hai từ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro