"121. Mùa hè còn mãi"
Miền núi dư thừa ánh nắng, mới đầu tháng ba mà mặt trời đã sáng rực suốt cả ngày. Nắng rót mật trên nóc nhà, trên mặt đường nhựa và trên gương mặt nhễ nhại mồ hôi của Thuỷ Lam.
- Không làm nữa. Tớ phải về thành phố ngồi văn phòng điều hoà.
Giọng Thuỷ Lam gào lên trong tuyệt vọng kéo Tuấn Vũ từ phía bên kia chạy ngược trở lại. Tuấn Vũ đặt cây giống trên tay xuống đất, dùng bàn tay đầy đất nắm lấy tay Thuỷ Lam, kéo đi.
- Được, vào phòng nằm điều hoà nào.
Cánh tay Thuỷ Lam liền giật trở lại, cậu ghét bỏ lau vào tạp dề của Tuấn Vũ, miệng không quên làu bàu.
- Cậu lại trốn việc, làm cho xong đã.
Cứ như thể cái người vừa kêu toáng lên kia là Tuấn Vũ vậy. Tuấn Vũ mỉm cười, cũng không bắt bẻ cậu, rửa tay chỗ vòi nước rồi lấy bình nước giữ nhiệt ra đưa cho Thuỷ Lam. Nước bên trong vẫn còn mát, Thuỷ Lam uống một hơi nửa bình rồi ngồi dưới bóng cây nhìn trời qua lớp kính đen thui. Tuấn Vũ thì ngồi đối diện, ngắm cậu.
- Cậu thật sự... mặc như thế này đi làm vườn à?
Người kia không động đậy gì, nhưng Tuấn Vũ biết chắc con mắt bị che khuất đằng sau tấm kính chống UV kia đang nhìn cậu ta trừng trừng. Thuỷ Lam đứng dậy, phủi phủi đất bám trên quần mình, rút điện thoại trong cái yếm trước ngực ra chụp ảnh.
Thực ra bộ quần yếm với áo thun kia cũng không quá mức cầu kì gì, thậm chí khi Thuỷ Lam lôi điện thoại ta từ cái túi to bự trước ngực Tuấn Vũ còn cảm thấy nó rất tiện dụng nữa. Nhưng mà mặc lên người Thuỷ Lam thì không thể trông bình thường được. Thuỷ Lam nuôi tóc dài lại mấy tháng nay rồi, buộc chỏm ngay trên đỉnh, còn tẩy line, nhuộm màu nữa. Tháng trước Thuỷ Lam chạy đi Hà Nội chơi, đem về một đầu tóc lòe loẹt như idol, hoàn toàn không có ý thức chút nào rằng mình đã hơn ba mươi tuổi.
Không biết ông trời độ ngoại hình hay gì, Thuỷ Lam phụ trách khách sạn còn trôi chảy hơn Tuấn Kiệt. Mỗi ngày Thuỷ Lam đi làm như đi chơi, rồi vui vẻ tụ với đám nhân viên nghĩ ra đủ thứ. Ví dụ như hôm nay, cả đám nhân viên lẫn lãnh đạo cùng đội nắng đi cải tạo cảnh quan.
Tất nhiên, trong tất cả mọi việc, Tuấn Vũ vẫn là người phàn nàn nhiều nhất, thực ra là người sung sướng nhất. Ở cùng Thuỷ Lam mỗi ngày Tuấn Vũ sao lại không mãn nguyện cơ chứ. Bây giờ chỉ cần việc Thuỷ Lam muốn làm thì dù là việc gì Tuấn Vũ cũng đều vui vẻ mà làm cùng cậu hết.
Thuỷ Lam vẫn bận bịu lúi húi giữa đám cây giống, cái chỏm tóc lắc lư qua lại không khác gì cái mầm cây nhỏ. Cậu chụp mấy tấm hình toàn cây với đất rồi chạy lại chỗ Tuấn Vũ đang chống cằm, ôm cổ cậu ta đưa máy lên. Mỗi lần hai người cùng làm gì đó, Thuỷ Lam và Tuấn Vũ đều chụp ảnh lại. Thỉnh thoảng, nếu có hứng, Thuỷ Lam cũng sẽ chọn một tấm mình trông đẹp trai nhất để đăng lên mạng.
Xong xuôi mọi việc cũng đã gần trưa. Hai người không về nhà mà lấy phòng khách sạn, tắm táp rồi ngủ một giấc. Thực ra Tuấn Vũ còn muốn làm nhiều chuyện khác nữa chứ không phải chỉ ôm nhau ngủ. Nhưng Thuỷ Lam khá là ngượng ngùng với việc nhân viên khách sạn dọn phòng sẽ thấy giường đệm chăn gối đầy vết bẩn và vỏ ba con sói đầy thùng rác. Vì thế gần đây Thuỷ Lam không cho cho Tuấn Vũ làm ở chỗ nào khác ngoài nhà bọn họ.
Tuấn Vũ phát hiện ở cùng nhau lâu hơn Thuỷ Lam lại trở nên ngại ngùng khó tả, đặc biệt trong chuyện kia. Cậu không có cái vẻ hùng hổ không còn gì để mất như cái hồi cậu đề nghị hai người ngủ với nhau. Thuỷ Lam mới này có vẻ bẽn lẽn đáng yêu hơn và quen thuộc với Tuấn Vũ hơn. Tuấn Vũ cũng đã học thêm được nhiều chiêu thức mới, quan trọng là hiện tại Tuấn Vũ rất tự tin có thể khiến Thuỷ Lam không cách nào cưỡng lại được việc bộc lộ ra bản năng nguyên thuỷ nhất của loài người.
Tuy Tuấn Vũ không phải loại suốt ngày chỉ nghĩ về chuyện ấy ấy, cũng không có hứng thú với con trai nhưng quả thật cậu ta vô cùng vô cùng hưởng thụ việc gần gũi với Thuỷ Lam. Tuấn Vũ yêu thích vô cùng việc kết nối thân thể với cậu. Bình thường Tuấn Vũ luôn nghe theo Thuỷ Lam, vui vẻ làm mọi điều cậu muốn. Nhưng ở trên giường cậu ta sẽ bộc lộ phần ham muốn chiếm đoạt và kiểm soát đối với cậu rất rõ rệt. Thuỷ Lam cũng nhận thấy điều này, nhưng khi ở trên giường, Thuỷ Lam cũng đặc biệt chiều chuộng Tuấn Vũ. Mặc kệ sau khi làm xong Thuỷ Lam sẽ tức đến mức túm cổ áo Tuấn Vũ đánh một trận nhưng lần tiếp theo Thuỷ Lam sẽ ngoan ngoãn để cho Tuấn Vũ trói tay cậu lại. Đó là lý do tại sao Tuấn Vũ tin rằng đời này cậu ta không thể tìm được mảnh ghép nào hoàn hảo hơn được nữa.
- Kiếp trước tớ đã tu cái môn gì mà kiếp này lại gặp được cậu nhỉ? - Tuấn Vũ ôm Thuỷ Lam nằm trên giường khách sạn cảm thán.
Thuỷ Lam đã ngủ một giấc, đang lăn lên lăn xuống duỗi người trên bụng Tuấn Vũ, nghe thấy Tuấn Vũ nói vậy thì húc cậu ta một cái.
- Cậu nói vậy vì tớ hứa tối nay tắm chung với cậu chứ gì?
- Đương nhiên không phải, tớ đâu yêu cậu chỉ vì mỗi chuyện ấy.
Thuỷ Lam bĩu môi rồi làu bàu một mình.
- Cái miệng cậu lúc nào cũng như ngậm mật.
Người kia không bác bỏ, cười lên rồi vòng tay dùng sức ôm cả người Thuỷ Lam lại, hôn lên đỉnh tóc cậu.
- Tớ cũng chỉ nói ngọt với mỗi cậu thôi.
Điều này thì có vẻ đúng lắm, Thuỷ Lam bật cười, ngẩng đầu nhìn người kia
- Mấy đứa nhân viên sợ cậu, tụi nó bảo cậu càng ngày càng dữ.
Cũng không thể khác được, Tuấn Vũ nghĩ, công ty đã có Tuấn Kiệt tối ngày nhăn nhăn nhở nhở rồi, thêm một Thuỷ Lam được tôn thờ như linh vật này nữa, Tuấn Vũ đành đóng vai ác thôi.
- Cậu thì lại dễ với tụi nó quá đấy, phải có giới hạn của cấp trên biết chưa. - Tuấn Vũ nhéo mũi Thuỷ Lam một cái, nhắc nhở.
Thực ra cũng không phải Thuỷ Lam quản lý không tốt, Tuấn Vũ chỉ rất là khó chịu khi mấy nhân viên nam cứ suốt ngày bám dính lấy Thuỷ Lam. Tuấn Vũ không cần Thuỷ Lam thân thiện, Tuấn Vũ muốn cậu vẫn là một linh vật xinh đẹp bề ngoài khó ở bên trong như trước thôi.
- Đúng là dạo này hơi thả lỏng nhỉ? Biết sao được, tớ đâu có áp lực kinh doanh. Có cậu nuôi rồi mà.
- Cậu, hồ ly tinh này. - Tuấn Vũ vừa mắng vừa hôn chùn chụt lên mặt đối phương.
Thuỷ Lam cũng hôn đáp lại, cùng với Tuấn Vũ ở trên giường lăn lộn trêu đùa một chập. Chán chê mệt nhoài rồi Thuỷ Lam mới nghiêm túc nói.
- Đừng lo, chơi bời chút lấy tư liệu thôi, đến buổi họp kế hoạch toàn thể trước mùa cao điểm đầu tháng sau tớ sẽ chỉnh một lượt.
Nghe xong Tuấn Vũ chủ biết kín đáo thở dài đồng cảm với nhân viên của mình. Hồ ly nhỏ lại lộ đuôi ra rồi, nếu so ra thì ông sếp hay cáu kỉnh này còn dễ đối phó hơn nhiều.
Buổi tối hai người ăn cơm với bố mẹ Tuấn Vũ rồi mới về chỗ mình. Bố Tuấn Vũ tính tình nghiêm túc, ban đầu ông không hưởng ứng lắm với style chải chuốt của Thuỷ Lam. Thế nhưng không thể phủ nhận trình độ quản lý của Thuỷ Lam tốt nhất trong ba đứa. Tuấn Vũ có thể xử lý công việc nhanh nhẹn, Tuấn Kiệt thì thế mạnh ngoại giao, nhưng đầu óc tổ chức và tư duy của Thuỷ Lam vẫn là tốt nhất, mấy cái đặc điểm ăn mặc, cá tính này nọ lại trở thành chuyện nhỏ không cần nhắc tới.
Ăn cơm xong bốn bố con còn ngồi uống nước chè bàn bạc công việc tới muộn mới về. Thuỷ Lam cũng mải mê nói về dự định mới, không để ý Tuấn Vũ đã sốt ruột nhấm nháy mấy lần. Về đến nhà, Tuấn Vũ buồn bực bỏ vào phòng tắm đóng cửa cái rầm chẳng nói lời nào. Lúc này Thuỷ Lam mới nhớ ra lời hứa buổi trưa. Cậu bèn chạy lại gõ cửa thì bị người kia quát đuổi ra.
Quát xong, Tuấn Vũ chờ mãi đếm tới hơn ba phút mà không thấy Thuỷ Lam gọi. Tên ngốc này, đừng nói là bỏ đi ngủ trước rồi. Tức chết Tuấn Vũ, lẽ ra Thuỷ Lam phải gõ cửa năn nỉ cậu ta mới đúng chứ.
- Cái đồ vô tâm này.
Tuấn Vũ hậm hực tự mở cửa đi ra, vừa mở vừa mắng. Ai dè cửa mở ra thấy người kia đang đứng lù lù trước mặt.
Hiển nhiên là Thuỷ Lam nghe thấy lời Tuấn Vũ mắng cậu rồi. Bởi vì hai con mắt tròn như hạt nhãn của Thuỷ Lam đang trừng trừng nhìn qua, chắc muốn phóng laze đốt thủng trán cậu ta luôn. Tuấn Vũ thấy hơi chột dạ nên lúc Thuỷ Lam tiến đến cậu ta giật mình né qua. Nhưng hoá ra Thuỷ Lam không định lại gần Tuấn Vũ, cậu lách qua một cái đi thẳng vào nhà tắm.
Tuấn Vũ đứng ngoài thấy Thuỷ Lam đi thẳng đến vòi hoa sen, soạt một cái mở nước ra. Dòng nước từ trên đỉnh đầu ào một cái bung ra như một cơn mưa. Thuỷ Lam bị nước xối ướt dần. Tuấn Vũ không tự chủ được gọi một tiếng.
- Này...
Rồi âm thanh tiếp theo tự dưng mất hút trong cổ họng Tuấn Vũ vì người kia đã tháo ra một bên dây quần yếm và để lộ ra một phần cơ thể dưới lớp áo thun ướt sũng. Tuấn Vũ đứng bất động nhìn Thuỷ Lam chậm rãi lấy từ trong túi quần ra một chiếc khăn voan màu đỏ, đưa lên buộc quanh đầu, che ngang hai mắt mình.
Cái này... đến nước này Tuấn Vũ còn giận nổi không? Tuấn Vũ có khi còn chẳng nhớ là mình đang giận nữa, thậm chí đến tên của mình cậu ta quên luôn cũng còn được.
Cơ thể trắng nõn, trần trụi, ướt sũng, với chiếc khăn đỏ che mắt nằm ở trên giường như thể đã phong ấn Tuấn Vũ vậy. Đến cả ngày sau đó cậu ta vẫn không thể nào thoát ra khỏi cảnh tượng ấy.
Buổi tối hai người ăn cơm cùng nhau xong Thuỷ Lam ghé qua hôn nhẹ Tuấn Vũ lên mặt rồi mới ngượng ngùng hỏi.
- Cậu không thích đêm qua à?
- Không thích á? - Tuấn Vũ hét lên - Cậu làm tớ phát điên. Tớ thực sự nghĩ tớ sẽ điên vì cậu đấy!
- Tớ nghĩ cậu giận nên muốn làm cậu vui vẻ.
Nếu mà để dỗ dành thì lần này Thuỷ Lam làm hơi quá rồi. Tuấn Vũ thầm nghĩ. Rồi đột nhiên Tuấn Vũ khựng lại, nhìn Thuỷ Lam trân trân không chớp mắt. Mất một lúc cậu ta mới ngập ngừng nói.
- Cậu... đã từng làm thế này với người khác chưa? - Rồi cậu ta lại tự thanh minh thêm - Tớ không để ý cậu từng gặp gỡ người khác đâu, nhưng mà nghĩ chuyện có ai đó đã thấy cậu như thế chắc tớ điên thật mất.
Thuỷ Lam không nghĩ Tuấn Vũ lại hỏi điều này, cậu cũng ngây ra luôn, sau đó mặt Thuỷ Lam chuyển từ trắng sang đỏ lựng như trái đào.
- Tớ chưa từng làm vậy đâu. Thật ra tớ cũng có hẹn hò người khác, nhưng mà chỉ... làm như bình thường thôi. Mấy chuyện này... tớ cũng lần đầu. Vì là cậu nên...
Bắt Thuỷ Lam nói mấy cái này quả thật hơi khó cho cậu. Thuỷ Lam không giỏi mặt dày như Tuấn Vũ. Nhưng cậu nói thì Tuấn Vũ vẫn hiểu được, cậu ta cuống quýt ôm lấy cậu, hôn lên thái dương.
- Không phải, cậu không cần giải thích đâu, tớ xin lỗi, câu hỏi ngu xuẩn quá.
- Tớ thích làm chuyện này với cậu. - Thuỷ Lam nói bên tai Tuấn Vũ. - Tớ thích cậu.
- Được rồi, cậu làm tớ thấy có lỗi quá.
- Tớ nghĩ lần sau sẽ cho cậu trói tay.
Thuỷ Lam nói xong Tuấn Vũ thấy toàn bộ cơ thể mình hoá thành đá, cậu ta thậm chí còn nghe tiếng tế bào não đang nứt đôi ra. Cậu ta khó nhọc kêu lên.
- Tớ có ngày bị cậu trêu đùa chết mất thôi.
- Nhưng cậu có thích không?
Tuấn Vũ nhìn gương mặt chăm chú nghiêm túc chờ đợi của Thuỷ Lam, tự hỏi nếu nói thật thì có mất mặt lắm không.
- Nhất định phải trả lời à?
- Cậu biết tớ mà, tớ đoán ý người khác không giỏi.
Cuối cùng Tuấn Vũ đành mỉm cười nói với cậu.
- Tớ vô cùng thích.
Nhiệt độ ngoài trời cứ mỗi ngày lại tăng thêm, mùa hè vội vã chạy tới điểm danh ngay bên ngoài những ô cửa kính. Buổi sáng thức dậy, nắng đem mái tóc của Thuỷ Lam chiếu đến sáng lấp lánh. Tuấn Vũ cúi người hôn lên chóp mũi, rồi lại hôn lên gò má ửng hồng của cậu, hạnh phúc ôm trọn vào lòng. Lại một mùa hè nữa, thật may mắn và biết ơn vì bọn họ đã tìm thấy nhau trong cuộc đời này.
- The End -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro