Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"12. Dưỡng sinh"


Đêm Ba Mươi Tết, Thủy Lam một mình làm tổ trong chăn ấm áp trải qua năm mới. Mọi năm Tuấn Vũ với đám con trai trong lớp sẽ lôi cả lớp ra ngoài quảng trường lớn ngồi cắn hạt dưa và xem bắn pháo hoa. Năm nay Thủy Lam biết Tuấn Vũ có hẹn riêng, vì vậy không muốn lang thang bên ngoài, chủ động nhận nhiệm vụ phụ mẹ cậu cúng giao thừa.

Nhật Hưng, anh trai cả cậu mới lấy vợ, đương nhiên phải bận chăm sóc gia đình riêng của mình, Nhật Thành, anh trai thứ hai thì quanh năm không mấy khi có mặt ở nhà vì vậy cái cớ của Thủy Lam cũng xem như là hợp lý.

Sớm mùng một Tết trời nắng nhẹ, Thủy Lam cùng với cả nhà sang nhà ông bà nội chúc Tết rồi tụ tập ăn cơm bên đấy. Trong khi cả nhà bận rộn chuẩn bị ăn ăn uống uống thì Thủy Lam, người có duyên với mọi thứ nhưng vô duyên với việc bếp núc, dành cả buổi sáng học thái cực quyền với ông. Ông bà nội Thủy Lam năm nay hơn tám mươi tuổi, sống cùng với gia đình bác cả. Hai cụ vẫn còn minh mẫn khỏe mạnh, mỗi ngày vẫn trồng ít rau, nuôi ít gà, đều đặn tham gia sinh hoạt câu lạc bộ người già ở phố.

Bố Thủy Lam ngồi trong nhà buồn chán, lại đem theo bác cả vác ghế ra sân ngồi xem hai ông cháu diễn quyền.

- Anh công nhận chưa gặp thằng bé nào nó lại lành như Thủy Lam nhà chú. Biết thế ngày xưa đẻ thằng Chí Dũng anh nhờ chú thím đặt tên cho. Chả hiểu hồi ấy nghĩ thế nào lại đặt tên nó là Dũng, bây giờ nó cứ nghĩ mình "dũng" thật.

Chí Dũng là anh họ Thủy Lam, kém cậu hai tuổi, học hành không hứng thú nhưng oánh lộn thì rất hăng. Bác cả mấy năm nay rất đau đầu. Bố Thủy Lam ngược lại cảm thấy đều không vấn đề gì, vỗ vai bác cả an ủi.

- Anh xem thằng Nhật Thành nhà em ngày xưa mà chả lông bông hết hồn sao, bây giờ thì cũng đâu vào đấy cả.

- Aizzzz, ba đứa nhà chú thì thật không có điểm gì để chê. Nhà anh con chị nó còn đỡ, thằng đích tôn kia thì, haizzz, không sao hết lo được.

Bố Thủy Lam vẫn cười ha ha, nhiệt tình động viên.

- Mỗi đứa nó có năng lực riêng của nó, kệ nó anh ơi.

Thủy Lam chẹp một cái, trong lòng vẫn rất thắc mắc sao cái lúc cậu dọn vườn thì không thấy bố cậu nói ở nhà suốt ngày cũng là một dạng năng lực của cậu đi.

Mấy ngày trước tết thì hì hục làm, đến mấy ngày sau Tết thì hì hục ăn uống, qua ba ngày nhồi đầy thịt, người phàm ăn tục uống như Thủy Lam cũng bắt đầu có cảm giác bị nuốt không trôi.

Vì vậy có cảnh mới mùng ba Tết, điện thoại của Tuấn Vũ đã nhận được tin nhắn tha thiết xin xỏ của người ta.

"Làm ít gỏi chua ngọt ăn đi cậu ơi"

Tuấn Vũ nhìn cái tên Thủy Lam nhấp nha nhấp nháy cảm giác bị thằng nhóc này cào ở trong lòng.

Thủy Lam gửi tin đi xong, nhận được liên tiếp ba cái tin mắng mỏ

"Cậu đang sai bảo ai đấy?"

"Ốm nghén hay sao đòi chua ngọt cái gì, tự làm mà ăn đi"

"Thủy Lam chết tiệt"

Thế xong rồi buổi tối vẫn thấy Tuấn Vũ chạy qua dúi cho một hộp nộm rau to tổ bố. Mẹ Thủy Lam vừa ở trong bếp đi ra, tiện tay lấy muôi gõ đầu cậu hai cái, tội mới mùng ba đã đi xin xỏ người ta đồ ăn. Tuấn Vũ đứng cạnh giật mình chưa kịp phản ứng tay đã nhanh hơn não vội đưa lên đỉnh đầu Thủy Lam, vừa chắn vừa xoa.

Mẹ Thủy Lam đứng nhìn, sau đó buồn cười nói.

- Những lúc này cô không biết cô là mẹ nó hay cháu là mẹ nó nữa cơ.

Tuấn Vũ cố vuốt thêm mấy cái trên đầu Thủy Lam, cười hề hề nói.

- Cô ơi, tóc cậu ấy đã ngắn lắm rồi, gõ như vậy sẽ rung não đó.

Thủy Lam nhăn mặt đá chân Tuấn Vũ một cái, cắt ngang câu chuyện đem Tuấn Vũ đuổi về. Mẹ Thủy Lam không ngại bỏ thêm đá vào giếng, đến bữa ăn còn ríu rít kể lể với bố cậu.

- Thủy Lam mà là con gái tôi đem gả luôn cho thằng Vũ được thì tốt. Nó cưng thằng nhóc nhà mình quá cơ.

Cả nhà Thuỷ Lam đặc biệt hưởng ứng, rào rào kể công Tuấn Vũ kể từ lịch sử mấy năm kể ra. Thủy Lam không biết nên phản ứng gì, ngồi im lặng ăn xanh một bụng rau.

Mùng bốn Tết, sau khi chúc Tết họ hàng lãnh lì xì đầy đủ rồi đám trẻ con mới bắt đầu tụ tập với nhau. Tuấn Vũ đã chúc Tết nhà Thủy Lam từ hôm qua lúc đưa rau trộn, hôm nay lại có mặt từ sớm, trực tiếp lao xuống bếp ngồi xếp hàng chờ ăn bún cá mẹ Thủy Lam làm. Bố Thủy Lam ăn xong từ sớm, còn đứng xoa xoa bụng nhìn Tuấn Vũ một cái bảo.

- Thằng này thính thật, sao mày biết hôm nay cả nhà được ăn cải thiện chống ngán thế.

Anh trai thứ của Thủy Lam vừa xì xụp húp canh vừa chen vào.

- Bố còn phải hỏi sao, rõ ràng là có mật báo.

Tuấn Vũ ngồi cạnh Thủy Lam nhìn chăm chăm tô bún cá thơm phức nóng hổi trước mặt có cảm giác xúc động dâng trào dõng dạc hô lớn.

- Nhanh nhẹn không bằng đúng lúc. Con mời cả nhà ạ!

Thủy Lam yên lặng đặt đĩa ớt tươi vừa cắt với nước uống bên cạnh cho Tuấn Vũ rồi mới bắt đầu động đũa.

Cá rô phi cắt từng miếng vừa vặn, tẩm ướp gia vị chiên giòn, thả vào bát bún trắng, thêm rau cải trần sơ, chan nước riêu ninh từ xương cá chua ngọt dìu dịu, thả vào một ít hành thì là dậy mùi thơm. Ngày Tết ăn nhiều thịt, nấu một nồi bún cá giải ngấy thật sự rất thích hợp.

Đương nhiên Tuấn Vũ không có chút nào cảm thấy ngại ngùng, đánh chén no bụng rồi liền chạy lên phòng Thủy Lam nghịch máy tính chờ đến giờ hẹn. Phòng của Thủy Lam vẫn y như ngày trước, gọn gàng và sạch sẽ quá đáng. Tủ sách cũ chỉ còn có một nửa, một nửa đã bị chủ nhân của nó vác theo lúc đi nhập học rồi. Thủy Lam ngoài truyện tranh còn sưu tầm nhiều đồ chơi lắp ghép, hoặc xếp hình kích thước lớn. Mọi khi cậu ở nhà, nếu không lọ mọ ngoài vườn hoặc đọc truyện thì sẽ lúi húi lắp lắp ráp ráp cả ngày với mấy thứ này.

Anh cả Nhật Hưng rất chiều Thủy Lam, mỗi lần đi công tác đều mua mấy đồ này đem về cho cậu. Nhật Thành thì đóng hẳn cho em trai một cái tủ chuyên dụng kín một bức tường cao tới nóc để bày biện những thứ yêu thích của cậu.

Chủ nhà hình như còn bận dọn dẹp, một mình Tuấn Vũ tự do như ở nhà, mò mẫm trong phòng Thủy Lam nửa ngày, lôi ra quyển album cũ của cậu hăng hái lật xem. Cái này cũng không mới, thậm chí chỗ cất cũng chẳng thay đổi, trước đây Tuấn Vũ cũng đã xem nhiều lần rồi. Album ảnh riêng của Thủy Lam, toàn ảnh cậu từ lúc còn nhỏ xíu. Thuỷ Lam từ nhỏ đã xinh xắn rồi, bây giờ gương mặt còn có nét góc cạnh chứ cách đây mười mấy năm thì nhìn hoàn toàn không ra trai gái.

Ngắm nghía chán chê, Tuấn Vũ rút tấm ảnh nhóc Thủy Lam ba tuổi trong album ra, cười cười lén lút liếc sau lưng Thủy Lam một cái rồi đút vào trong túi áo.

- Tớ nhìn thấy rồi đấy. - Thủy Lam đang sắp xếp lại chăn đệm trên giường, thò đầu lại chỗ Tuấn Vũ nói.

Tuấn Vũ cười hì hì, đem album chạy lại cọ bên người Thủy Lam nịnh bợ.

- Cho tớ.

- Không được! - Thủy Lam đương nhiên phản đối ngay lập tức.

Thằng nhóc Thủy Lam trong tấm ảnh đó vừa tròn ba tuổi, béo mũm mĩm vừa trắng vừa hồng, được mẹ mặc cho một chiếc sơ mi trắng thắt một cái nơ đỏ rất to, môi còn tô son hồng choe choét, trông thực sự rất kinh khủng.

Mấy năm trước Tuấn Vũ nhìn thấy đã lăm le xin về nhưng Thủy Lam không đồng ý, lần này lại dám trắng trợn đòi giật lấy luôn.

- Đáng yêu mà. - Tuấn Vũ ôm cánh tay Thủy Lam đem đầu dụi trên bả vai cậu.

Chết tiệt, còn học ở đâu kiểu làm nũng này nữa.

Cái mái tóc vừa xù vừa cứng của Tuấn Vũ làm Thuỷ Lam không thể không liên tưởng đến con chó bên nhà hàng xóm. Thủy Lam bị đám lông chó của Tuấn Vũ chọc trên cổ làm cho cậu bị nhột, nhịn không được liền đem tay đẩy ra. Càng đẩy Tuấn Vũ lại càng dán lại, cuối cùng leo cả người lên người cậu, đem hai tay luồn xuống dưới áo phông giữ trên eo Thủy Lam.

- Đừng mà... - Giọng Thủy Lam nghe đã run run.

Thủy Lam sợ nhột, Tuấn Vũ biết thừa. Tuấn Vũ cũng biết mình to con hơn Thủy Lam, đánh nhau thật thì không nói, nhưng nếu chơi mấy trò cần sức lực thì Tuấn Vũ vẫn có lợi thế lắm.

Sau một phút vật lộn, kẻ nhiều thịt hơn dương dương tự đắc ngồi trên người người ta hạ lệnh.

- Cho tớ bức ảnh.

- Không đ...

Chữ "được" còn chưa kịp nói hết tay Tuấn Vũ đã gãi một cái trên eo trần của Thủy Lam. Thủy Lam giật mình cong người lên giãy dụa, thuận miệng chửi một tiếng.

- Mẹ nhà cậu!

Tuấn Vũ ha ha cười gãi thêm mấy cái, Thủy Lam nửa cười nửa khóc, lật mình thoát ra khỏi Tuấn Vũ, thế nhưng giãy dụa nửa phút đã vật vã xin tha mạng.

Cuối cùng Tuấn Vũ thành công đem ảnh về, còn đút túi thêm hai bức ảnh khác trông cũng ngớ ngẩn không kém, đã vậy còn đắc ý trêu chọc Thủy Lam đang uất ức ngồi trên giường.

- Eo của cậu vừa nhỏ vừa mịn.

Cảm thấy mình rõ ràng là nạn nhân của quấy rối, không thể không đứng ra trừ gian diệt ác, Thuỷ Lam trừng mắt đứng dậy, lao từ phía sau ôm lấy cổ Tuấn Vũ, nhè bả vai cậu ta không thương tiếc hạ miệng cắn xuống.

Tiếng la thất thanh của Tuấn Vũ từ phòng ngủ xuyên qua tầng mây mất hút trên vòm trời xanh thăm thẳm.

- Thủy Lam chết tiệt, lần nào cũng ra sức cắn thật.

Đến lúc lúc bạn đến gọi ra ngoài chơi rồi, Tuấn Vũ vẫn còn hậm hực phàn nàn mãi.

- Có mỗi tớ cắn thôi hả? - Hôm qua chỗ bãi cỏ thì là thằng nào cắn hả? Thủy Lam phản bác.

Hơn mười giờ trời đã nắng chang chang, đường phố đã nhộn nhịp người đi chơi hội. Chợ búa đã rải rác họp suốt từ hôm mùng hai, tíu ta tíu tít. Dọc hai bên đường, các nam thanh nữ tú áo váy xúng xính tụm thành từng đoàn nhỏ. Mấy đứa Thủy Lam cũng đã tụ tập lại với nhau, bắt đầu hành trình chúc mừng năm mới qua nhà từng đứa một.

Cả bọn chạy xe máy thành một đoàn dọc theo con đường nhựa. Tuấn Vũ đi một xe, chở Thủy Lam ngồi sau, vừa đi còn cố quay cổ lại sau gầm gừ.

- Tớ lần nào cũng là giả vờ gặm thôi, còn sợ cậu đau. Cậu xem vai tớ tím nguyên vòng hình dấu răng cậu luôn này.

Thủy Lam lúc nãy treo ở trên người Tuấn Vũ cắn đến nửa phút, y như con chó con cắn rồi không chịu nhả ra, không để lại dấu răng mới lạ. Mà bọn họ lúc này nhắc lại cũng thấy chính mình như hai thằng ngốc dở, tự dưng lại lao vào cắn xé nhau như bọn trẻ con. Tuấn Vũ rung rung bả vai vẫn còn đau rát của mình, nhớ tới cái gì đột nhiên hạ tốc độ chạy chầm chậm lại hỏi Thủy Lam.

- Mà taekwondo thì sao, dạo này không luyện nữa à?

Hai người gần như đã bị tụt lại cuối đoàn, bây giờ còn đi chậm hơn nữa. Thủy Lam sợ bị tách đoàn lên tiếng nhắc nhở nhưng Tuấn Vũ không để ý. Cậu ta là vậy, cứ phải hỏi ra được chuyện đang thắc mắc mới được.

Sau lần bị đám lớp trên bắt nạt hồi lớp mười, Thủy Lam bị mấy ông anh đè ra bắt rèn luyện thân thể và học liền mấy môn võ để tự vệ. Karate cậu đã đai đen rồi, còn taekwondo học ít đều đặn hơn, hiện tại mới lên một đai. Năm ngoái nếu nói đánh lộn Thuỷ Lam đã một đấu ba rồi, nhưng mấy ngày qua ở những lúc trêu đùa với Thủy Lam, Tuấn Vũ cảm thấy cậu không mạnh như trước. Đột nhiên nghĩ đến lại có hơi lo lo.

Nhưng mặc kệ Tuấn Vũ sốt sắng, Thủy Lam thì có vẻ không để ý lắm, làu bàu đáp.

- Bắt đầu luyện lại từ hai tháng trước rồi, còn sắp được lên đai xanh rồi.

Tuấn Vũ ngạc nhiên dừng hẳn xe lại bên vệ đường, quay người lại hỏi.

- Cậu đi tập lại? Sao tớ không biết?

Không đề phòng việc Tuấn Vũ dừng xe, Thuỷ Lam bị đột ngột ngã chúi về phía trước, mũi đập cái bộp lên vai cậu ta. Lúc cậu ngẩng lên thì thấy cậu ta chăm chú nhìn mình, vẻ mặt vừa bất ngờ vừa nghiêm túc. Thủy Lam chớp mắt mấy cái, nghĩ nghĩ.

- Vì tớ chưa nói với cậu.

Vì bây giờ không giống trước đây nữa, không thể mỗi ngày ngồi cạnh nhau, chuyện gì của nhau cũng biết. Vì Tuấn Vũ cũng có nhiều mối quan tâm khác nữa, không thể tiêu tốn thời gian vì những chuyện lặt vặt của Thuỷ Lam. Vì bây giờ có thể gặp Tuấn Vũ được ít hơn, nên thời gian gặp gỡ nhau muốn được "nghe" nhiều hơn thì phải bớt "nói" lại.

Vì cảm bản thân thấy phải dè dặt lại.

Vì quả nhiên cái gai nhỏ ở trong lòng vẫn còn đó, mỗi ngày lại cào vết thương thêm rộng ra.

Mấy chữ "Tớ chưa nói ấy" nghe qua thì hình như bình thường thôi, nhưng đối với Tuấn Vũ lại thấy nó rất kỳ lạ. Thủy Lam cũng không có lý do gì bắt buộc tất cả đều phải kể hết cho Tuấn Vũ. Nhưng cậu ta cảm thấy những chuyện như thế này bình thường Thuỷ Lam đều sẽ nói với cậu ta.

Tuy bọn họ nhìn qua vẫn giống như cũ, Thuỷ Lam vừa nãy vẫn còn như chó điên cắn sứt vai Tuấn Vũ. Nhưng Tuấn Vũ chợt nhận thấy chỉ mới qua một năm nay, cả cậu ta, cả Thủy Lam hình như đều đã khác.

Tỉ như đến chiều về, Tuấn Vũ phát hiện mình không còn chở Thủy Lam đằng sau nữa. Nếu là trước đây, Thủy Lam sẽ sống chết bám lấy cậu ta, có đuổi cũng không chịu đi. Còn bây giờ, Thủy Lam lại chủ động chạy sang xe của Việt Long ngồi, nói loáng thoáng cái gì muốn thử xe xịn.

Tuấn Vũ biết Thủy Lam còn không nhớ tên các loại xe, làm gì có phân biệt xịn hay dở. Lý do thật sự chắc hẳn là vì Việt Long ban nãy là người chở Ngọc Mai.

Ngọc Mai bây giờ thì đang ngồi sau Tuấn Vũ. Bàn tay nhỏ mềm mại của cô nàng giữ ở trên eo Tuấn Vũ khiến cậu ta căng thẳng nín thở suốt quãng đường về chỉ để giữ cho bụng mình không bị quá mỡ.

Đêm giao thừa, hai người đã cùng đi xem pháo hoa và đón năm mới với nhau, hiện giờ thì cũng xem như là "tình trong như đã". Chẳng qua, cả hai đều giữ ý, Tuấn Vũ chưa chính thức tỏ tình, không muốn công khai vội nên trước mặt đám bạn Tuấn Vũ cũng không vồn vã quá. Nhưng Thủy Lam thì rất nhạy cảm. Đặc điểm này của cậu nhiều lúc khiến Tuấn Vũ không biết phải làm thế nào.

Bữa tối cả bọn liên hoan ở khách sạn nhà Tuấn Vũ, Thủy Lam cũng tách ra ngồi cùng với đám Việt Long. Lúc Tuấn Vũ phải tự mình đi rót nước uống mới phát hiện thì ra cậu không ở bên cạnh.

Cả ngày đi chơi mệt nhoài, ban đêm Thủy Lam vẫn tranh thủ lọc ảnh từ máy của cậu gửi lên blog cho cả lớp. Thẩm mỹ của Thuỷ Lam rất tốt, lại thích chụp ảnh, lần nào cũng nhận nhiệm vụ phó nháy cho cả bọn. Lần này đi cả ngày, Thủy Lam đã chụp hơn ba trăm tấm, sau khi lọc đi những tấm bị mờ liền up lên blog một trăm mấy chục bức hình.

Đôi chim cu Tuấn Vũ và Ngọc Mai cũng có nhiều hình chụp chung, Thủy Lam tinh ý đặc biệt lựa cẩn thận, dém lại gửi riêng cho Tuấn Vũ mấy cái, còn mấy cái thì gửi lên cùng ảnh tập thể. Các bạn chụp hình đôi với nhau rất nhiều cho nên cũng không ai nghi ngờ gì cả, mà có thì cũng chỉ là thêm trò trêu chọc nhau mà thôi.

Một trăm mười mấy tấm hình, Thủy Lam cũng có, Tuấn Vũ cũng có, thế nhưng lần đầu tiên bọn họ không có hình đứng chung với nhau. Phần lớn hình là do Thủy Lam tự tay bấm máy, khéo léo bắt được nhiều khoảnh khắc tự nhiên rất đẹp của bọn họ, những người bạn đã từng tiêu tốn thanh xuân đẹp đẽ nhất ở bên nhau.

Lúc lật từng tấm ảnh một, Tuấn Vũ tự hỏi trong lúc mọi người trò chuyện vui vẻ như vậy, Thuỷ Lam lại lặng lẽ một mình trốn sau thứ máy móc khô khan đó. Lúc nhìn bọn họ xuyên qua ống kính, không biết cậu đã nghĩ gì? Ngoại trừ những bức ảnh tập thể, hoá ra cả ngày không ai để ý chụp cho Thuỷ Lam một bức hình, cả Tuấn Vũ cũng đã quên mất.

Sớm mùa xuân trong trẻo, Thủy Lam dùng ngày nghỉ cuối cùng ở trong sân đánh thái cực quyền với ông nội. Bà nội ngồi một bên sưởi nắng, nhai trầu bỏm bẻm.

Bạn tốt của cậu Tuấn Vũ tối nay sẽ đi xe xuống trường, sớm hơn lịch học một ngày, bởi vì Ngọc Mai cũng đi chuyến đó.

Lúc Tuấn Vũ gọi điện rủ Thuỷ Lam cùng đi, Thuỷ Lam còn muốn cười nhạo Tuấn Vũ ngu ngốc một trận, nhưng cuối cùng cậu vẫn cười không nổi.

- Con đã có bạn gái gì chưa? - Ông nội đột nhiên dừng động tác quay sang cậu hỏi

Thủy Lam cười ha ha lắc đầu. Bà nội ngồi bên kia gõ gõ cái cối giã trầu mắng.

- Cái ông này, cháu tôi còn nhỏ, bạn gái cái gì?

Ông nội không đồng ý nói.

- Nó cũng sắp hai mươi rồi, ngày xưa tuổi ấy tôi đi bộ đội, đã có ối cô gửi thơ tình rồi đấy.

Bà nội cũng không thua kém, phản bác ngay.

- Ngày xưa cùng lắm chỉ gửi thơ tình, chứ bây giờ con gái nó là hồ ly tinh, tôi giữ cháu tôi thêm ngày nào tốt ngày ấy, con nhỉ?

Thủy Lam thật không biết nói gì, tiếp tục giả vờ im lặng chuyên tâm luyện quyền dưỡng sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro