"114.Mùi của cơn mưa"
Một phần vì bình thường Thuỷ Lam vốn đã rất ham ngủ, một phần vì đêm qua bị Tuấn Vũ vắt kiệt sức lực, cả ngày Chủ Nhật, Thuỷ Lam chỉ rời giường mỗi lúc đi ăn. Buổi chiều trò chuyện với nhau một lát như vậy xong cậu lại thiếp đi lúc nào. Tuấn Vũ quay sang đã thấy Thuỷ Lam nằm im nhè nhẹ thở. Tuấn Vũ không buồn ngủ gì cho nên ra ngoài phòng khách mở laptop lên check mail, tranh thủ xử lý công việc.
Sau một ngày mưa, hôm nay thời tiết đã khô ráo hơn, nhiệt độ trở lại mức oi nóng cuối hè. Thời tiết chuyển mùa có độ ẩm hơi cao cộng thêm hiệu ứng đô thị khiến cho cảm giác ngột ngạt tăng lên. Không khí không còn vị tươi mát dễ chịu như ngày hôm qua nữa.
Lúc nãy rảnh rỗi lướt mạng xã hội, Tuấn Vũ đã thấy ba bốn cái tin đăng phàn nàn về các chứng bệnh văn phòng dễ tăng cường vào ngày thời tiết thay đổi. Đau cột sống, đau xương chậu, rối loạn tiền đình, đau đầu chóng mặt thôi thì đủ bảy bảy bốn chín khoa. Tuấn Vũ thầm nghĩ ba mươi tuổi đúng là một cột mốc không hề nhỏ đâu.
Ngẫm nghĩ lại, khi Tuấn Vũ gặp Thuỷ Lam lần đầu tiên, cậu mới chỉ mười lăm tuổi. Một cậu nhóc đẹp đẽ và lấp lánh như sao vậy mà dành gần hết những năm tươi đẹp nhất của cuộc đời cho Tuấn Vũ. Tuấn Vũ thật sự giận bản thân đã để lỡ mất nhiều thời gian như vậy mới nhận ra tình cảm của mình.
Hiện tại muốn bù đắp cho cậu cũng đâu dễ dàng được nữa. Hai người thậm chí còn chẳng sống cùng một nơi. Tuấn Vũ cũng hiểu không thể ép Thuỷ Lam trở về ngay lập tức được cho nên cậu ta chỉ có thể cố gắng xử lý công việc từ xa để ở bên Thuỷ Lam được thêm ngày nào hay ngày ấy.
Hai năm nay việc bên khách sạn đã giao toàn quyền cho Tuấn Kiệt rồi nhưng kết quả kinh doanh không được như ý. Tuấn Vũ thì mới nhận dự án mới nên không có thời gian quan tâm tới mảng bên đó nữa. Ngày mai công sở làm việc, Tuấn Vũ cũng có việc cần trao đổi với cán bộ phụ trách bên Bộ Xây dựng cho nên hiện tại phải gấp rút hoàn thiện tài liệu. Cặm cụi say sưa đến lúc ngẩng đầu lên Tuấn Vũ mới nhận ra mình đã ngồi đến gần bảy giờ tối. Trong phòng Thuỷ Lam im ắng quá, chắc hẳn cậu vẫn chưa thèm tỉnh đâu. Nhưng Tuấn Vũ cảm thấy đã muộn, không thể để cậu ngủ bỏ bữa cho nên liền dừng công việc, đứng dậy đi vào trong phòng.
Nhà mới này của Thuỷ Lam đúng là trang bị xịn sò lắm, chốt cửa phòng ngủ chỉ cần nhẹ tay ấn một cái là được, không cần phải nắm tay vừa vặn vừa giật như cánh cửa cũ. Bên trong phòng hơi tối vì khi chiều Tuấn Vũ đã kéo rèm nhưng nhờ ánh sáng từ phòng khách cậu ta vẫn nhìn thấy người ngồi trên giường. Đúng vậy, nhân vật lẽ ra đang ngủ say như chết đã tỉnh từ bao giờ rồi, còn ngồi đờ đẫn ở đầu giường hai tay ôm mặt, trông qua cũng thấy không hề thoải mái chút nào. Khi đèn bật lên, Tuấn Vũ có thể thấy rõ ràng trên mặt Thuỷ Lam nhoè nhoẹt nước mắt.
Hốt hoảng xong rồi, Tuấn Vũ vội vàng chạy lại ôm lấy đối phương. Thuỷ Lam bối rối dùng tất cả mọi thứ cậu vơ được trong tầm tay vụng về lau bừa bãi trên mặt.
- Ngoan, tớ đây. Sao đang ngủ lại dậy khóc rồi? - Tuấn Vũ vừa giỗ vừa cố sức kéo cái vỏ chăn đang chà trên mặt Thuỷ Lam ra.
Không có chăn thì dùng tay, hai tay Thuỷ Lam xoa mặt liên tiếp, chà qua chà lại làm cho cả hai má đỏ hồng lên rồi Tuấn Vũ mới nghe được cậu hậm hực mắng.
- Khỉ thật.
Tuấn Vũ vẫn xoa xoa sau gáy Thuỷ Lam, dường như cậu ta nghĩ như vậy có thể trấn an đối phương.
- Sao vậy? - Tuấn Vũ hỏi.
Có lẽ Thuỷ Lam đã lấy được bình tĩnh trở lại, cậu không khóc nữa, dùng giọng mũi đặc sệt mà nhạt nhẽo đáp.
- Lúc tỉnh dậy đầu óc hơi trống rỗng, tớ đã tưởng mình nằm mơ tất cả mọi chuyện.
- Vậy nên mới khóc sao?
Thuỷ Lam lắc đầu rất khẽ.
- Không hẳn. Đột nhiên muốn khóc thôi.
Trong lòng rối như tơ, vừa hạnh phúc vừa hoang mang như một nồi cháo thập cẩm, Thuỷ Lam chỉ muốn xả hết ra thôi. Aizzzz, ba mươi tuổi còn ngồi khóc thì kể cũng hơi mất mặt. Tuổi ba mươi này, rõ ràng là đang trở nên vô cùng tốt đẹp.
Tâm trạng Thuỷ Lam cứ như thể đột nghiên rơi vào một vùng áp thấp vậy. Cả tuần sau đó nó vẫn luôn trồi sụt, khi nắng khi mưa như vậy. Trừ buổi chiều đó hơi bối rối một chút, thời gian còn lại Tuấn Vũ cảm thấy đã quen rồi nên nhanh chóng biết cách dỗ ngọt an ủi cậu.
Hai người trải qua quãng thời gian trùng phùng vô cùng ngọt ngào, hơn bất cứ thời gian nào trước đây khiến cho Tuấn Vũ càng lúc càng sốt ruột muốn đem Thuỷ Lam trở về.
Mặc dù lưu luyến vô cùng nhưng Tuấn Vũ vẫn không thể ở lại quá lâu. Lúc chia tay lên xe, mặt mũi Tuấn Vũ nhăn nhó xám xịt như cái thảm nhà vệ sinh bị ướt. Thuỷ Lam cũng không nỡ, nhưng mà hết cách. Biết nói sao được, chào mừng bạn, đây là thế giới người lớn. Không thể nói yêu đương không mà còn cần phải kiếm tiền nữa.
- Được rồi, cậu còn không về nhỡ công ty phá sản rồi thì lấy gì nuôi tớ.
Thuỷ Lam đưa hành lý của Tuấn Vũ cho cậu tài xế bỏ vào cốp xe rồi dỗ dành Tuấn Vũ. Người kia lườm qua phản đối ngay lập tức.
- Cậu nhiều tiền vậy còn bắt tớ nuôi, cậu nuôi tớ mới đúng.
Đồ ki bo, ban nãy còn phụng phịu không chịu về, vừa nói đến tiền cái là hăng hái luôn rồi. Thuỷ Lam vươn tay đánh bộp lên cánh tay Tuấn Vũ một cái, xua đuổi.
- Trước đây phải kiếm tiền, giờ tớ có bạn trai nhà giàu rồi, phải đi thực hiện ước mơ thôi.
Tuấn Vũ cười, liếc hai bên rồi kín đáo nhéo mặt Thuỷ Lam một cái.
- Cậu đang nói cái ước mơ "nằm, ăn, chờ chết" của cậu đấy à?
Thuỷ Lam cười, gật đầu đáp lại.
- Ừ.
- Được rồi, về tớ nuôi cậu, mau về đi.
Khóe miệng Thuỷ Lam cong lên, khoé mắt cũng cong theo, mi mắt híp cả lại.
- Được, tớ thu xếp xong rồi về.
Đúng vậy, một tuần Tuấn Vũ bám dính ở đây đã nhanh chóng thu thập được cam kết trở về của Thuỷ Lam. Dù cho Tuấn Vũ không lải nhải nài nỉ suốt cả ngày thì Thuỷ Lam cũng đã muốn trở về rồi. Mặc dù đối với những thứ đã tạo dựng được ở đây Thuỷ Lam vẫn vô cùng tiếc nuối, nhưng mà người kia là Tuấn Vũ, cậu không thể có lựa chọn nào hơn nữa cả. Cậu nhớ Tuấn Vũ, vô cùng nhớ. Chờ đợi mười năm mới có cơ hội được ở cạnh nhau, Thuỷ Lam cũng chẳng cần làm mình làm mẩy làm gì nữa. Cậu thậm chí còn rất là tiếc nuối không thể bỏ hết mọi thứ rồi chạy theo Tuấn Vũ ngay bây giờ.
Aizzzz, đúng là nói đến chuyện yêu đương Thuỷ Lam tự nhận thấy mình chẳng còn một cọng giá nào hết. Trước đây cậu hình như không phải như vậy, mà kể cả bây giờ, đối với bên ngoài Thuỷ Lam vẫn giữ hình tượng khó gần tương đối tốt. Nếu mà anh hai nghe được mình lại chạy theo giai không cần sĩ diện gì hết, thể nào cũng bị anh hai đánh một trận.
Quả thật, việc đầu tiên mà hai người quyết định làm cùng nhau sau khi yêu lại từ đầu chính là nói chuyện với gia đình Thuỷ Lam. Gia đình Thuỷ Lam vốn vẫn luôn ủng hộ Thuỷ Lam ngay từ đầu, hơn nữa trước đây cũng vô cùng, vô cùng thích Tuấn Vũ. Nhưng mà sau khi Tuấn Vũ dày vò con trai cưng của người ta suốt mấy năm trời, Tuấn Vũ không chắc là mình còn vào được cánh cổng đó nữa không. Chuyện này Tuấn Vũ cảm thấy vô cùng quan trọng, không muốn Thuỷ Lam gọi điện mà muốn trực tiếp tới gặp gia đình Thuỷ Lam. Vì vậy hai người tính để đến tháng sau Thuỷ Lam nghỉ phép về thăm nhà vài ngày thì sẽ thực hiện.
Mỗi chuyện thông báo với gia đình thôi cũng phải xếp lịch trước một tháng trời, chẳng biết khi nào Thuỷ Lam mới thực sự thu xếp xong hết mọi chuyện để trở về như lời cậu nói. Mới xa nhau một ngày mà Tuấn Vũ đã thấy sầu não vô cùng rồi. Hai người đi tới được đây, Tuấn Vũ đương nhiên không nghĩ gì khác ngoài bên nhau đến hết quãng đời còn lại. Mua đất, làm nhà, sống chung với nhau, Tuấn Vũ đều đã nghĩ hết cả rồi. Nhưng buồn thay Tuấn Vũ vẫn luôn thất bại trong việc nắm bắt suy nghĩ của Thuỷ Lam. Mười lăm năm trước đã không thể rồi, bây giờ lại càng phức tạp hơn.
Nhìn Tuấn Vũ đi cả chục ngày mà vẫn trở về một mình, Tuấn Kiệt chẳng nề hà gì ra sức nhạo báng một trận. Bố thì không nói gì nhưng nét mặt trông có vẻ hơi giống lần Tuấn Vũ bỏ thầu hỏng công trình xây trụ sở uỷ ban. Mẹ Tuấn Vũ lúc đầu ra vẻ không quan tâm lắm, nhưng sau đó cứ nhấp nhổm đi ra đi vào, lấy can đảm mãi rồi mới hỏi lý do. Đương nhiên Thuỷ Lam không thể bỏ tất cả trong một hai ngày là chuyện dễ dàng hiểu được. Nhưng mọi người đều công nhận đây là thất bại của Tuấn Vũ.
Buổi tối ăn cơm xong khá rảnh, Tuấn Vũ đưa mẹ ra công viên đi bộ, tranh thủ tò mò.
- Mẹ, mới cách đây mấy hôm mẹ còn sống chết không muốn nghe đến tên Thuỷ Lam. Bây giờ lại sốt sắng muốn cậu ấy về như vậy. Mẹ sao thay đổi chóng mặt như vậy?
Mẹ Tuấn Vũ đứng tại chỗ, tập động tác vẩy tay trước sau, vừa vẩy vừa đáp.
- Cũng không phải mới đây, mẹ cũng nghĩ nhiều rồi, nếu đã đồng ý cho hai đứa rồi thì còn cố đấm cái gì nữa. Hai thằng chúng mày ổn định đi, rồi sống cho tử tế vào. Mấy năm nay người chẳng ra người, ai cũng chán nản cả.
- Mẹ đừng lo, con sẽ sống hạnh phúc.
Nghe Tuấn Vũ nói mấy lời tử tế thế này hình như không quen lắm. Mẹ Tuấn Vũ lườm một cái, lại hừ một cái rồi cũng chẳng nói gì nữa, tiếp tục vẩy tay lên xuống. Tuấn Vũ cũng đứng cạnh, bắt chước tư thế mà vẩy một lúc, cũng chẳng hiểu công dụng của cái tư thế luyện tập này là gì mà thấy cụ nào xung quanh cũng tập.
Đầu thu gió mát rười rượi, mấy gốc bàng ở góc công viên đã rải lá đỏ đầy xuống gốc. Bên chỗ cạnh hồ nước nhỏ đã thành khu vực đặt thiết bị tập thể thao ngoài trời, bây giờ đang đầy kín các cụ ông cụ bà hì hục xoay eo xoay khớp ở đó. Chỗ vườn hoa bên kia năm ngoái công ty Tuấn Vũ đã tài trợ cải tạo lại, lắp ít cầu trượt xích đu cho đám trẻ con, còn gắn cả một cái đài phun nước có chiếu đèn, mỗi cuối tuần sẽ mở nước cho tụi nhỏ chơi. Tuấn Vũ không sinh ra ở nơi này, nhưng từ khi nào đó nơi này giờ đã là nhà của cậu. Từ lúc còn là một cậu nhóc tò mò về thị xã sáng ánh đèn, cho đến bây giờ tự mình đã góp phần xây dựng cho nó. Tuấn Vũ mong rằng sau này, cậu ta có thể ở nơi này, nắm bàn tay người kia và bên nhau đến tận cùng.
Aizzz, bây giờ lại nhớ Thuỷ Lam nữa rồi. Không biết Thuỷ Lam sắt đá đến mức nào, chứ Tuấn Vũ nhớ cậu như móc cả tim phổi ra. Lúc trước, vì không được cho phép, nên có nhớ cũng vẫn kiểm soát được. Bây giờ bên nhau được rồi mà vẫn còn phải mỗi người một phương thế này, Tuấn Vũ đúng là sắp phát điên lên được.
Chịu đựng xong một đêm, đến hôm sau nhờ có công việc thì Tuấn Vũ mới tạm quên Thuỷ Lam đi được một lúc. Cũng như những ngày làm việc khác, buổi sáng Tuấn Vũ sẽ giải quyết việc văn phòng, buổi chiều sẽ thị sát mấy công trình hoặc kiểm tra trực tiếp hoạt động kinh doanh. Làm việc quen tay, đến giờ Tuấn Vũ cũng được xem như tự tin vào kết quả của mình.
Mùa khô là mùa cao điểm xây dựng, dự án nào cũng gấp gáp cố gắng đẩy nhanh tiến độ trong hoàn cảnh thời tiết thuận lợi này cho nên áp lực quản lý cũng tăng lên. Thế nhưng chuyện làm công trình không phải cứ muốn nhanh là được. Nhất là mấy dự án do nhà nước bỏ vốn thường gặp vấn đề về giải ngân. Tuần trước gặp Thuỷ Lam xong Tuấn Vũ cũng đã tranh thủ làm việc với mấy cơ quan hành chính, mong muốn giải quyết vấn đề chỗ này thế nhưng cũng không thu được hiệu quả gì lớn lắm. Các công trình sử dụng vốn của tỉnh thì triển khai tương đối thuận lợi hơn. Tuấn Vũ đi một vòng rồi đánh xe lên khách sạn xem Tuấn Kiệt.
Hoạt động du lịch của địa phương không mấy mạnh mẽ, cho nên việc kinh doanh khách sạn không quá sôi nổi. Tuấn Kiệt cũng đã cho mở rộng khuôn viên tăng thêm hoạt động vui chơi giải trí tại chỗ để thu hút cư dân, thế nhưng cũng chỉ tập trung chủ yếu vào mùa hè hoặc các ngày lễ. Còn lại hầu hết thời gian thu đông thì việc kinh doanh tương đối buồn tẻ.
Kiểm tra xong xuôi rồi Tuấn Vũ ngồi ở tiệm cafe bên bờ hồ, nghỉ ngơi một chút. Hơn sáu giờ chiều, Thuỷ Lam chắc cũng đã tan làm. Tính tình Thuỷ Lam hơi lạnh, không phải kiểu vồn vã như Tuấn Vũ. Cả ngày nay cũng không thấy cậu gửi đến tin nhắn nào. Nếu không phải Tuấn Vũ nhận ra tình cảm của mình rồi chủ động, cả đời Thuỷ Lam chắc cũng chỉ lặng lẽ như thế, mặc cho bọn họ mỗi người một phương. Tuấn Vũ cũng không trách cậu được, đành tự nhủ từ giờ mình chủ động là được. Nhắn cho Thuỷ Lam một lúc mới thấy cậu trả lời lại, hỏi "Cậu ở đâu?"
Tuấn Vũ tỉ mỉ nhắn lại.
"Tớ ngồi cafe trên khách sạn tí chờ Tuấn Kiệt rồi về ăn cơm. Cậu về nhà chưa? Về tới nhà gọi điện cho tớ mình nói chuyện một lúc."
Người kia lại im lặng một chuỗi dài lê thê, hơn mười phút cũng chẳng thấy phản hồi lại. Tuấn Vũ nghĩ chắc đang đi đường. Hà Nội giờ tan tầm giao thông vô cùng khó khăn, Thuỷ Lam đi ô tô từ công ty về đến nhà chắc cũng mất gần một tiếng. Ít ra Thuỷ Lam cũng có xe ô tô đi về, không cần phải hứng bụi đường suốt ngày nữa. Con Audi của Nhật Thành có vẻ tương đối bền bỉ, Thuỷ Lam lấy đi mấy năm vẫn hoạt động tốt. Hơn nữa vì nằm trong tay Thuỷ Lam, nó cũng được chăm chút đến bóng bẩy.
Đang nghĩ tới xe cộ, mắt Tuấn Vũ rất tự nhiên mà dừng ở chiếc ô tô mới dừng ở cửa quán cafe. Quán này nằm trong khuôn viên khách sạn, cho nên xe không thể đỗ bừa bãi trước cửa mà phải lái vào trong bãi xe quy định. Tuấn Vũ cũng đang rảnh rang, liên quan sát thêm thấy xe tắt máy rồi mà không hề có nhân viên nào ra hướng dẫn hay quản lý việc đậu xe bừa bãi này. Không biết Tuấn Kiệt quản lý kiểu gì nữa, Tuấn Vũ đang nghĩ lát nữa phải nhắc nhở một trận thì người lái xe mở cửa bước ra.
Rồi như thể não được khơi thông hay gì đó, Tuấn Vũ đứng bật dậy, nhìn chòng chọc ra ngoài. Chết tiệt, cái logo bốn vòng tròn kia với cái biển số này Tuấn Vũ sao lại không nhận ra được. Tuấn Vũ vừa mới nghĩ tới nó tức thì thôi mà.
Đứng ở bên ngoài, Thuỷ Lam có vẻ như cũng đã nhìn thấy Tuấn Vũ, cậu giơ tay vẫy một cái, rồi chạy thẳng vào, như một cơn gió lốc xuyên qua mấy rặng cây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro