Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"115. Người mẹ vĩ đại"


Cái ôm thật chặt ào một cái trùm lên Tuấn Vũ, cả thân thể sáu chục kí của Thuỷ Lam không khách khí gì mà đổ ập lên khiến Tuấn Vũ phải bám vào cây cột đằng sau mới đứng vững được.

- Cậu... sao lại thế này?

Người kia vẫn treo lơ lửng không nới lỏng tay chút nào, nghe được cả tiếng thở hổn hển do dùng sức của Thuỷ Lam bên tai, Tuấn Vũ đúng là không nói nên lời.

Mất mấy phút Thuỷ Lam mới buông ra, hình như giờ mới nhận ra là mình vẫn đang ở nơi công cộng cho nên hơi ngượng. Cậu bối rối chỉnh lại tư thế, gãi đầu nói.

- Tớ lái xe, từ sáng nay.

Tuấn Vũ ngây người, rồi lời nói cứ thế bật ra khỏi miệng.

- Tại sao?

Người kia đứng trước mặt cậu ta, mặc một bộ đồ thun đơn giản, đeo cặp kính cận gọng bạc mà cậu vẫn đeo, tóc tai thì hơi rối chắc do đi xe cả ngày không có thời gian chải chuốt. Tuy không giống lắm với việc mà Thuỷ Lam sẽ làm nhưng mà đây đúng là Thuỷ Lam rồi, Thuỷ Lam lái xe mấy trăm cây số, là để về gặp cậu ta?

- Cậu muốn gặp tớ à? - Tuấn Vũ cuối cùng cũng nhận ra. Cậu ta mỉm cười cúi người, chăm chú nhìn cậu, dịu dàng như sắp bay lên.

Bàn tay của Thuỷ Lam đang chỉnh tóc liền chậm lại. Ngón tay giật giật đuôi tóc, có vẻ như cậu không mấy thoải mái lắm. Nhưng cuối cùng cậu cũng cười lên, rồi gật đầu thừa nhận.

- Ừ, tớ nhớ cậu.

Hiện Tuấn Vũ không quan tâm lắm việc mình đang ở đâu hoặc có thể có bao nhiêu người nhìn nữa, cậu ta vui vẻ ôm lấy Thuỷ Lam, cậy mình có thể lực tốt hơn mà nhấc bổng cậu lên mấy lần. Vừa vặn lúc Tuấn Kiệt bước vào, nhìn thấy trọn vẹn.

- Này, hai người... - Tuấn Kiệt hắng giọng gọi một tiếng, phá vỡ lớp bong bóng tình yêu hường tím đang nở toé loe giữa sân. Ban nãy chưa kịp nhìn kỹ đã mắng nhân viên một trận vì tội để cho khách đỗ xe lung tung, bây giờ hay rồi, xe người nhà không nói, lại còn cùng ông anh ngốc của mình diễn cảnh tình cảm công khai thế này.

Tuấn Vũ buông Thủy Lam ra nhưng tay vẫn khoác lên vai cậu, ôm cậu sát ở bên mình.

- Hai người vui quá nhỉ?

Câu hỏi của Tuấn Kiệt nghe có vẻ mỉa mai lắm nhưng giọng nói của nó cũng không đến mức đáng ghét. Tuấn Vũ lườm nó một cái rồi kéo Thuỷ Lam đi. Dù sao cậu ta thật sự đang rất muốn hôn Thuỷ Lam mà đứng đây thì không thể làm vậy được. Lúc hai người đi ra Tuấn Kiệt vẫn rất quan tâm hỏi xem Tuấn Vũ tối có về ăn cơm không.

- Tuấn Kiệt có vẻ ra dáng lắm rồi nhỉ? - Thuỷ Lam thở ra một hơi cảm thán.

Đã mấy năm cậu không gặp em trai Tuấn Vũ rồi, cũng ngang bằng với thời gian cậu và Tuấn Vũ xa nhau. Tuy Thuỷ Lam vẫn thấy ảnh Tuấn Kiệt trên mạng nhưng gặp trực tiếp thế này mới càng cảm nhận rõ sự thay đổi. Mấy năm trở về nhà làm việc có vẻ không hề nhàn hạ chút nào. Quanh người cậu nhóc công tử ngông nghênh ngày nào đã toát ra vị sương gió. Gen di truyền của nhà Tuấn Vũ cũng tương đối nổi trội, chiều cao Tuấn Kiệt chắc cũng xấp xỉ Tuấn Vũ. Thuỷ Lam không nhớ nổi hồi mình còn đứng ở trên nhìn xuống thằng nhóc đó là khi nào nữa. Bây giờ thì tình thế đổi ngược lại rồi.

- Thằng nhóc đó phong độ ăn đứt ông anh rồi. - Thuỷ Lam lại trầm trồ cảm thán thêm.

Đang lái xe Tuấn Vũ buồn bực đưa tay sang kéo gáy tóc Thuỷ Lam một cái.

- Này..., không phải bây giờ cậu nên tập trung vào tớ à?

Hai người đã ra khỏi phố xá, chạy về phía cánh đồng. Mùa này lúa đang thu hoạch, mùi rơm khô nồng đượm trong gió hanh. Thuỷ Lam cười, chỉ vào bãi trống phía trước.

- Dừng ở chỗ kia đi, tớ vừa lái xe qua chỗ này xong, không muốn đi ngược lại nữa đâu.

Hai người vứt xe ở vệ đường, ngồi bệt xuống bãi rơm. Chỗ này đầy nhóc người, không thể hôn hít gì được nhưng nắm tay nắm chân thì cũng chẳng sao. Dù sao Tuấn Vũ không ngại, Thuỷ Lam thì chẳng biết ai mà ngại.

- Cậu muốn thuê phòng không? - Tuấn Vũ ngập ngừng hỏi.

Thuỷ Lam mỉm cười rồi lắc đầu.

- Tớ muốn ngồi đây, hít chút khí trời đã.

Thành phố đầy những nhà cao tầng ngột ngạt, Thuỷ Lam quả thật cũng có chút nhớ nhung cảm giác tự do này.

- Bọn mình về nhà tớ đi - Cậu nói.

- Bây giờ á? - Tuấn Vũ há mồm hỏi lại.

- Ừ. - Thuỷ Lam gật đầu khẳng định.

Cái việc hai người vốn dự định tháng sau mới làm, có thể làm luôn bây giờ cũng được. Thuỷ Lam nắm bàn tay Tuấn Vũ, cảm thấy mình hạnh phúc hơn bao giờ hết và muốn chia sẻ chuyện này hơn bao giờ hết. Chuyện chuyển nhà cũng vậy, có thể làm luôn cũng được. Vốn dĩ Thuỷ Lam không muốn vội vàng mà muốn sắp xếp mọi việc thật chu toàn. Nhưng khi Tuấn Vũ đi rồi Thuỷ Lam lại không nghĩ được nhiều như vậy nữa. Cậu đã sống thận trọng rất lâu rồi, có thể lần này cậu sẽ cho phép mình vô kỷ luật một chút xem sao.

Bố mẹ Thuỷ Lam mấy năm nay cũng không có nhiều sự thay đổi lắm. Nếu không phải chuyện của Thuỷ Lam và Tuấn Vũ vẫn luôn khiến cho người nhà phiền muộn thì cuộc sống của hai người già hơn sáu mươi tuổi và bầy cháu ồn ào cũng tính là rất viên mãn.

Lúc Thuỷ Lam và Tuấn Vũ về tới nhà, hai người già rảnh rỗi đã ăn xong bữa từ lúc nào. Bố thì ngồi xem ti vi uống trà linh chi còn mẹ thì đang chọc chọc gì đó trên cái ipad. Đời sống công nghệ hiện đại khiến cuộc sống dễ dàng hơn rất nhiều.

Nghe hai người nói chuyện xong, bố mẹ Thuỷ Lam chẳng hề đưa ra ý kiến gì nhiều nhưng biểu cảm của họ đều trở nên nhẹ nhõm hơn. Bố thì vỗ vai mỗi thằng một cái. Mẹ thì hơi xúc động, ôm cả hai một lúc lâu.

Dù không nói ra nhưng sự lì lợm của cả hai người mấy năm qua cũng như là một gánh nặng đặt lên vai người làm cha làm mẹ. Nhìn con mình ôm nỗi muộn phiền trong lòng mãi không dứt bỏ được ngày này qua ngày khác mà không thể khuyên răn hay cưỡng ép được hẳn là chuyện vô cùng khó khăn.

Cuộc trò chuyện với bố mẹ Thuỷ Lam diễn ra tương đối nhẹ nhàng, cho đến khi hai anh lớn của Thuỷ Lam đánh hơi được và kéo đến. Tuấn Vũ không chắc lắm mình nên làm gì vào lúc đó vì vậy cậu ta rất là ngoan ngoãn nấp sau lưng Thuỷ Lam, để tránh cho mình vừa mới gặp được người yêu đã bị hai ông anh cuồng em trai kia băm ra làm chả.

Quả thật, Nhật Thành và Nhật Hưng đã bất mãn với Tuấn Vũ từ lâu rồi nhưng ngặt nỗi trước đây Thuỷ Lam đã chịu đủ đau lòng rồi. Hai người không muốn làm cho cậu phải phiền muộn thêm nên đối với Tuấn Vũ vẫn rất nhẫn nhịn. Bây giờ thì tốt rồi, người làm cho em trai cưng đau khổ triền miên bây giờ vẫn còn lì lợm vác mặt đến. Hơn nữa lần này còn tới để chính thức đem em trai đi luôn.

Dưới áp lực từ hai cặp mắt kia, Tuấn Vũ cảm thấy thấy đêm nay mình còn về được thì hẳn là một kỳ tích.

Kết quả Tuấn Vũ không về được thật. Không thể hành hung người trước mắt Thuỷ Lam và bố mẹ được, vì vậy Nhật Thành và Nhật Hưng bày đồ nhậu ngay ở trong vườn, nói muốn tiếp đón bạn trai của Thuỷ Lam một trận.

Lần này Thuỷ Lam không cứu được, mà hình như Thuỷ Lam cố tình không cứu Tuấn Vũ. Cậu ăn một bát mì bò thật lớn rồi bỏ lên nhà nói chuyện với bố mẹ.

Hai giờ sáng Tuấn Vũ thấy cả mình, cả xe được thả xuống cổng nhà. Sau đó một lát Tuấn Kiệt lạch cạch ra mở khoá. Tuấn Vũ say bét cả người nhưng vẫn nhận ra được thằng em trai quý hoá dám cầm chân lôi mình như lôi bao tải từ cửa vào đến chân cầu thang. Nếu không phải tư thế này lên cầu thang không được Tuấn Vũ dám chắc nó sẽ làm như vậy đến tận khi ném được cậu ta vào trong phòng.

Tuy cả tối bị hết người này đến người khác bắt nạt nhưng trong lòng Tuấn Vũ bây giờ không khác lắm với mùa xuân, là một khu vườn rực rỡ, hoa nở bướm bay, hương thơm ngào ngạt.

Buổi sáng, vừa mở mắt ra là Tuấn Vũ đã như một cơn lốc vội vàng lao ra khỏi nhà. Bố mẹ Tuấn Vũ đã nghe Tuấn Kiệt nói việc Thuỷ Lam về nhà từ hôm qua, cho nên thấy Tuấn Vũ như này họ cũng không lấy làm lạ nữa.

Cũng thật kỳ lạ, suốt ba năm qua, người làm cha làm mẹ đã nghĩ đủ mọi biện pháp cũng không thể khiến Tuấn Vũ vui bằng một phần nghìn lúc này. Cậu con trai đã ba mươi tuổi của họ, lúc này tuy hành vi có vẻ hơi ngớ ngẩn, khùng điên hơn ngày trước, nhưng lại khiến họ cảm thấy an tâm hơn nhiều.

Lúc cơn bão Tuấn Vũ ào đến cổng nhà Thuỷ Lam thì cậu đã dậy rồi, đang tranh thủ ở trên tầng xử lý công việc. Vì một phút ngẫu hứng cậu đã xin nghỉ đột ngột cho nên không kịp bàn giao gì cả. Thuỷ Lam cũng chỉ nghỉ được hết ngày hôm nay nữa, tối nay cậu phải lên xe khách trở về thành phố. Còn tại sao phải đi xe khách thì là vì Thuỷ Lam không muốn làm chuyện lao lực như là chạy xe mười mấy tiếng đồng hồ một lần nữa, lại còn phải lái ban đêm.

Tối qua, trong lúc Tuấn Vũ quay cuồng với hai anh trai, Thuỷ Lam đã bàn với bố mẹ về việc cậu sẽ về lại nhà, cả chuyện cậu và Tuấn Vũ muốn dọn ra ở riêng. Lần này Thuỷ Lam và Tuấn Vũ quả thật không hề giấu diếm sự vội vàng muốn được ở bên nhau. Thuỷ Lam cảm giác bố mẹ đều hiểu được.

Nguyện vọng của hai người là vậy nhưng đương nhiên Thuỷ Lam vẫn cần phải thu xếp chuyện công việc của cậu. Sẽ phải mất ít nhất một tháng để Thuỷ Lam bàn giao công việc theo hợp đồng lao động. Thuỷ Lam cũng chưa nghĩ tới sẽ làm gì với căn hộ đang ở. Chuyển về đây rồi sẽ làm gì Thuỷ Lam cũng chưa tính được. Bọn họ sẽ ở đâu? Rồi còn các mối quan hệ khác của cậu, nghĩ thôi cũng đã hơi đau đầu rồi. Vì vậy cho dù cả hai đều rất tích cực thì sớm lắm là Tết năm nay Thuỷ Lam mới trở về được. Tính ra thì còn khoảng ba tháng nữa thôi nhưng xem ra Tuấn Vũ cũng vẫn rất là miễn cưỡng.

Mà Tuấn Vũ thì khỏi phải nói, nếu cho cậu ta đề xuất nguyện vọng thì cậu ta sẽ không ngần ngại giữ Thuỷ Lam ở nhà luôn từ bây giờ.

Chờ Thuỷ Lam xong việc rồi, Tuấn Vũ đưa cậu đi dạo một vòng, buổi trưa hai người ăn cơm ở nhà Tuấn Vũ. Chuyện này Tuấn Vũ đã sắp xếp với ba mẹ mình rồi. Lần này Thuỷ Lam không có nhiều thời gian, cho nên Tuấn Vũ cũng muốn tranh thủ ngay. Ít nhất khi gặp bố mẹ hai bên rồi, Thuỷ Lam sẽ không bị dao động gì nữa.

Trước khi đi Thuỷ Lam tương đối lo lắng, nhưng thấy thái độ của bố mẹ Tuấn Vũ, cậu liền nhẹ lòng. Tuy rằng đôi bên vẫn còn tương đối gượng gạo nhưng ít nhất Thuỷ Lam không bị đuổi ra khỏi nhà, thậm chí cũng chẳng bị mắng. Mẹ Tuấn Vũ đã làm một bàn đồ ăn ngon lành, tuy rằng vì quá áp lực nên Thuỷ Lam không ăn được mấy. Bố Tuấn Vũ cũng rất bình thường mà hỏi han công việc của Thuỷ Lam ở thành phố. Thậm chí bố Tuấn Vũ còn hỏi chi tiết đến mức Thuỷ Lam có cảm giác giống như đang đi phỏng vấn việc làm vậy. Đến giữa buổi bố Tuấn Vũ gật gù nói với cậu.

- Với kinh nghiệm của cháu thì về mảng kinh doanh thương mại của công ty là hợp rồi.

Thì ra đúng là Thuỷ Lam đang tham gia phỏng vấn thật. Tuy có nghe Tuấn Vũ nói qua chuyện muốn Thuỷ Lam về công ty làm nhưng thực ra cậu vẫn không để ý lắm. Cậu thậm chí còn không có nhiều hứng thú với việc vào công ty của nhà Tuấn Vũ. Thế nhưng hồ sơ còn chưa nộp đã bị sếp lớn phỏng vấn vòng hai luôn rồi. Thuỷ Lam đột nhiên nghĩ không biết nếu cậu từ chối thì có bị cấm cửa lần nữa không.

Bỏ qua những lo lắng của Thuỷ Lam, bữa cơm diễn ra rất bình thường, thậm chí có thể nói không khí khá là tốt, xoá nhoà đi tất cả những băn khoăn lo lắng ban đầu của Thuỷ Lam. Tuấn Vũ ngồi bên cũng rất vui vẻ, thậm chí còn vui đến mức cười trông hơi ngớ ngẩn một chút.

Ăn cơm xong Thuỷ Lam theo thói quen đứng lên muốn rửa bát, Tuấn Vũ thế mà chẳng ngăn cậu lại. Hôm nay chị giúp việc buổi tối mới đến, thành thử trong bếp chỉ còn lại Thuỷ Lam và mẹ Tuấn Vũ. Khỏi phải nói, không khí ngượng ngùng khiến Thuỷ Lam cảm giác mình sắp lạnh thành thịt nguội. Lấy hết dũng khí Thuỷ Lam cuối cùng mới nói được mấy chữ "Con cảm ơn". Cậu cũng không nói là vì bữa cơm, hay vì chuyện gì nhưng mẹ Tuấn Vũ cũng không hỏi, chỉ ậm ừ một cách không tự nhiên lắm làm Thuỷ Lam cũng không biết nói gì tiếp theo. Mẹ Tuấn Vũ ít tuổi hơn mẹ cậu khá nhiều nhưng nếu nhìn bề ngoài Thuỷ Lam cũng không cảm nhận được sự khác biệt nhiều lắm. Mẹ Tuấn Vũ cũng có vẻ nghiêm khắc và trầm mặc hơn. Có lẽ Tuấn Vũ đã khiến bà phải lo nghĩ nhiều cho nên mấy năm nay nhìn sắc mặt bà kém đi hẳn.

Trong bếp không ai nói gì nữa, chỉ có tiếng bát đũa lạch cạch. Đến khi chiếc bát cuối cùng được úp lên giá, mẹ Tuấn Vũ mới dứt ra khỏi dòng suy nghĩ của mình, quay ra nhìn Thuỷ Lam. Vẻ mặt bà nghiêm nghị, nhưng lời nói ra thì lại ấm áp.

- Thằng Vũ nói muốn dọn ra ở chung với con, nhưng thế thì cần thuê nhà. Nếu mà chưa tìm được chỗ nào ở được ngay thì phòng ngủ của Tuấn Vũ cũng khá rộng, hai đứa ở tạm cũng vẫn được.

Chẳng biết chạm vào mạch nào, Thuỷ Lam nghe lời nói còn chưa dứt nước mắt đã chảy ra một hàng rồi, khiến cho mẹ Tuấn Vũ còn đang muốn nói thêm cũng phải giật mình.

- Này, sao lại khóc rồi? Còn khóc nữa thằng ranh kia nó lại tưởng cô mắng con.

Quả đúng là hiểu con không ai bằng mẹ. Thuỷ Lam cảm thấy rất là mất mặt, vội vàng quẹt nước mắt cái roẹt trước khi Tuấn Vũ kịp nhìn thấy gì. Tảng băng trong lòng từng chút một tan ra thành dòng nước ấm áp.

Đối với Thuỷ Lam, giờ phút này cuộc sống của cậu đã rẽ sang một hướng hoàn toàn khác. Thuỷ Lam không biết ở cuối con đường này là gì nhưng hình như trái tim cậu đang vô cùng hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro