"119. Khoe khoang"
Thấm thoắt như vậy, cái Tết đầu tiên ở bên nhau của Thuỷ Lam và Tuấn Vũ đã đến gần. Cuối năm công việc vô cùng bận, còn phải đi không biết bao nhiêu loại tiệc tùng các thứ, hai người không có thời gian dành cho nhau nhiều. Thuỷ Lam là người mới, lại còn phụ trách hoạt động kinh doanh, càng phải chú ý tạo dựng quan hệ, vì vậy hầu như mỗi ngày đều phải ra ngoài xã giao.
Năm nọ chuyện của Thuỷ Lam cũng khá rầm rộ, cho nên trong vòng quen biết không ít người đều đã biết chuyện. Đó là lý do lúc Thuỷ Lam nói chuyển về nhà, cả nhà đều có phần lo lắng. Còn Tuấn Vũ thì sau những lần giới thiệu gặp mặt với con gái nhà người ta thất bại, cậu ta cũng được đèo bòng theo một đống tai tiếng.
Khổ nỗi cơ bản Thuỷ Lam và Tuấn Vũ đều thuộc tầng lớp trẻ tuổi, giao diện đẹp đẽ, có học thức, điều kiện gia đình ổn cho nên mỗi lần đi gặp gỡ với người khác, đặc biệt là người lớn tuổi, hai người đều thường nhận được mấy câu hỏi liên quan đến cá nhân. Đã có người yêu chưa? Vợ con gì chưa? Bao giờ định cưới? Thế nhưng danh tiếng về mặt này của hai người vô cùng tệ cho nên khi chuyện khơi ra rồi thì rất khó kiểm soát nội dung cuộc trò chuyện sau đó.
Có lần Thuỷ Lam đi tiếp rượu chung với Tuấn Vũ, đã chứng kiến Tuấn Vũ đứng hơn mười phút, nghe một bà cô kể về lần cậu ta có hẹn với con gái một nhà nọ đi xem phim mà người ta hỏi gì cũng nói để anh về hỏi mẹ. Cũng may hôm đấy bố Tuấn Vũ không đi chứ nếu không chắc bị con trai làm cho tức chết.
Giữa buổi Thuỷ Lam rất là tò mò, phải tranh thủ lúc Tuấn Vũ đi vệ sinh kéo cậu ta ra góc hỏi chuyện.
- Cậu mấy năm qua sống kiểu gì vậy?
Tuấn Vũ cười hềnh hệch cực kỳ thiếu nghiêm túc.
- Yên tâm, chút chuyện mua vui cho các cụ thôi, cậu cứ việc cười theo là được.
Ầy, tiếng tăm nát bét như thế này mà vẫn còn vui vẻ được như vậy thì đúng là tài thật. Thuỷ Lam không vô tư được như thế. Khi quyết định trở về với Tuấn Vũ, Thuỷ Lam đã quên mất không nghĩ tới chuyện lối sống ở đây không phải kiểu thân ai nấy lo như ở thành phố lớn. Trước đây kể cả cậu có đăng ảnh ăn chơi với giai đầy rẫy mạng xã hội đi nữa cũng chẳng ai hỏi han gì. Thế nhưng về đây, mỗi lần gặp gỡ người khác Thuỷ Lam lại thấy áp lực tăng hơn mấy phần. Việc sinh hoạt của Thuỷ Lam cũng trở nên thận trọng hơn rất nhiều. Trang cá nhân của Thuỷ Lam trên mạng cũng không đăng bài nhiều nữa. Đến cả ăn mặc Thuỷ Lam cũng không dám tuỳ tiện như trước, cậu hầu như bỏ hẳn mấy thứ đồ trang sức lấp lánh, và mấy thứ quần áo có hơi hướng phi giới tính mà cậu vẫn thích mặc trước kia.
Chuyện xã giao cũng trở nên khó khăn hơn rất nhiều với Thuỷ Lam. Cậu cũng không biết trả lời mấy câu hỏi riêng tư kia kiểu gì để không giống như cậu muốn nhai đầu người hỏi.
- Ai hỏi gì thì cứ cười thôi, rồi uống. Thế mạnh của cậu mà, cậu cứ rót đầy ly nốc xuống là không ai hỏi gì cậu nữa đâu. - Tuấn Vũ vỗ vỗ vai Thuỷ Lam động viên.
Người kia cũng đã say khướt rồi, tửu lượng kém hơn cậu mà chẳng có chút tự giác nào, đến bàn nào cũng cười xởi lởi cả. Tuấn Vũ ghé lại hôn lên má cậu, nụ hôn toàn mùi rượu.
- Đừng áp lực quá, nếu khó chịu quá không muốn làm nữa thì cứ vứt đấy, để cho tớ, tớ nuôi cậu.
Mấy cái lời ngọt ngào sến súa này không hiểu sao Tuấn Vũ nói ra lại trơn tru và dễ nghe như vậy. Thuỷ Lam chẹp miệng, ủn người kia vào nhà vệ sinh còn mình thì cầm ly quay trở lại bàn tiệc. Được rồi, đã vậy thì uống tới bến luôn.
Nói uống tới bến nhưng Thuỷ Lam vẫn không thích theo cái style liều chết của Tuấn Vũ tí nào, rượu chè hại thân, với Thuỷ Lam nếu trốn được thì cậu vẫn trốn. Mấy cái mánh khoé giả bộ uống vào nhổ ra với cả lén đổ đi gì đó cậu luyện nhiều rồi, thao tác cũng ngang với ảo thuật gia chuyên nghiệp lắm. Quả thật áp lực xã hội toàn dạy người ta làm mấy chuyện lươn lẹo không ra làm sao cả.
- Công ty thu được mấy lãnh đạo trẻ tiềm năng quá.
Đang tranh thủ ăn uống Thuỷ Lam nghe được bên kia lãnh đạo Sở đang khen ngợi Tuấn Vũ. Thuỷ Lam ngẩng lên thấy Tuấn Vũ nhướn mày liền hiểu ý đem ly đi qua đó. Vị Lãnh đạo Sở này khi Thuỷ Lam bắt đầu đi làm đã đến chào hỏi rồi, còn ngồi nói chuyện nửa giờ liền. Sếp lớn có một cô con gái cưng, mới tốt nghiệp đại học năm vừa rồi vì vậy mấy thanh niên độc thân triển vọng đều được hỏi han đặc biệt. Thuỷ Lam cũng không biết cô bé đó mới hơn hai mươi tuổi sao ông bố lại phải vội vàng tìm mối làm gì. Mà lần đó Thuỷ Lam cũng thấy lạ vô cùng, lãnh đạo quan tâm thanh niên trai tráng thì cũng được, nhưng không hiểu sao đến Thuỷ Lam cũng được hỏi han rất là tỉ mỉ. Phải chăng cậu còn chưa nổi tiếng như cậu tưởng?
- Thuỷ Lam đúng không? Lại đây, uống một chén. Cậu nhóc này uống tốt lắm, tốt hơn cháu đấy Vũ.
Người vừa nói bàn tay vừa vỗ lên vỗ xuống bên vai Thuỷ Lam, không biết do hơi men hay gì mà dùng lực tương đối mạnh. Thuỷ Lam liếc Tuấn Vũ một cái, người kia biết cậu khó ở rồi liền lon ton cầm chai rượu chen vào giữa, giải vây cho Thuỷ Lam.
Nói chung cười xã giao thì được, chứ riêng chuyện đụng chạm thì Thuỷ Lam vẫn rất là tẩy chay. Một phần vì cậu là gay, chắc vậy, cho nên cậu không thích nghi được với cả nam lẫn nữ. Còn phần lớn lý do thì là bởi cái nết khó chịu của Thuỷ Lam đã được chiều ra từ nhỏ như vậy thôi.
Lúc tàn cuộc hai người lên xe về, Tuấn Vũ vẫn nhớ, dùng tay vừa ôm vừa vỗ Thuỷ Lam an ủi.
- Đừng giận nào.
Thuỷ Lam cười với người kia.
- Không giận, đâu có đến mức vậy.
Tuấn Vũ bẹo má Thuỷ Lam một cái khen ngợi.
- Lớn lên rồi dễ tính ra. Nhớ hồi xưa gặp người khác thì mặt mũi lúc nào cũng nhăn nhó. Động tay vào cậu là ăn đòn luôn.
Thuỷ Lam bĩu môi, lẩm bẩm.
- Cậu còn dám nói đến hồi xưa. Lúc đó cậu mới là người hay lên cơn ấy.
Kí ức như lũ tràn về, Tuấn Vũ gật gật đầu.
- Đúng vậy nhỉ?
Hồi ấy Tuấn Vũ sẽ bùng nổ ngay khi có người động đến Thuỷ Lam của mình. Động chạm không được, thậm chí nhìn thôi cũng không được. Đã làm đến mức ấy mà Tuấn Vũ vẫn không nhận ra mình thích cậu, nghĩ lại thấy mình đúng là đần độn ghê.
Thông thường sau mỗi buổi nhậu nhẹt như vậy, buổi sáng hôm sau hai người đều không dậy đi làm nổi. Nhưng Thuỷ Lam với ý thức dưỡng sinh đã được ông bà nội rèn luyện từ nhỏ, vẫn chăm chỉ mò dậy nấu nước mật ong và ép nước rau củ thải độc cho cả hai uống hết ngày. Mẹ Tuấn Vũ thường xuyên bắt gặp cảnh cậu con trai nhà mình đến giữa giờ làm là nhăn mặt ôm theo chai nước xanh lè tu một hơi đến đáy. Việc này giúp cho Thuỷ Lam tăng thêm một điểm cộng nữa trong mắt mẹ Tuấn Vũ.
Đến tối Tuấn Vũ về, xách theo một bịch rau má to như bao cỏ, Thuỷ Lam tò mò.
- Sao mua nhiều thế? Tớ tưởng cậu ghét uống mà.
- Mẹ tớ đưa cho đấy, mẹ tớ biết tớ nghe lời cậu nên lợi dụng ngay. Muốn biến tớ thành bò hay gì.
Tuấn Vũ còn cằn nhằn suốt cả tối hôm đấy nhưng hôm sau vẫn ngoan ngoãn mang theo hai chai nước ép đi làm, rất có phong độ của đàn ông đã có gia đình.
Gần qua Tết Dương, Tuấn Vũ tổ chức một buổi tụ tập nho nhỏ với đám bạn. Thuỷ Lam đã lâu không về, cho nên ngoài mấy bạn học cũ sẽ có nhiều người cậu không quen biết. Mặc dù đa phần đám người trẻ thì khá cởi mở nhưng không phải ai cũng tiếp nhận ngay được chuyện đồng tính luyến ái chạy loăng quăng giữa cả đám. Thuỷ Lam nghĩ cậu và Tuấn Vũ tốt nhất nên hạn chế thể hiện một chút. Buổi chiều lúc gần đến giờ, Tuấn Vũ nhắn tin cho Thuỷ Lam nói cậu về thay đồ trước, còn cậu ta sẽ làm việc xong rồi ra thẳng chỗ hẹn. Tuấn Vũ không cầu kì lắm về bề ngoài, hơn nữa giờ cậu ta cũng chẳng cần chải chuốt cho ai ngắm cho nên mặc thế nào cũng được. Thuỷ Lam liền nhắn lại, nói cậu cũng đi luôn. Thuỷ Lam đi làm vẫn mặc đồ công sở, tuy trông hơi quy củ nhưng cũng chẳng cần thiết phải về thay làm gì. Thế nhưng Tuấn Vũ gọi điện lại ngay, cậu ta nói mua cho Thuỷ Lam đồ mới để ở nhà rồi, muốn cậu mặc thử xem.
Thuỷ Lam mang theo tâm trạng khó hiểu về nhà, thấy trên nóc tủ có một cái hộp không biết Tuấn Vũ đặt ở đó lúc nào, bên trong cũng không có gì lạ lùng, giống như lời Tuấn Vũ nói, là quần áo với mấy thứ phụ kiện.
Mấy thứ đồ này không biết Tuấn Vũ mua bao giờ nhưng mà lựa chọn không tệ, ít ra rất phù hợp với phong cách thường thấy của Thuỷ Lam. Nhưng mà hợp mắt Thuỷ Lam, nghĩa là vô cùng loè loẹt nếu so với đồ mà đám con trai bình thường hay mặc. Nếu Thuỷ Lam mặc mấy thứ này, thiên hướng giới tính của cậu đều biểu lộ hết ra ngoài. Thủy Lam tiếp tục mang theo ngờ vực trong lòng, gọi điện cho Tuấn Vũ.
- Đồ tớ chọn đẹp không? Thích không?
- Ừ tớ thích lắm. Nhưng cậu muốn tớ mặc cái này đến bữa tối nay thật đấy à?
- Không phải, ý của tớ là cậu mặc bất cứ thứ gì mà cậu muốn đều được. Cậu không cần vì đi cùng tớ mà phải đóng giả người khác.
Rõ ràng Tuấn Vũ vẫn luôn để ý từ khi trở về ở cùng cậu ta, phong cách của Thuỷ Lam so với khi còn ở thành phố đã thay đổi nhiều lắm. Cậu không thường diện mấy thứ quần áo kiểu cách nữa, tóc tai cũng để kiểu đầu công sở Hàn Quốc bình thường, đồ trang sức cũng không mang nữa. Trông Thuỷ Lam quả thực không "gay" như hồi còn là trai phố.
Thuỷ Lam rõ ràng là không ngờ tới việc Tuấn Vũ lại trở nên chu đáo đến mức người ta cảm động muốn khóc thế này. Cúp máy xong, Thuỷ Lam ngắm nghía, rồi chỉ lựa chiếc áo khoác jean màu hồng khoác lên. Thuỷ Lam không biết tên điên này mò đâu ra được màu áo hiếm thế này nữa. Mấy thứ đồ còn lại đều đẹp nhưng trời lạnh Thuỷ Lam cũng lười thay. Cậu lựa thêm một chiếc khuyên tai bạc, một chiếc lắc tay một sợi dây chuyền hợp bộ với đồng hồ của cậu. Thuỷ Lam bỏ gọng kính, đeo len cận, vuốt chút keo lên tóc, cuối cùng chỉ cần tháo thêm hai hàng cúc trên áo sơ mi là đã đủ.
Khác với Tuấn Vũ nghĩ rằng cậu thích trang phục cầu kỳ, thực ra Thuỷ Lam biết rất rõ cách để làm nổi bật ưu điểm bề ngoài của mình. Dù sao, ngoài nó ra cậu cũng không có điểm hay ho nào để thu hút người khác.
Và Thuỷ Lam dường như ít khi thất bại về mặt này. Cậu rất dễ dàng trở thành tâm điểm chú ý khi cậu bước qua cánh cửa nhà hàng. Mọi khi Tuấn Vũ sẽ nhảy tới mắng Thuỷ Lam thích gây chú ý với cái lối ăn mặc quá đáng của mình, nhưng hôm nay Tuấn Vũ lại đem tay mình vòng qua vai cậu, ở giữa phòng ăn mấy chục người, trao cho cậu một cái ôm.
- Đây là bạn trai tôi.
Sau khi cưỡng chế Thuỷ Lam cài kín lại cúc áo sơ mi, Tuấn Vũ đã giới thiệu Thuỷ Lam như vậy trong suốt bữa tiệc với những người mà Thuỷ Lam không quen biết. Tuấn Vũ giao thiệp rộng, lại hào sảng cho nên quan hệ bạn bè đối tác đều rất tốt. Trong số những người mà Thuỷ Lam đã chào hỏi tại bữa tiệc với tư cách bạn trai này, chỉ có rất ít người là có phản ứng lại, nhưng chỉ tỏ chút thái độ chứ không dám bình phẩm gì.
Tuy biết rằng công ty nhà Tuấn Vũ có quy mô tương đối lớn ở trong tỉnh cho nên trong số những người cùng trang lứa, Tuấn Vũ cũng tính là có tiếng nói. Nhưng cái dáng vẻ lợi dụng gia thế để áp đảo thái độ chung quanh này của cậu ta thì lần đầu tiên Thuỷ Lam mới thấy được. Thuỷ Lam ngờ rằng mấy người lén lút lườm nguýt cậu hồi nãy cũng đã bị tên khùng kia ghi vào danh sách đen rồi. Ai thì Thuỷ Lam không biết chứ Tuấn Vũ là có khả năng lấy việc công trả thù riêng lắm.
Nhưng cho dù người kia đang toan tính làm mấy chuyện ấu trĩ và nhỏ mọn gì, mỗi lần người đó đứng trước mọi người, nắm tay cậu thật chặt rồi nói ra hai chữ "bạn trai" thì trái tim Thuỷ Lam lại run lên một nhịp.
Bởi vì tình yêu với Tuấn Vũ khởi điểm là tình cảm đơn phương và thầm lặng của một mình Thuỷ Lam. Thuỷ Lam đã quen với việc ẩn mình và che dấu mọi thứ. Cậu không biết được rằng chuyện được đối phương giới thiệu công khai đến mọi người lại là một chuyện tuyệt vời như vậy. Thuỷ Lam cảm động đến nỗi cho dù đêm nay Tuấn Vũ có say mèm mà nôn ra giường đi nữa cậu cũng sẽ không nỡ mắng một tiếng.
À không, có lẽ cậu vẫn sẽ xách tai cậu ta lên ném ra ngoài phòng khách nhỉ?
Nhưng nói gì đi nữa, Thuỷ Lam cũng rất muốn được làm chuyện mà Tuấn Vũ đang làm, đó là cho cả thế giới biết người kia đã thuộc về mình rồi. Thuỷ Lam đã chụp một đống ảnh chung của hai người, muốn đăng lên mạng. Nhưng đến lúc bấm nút cậu lại chần chừ rồi cuối cùng lựa một tấm ảnh không nhìn thấy rõ mặt Tuấn Vũ để đăng lên.
Đúng là Thuỷ Lam vĩnh viễn cũng không có được sự tự tin của Tuấn Vũ, cũng không có được sự liều mạng ấy. Nếu Tuấn Vũ không chủ động bước về phía cậu, có lẽ cả đời này hai người cũng chỉ là những người đi ngang qua nhau mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro