"116. Mặt trời rực rỡ"
Ăn trưa xong hai người lại về nhà Thuỷ Lam làm ổ trong phòng cậu. Trời nắng hanh nhưng trong nhà hơi lạnh. Tuấn Vũ ôm Thuỷ Lam ngồi chen chúc trên ghế xoay bên bàn học của Thuỷ Lam, dịu dàng dùng đầu ngón tay nghịch ngợm trong tóc cậu. Từ hồi Thuỷ Lam đi học đại học, đồ đạc trong phòng của cậu vẫn được giữ nguyên như vậy chẳng thay đổi gì. Tuấn Vũ vẫn thấy cái bàn cũ đầy vết bút bi và mấy quyển sách giáo trình trên giá. Trước đây Tuấn Vũ cũng hay đến đây, cậu ta từng ngồi làm bài tập ở cái bàn này, từng ở trên góc giường kia lăn lộn đánh nhau với Thuỷ Lam. Thật may mà hai người đã đi một vòng rồi lại trở lại bên nhau. Nếu không, Tuấn Vũ cũng không dám hình dung bọn họ sẽ thế nào.
- Ban nãy sao lại khóc? - Tuấn Vũ hạ giọng, gần như thì thầm bên tai Thuỷ Lam.
Ầy, tên ngốc này lúc không cần thì lại nhanh nhạy đến đáng sợ. Thuỷ Lam bị phát hiện rồi cũng chỉ đành thành thật kể lại cho Tuấn Vũ nghe chuyện xảy ra lúc trưa.
- Mẹ cậu đúng là người mẹ vĩ đại. - Thuỷ Lam cảm thán.
Một người phụ nữ cứng rắn và quyết đoán như vậy mà có thể thay đổi quan điểm được hẳn phải là một người cực kỳ dũng cảm. Thực ra trong hai năm hoàn toàn cắt đứt liên lạc với nhau, Thuỷ Lam vẫn chẳng có hy vọng gì nhiều. Cậu chỉ là chờ một lý do rõ ràng hơn để bỏ cuộc mà thôi. Cho nên lúc Tuấn Vũ nói được bố mẹ đồng ý rồi Thuỷ Lam vẫn không tin lắm. Nhưng hôm nay nghe được mấy lời kia của bố mẹ Tuấn Vũ, Thuỷ Lam đúng là như được sống lại một lần vậy.
- Tớ thấy có lỗi với cô chú ghê. - Thuỷ Lam thở dài nói.
Đối với nhà Tuấn Vũ, Thuỷ Lam đúng là tội đồ rồi. Con trai cưng xuất sắc của cả nhà bị cậu biến thành gay, vậy mà hai người còn phải chấp nhận cậu. Còn phải nấu đồ cho ăn, phải nói chuyện, phải lo lắng chỗ ở... Thuỷ Lam đúng là không ngờ đến việc bố mẹ Tuấn Vũ có thể làm tới mức này. Lúc biết bố mẹ Tuấn Vũ bảo hai người về ăn cơm, Thuỷ Lam chỉ nghĩ hai người nhượng bộ một bước miễn cưỡng không phản đối nữa thôi. Cậu nghĩ tuy hai người được ở bên nhau nhưng có thể cả đời này bố mẹ Tuấn Vũ sẽ không muốn nhìn thấy mặt cậu trong nhà. Thế nhưng không ngờ hai người lớn tuổi có thể nói được, làm được, mạnh mẽ dứt khoát như vậy. Qua thái độ thì Thuỷ Lam biết trong lòng bố mẹ Tuấn Vũ không cảm thấy quá thoải mái, nhưng họ thực sự đã cố gắng tiếp nhận cậu ở mức độ cao nhất.
Chỉ riêng chuyện này cũng đủ khiến Thuỷ Lam ngưỡng mộ bố mẹ Tuấn Vũ vô cùng.
Chắc là Thuỷ Lam suy nghĩ trông ngu xuẩn lắm nên Tuấn Vũ vừa nhìn đã bật cười thành tiếng. Cậu ta còn lần lượt hôn lên đuôi mắt cậu, không biết là muốn lau nước mắt bù cho buổi trưa hay gì.
Ghế xoay ngồi làm việc là ghế đơn, Thuỷ Lam gần như phải ngồi hẳn trên đùi Tuấn Vũ, xoay mặt lại. Thuỷ Lam ngồi kiểu này đã một lúc, xương cốt hơi vặn vẹo khó chịu nên cậu dứt khoát dạng chân sang hai bên, mặt đối mặt với cậu ta. Tư thế này khiến cho hai người rất sát nhau, hơn nữa vì ở nhà hai người đều mặc đồ thể thao khiến cho cảm giác nóng rực từ đũng quần bắt đầu truyền ra rõ ràng khiến cho đối phương đều có thể cảm nhận được.
Tuấn Vũ biết địa điểm không thích hợp nên phải kiềm chế lắm, lại không nỡ gỡ Thuỷ Lam ra đành tìm kiếm chủ đề đánh lạc hướng.
- Cậu vì sao đổi ý vậy? Không luyến tiếc thành phố nữa à? - Tuấn Vũ gục đầu bên vai Thuỷ Lam, tò mò hỏi.
Hôm qua hai người còn chưa nói chuyện được rõ ràng gì thì Tuấn Vũ đã bị Thuỷ Lam ném vào giữa đống lửa rồi cho nên đến giờ Tuấn Vũ cũng không hiểu vì sao Thuỷ Lam đột nhiên lại đổi ý.
- Cậu không cần đi làm à? - Thuỷ Lam không muốn trả lời câu hỏi kia, sợ Tuấn Vũ nghe được lại bắt đầu trưng vẻ mặt kiêu ngạo ra.
- Ở bên cậu quan trọng hơn - Tuấn Vũ nhăn nhở đáp, nhưng nhìn thấy ánh mắt Thuỷ Lam lườm qua lại chữa lời lại một chút. - Yên tâm, tớ còn không thu xếp được một ngày nghỉ chắc. Rồi cậu sẽ thấy người yêu cậu làm việc rất đỉnh.
Hai chữ "người yêu" kia nói ra nghe nhẹ nhàng vậy mà Thuỷ Lam lại thấy không quen lắm. Đúng là lịch sử yêu đương của hai người ngắn ngủi đến mức đáng thương. Thuỷ Lam đặt tay lên cổ Tuấn Vũ ngửa người ra sau nhìn cậu ta, nghiêm túc.
- Cậu tìm chỗ đi, một tháng nữa tớ về, bọn mình sống cùng nhau đi.
- Cái gì?
Miệng Tuấn Vũ há ra như thể vừa bị nhét vào một trái bóng bàn. Thuỷ Lam có thể thấy hai mắt Tuấn Vũ sáng như đèn ô tô chiếu thẳng vào cậu. Tuấn Vũ lặp lai lần nữa.
- Nhanh như vậy? Cậu đồng ý à?
- Ừ - Thuỷ Lam gật đầu. - Tớ muốn mỗi ngày đều được ở cùng với cậu.
Cậu muốn mỗi ngày cùng nhau ngủ, cùng nhau thức dậy. Cậu muốn cùng Tuấn Vũ yêu đương, nắm tay, hôn hít, chọc ghẹo. Thậm chí cậu còn muốn được cãi cọ với Tuấn Vũ về những chuyện vụn vặt, muốn cùng Tuấn Vũ làm tất cả mọi việc mà các cặp đôi yêu nhau sẽ làm. Muốn đem cái lịch sử yêu đương nát bét kia viết thêm thật dài ra.
Cuối cùng Thuỷ Lam cũng vượt ra được nỗi sợ của mình, có can đảm để làm được một việc mà mình thật sự muốn. Mười mấy tuổi, Tuấn Vũ đã trở thành ước mơ niên thiếu của Thuỷ Lam. Bản thân cậu cũng chưa từng nghĩ đến ngày cậu chạm được vào nó. Thế nhưng Tuấn Vũ đã ở đây rồi, ngay bên cậu, với đôi bàn tay rộng lớn đang ôm siết Thuỷ Lam chặt đến nỗi cậu bắt đầu hơi khó thở. Thuỷ Lam khó nhọc rút tay ra, vòng qua ôm cổ người kia, chầm chậm vui thích mà vỗ về người đó.
Nụ hôn của Thuỷ Lam cũng dịu dàng lướt qua gò má Tuấn Vũ, lên đuôi lông mày, dừng lại ở bên khoé môi và trong chớp mắt đầu lưỡi đã cuốn lấy nhau trong khoang miệng.
- Làm chuyện này ở đây thì có phải không được hay lắm không? - Tuấn Vũ hỏi trong lúc nhấc Thuỷ Lam ngồi lên đùi mình, để cho cậu cảm nhận người anh em bên dưới đã vô cùng cứng rắn rồi.
Thuỷ Lam vươn đầu lưỡi liếm đỉnh mũi Tuấn Vũ, nâng nhẹ vai nói.
- Cũng đâu phải lần đầu.
Bàn tay hư hỏng của Tuấn Vũ luồn vào trong áo, nhéo ngực Thuỷ Lam mấy cái, rồi Tuấn Vũ thở dài buông Thuỷ Lam ra, phụng phịu nói.
- Cần phải tìm nhà gấp thôi, chứ bây giờ mà hai anh cậu đẩy cửa vào thấy tớ làm cậu thì chắc nửa đời sau tớ hết lên nổi luôn.
Hẳn là hôm nọ Nhật Thành và Nhật Hưng không chỉ chuốc say Tuấn Vũ mà còn để lại nhiều thông điệp hơn. Thuỷ Lam buồn cười ôm má Tuấn Vũ hôn một cái rồi trèo xuống khỏi người cậu ta.
- Được, vậy nhà của bọn mình giao cho cậu đấy.
- Nhà của bọn mình à? - Tuấn Vũ lặp lại, vẻ mặt sung sướng không hề kìm nén chút nào.
Lúc này Thuỷ Lam mới nhận ra được ý tứ trong mấy từ mà mình vừa nói ra. Cậu không biết bọn họ còn chưa hẹn hò chính thức được mấy lần đã dọn về ở cùng nhau có phải là quá vội vàng không. Nhưng sau những gì đã trải qua, quả thật từ "nhà" này đột nhiên khiến Thuỷ Lam cảm thấy choáng ngợp. Đối với cả Thuỷ Lam và Tuấn Vũ, đây không chỉ là chuyện bọn họ sẽ sống cùng nhau. Dường như cả hai đều đang đặt hết tất cả những gì mình có vào đối phương.
- Bây giờ bọn mình mà chia tay thì mắc cười lắm nhỉ? - Thuỷ Lam chợt nghĩ.
Có thể không cười được sao, sống chết cãi lời bố mẹ đòi phải hẹn hò với nhau, cuối cùng lại chẳng thành cái gì, chuyện hẳn sẽ trở thành lố bịch lắm.
- Này, Trần Thuỷ Lam, cậu đúng là giỏi làm cho người ta ghét đấy.
Tai Thuỷ Lam bị người kia kéo một cái, cũng không đau, chỉ hơi nhột nhột. Tuấn Vũ ở đối diện nghiêm mặt lườm Thuỷ Lam muốn cháy cả lông mi. Thuỷ Lam biết mình làm người kia mất hứng rồi đành cười trừ, hôn cậu ta một cái, dỗ dành.
- Đừng giận, tớ nói sai, lần sau về cho cậu muốn làm gì cũng được.
Không nghi ngờ gì nữa, mấy từ "muốn làm gì cũng được" này đã đưa Tuấn Vũ bay đi xa vô cùng xa. Trí tưởng tượng về chuyện "muốn làm" ấy đã đủ cho cậu ta hăng hái chống đỡ trong suốt một tháng trời khi Thuỷ Lam trở lại thành phố. Tuấn Vũ không biết làm cách nào Thuỷ Lam lại có thể vừa khiến người ta ghét muốn đánh cho một trận lại vừa tạo ra sự ngọt ngào sung sướng vô tận nuốt chửng luôn cả đối phương như vậy.
Thuỷ Lam trở về thành phố, việc đầu tiên là xin nghỉ việc. Cậu cũng không biết mình sẽ làm gì tiếp theo nhưng chỉ hơn một tháng sau Thuỷ Lam đã đem theo hành lý đứng trước cửa nhà.
Căn hộ củaThuỷ Lam vẫn còn để nguyên đó, Thuỷ Lam còn chưa quyết định muốn làm gì với nó. Tuấn Vũ thì chớp thời cơ nói để chỗ đó mỗi lần đi công tác có thể về ở. Với công việc như hiện tại, một năm cũng phải đi lại mười mấy hai mươi lần, nghe cũng hợp lý lắm. Tên ngốc đó còn chưa dọn về đã tính đến chuyện tranh thủ tài sản của đối phương rồi cơ đấy.
Về chỗ ở thì Tuấn Vũ đã đến xem một ngôi nhà cho thuê rất xinh xắn gần nhà bố mẹ cậu ta, nhưng lúc hỏi ý kiến Thuỷ Lam thì cậu không đồng ý. Hai người không giống cặp đôi bình thường, sống giữa phố xá đông đúc lại quá gần nhà bố mẹ sẽ khiến cả nhà gặp phải những sự tra hỏi không cần thiết của người chung quanh. Ở tỉnh không có nhiều lựa chọn tốt như thành phố lớn, cho nên mấy chỗ mà hai người thấy phù hợp đều có điều kiện vật chất không được tốt lắm, phải sửa sang một chút rồi mới ở được. Cân nhắc chán chê cuối cùng bọn họ quyết định thuê một chỗ do chị dâu Thuỷ Lam giới thiệu. Chủ nhà là khách hàng của công ty, mới vừa chuyển về nhà mới nên cho thuê lại căn nhà này.
Nhà tuy có hơi cũ nhưng cũng tương đối sạch sẽ, có sân để xe. Đồ đạc thì có sẵn một số thứ, một số thì Tuấn Vũ và Thuỷ Lam mang đến. Thuỷ Lam thất nghiệp rồi cho nên phản đối mua sắm phung phí. Hai người liền ở nhà tự lục một trận, rồi chạy qua nhà hai ông anh gom thêm là đủ đồ cần dùng.
Đến khi đợt gió lạnh nhất của mùa đông tràn tới, Thuỷ Lam và Tuấn Vũ đã có một góc đi về của riêng mình.
Chiều Chủ Nhật, Thuỷ Lam nằm ườn ở trên ghế sô pha xem phim. Tuấn Vũ bận đi làm cho nên cậu ở nhà một mình. Dù sao cũng đã xin nghỉ việc rồi, Thuỷ Lam liền tự cho mình xả hơi một tháng trước khi quyết định sẽ làm gì. Trưa nay Tuấn Vũ không về, Thuỷ Lam mò về chỗ bố mẹ ăn chực cơm trưa rồi nằm ì ở đấy đến lúc hai vị phụ huynh chở nhau đi thăm bạn thì cậu lại vật vờ lết về nhà mình ngủ một giấc. Cuộc sống trở nên nhàm chán một cách vô cùng hạnh phúc. Hơn năm giờ, nhìn thấy trời đã sắp tắt nắng, Thuỷ Lam mò lấy điện thoại dưới đất, định nhắn hỏi xem Tuấn Vũ có về ăn tối không. Cả ngày hôm nay Tuấn Vũ không nhắn tin nào, hẳn là bận lắm. Hai người dọn về ở chung được ba ngày rồi Thuỷ Lam mới nhận thấy Tuấn Vũ quả thật không hề có chút thời gian rảnh nào cả, đến bữa cơm cũng không về, Thuỷ Lam hầu như toàn chạy về nhà bố mẹ ăn cơm ké. Cậu qua loa gửi mấy chữ qua, Tuấn Vũ phản hồi lại ngay lập tức, cậu ta nói.
"Chờ ở nhà tớ về nấu cơm cho"
Thuỷ Lam vui vẻ gửi lại một dấu like. Cậu vừa định dậy dọn dẹp tắm rửa trước thì thấy điện thoại báo tin nhắn đến, là Lâm Nhật. Lâm Nhật là người phản ứng dữ dội nhất khi Thuỷ Lam chuyển về quê. Hắn gần như nghĩ Thuỷ Lam bị khùng mới từ bỏ thiên đường vui vẻ này. Thuỷ Lam cũng phải dành nửa ngày nghe hắn kêu ca về việc hắn cô đơn và tổn thương thế nào khi bị Thuỷ Lam bỏ lại.
Tin nhắn của Lâm Nhật rất ngắn, có mỗi một cái ảnh chụp màn hình, và mấy dòng biểu tượng cười mỉm. Icon cười mỉm thì thôi, Thuỷ Lam không muốn bình luận, nhưng cái ảnh thì có hơi bất ngờ. Ảnh là do Lâm Nhật chụp lại màn hình trang mạng xã hội của hắn, nhưng nội dung bài post thì không phải. Ảnh được upload lên trong bài post mới nhất của Tuấn Vũ là một bức hình đen trắng, chụp cận cảnh chính là gương mặt của Thuỷ Lam, đang ngủ. Người post bài hiển nhiên vô cùng tâm đắc, còn phải chú thích rõ ràng hai chữ "của-tôi" to bự chảng ngay giữa ảnh. Nhìn bộ đồ và khung cảnh, chắc chắn là ảnh mới được chụp trưa nay lúc cậu ngủ. Đồ điên kia còn chạy về nhà chụp một tấm ảnh rồi có thời gian đăng bài lên mạng nữa thì hẳn là công việc chưa đủ bận rộn rồi.
Hơn nữa Tuấn Vũ không biết nghĩ cái gì, đem ảnh cậu đăng lên ồn ào như vậy, Thuỷ Lam thấy hơi lo. Cậu liền bấm điện thoại vào trang cá nhân của Tuấn Vũ để xem tin và bình luận. Quả nhiên tấm hình mà Tuấn Vũ đề caption là "Người đẹp ngủ trên giường tôi" kia đã thu được vô cùng nhiều sự chú ý.
Ầy, Thuỷ Lam tự hỏi, tên ngốc này, khó khăn lắm mới được bố mẹ cho phép, cậu ta không thể an phận một chút cho phụ huynh yên lòng hay sao?
Lúc Tuấn Vũ về nhà đã thấy nhà cửa được dọn dẹp gọn gàng, cậu ta cũng không lạ lắm, dù sao Thuỷ Lam ở nhà thì không thể có chuyện bừa bộn được. Ban nãy Tuấn Vũ đã tranh thủ đi chợ rồi, vì vậy xách túi rau củ vào bếp để trước rồi mới vào phòng ngủ tìm người kia.
Trong phòng ngủ cũng đã được dọn dẹp, Thuỷ Lam đang lúi húi lấy đồ trong tủ ra. Tuấn Vũ mỉm cười gọi.
- Đi tắm à?
Người kia quay ra mỉm cười, chạy lại kéo cánh tay Tuấn Vũ.
- Ừ, tớ chuẩn bị đồ xong rồi tắm chung đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro