Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"117. Từ giờ cậu là nhà"


Lời đề nghị này như thể một đám kẹo bông rơi lên người vậy, sao mà mềm mại ngọt ngào hấp dẫn quá đỗi. Tuấn Vũ vô thức gật gật đầu, rồi lại lắc lắc.

- Lát nữa được không, tớ nấu cơm đã.

Bây giờ mà tắm chung Tuấn Vũ làm sao chịu được chỉ tắm không thôi. Thuỷ Lam đã ở nhà cả ngày, chắc hẳn đã đói lắm rồi. Tuấn Vũ không muốn làm cậu mệt. Thuỷ Lam nghe xong vẫn chỉ cười, hai mắt lấp lánh, dùng sức hơn kéo Tuấn Vũ đi theo.

- Có cơm rồi, tắm xong có thể ăn ngay.

Tuấn Vũ nghi ngờ hỏi lại.

- Cậu nấu à?

Người kia lắc đầu.

- Không, buổi trưa về nhà bố mẹ tớ lấy. Lát làm nóng lên là ăn được.

Thế này nghe giống việc Thuỷ Lam làm hơn. Tuấn Vũ mỉm cười ôm lấy cậu, rồi cao hứng đem người kia xốc một cái bế ngang lên đi vào phòng tắm. Được rồi, Thuỷ Lam đã gợi ý rồi thì không thể bỏ lỡ cơ hội được. Huống chi lời hứa "làm gì cũng được" kia Tuấn Vũ còn chưa đòi đâu.

- Sao đột nhiên lại chủ động thế này? - Tuấn Vũ thắc mắc khi đứng trong phòng tắm nhìn người kia chầm chậm cởi từng cúc áo của mình ra.

Ngón tay Thuỷ Lam rất đẹp, vừa dài, vừa mảnh, lại mềm mượt. Mỗi tối Tuấn Vũ đều thấy thằng nhóc này thoa kem dưỡng vô cùng kỹ lưỡng, quả thật xứng đáng. Đầu ngón tay hồng hồng mân mê mấy cái cúc áo trước ngực mình trông thật sự sexy muốn chết. Thuỷ Lam mỉm cười, liếc mắt lên liếc Tuấn Vũ một cái. Không biết có phải tại không khí mờ ám hiện tại không mà cái liếc mắt này cũng trở nên quyến rũ vô cùng. Hàng mi cong cong mỏng mỏng kia chớp một cái, tim Tuấn Vũ muốn rớt xuống dưới quần luôn.

- Cậu sao lại post ảnh tớ lên? - Thuỷ Lam hỏi.

À, ra là vì ảnh đó, Tuấn Vũ không biết post ảnh thì có gì đáng nói nhưng mà ở trong nhà tắm bé xíu này giọng Thuỷ Lam cũng trở nên tràn ngập sắc tình. Tuấn Vũ nghĩ rằng máu của mình đã dồn phần lớn vào các vị trí khác rồi, cậu ta thấy thêm chút nữa đến nói chuyện cậu ta cũng chẳng nói nổi nữa.

- Trưa tớ nhớ cậu quá chạy về thì cậu đang ngủ. Tớ... tự nhiên tớ muốn... à... có lẽ là khoe khoang, kiểu vậy. Nên tớ post ảnh.

- Cậu không ngại để cho người khác biết à? - Thuỷ Lam hỏi.

Người kia chậm rãi lắc đầu, nhẹ giọng trả lời.

- Bây giờ ngoại trừ sợ mất cậu thì tớ không sợ gì nữa cả.

Nói xong rồi lại nghĩ một chút rồi hỏi lại.

- Tớ làm vậy được không? Cậu không giận đấy chứ?

Đến chỗ này thì Thuỷ Lam đã cởi xong nút áo cuối cùng rồi mà não bộ Tuấn Vũ cũng không quản lý được phần ngôn ngữ nữa. Thuỷ Lam mỉm cười lắc đầu thay cho câu trả lời, Tuấn Vũ không nói gì nữa, nâng cằm người kia lên đặt xuống một nụ hôn thật dài.

Hai người đã ở chung ngày thứ ba, Tuấn Vũ không có nhận thức gì về ba ngày qua họ đã làm gì cả, bởi vì phần lớn thời gian bên nhau Tuấn Vũ vẫn luôn ôm Thuỷ Lam trong tay, hôn cậu, vuốt ve cậu, gần gũi với cậu như thể thế giới chung quanh chẳng còn gì khác cả. Sáng nay lúc rời nhà đi làm, Tuấn Vũ còn bị Thuỷ Lam mắng là não bộ bị tinh trùng ăn hết rồi.

Thật sự Tuấn Vũ cũng đâu phải muốn suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện ấy, nhưng quả thật khó nói. Sống chung với một người mà mỗi cử động đều có thể khiến người ta bùng cháy lên thì thật sự là rất khó đấy. Vậy mà chiều nay về người này còn thế này. Tuấn Vũ mông lung nghĩ trong lúc dùng lưỡi cuốn lấy đối phương.

Động tác của Thuỷ Lam lại tràn đầy khiêu khích. Cậu đem đầu lưỡi mềm mại ấm áp của mình thu lại khiến Tuấn Vũ hụt hẫng, rồi lại hững hờ tiến đến, trêu ngươi.

- Tớ có cảm giác hôm nay sẽ bị cậu trêu đùa đến chết mất. - Tuấn Vũ thở hổn hển nói qua khoé môi.

Thuỷ Lam lắc đầu rướn người, hôn Tuấn Vũ thật sâu rồi mới chậm chạp đáp lại.

- Tớ dự định khiến cậu từ giờ không thể nghĩ đến ai khác ngoài tớ.

Quả thật đó là suy nghĩ của Thuỷ Lam lúc thấy ảnh mình trên trang cá nhân của người kia. Tuy trong lòng Thuỷ Lam vẫn luôn lo lắng đủ thứ chuyện về cuộc sống của bọn họ nhưng khi được đối phương công khai thể hiện tình cảm, cậu vẫn vô cùng hạnh phúc, cũng rất cảm động. Đối với chuyện tình cảm, Thuỷ Lam vốn đã quen chỉ lặng lẽ ở phía sau cho nên lần đầu tiên cậu cảm nhận được sự ấm áp khi được đối phương công nhận. Thật ra tuy bên ngoài vẫn nói với Tuấn Vũ là bọn họ cần kín đáo một chút, nhưng thực lòng Thuỷ Lam cũng rất muốn làm việc mà Tuấn Vũ vừa làm, khoe khoang về tình yêu của họ.

- Trong lòng tớ vẫn luôn chỉ có cậu thôi. Nhưng mà cậu như thế này...

Câu sau Tuấn Vũ ngập ngừng mãi, chắc nghĩ không ra nổi từ gì nên Thuỷ Lam liền nói nốt giúp cậu ta.

- Cậu thích đúng không?

- Ừ, cậu thật sự...

Ài, nói là "ngon lành" nghe có vẻ hơi xác thịt, nhưng thực sự Thuỷ Lam thế này có thể không thích hay sao. Tuấn Vũ không những thích mà còn thích muốn chết ấy chứ.

- Tớ yêu cậu.

Âm thanh ngọt ngào vang lên ngay bên tai, trong phòng tắm chật hẹp càng được khuếch đại lên, khiến Tuấn Vũ hưng phấn không sao ngưng lại được.

- Tớ cũng vậy, tớ yêu cậu.

Tuấn Vũ chỉ kịp nói vậy, rồi thật sự không thể nhớ nổi mình đã làm gì nữa.

Chỉ biết bữa tối hôm ấy tận gần mười hai giờ đêm mới diễn ra, Tuấn Vũ còn phải đem tận giường vừa đút vừa ép Thuỷ Lam mới ăn được một chút.

Tuấn Vũ biết Thuỷ Lam mệt lắm rồi vì ăn xong khi Tuấn Vũ đem bát đũa ra bếp quay trở lại thì cậu đã ngủ mất. Cuồng vệ sinh như Thuỷ Lam lại ngủ mà không đánh răng là chuyện hiếm có tới mức nào. Thế nhưng Thuỷ Lam vẫn khá thính ngủ, lúc Tuấn Vũ chui vào chăn cậu liền tỉnh rồi, mắt không mở ra, chỉ dùng giọng mũi khàn đặc gọi Tuấn Vũ đem đồ ngủ cho cậu mặc.

Vậy đó, làm xong Tuấn Vũ ôm Thuỷ Lam đi tắm rồi vẫn không thèm mặc đồ lại cho cậu, mà người kia thì lười quá không muốn động đậy gì nên vẫn ở nguyên tình trạng vườn không nhà trống mà ngủ. Tuấn Vũ cởi đồ của ra, trèo lên giường đem Thuỷ Lam ôm lấy. Thuỷ Lam cảm nhận rõ da thịt hai người áp sát vào nhau, hơi giật mình nhưng cũng không tránh ra.

- Tối nay ngủ thế này đi, tớ muốn ôm cậu như này ngủ.

- Cậu chắc ngủ được không vậy? - Thuỷ Lam hỏi.

- Được chứ - Tuấn Vũ kéo tay Thuỷ Lam sờ xuống bạn nhỏ của mình để minh hoạ - Nó ngủ rồi, không nghịch nổi nữa đâu.

Người kia bật cười, trở mình chui vào lồng ngực ấm áp của Tuấn Vũ, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc mơ. Tuấn Vũ cả tối đều là vận động mạnh, cũng mệt vô cùng nhưng lúc nãy lo ăn uống xong lại bị quá giấc nên vẫn còn tỉnh táo. Người trong lòng ngủ rồi, êm đến nỗi không nghe cả tiếng thở. Tuấn Vũ kéo đèn ngủ sáng thêm một chút để có thể nhìn ngắm Thuỷ Lam rõ hơn.

Rõ ràng là tuổi tác bằng nhau, vậy mà so với hình thể thô kệch của Tuấn Vũ thì Thuỷ Lam cứ như là bước ra từ một thế giới khác vậy. Tuấn Vũ không biết tại sao cùng là gay với nhau mà cơ thể Thuỷ Lam lại mềm mại như vậy. Chỗ đường cong ở eo kia, thật sự lúc cậu cởi áo ra thôi não bộ Tuấn Vũ đã tự động dồn máu xuống bên dưới rồi. Vừa nghĩ Tuấn Vũ vừa tranh thủ sờ soạng nơi đó một chút. Cái vòng eo nhỏ chỉ vừa một vòng tay này có thể tự nhiên mà có được à? Lại còn cái kỹ thuật khiêu khích kia, so với Thuỷ Lam năm hai mươi tuổi, Thuỷ Lam của tuổi ba mươi thực sự là một cái bẫy. Lại còn là một cái bẫy chết người vô cùng ngọt ngào.

Nhìn đối phương an yên mà ngủ trong lòng mình, Tuấn Vũ chợt băn khoăn không biết bao nhiêu năm qua mình đã sống như thế nào. Không có Thủy Lam, mọi thứ đều không còn trọn vẹn. Tuấn Vũ yêu tất cả những khoảnh khắc ở bên cậu. Từ năm mười lăm tuổi khi thấy cậu ngẩn người ở bên cửa sổ, trái tim Tuấn Vũ hẳn đã không còn là của mình nữa rồi. Mười lăm năm quen biết nhau, đến bây giờ chẳng còn điều gì có thể ngăn cản Tuấn Vũ yêu cậu nữa.

Bình thường, thứ hai đầu tuần luôn là ngày mà Thuỷ Lam ghét nhất vì phải dậy thật sớm. Nhưng hiện tại cậu đang thất nghiệp rồi cho nên Thuỷ Lam rất thoả mãn nằm trùm chăn ngủ tiếp trong khi Tuấn Vũ phải lật đật chuẩn bị tới văn phòng.

- Cậu định lười biếng tới khi nào đây, mau tới công ty làm việc đi, anh giai sẽ trả lương hậu hĩnh cho.

Người kia vừa gọi vừa dùng đầu mũi cọ lên mũi cậu, Thuỷ Lam hé mắt ra ngẩng đầu hôn lên chóp mũi lành lạnh kia.

- Cậu cho tớ làm chức vụ gì? - Thuỷ Lam hỏi.

Tuấn Vũ không nghĩ nhiều, tưởng Thuỷ Lam hỏi thật liền đáp.

- Phó giám đốc kinh doanh.

Công việc của Thuỷ Lam Tuấn Vũ cũng đã nghĩ qua rồi, vị trí này chỉ dưới quyền một mình Tuấn Vũ, Thuỷ Lam sẽ không phải chịu áp lực gì. Người kia nghe rồi thì bật cười khúc khích, chui cánh tay trần ra khỏi chăn, khều gấu áo sơ mi của Tuấn Vũ.

- Ồ, tốc độ thăng tiến nhanh quá, có phải nhờ đêm hôm qua không?

- Này này... - Lông mày Tuấn Vũ giật giật khi thấy đầu ngón tay quyến rũ kia bắt đầu hạ xuống nghịch ngợm trên đùi mình. Cậu ta thấy tín hiệu không an toàn rồi, để Thuỷ Lam nói thêm câu nữa chắc sáng nay khỏi đi họp luôn.

- Vậy nếu tớ ngủ với sếp thì có phải còn được tăng lương không?

Người ở trên giường khẽ nháy đuôi mắt một cái, còn cắn môi nữa. Bờ môi hồng như một trái đào trên làn da trắng như sứ quả thật hấp dẫn vô cùng, trái tim Tuấn Vũ đúng là rớt xuống đất cái bịch. Tuấn Vũ còn biết rất rõ dưới lớp chăn, người kia không - hề - mặc - một - cái - gì cả. Cậu ta đưa nắm tay lên ôm trán, kêu lên đầy uất ức.

- Tớ yêu cậu lúc hư hỏng như này quá! Không được, tớ phải xin nghỉ thôi.

Hiển nhiên Thuỷ Lam không có ý định để cho người kia nghỉ ở nhà thật. Cậu chui lại vào trong chăn, giơ chân đá Tuấn Vũ một cái, quay về thái độ lạnh nhạt bình thường.

- Được rồi, không đùa nữa, cậu không nghỉ được, sáng nay còn họp mà.

Tuấn Vũ ngồi xuống giường, rên rỉ lớn tiếng.

- Tuần này tớ đã làm cả hai ngày cuối tuần rồi, tớ muốn ở nhà với cậu làm cặp đôi gay vô tích sự một hôm.

- Để hôm khác đi, mà thực ra, cậu không phải gay, cậu là bisexual.

Ầy, Thuỷ Lam cũng từng nói cái này rồi nhưng Tuấn Vũ không muốn nhận mình là bi, cảm giác thấy bản thân mình rất là thiếu kiên định, Tuấn Vũ cãi.

- Tớ muốn giống cậu.

Thuỷ Lam bĩu môi mắng.

- Đồ khùng, người ta phân loại đâu phải để cho vui đâu mà cậu muốn nhận là gì thì nhận.

- Không đời nào, tớ có quyền tự quyết định mình là ai chứ.

- Vậy cậu tự nghĩ ra phân loại mới cho mình đi.

- Cũng được, từ giờ tớ là cytl

- Cái gì?

- Cờ y tờ lờ, chỉ yêu Thuỷ Lam. Không trai gái gì hết, chỉ yêu mình cậu.

Thuỷ Lam bật cười lên, đá Tuấn Vũ một cái nữa.

- Được rồi, biến đi làm đi. Trong nhà hết tiền rồi.

- Được, em yêu, tối nay hãy làm anh bất ngờ như hôm qua đi.

Người kia đi rồi, chỉ còn Thuỷ Lam ở trong nhà, trùm chăn ngủ tiếp với một nụ cười vẫn còn treo trên khoé môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro