"118. Cuộc sống gia đình"
Cuối cùng Thuỷ Lam cũng không thể nằm ở nhà ăn bám mãi. Tháng cuối năm vừa sang, Thuỷ Lam bắt đầu đi làm ở công ty nhà Tuấn Vũ, lĩnh quản vị trí Phó Giám đốc Kinh doanh, và không cần ngủ với sếp để được tăng lương gì cả. Tuy nhiên, vì là cấp dưới, thỉnh thoảng cậu vẫn bị người kia gọi riêng vào phòng để trao đổi công việc. Mỗi lần như thế, Thuỷ Lam liền có cảm giác muốn đem tên háo sắc này cáo trạng lên công đoàn.
Vì đã có kinh nghiệm làm các công việc liên quan, cho nên Thuỷ Lam bắt nhịp khá nhanh với công việc. Thế nhưng ngoài điểm tốt là có thể gặp Tuấn Vũ mỗi ngày, cái công việc này chung quy lại vẫn là bán mạng kiếm tiền cho tư bản mà thôi. Cũng may tư bản này không keo kiệt với cậu, trước khi năm mới đến bọn họ cũng đã lựa chọn được một miếng đất rất xinh đẹp, dự định sang năm mới sẽ dựng một căn nhà ở đó.
Mảnh đất tuy không ở trung tâm nhưng khá rộng, có đến hơn sáu trăm mét đất vườn, thoải mái cho Thuỷ Lam lọ mọ đào đất cả ngày. Tuấn Vũ mua xong không cần suy nghĩ gì, đem tên của Thuỷ Lam ghi trong sổ đỏ nói là quà cho cậu. Bọn họ không thể kết hôn cho nên đây xem như là bảo chứng của Tuấn Vũ với Thuỷ Lam. Sau này Tuấn Vũ mà làm Thuỷ Lam ghét, cậu có thể đuổi cậu ta ra khỏi nhà. Thuỷ Lam nghe xong đúng là không biết nên cảm động hay nên mắng Tuấn Vũ khùng nữa.
Vì Tuấn Vũ đã ra tiền mua đất rồi, Thuỷ Lam quyết định bán căn tập thể cũ đi, cùng với tiền tiết kiệm của mình góp với Tuấn Vũ để xây nhà. Chị dâu thứ hai của Thuỷ Lam đặc biệt thiết kế cho bọn họ một ngôi nhà vô cùng xinh đẹp, đúng những gì mà Thuỷ Lam mơ ước về chốn đi về của mình.
Buổi tối Tuấn Vũ đi làm về, cầm tập bản vẽ đập bẹp một cái trước mặt Thuỷ Lam, gào lên.
- Tại sao cậu lại làm hai phòng ngủ riêng?
Trong khi Tuấn Vũ mỗi ngày chỉ nguyện bỏ Thuỷ Lam vào trong túi mà mang theo thì tên chết tiệt này đã phím riêng với chị dâu hắn thiết kế nhà có hai phòng ngủ riêng biệt. Nhìn cũng biết cái phòng nhìn ra vườn kia với đám kệ bày đồ lắp ráp cao tới trần kia là của Thuỷ Lam. Còn phòng Tuấn Vũ hiển nhiên là phòng lớn có tủ sách lớn và bàn làm việc. Muốn ép người ta làm việc chết hay gì? Mà đây không phải là trọng điểm, điều cốt yếu ở đây là:
- Bọn mình phải ở chung phòng chứ? - Tuấn Vũ lại tăng âm lượng lên.
Người kia đang ngồi trên ghế gặm táo rất bình tĩnh ngẩng lên không một chút chột dạ hỏi lại.
- Tại sao?
Lại nữa, cái thái độ đáng ghét đó, Tuấn Vũ bực bội nhảy lên ngồi trên người Thuỷ Lam, hét vào mặt cậu.
- Không thể tin được cậu, bọn mình đã sống chung rồi mà cậu còn muốn chia phòng ngủ với tớ?
Mắt Thuỷ Lam mở tròn như quả trứng, khó hiểu mà chớp chớp.
- Vậy chứ không lẽ làm một phòng ngủ hả? Cãi nhau thì làm sao, ra sofa nằm à?
Lời vừa nói xong thì trán bị Tuấn Vũ húc một cái bốp. Tuấn Vũ không thèm kiểm soát lực tí nào, Thuỷ Lam nhăn nhó ôm lấy trán.
- Cậu đừng có hòng tách ra khỏi tớ, hàng ngày ngủ chung với nhau, nếu cãi nhau thì nằm đè lên nhau mà ngủ, không được đi đâu hết.
Thái độ của Tuấn Vũ thì nghiêm túc lắm nhưng cách nói chuyện này lại khiến Thuỷ Lam không nhịn được mà cười lên. Cậu ôm hai bên má Tuấn Vũ, vỗ nhẹ mấy cái.
- Sao giờ cậu lại trở thành keo chó bám dính thế này?
- Tớ vẫn như vậy mà, trước đây đến nhà cậu còn không bị đuổi về mà bây giờ lại bị chia phòng ngủ. Cậu là đồ máu lạnh.
- Câu chửi này cũng quen lắm rồi. Hôm nay cậu sao vậy?
Bây giờ là cuối tháng mười hai, Tuấn Vũ mặc một đám quần áo giữ ấm như một con gấu đè trên ngực, Thuỷ Lam vất vả lắm mới lôi được cậu ta ngẩng đầu lên.
- Hôm nay ở công ty cậu lại bơ tớ. - Tuấn Vũ rề rề nói.
Lại là chuyện này, Tuấn Vũ cũng đã phàn nàn nhiều rồi, hầu như mỗi ngày. Quả thật lúc đi ra ngoài Thuỷ Lam vẫn khá giữ khoảng cách giữa hai người. Dù sao cả hai đều là sếp, không thể vừa làm việc vừa nháy mắt với nhau được. Nhưng chung quy nhìn Tuấn Vũ vẫn rất là oan ức, Thuỷ Lam liền rướn người hôn cậu ta một cái. Tuấn Vũ cũng rướn lên hôn trả môi cái rồi mới nói.
- Cậu lại vậy rồi, mỗi lần muốn nói chuyện cậu toàn làm vậy để bịt miệng tớ.
- Vì cậu toàn để ý mấy chuyện không đâu.
Hiển nhiên Tuấn Vũ không đồng tình với ý này của Thuỷ Lam. Mấy chuyện này đối với cậu ta mà nói vô cùng quan trọng, không phải là chuyện không đâu. Bởi vì hai người đã trải qua quãng thời gian dày vò quá dài, cho nên Tuấn Vũ vẫn luôn sợ lòng nhiệt tình của Thuỷ Lam với tình cảm sẽ không còn nữa. Thế nhưng Thuỷ Lam vẫn suốt ngày cái thái độ thờ ơ làm người ta tức chết ấy, lại thêm chuyện chia phòng ngủ riêng, Tuấn Vũ rất tủi thân gục đầu xuống vai Thuỷ Lam. Thuỷ Lam thay đồ rồi chỉ mặc mỗi cái áo thu đông mỏng dính, Tuấn Vũ tiện miệng liền cắn một cái xuyên qua lớp áo.
Hai người dây dưa với nhau không phải mới một hai ngày, tâm trạng Tuấn Vũ tốt hay không, lúc nào nói đùa lúc nào nói thật Thuỷ Lam vẫn phân biệt được. Cậu mỉm cười, vươn tay giúp người kia cởi bớt đồ ra, nhẹ giọng.
- Hôm nay có chuyện gì vậy?
Người kia vẫn gục mặt bên vai cậu, gặm ướt cả lớp áo bên ngoài.
- Cậu tự xem vẻ mặt lạnh nhạt của cậu đi, tớ sợ cậu không yêu tớ nữa nên mới vậy đấy.
- Cậu đáng bị thế. - Thuỷ Lam dùng sức kéo người kia ra, sau đó ghét bỏ nhìn vết nước bọt trên vai.
Thay một chiếc áo sạch xong, Thuỷ Lam mới ngồi xuống bên cạnh người kia, thoải mái dựa vào cánh tay Tuấn Vũ rồi cầm tập bản vẽ lên.
- Cậu thích thiết kế không?
- Cậu thích là được rồi, nhưng tớ muốn ngủ với cậu.
Thuỷ Lam nhìn Tuấn Vũ, cũng không nỡ trêu chọc cậu ta nữa, liền chỉ vào phòng ngủ nhìn ra vườn.
- Bọn mình ngủ ở đây.
Cơ mặt Tuấn Vũ đã giãn ra rồi, cậu ta hắng giọng tỏ ra không mấy quan tâm mà đáp lại.
- Vậy à? Còn bên kia?
- Phòng làm việc của cậu, và tủ sách của tớ.
- Ồ, không phải tủ áo à? Tại sao lại có giường?
- Thì để những lúc cãi nhau... - Thuỷ Lam nheo mắt nói, nhưng nửa chừng đã bị người kia chặn lại.
- Tớ nói rồi, cãi nhau cũng phải ngủ. - Tuấn Vũ rất là kiên quyết.
- Được rồi, đùa cậu thôi, giường đó là để khi nào cậu phải làm việc khuya thì tớ ngủ ở đó.
Điều này thì đúng là Tuấn Vũ không nghĩ tới. Quả thật cùng làm một công ty gia đình, cũng đều là cấp giám đốc nhưng công việc của Tuấn Vũ bận rộn hơn Thuỷ Lam rất nhiều. Từ ngày Thuỷ Lam về đến giờ Tuấn Vũ vẫn luôn không có nhiều thời gian bên cậu. Một phần là vì cuối năm có quá nhiều việc cần hoàn tất, cậu ta phải làm việc mỗi ngày, hàng đêm thức khuya xem tài liệu là chuyện bình thường, đến cả cuối tuần cũng không được nghỉ. Tuấn Vũ không biết là Thuỷ Lam cũng sẽ để ý.
- Tớ bận làm việc thì cậu về phòng ngủ trước là được mà.
Cơn ấm ức đã bay biến từ lúc nào, Tuấn Vũ đưa tay lên dịu dàng vuốt tóc người kia. Thuỷ Lam tựa đầu dụi lên ngực Tuấn Vũ, cảm giác hơi ngượng ngùng.
- Ở trong phòng một mình tớ không ngủ được. Tớ nhớ cậu.
Nghe Thuỷ Lam nói như thế, khoé mắt Tuấn Vũ chợt nóng lên. Bao nhiêu năm hợp rồi tan, Tuấn Vũ đã quen với vỏ bọc thờ ơ lạnh nhạt của Thuỷ Lam, cậu ta cũng đã quên mất Thuỷ Lam trước đây cũng đã từng bám dính mình không rời. Đột nhiên có cảm giác Thuỷ Lam mười tám tuổi trở lại rồi, Tuấn Vũ đúng là cảm động sắp không nhịn nổi nữa. Thuỷ Lam phát giác ra làm Tuấn Vũ hơi xấu hổ, cậu ta cúi người quẹt tùm lum vào áo người kia.
- Này, đừng chùi vào áo tớ chứ, tớ vừa mới thay đấy. Mau đi tắm đi, lúc tan làm tớ đã về nhà mẹ vơ vét đồ ăn rồi, chờ cậu về dọn cho đây.
Tuấn Vũ bật cười, quẹt mũi mắng.
- Đồ lười biếng nhà cậu, gả đi rồi mà ngày nào cũng về xin ăn vậy không xấu hổ hay sao?
Cái giọng đanh đá của Thuỷ Lam vang lên ngay bên tai.
- Cái gì gả đi hả?
Vừa nói má đã bị người kia nhéo một phát.
- Chẳng phải gả cho tớ rồi còn gì? - Tuấn Vũ vui vẻ cúi người hôn chụt lên môi Thuỷ Lam - Được rồi, em yêu, nằm ngoan xem ti vi đi, chờ anh tắm rồi dọn cơm cho.
Tâm tình tốt đẹp trở lại, Tuấn Vũ nhanh chóng đem quần áo vào trong, Thuỷ Lam nằm trên ghế nhìn theo, cũng chẳng phản bác lại lời cậu ta nữa. Gả đi cũng được, có thể gả cho Tuấn Vũ, vốn là ước mơ cả đời của cậu. Bây giờ chiều chiều có thể nhìn người kia bận rộn đi làm về rồi lại tất bật trong nhà bếp, ban đêm nằm trong lồng ngực ấm áp nhất thế giới để ngủ, buổi sáng mở mắt ra là nhìn thấy được gương mặt quá đỗi thân thuộc kia ngay sát bên mình. Cuộc sống tốt đẹp thế này, có để cho Tuấn Vũ chiếm thêm nhiều lợi lộc nữa trên người mình cậu cũng sẵn lòng nguyện ý.
Bây giờ là đợt rét chính, ngoài trời sương giăng mù mịt, trời rét căm căm. Ăn uống no nê xong Thuỷ Lam lại rúc lên giường làm tổ, vừa xem phim trên điện thoại vừa bôi kem dưỡng da. Tuấn Vũ thì ở bên cạnh hì hục thu dọn chỗ trống để đem bàn làm việc ở ngoài phòng khách vào. Thuỷ Lam áy náy hỏi.
- Trong này chật lắm, cậu ngồi có khó chịu không?
Chỗ bọn họ đang thuê này cũng không quá rộng, chỉ có một phòng khách, một gian bếp và một cái phòng ngủ nhỏ xíu. Lúc mới dọn vào hai người cũng đã ngắm nghía chán mới quyết định kê bàn làm việc ở ngoài phòng khách. Khi đó Tuấn Vũ cũng đã tính rằng cậu ta hay làm việc khuya, ngồi ở ngoài thì sẽ không ảnh hưởng đến việc ngủ nghỉ của Thuỷ Lam. Không ngờ Thuỷ Lam lại muốn ở cùng Tuấn Vũ như vậy. Lúc cậu nói mấy lời kia, Tuấn Vũ đúng là cảm thấy tim mình tan thành nước.
- Cậu thích tớ ngồi trong này đúng không?
Thuỷ Lam ngẩng lên, cũng không che giấu gì vừa cười vừa lấp lánh ánh mắt mà gật đầu.
- Ừ.
Lựa vị trí xong Tuấn Vũ đẩy bàn vào góc, đứng dậy rửa tay rồi đi đến bên Thuỷ Lam, cầm lọ kem dưỡng trong tay nghịch nghịch.
- Sau này những chuyện thế này phải nói với tớ ngay, biết chưa?
Người kia vui vẻ nhìn bàn làm việc mới được kê vào, rồi lại nhìn Tuấn Vũ, gãi mũi.
- Tớ sợ cậu thấy phiền.
- Đồ điên. - Tuấn Vũ mắng luôn không hề nương miệng.
Phiền cái gì mà phiền, cậu ta còn đang sướng muốn chết đây này, chỉ ước gì được Thuỷ Lam làm phiền hơn một chút.
- Cậu bôi cái gì lên người đấy, mùi thơm thế? - Tuấn Vũ ghé vào chỗ cánh tay Thuỷ Lam đang xoa, tò mò hỏi. Hỏi xong nhận được ảnh mắt muốn chém giết của người kia.
- Sữa dưỡng thể, cậu đừng có giả vờ nữa hôm trước cậu chẳng lấy của tớ bôi còn gì.
- Tớ tưởng là kem nẻ chứ. Trời khô hanh mà. - Tuấn Vũ bĩu môi cãi luôn.
Nhưng mà cái này, thoa lên người Thuỷ Lam nghe thơm hơn lên người mình. Tuấn Vũ ghé vào hít lần nữa.
- Kem này ăn vào có sao không?
- Sao cậu lại ăn cái này?
- Cậu bôi lên hết cả người rồi, chẳng phải lát nữa tớ sẽ liếm vào bụng à?
- Cậu sao lại liếm... - Nói nửa chừng thì Thuỷ Lam nghĩ ra rồi, lại lườm sang Tuấn Vũ lần nữa. - Cậu thật không biết giữ hình tượng gì cả.
Bàn tay xoa kem chợt vỗ nhè nhẹ lên má Tuấn Vũ, vuốt ve qua mấy chỗ mà hôm qua Tuấn Vũ kêu bị khô da. Tay Thuỷ Lam bình thường hơi lạnh, nhưng chắc là vừa ủ trong chăn ấm lại xoa kem khắp người nên vừa ấm áp, lại vừa mềm mại. Tuấn Vũ để mặc người kia nghịch ngợm trên người mình, hạnh phúc mỉm cười ghé lại hôn lên một bên tóc mai của cậu.
Nhớ khi hai người còn học đại học, mùa đông Thuỷ Lam cũng sẽ tỉ mỉ bôi kem dưỡng khắp người như thế này, Tuấn Vũ sẽ ngồi cạnh trêu chọc cậu phiền phức như con gái. Bây giờ nghĩ lại thấy mình hồi ấy thật ngu xuẩn. Thật may từ lúc ấy Thuỷ Lam vẫn luôn đủ bao dung cho Tuấn Vũ. Cậu ta học theo Thuỷ Lam, xịt một chút kem ra tay, giúp Thuỷ Lam xoa lên mấy chỗ mà cậu không với tới.
- Mấy thứ kem này trị được sẹo không? - Tuấn Vũ hỏi.
Ngày nào cũng thấy Thuỷ Lam bôi bôi trát trát cả đống thứ lên người lên mặt, Tuấn Vũ có vô cùng nhiều thắc mắc kèm theo. Thuỷ Lam biết Tuấn Vũ hỏi về vết sẹo bên đuôi mắt, cậu nâng khoé miệng cười lên an ủi người kia.
- Không hết được.
Lúc Thuỷ Lam cười, vết sẹo kia sẽ nổi rõ hơn một chút, chẳng khác gì bàn tay bóp cổ Tuấn Vũ xiết thêm một chút. Ngón tay nóng rực như lửa của Tuấn Vũ đã chạm lên nơi vết thương để lại, vuốt ve nhè nhẹ.
- Nếu tớ làm tốt hơn cậu cũng sẽ không bị thế này.
Chuyện về vụ tai nạn của Thuỷ Lam năm đó hai người cũng đã nói chuyện rồi. Ai cũng biết Tuấn Vũ không liên quan gì cả nhưng cậu ta vẫn cứ một mực nhận trách nhiệm về mình.
- Là do tớ chăm sóc cậu không tốt.
Thuỷ Lam cũng không muốn lặp lại vấn đề này thêm lần nữa, cậu rướn lên để mặt đối mặt với người kia.
- Sẹo này trông khá ngầu đấy chứ.
Biết là Thuỷ Lam an ủi mình nhưng kiểu an ủi này nghe sao cũng thấy không hiệu quả. Tuấn Vũ nâng mặt Thuỷ Lam lên gần hơn, săm soi rồi lại hôn lên mấy cái. Thuỷ Lam ghét bỏ việc bị dính nước bọt đầy mặt, đẩy Tuấn Vũ ra rồi chui vào chăn.
- Cậu làm việc đi, tớ ngủ đây.
Đã hơn mười giờ, Tuấn Vũ không phá cậu nữa, tắt bớt ảnh sáng chỉ để lại đèn ngủ rồi ra chỗ bàn làm việc mở máy tính lên. Cậu ta đã cố tình kê bàn làm việc nhìn về phía giường ngủ, cho nên có thể vừa làm việc, vừa nhìn người kia. Thuỷ Lam thì vui vẻ đến mức nhìn ra được. Cậu chui trong chăn, khẽ nhịp nhịp ngón chân. Thỉnh thoảng cậu lại liếc về phía đối diện để bắt được khoảnh khắc đối phương cũng đang nhìn mình. Bên ngoài gió bấc thổi rào rào, xơ xác cả đất trời nhưng trong phòng thì vừa ngọt vừa ấm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro