Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"120. Hiện tại"


Đến mùa xuân, Thuỷ Lam đã tạo được dấu ấn riêng của mình ở công ty và khẳng định mình được bổ nhiệm hoàn toàn do năng lực chứ không phải nhờ nhan sắc. Còn Tuấn Vũ thì thành công phổ biến tình trạng yêu đương của bọn họ đến toàn thể nhân viên không thiếu một người nào. Thuỷ Lam có cảm giác nếu không ngăn cản, Tuấn Vũ sẵn sàng thông báo trong cuộc họp giao ban hàng tuần.

Ban đầu Thuỷ Lam cũng đã thống nhất với Tuấn Vũ sẽ giữ khoảng cách ở chỗ làm, thậm chí cậu còn không muốn nhân viên cấp dưới biết rằng hai người là bạn. Thế nhưng Tuấn Vũ thì cứ không ngừng đem ảnh chụp chung của hai người đăng lên trang cá nhân với chế độ công khai cho đầy rẫy nhân viên trong công ty theo dõi. Lúc Thuỷ Lam chất vấn thì cậu ta liền hiên ngang đáp.

- Lãnh đạo công ty mà không dám nhận bạn trai của mình thì làm sao đáng để nhân viên tôn trọng.

Bởi vì hết giấu nổi, Thuỷ Lam cũng không thèm giữ kẽ. Cậu cũng không thèm mấy bộ đồ công sở như ông chú nữa mà trở lại với phong cách ăn mặc bảnh chọe yêu thích của mình và thu được hàng tá fan hâm mộ, cả nam, cả nữ, và những người còn lại.

Không biết vì bề ngoài quá sức nổi bật của Thuỷ Lam, hay độ mặt dày không tưởng của Tuấn Vũ mà chuyện tình của hai người tự dưng trở nên nổi tiếng. Đám nhân viên thực tập mới qua tuổi thành niên không biết nghe ngóng được ở đâu, bắt đầu truyền tai nhau lịch sử yêu đương của bọn họ. Tuấn Vũ lại cũng khá thích nghe ngóng chuyện của chính mình, đôi khi cậu ta còn tự thêm thắt một vài tình tiết.

Một hôm trước kỳ nghỉ Tết, Tuấn Vũ vừa kiểm tra công trường xong, đang ngồi hóng mát buôn chuyện với mọi người thì thằng nhóc vẫn thường quản lý hồ sơ rụt rè hỏi thăm.

- Anh với anh Thuỷ Lam là thật đấy ạ?

Tuy gọi là thằng nhóc nhưng nó cũng đã tốt nghiệp đại học rồi, Tuấn Vũ mới tuyển vào công ty trong đợt tuyển dụng hai tháng trước. Lúc phỏng vấn thì Tuấn Vũ không biết được cậu chàng hoá ra cũng chăm hóng hớt chuyện drama công sở ra phết. Vẫn trong giờ làm việc nhưng dù sao mọi người cũng đang nghỉ giải lao cho nên Tuấn Vũ không bắt bẻ. Hơn nữa thằng nhóc có vẻ thành thật, Tuấn Vũ thì cũng chẳng ngại khoe khoang với nó.

- Đương nhiên là thật rồi.

- Uầy... - Thằng nhóc kêu lên.

- Sao, hâm mộ không? - Tuấn Vũ hỏi.

Thằng nhóc thế mà gật đầu lia lịa. Sau đó thấy Tuấn Vũ có vẻ dễ tính, nó lại liều mạng hỏi tiếp.

- Thế anh từ khi nào thì thích anh ấy?

Không biết nó đã nghe phiên bản nào của cậu chuyện, nhưng mà câu nó thắc mắc khá là thú vị. Cái này Tuấn Vũ lại phải nghĩ một chút. Tuấn Vũ nhận ra mình thích Thuỷ Lam sau khi đi du học, thời gian cắt đứt liên lạc với cậu đã khiến Tuấn Vũ hiểu được tình cảm của mình. Nhưng thực sự bắt đầu thích cậu từ khi nào thì Tuấn Vũ cũng không rõ nữa. Là lúc bọn họ học đại học, khi Tuấn Vũ tối ngày chỉ muốn ở lì và bám dính lấy cậu. Hay là trước đó, từ trung học, khi Tuấn Vũ luôn xem cậu là bảo bối mà chăm sóc bảo vệ? Hay là từ ngày đầu tiên, khi cậu ngẩng lên nhìn Tuấn Vũ xuyên qua cặp kính và nở nụ cười trong vắt phát sáng dưới ánh nắng.

- Anh cũng không biết nữa, cứ vậy thích thôi. - Tuấn Vũ bình tĩnh trả lời.

- Anh đỉnh thật. - Đối phương trầm trồ cảm thán.

Thằng nhóc này nhìn qua Tuấn Vũ không đoán được nó thẳng hay cong, nhưng cái kiểu hâm mộ lộ liễu thế này thì đúng là từ lúc Thuỷ Lam về đây cậu ta mới thấy được. Tuấn Vũ nghĩ không biết nếu đổ tội Thuỷ Lam làm hư bọn nhóc thì đêm nay có thể ở trên người cậu đòi thêm chút lợi ích không đây.

- Mấy đứa không thấy bọn anh kì lạ à? - Tuấn Vũ tò mò hỏi.

Thằng nhóc lắc đầu ngay, nó khẳng định chắc nịch.

- Kỳ lạ gì, em cũng là thế hệ văn minh đấy nhé.

Hoá ra cậu nhân viên này nói năng cũng không ngốc nghếch như vẻ bề ngoài, mà cũng không giống cố tình giả vờ để nịnh bợ Tuấn Vũ. Bình thường Tuấn Vũ cũng hay thể hiện tình cảm công khai với Thuỷ Lam, nhưng cậu ta cũng hơi ngại tham gia vào các cuộc bàn tán kiểu này. Xem ra thỉnh thoảng buôn chuyện một chút cũng không có gì xấu cả. Buổi tối Tuấn Vũ kể chuyện cho Thuỷ Lam, cậu cốc đầu Tuấn Vũ một cái, tội đem chuyện nhà đi bà tám. Thế nhưng Tuấn Vũ nhìn ra tâm trạng Thuỷ Lam vui vẻ. Tuyển dụng mấy đứa nhân viên trẻ tuy có hơi vô tổ chức, cũng thiếu kiên nhẫn lẫn kiên trì nhưng được cái đầu óc không bị giới hạn, lại có thể dỗ bà xã vui vẻ, Tuấn Vũ cũng không thiệt gì cả.

Những chuyện mà người lớn lo lắng thì vẫn còn đó, nhất là ở công ty, khi Tuấn Vũ công khai việc mình và Thuỷ Lam bên nhau. Nhưng cả Thuỷ Lam và Tuấn Vũ đều đã có đủ năng lực để đương đầu rồi, cho nên mọi chuyện không còn đáng sợ nữa.

Hàng ngày công việc đều rất bận rộn, cho nên phần lớn thời gian cả hai đều ăn ké cơm ở nhà bố mẹ của Thuỷ Lam hoặc Tuấn Vũ. Cuối năm hai nhà cũng tụ tập lại ăn Tất niên với nhau, không khí hài hoà mà ấm áp. Bản thiết kế nhà đã hoàn thiện xong, chờ qua Tết thì sẽ bắt đầu xây dựng. Tuấn Vũ đã bắt Thuỷ Lam thu hẹp phòng khách lại, làm thêm một phòng thay đồ bên cạnh phòng ngủ. Tuấn Vũ nói phải như vậy mới chứa được hết đám quần áo giày dép của cậu. Hai người cũng làm một cái bếp rất xinh xắn, một phòng khách ấm cúng, và một khu vườn nhỏ cho Thuỷ Lam.

Bên công trình bắt đầu nghỉ Tết từ ngày hai mươi bảy âm lịch cho đến tận qua rằm mới bắt đầu đi làm lại, nhưng bộ phận kinh doanh thì không có ngày nghỉ cho nên Tuấn Vũ có một khoảng thời gian hiếm hoi lại rảnh rỗi hơn Thuỷ Lam. Ban ngày Thuỷ Lam không cho cậu ta luẩn quẩn ở văn phòng cho nên Tuấn Vũ đành lượn lờ sang chỗ Tuấn Kiệt, vừa kiểm tra việc kinh doanh khách sạn, vừa tranh thủ tập thể thao lấy lại phong độ một chút. Dù sao người yêu của mình lúc nào cũng ngon mắt thế kia, việc tăng cường thể lực không bao giờ là thừa hết. Nhất là mấy ngày Tết Tuấn Vũ đã nạp quá nhiều đồ ăn, cúc quần cũng đã căng cả ra rồi.

Bên khách sạn hôm nay có lễ hội, cho nên giờ này khách ra vào nườm nượp. Tuấn Vũ đi dạo một vòng, cũng đụng độ mấy người bạn mình đưa theo gia đình đi chơi. Bạn bè của Tuấn Vũ và Thuỷ Lam còn độc thân không nhiều lắm. Tuấn Vũ gặp Quyết Chiến dắt theo hai đứa nhóc sinh đôi mới hai tuổi đang chụp ảnh ở khu đèn lồng. Đi dạo ra phía đài phun nước cậu ta lại bắt gặp Ngọc Mai, đi cùng chồng và một cô bé giống Ngọc Mai như đúc. Năm nay nghỉ Tết Tuấn Vũ chưa có dịp đến thăm nên rút lì xì mừng cho đám trẻ con. Hai người cũng đứng lại, trò chuyện một chút về tình hình hiện tại. Tuấn Vũ cũng không ngại ngần chia sẻ việc cậu và Thuỷ Lam đang bên nhau.

- Ngày đó đúng là anh chia tay em vì cậu ấy nhỉ? - Ngọc Mai không nhịn được cảm thán.

Nguyên nhân bùng nổ dẫn đến việc hai người Tuấn Vũ và Ngọc Mai chia tay thực ra là vì Ngọc Mai đã gặp gỡ người khác khi Tuấn Vũ đi học xa nhà, rồi kéo theo vô vàn chuyện khác. Từ đầu tới cuối Thuỷ Lam chẳng hề liên quan một chút gì cả. Tuấn Vũ vốn định nhắc lại như vậy với cô nàng, nhưng lời đang sắp nói ra thì lại dừng lại. Tuấn Vũ chỉ điềm tĩnh nhìn Ngọc Mai, rồi lắc đầu.

Chuyện gì xảy ra đi nữa thì cũng đều đã qua hết cả rồi. Những chuyện ngày xưa, đối với Ngọc Mai và Tuấn Vũ đều vô nghĩa rồi, còn đối với Thuỷ Lam hầu hết đều là ký ức không vui, Tuấn Vũ không muốn khơi gợi chút gì về nó nữa. Bây giờ Ngọc Mai và Tuấn Vũ đã không còn liên quan gì cả, còn Thuỷ Lam và Tuấn Vũ, bọn họ biết có nhau là đủ.

Lúc Tuấn Vũ đến Tuấn Kiệt đang ký giấy tờ. Tuấn Kiệt năm nay đã có bạn gái rồi, khỏi phải nói người mừng nhất là mẹ Tuấn Vũ. Việc Tuấn Vũ và Thuỷ Lam khiến cho áp lực kỳ vọng đặt lên Tuấn Kiệt cao gấp mấy lần. Tuấn Vũ biết Tuấn Kiệt không thấy thoải mái, nhưng mà cậu ta cũng hết cách.

- Anh qua làm gì đấy? - Tuấn Kiệt ngẩng lên thấy Tuấn Vũ thì nhạt nhẽo hỏi.

- Anh mày qua mà còn phải báo cáo à? Anh vẫn là cấp trên đấy nhé.

- Anh rảnh quá thì có, sao anh không qua chỗ anh Thuỷ Lam? Mà không, chắc bị anh ấy đuổi chứ gì? Mấy hôm nay hội xuân anh ấy bận tắc cả thở. - Tuấn Kiệt bĩu môi đáp.

- Anh sang hỏi mày đây, sao đẩy cả việc khách sạn cho Thuỷ Lam rồi?

Năm nay tại Tuấn Kiệt chia việc nên Thuỷ Lam mới bận như thế chứ bình thường công ty hoạt động chính ở mảng xây lắp, dịch vụ khách sạn đã có Tuấn Kiệt phụ trách, không muốn Thuỷ Lam vất vả nên Tuấn Vũ mới đem phần kinh doanh nhẹ nhàng nhất giao cho cậu.

- Bố nói giao cho anh ấy mà, sắp tới giao cả khách sạn luôn. Em cũng chuyển qua làm dự án. Anh ấy cũng đồng ý rồi.

Aizzzzz, Thuỷ Lam đương nhiên sẽ đồng ý rồi, cậu thậm chí còn cố gắng hơn hết thảy những người khác. Tuấn Vũ đột nhiên nghĩ chuyện đưa Thuỷ Lam về làm cùng hình như tạo áp lực rất lớn lên cậu. Tên ngốc Thuỷ Lam kia vốn dĩ chỉ thích lười biếng thôi mà về đây ở với cậu ta lại phải hăng hái thế này làm Tuấn Vũ đau lòng.

Đầu năm mới đã thấy lo lắng rồi, Tuấn Vũ rời khỏi chỗ Tuấn Kiệt, đi mấy lượt mới tìm được Thuỷ Lam đang tất bật ở khu vực tổ chức sự kiện. Tối nay có chương trình hoạt động văn hoá do Uỷ ban tổ chức, công ty Tuấn Vũ nhận làm sự kiện này. Mấy cái việc này kinh phí chi ra thì ít, nhưng lại lấy được lòng lãnh đạo nên công ty Tuấn Vũ vẫn thường đứng ra. Thông thường mấy chương trình như thế này thì phải đến tận đêm mới kết thúc, xem ra Thuỷ Lam sẽ không về sớm được rồi. Tuấn Vũ liền quay lại phòng làm việc của Tuấn Kiệt, lục tủ lấy bộ đồ vest thay vào. Hôm nay ngày nghỉ nên lúc nãy ra đường Tuấn Vũ chỉ ăn mặc bình thường.

- Anh qua chỗ anh Thuỷ Lam à? - Tuấn Kiệt đọc vị ngay anh trai mình - Anh qua phụ đi tối nay em cũng bận tiếp một đoàn khách rồi.

Nhìn thấy Tuấn Vũ đến Thuỷ Lam hơi bất ngờ. Cậu lạch bạch chạy lại, bên thái dương rịn mồ hôi lấm tấm, tay vẫn còn ôm tập tài liệu.

- Không phải cậu nói hôm nay nghỉ tối về ăn cơm với bố mẹ à? Sao đóng bộ chạy đến đây?

Trời lạnh đến mức thở ra cả hơi sương mà Thuỷ Lam vẫn ra mồ hôi. Khi người kia đến gần, Tuấn Vũ vươn tay kéo tờ kịch bản chương trình trong tay Thuỷ Lam, tiện thể ghé vào hôn cậu một cái.

- Tớ xử lý việc ở khu vực hậu cần cho, cậu ra phía trước đi.

- Sao cậu không đón khách? - Thuỷ Lam không phản đối Tuấn Vũ mà nghiêng đầu hỏi. Nếu được chọn thì Thuỷ Lam vẫn thích ở phía sau hơn.

Tuấn Vũ cười, tiến lên muốn hôn lần nữa nhưng bị Thuỷ Lam lườm cho.

- Hôm nay có báo chí, cho cậu lên hình thì dễ câu view hơn.

Thuỷ Lam nghe được thì cười, tinh nghịch đáp trả.

- Biết là vậy nên tớ đã chọn bộ đồ cực bắt ánh sáng này đấy.

Còn đặc biệt đeo thêm mấy cái hoa tai lấp la lấp lánh nữa. Nếu không phải bên người còn đeo một cái túi to bự chảng và trên tay cầm theo một xấp giấy tờ thì Thuỷ Lam trông không khác lắm với đám nghệ sĩ trình diễn đang tất bật khớp sân khấu. Mà không, thậm chí ở Thuỷ Lam toát ra loại hào quang mà không phải do trang phục hay phụ kiện.

- Nhìn cậu có vẻ vui vẻ. - Tuấn Vũ nói.

Thuỷ Lam dừng lại, híp mắt nhìn Tuấn Vũ, ngón tay ở dưới thò sang móc lấy ngón tay của Tuấn Vũ.

- Ừ, tớ vui mà. Tớ thích mấy việc này. Hơn nữa, ở đây tớ có làm hỏng bét cũng sẽ có cậu đến gánh cho.

Lời nói thoạt nghe chẳng êm tai chút nào nhưng Tuấn Vũ thì lại rất vui vẻ. Theo nhịp đung đưa của ngón tay nhỏ, chuyện lo lắng suốt từ chiều trong đầu đột nhiên nhẹ bẫng đi.

- Được, cứ nói với tớ nếu như cậu cần gì nhé. Bất cứ khi nào, mệt quá, nhiều việc quá, hoặc chán công việc quá, tớ sẽ đến giải cứu cậu ngay tức khắc.

Nghĩ đi nghĩ lại thì không có nơi nào có thể chăm sóc tốt cho Thuỷ Lam hơn ở đây, nơi mà Tuấn Vũ kiểm soát được mọi thứ. Hơn nữa Thuỷ Lam vẫn luôn có quan điểm sống riêng của cậu, cậu sẽ biết bản thân mình muốn gì mà không cần Tuấn Vũ đứng ra sắp xếp cho. Tuấn Vũ nghĩ thông suốt rồi liền đem theo giấy tờ, đi vào phía sau, như một nhân viên chăm chỉ. Cậu ta còn muốn bắt đầu công việc trở lại ngay ngày mai. Tuấn Vũ muốn phát triển công ty ổn định và vững chắc hơn nữa để có thể vĩnh viễn làm chỗ dựa cho Thuỷ Lam. Để cậu có thể tùy hứng làm những gì mình muốn, để bọn họ có thể tự do mà ở bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro