Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"113. Chầm chậm"


Đã có được tín hiệu rõ ràng như vậy, hoóc môn hưng phấn của Tuấn Vũ đột nhiên ào ào tăng lên rất thiếu kiểm soát. Cậu ta không thể làm gì khác ngoài mau mau chóng chóng làm vệ sinh cá nhân. Thuỷ Lam cũng sang bên phòng tắm còn lại, đóng cửa chuẩn bị một lúc lâu, Tuấn Vũ xong việc ngồi chờ cũng thấy ruột gan cồn cào cả.

Đã lâu rồi bọn họ không nhìn thấy nhau chứ đừng nói gì đến cơ hội gần gũi. Thậm chí khi còn hẹn hò, tổng số lần làm của bọn họ còn chưa vượt quá được một bàn tay đếm. Đúng là lịch sử yêu đương gì mà tệ hại thật sự khiến Tuấn Vũ bây giờ rất luống cuống, cảm thấy ở phương diện này mình vẫn còn vô cùng thiếu sót. Cậu ta đứng ở bên ngoài, nhìn chòng chọc cánh cửa phòng tắm đóng kín, phân vân không biết mình nên đứng hay ngồi, nên mặc đồ hay cởi sẵn, nên tắt đèn hay bật. Thậm chí cậu ta bắt đầu thắc mắc trong nhà Thuỷ Lam có "đồ nghề" hay không. Nếu không có cái đó thì bây giờ cậu ta phải chạy đi mua ngay mới đúng. Nhưng nếu có sẵn rồi, thì Tuấn Vũ lại bận thắc mắc tại sao Thuỷ Lam lại chuẩn bị thứ đó trong nhà khi bọn họ còn đang mỗi người một nơi với tương lai mờ mịt. Cũng may đến lúc Tuấn Vũ tưởng tượng đến đoạn phức tạp hơn thì chốt khoá nhà tắm kêu cạch một cái, Thuỷ Lam quấn khăn đi ra.

Trong tất cả những điểm gây ấn tượng ở Thuỷ Lam, điểm mà Tuấn Vũ thấy sợ nhất không phải vì Thuỷ Lam đẹp, mà là Thuỷ Lam rất biết mình đẹp. Cho dù cả thanh xuân của Thuỷ Lam hầu như đều ở trạng thái thất tình thì thằng nhóc đó vẫn luôn không quên chăm chút bản thân một cách chu đáo, hoàn hảo nhất. Lúc cái cơ thể thon dài, trắng mịn như sứ của người kia nhẹ nhàng lướt qua mắt Tuấn Vũ, cậu ta cảm thấy não bộ của mình cũng đã tan thành một vũng bùn. Sau đó Tuấn Vũ tự nghe thấy chính mình cực kỳ đần độn hỏi.

- Cậu có bao cao su chưa?

Hẳn là Thuỷ Lam đã quen với việc làm ngu xuẩn của đối phương nên vẫn rất bình tĩnh. Khóe miệng Thuỷ Lam hơi cong lên, buông xuống một nụ cười nhẹ như gió thu. Cậu chậm rãi mở ngăn kéo ngay ở dưới bàn trà, lôi ra thứ đồ mà Tuấn Vũ vừa hỏi. Hộp giấy nhỏ màu đỏ vô cùng chói mắt. Thuỷ Lam vươn tay làm động tác muốn đưa đồ sang. Thế nhưng tay vừa ra nửa chừng thì Thuỷ Lam ngập ngừng dừng lại, sau đó lại liếc Tuấn Vũ nói.

- Đêm nay, cậu muốn thử không dùng gì không?

Cánh tay đang giơ lên của Tuấn Vũ không tự chủ run lên một nhịp. Từng chùm pháo hoa lần lượt nổ lách tách trong đầu Tuấn Vũ, sau đó quầng sáng bảy sắc cầu vồng lấp la lấp láy toả ra trước mắt. Tuấn Vũ cảm thấy như mình sắp mọc lên hai cánh, chuẩn bị tư thế bước chân qua cánh cổng ánh sáng. Đầu óc thì như vậy nhưng thân thể lại ngược lại, Tuấn Vũ thấy phần còn lại trong cơ thể mình đang hoá thành cầm thú thì đúng hơn. Có điều con nửa thú nửa người này hình như hơi ngớ ngẩn, vì Tuấn Vũ lại nghe thấy mình hỏi ra một câu hỏi ngu ngốc khác, trước khi cậu ta kịp nghĩ.

- Cậu tại sao lại chuẩn bị sẵn mấy thứ này?

Bây giờ Thuỷ Lam đã tiến đến gần lắm rồi, gần đến mức Tuấn Vũ có thể nhìn thấy cái nốt ruồi nhỏ trên xương quai xanh đẹp như tranh vẽ của cậu. Hoặc nhìn thấy một nốt mụn đo đỏ mọc lên ở ngay trước ngực. Hoặc nhìn thấy yết hầu nho nhỏ di dộng lên xuống. Cậu cúi đầu cười khe khẽ, bờ môi hồng nhạt ướt át cong lên.

- Tớ mua lúc đi ăn trưa.

À... ra vậy. Tuấn Vũ đứng dậy đối diện với Thuỷ Lam, chậm chạp hỏi người kia.

- Cậu cảm thấy bây giờ tớ nên làm gì thì không mất mặt?

- Hôn tớ. - Người kia mơ màng đáp.

Cuối cùng Tuấn Vũ cũng biết đã đến lúc thôi suy nghĩ và để mặc bản năng tự nhiên làm nhiệm vụ của nó. Mà lý do thực sự, có thể là bởi vì Thuỷ Lam lúc này quá mức quyến rũ, Tuấn Vũ dù cho cố gắng cũng chẳng thể nào nghĩ thêm được điều gì nữa.

Trước Thuỷ Lam, Tuấn Vũ hoàn toàn là một thằng con trai đi theo quy luật bình thường nhất của tự nhiên. Ánh mắt Tuấn Vũ sẽ bị thu hút bởi đường cong và vòng một đầy đặn xóc nảy chứ không phải là một thân thể phẳng lì mọc ra những thứ giống hệt như mình. Vậy mà không biết Thuỷ Lam đã cho cậu ta loại bùa phép gì, Tuấn Vũ ngã vào cậu một lần, vĩnh viễn cũng không muốn thoát ra nữa. Trong mắt Tuấn Vũ bây giờ, thân thể quấn quít bên mình này chính là kỳ quan tuyệt vời nhất trên thế giới.

Tất cả các giác quan của Tuấn Vũ đều bị chủ nhân của nó bắt làm việc hết sức mình. Tuấn Vũ vô cùng hạnh phúc được tỉ mỉ đem hình ảnh, âm thanh, hương vị của người kia cẩn thận lưu trữ thêm một lần.

Nhiệt độ trong phòng càng lúc càng nóng lên, bóng hình hai người bị đèn ngủ chiếu trên tường chầm chậm chồng lên nhau, giao hoà làm một. Tiếng rên rỉ phóng túng từ cổ họng Thuỷ Lam không ngừng tan ra giữa những động tác gấp gáp mà dịu dàng của người bên trên. Những lời yêu được nói ra, len lỏi trong hơi thở dồn dập làm trái tim càng trở nên mềm mại hơn. Rất hiếm khi Thuỷ Lam thả lỏng bản thân tới mức tối đa như thế này, không tính toán gì cả, để mặc cho đối phương tự do rong ruổi, chiếm đoạt lấy mình, toàn bộ.

Mười năm trước, Thuỷ Lam sẽ dè dặt, sẽ trốn tránh không dám làm chuyện gì cả. Nhưng hiện tại, Thuỷ Lam sẽ không đắn đo gì mà trân trọng từng giây phút bọn họ ở bên nhau. Ngày mai ư? Tương lai ư? Để sau này rồi nghĩ đi.

- Thuỷ Lam, bọn mình hãy sống chung đi. - Tuấn Vũ nói lẫn với tiếng thở hổn hển và âm thanh da thịt ướt át va chạm.

- Tớ muốn ở bên cậu mỗi ngày. - Cậu ta nói.

Hai tay Thuỷ Lam đang bận yếu ớt đẩy lồng ngực đối phương, nỗ lực kiểm soát lại tốc độ.

- Cậu... chậm chút... chậm lại... Đồ điên... mỗi ngày đều làm... cậu muốn giết người à?

Mấy lời này cũng có hiệu quả, Tuấn Vũ quả thật chậm lại, để mỉm cười và hôn Thuỷ Lam một cái.

- Cậu khờ thật, ý tớ không phải mỗi ngày đều làm... nhưng nếu cậu đã có ý thì tớ sẽ cố gắng.

Người kia nói xong động tác lại gia tăng cường độ. Thuỷ Lam không cách nào hít thở mà trả lời tử tế được.

- A... Cậu về mà tự xử đi... A... không tiễn... Aaa...

Lời cuối cùng bị nụ hôn của Tuấn Vũ nuốt xuống ngay lập tức. Tuấn Vũ thô lỗ vụng về vậy mà miệng lưỡi lại linh hoạt. Trong lúc đầu lưỡi Tuấn Vũ cuốn lấy cậu, Thuỷ Lam vẫn nghe Tuấn Vũ nói "tớ yêu cậu"

Mỗi lần nghe thấy chính miệng Tuấn Vũ nói mấy chữ ấy, Thuỷ Lam đều có cảm giác cả người tan chảy, không có chút ý thức chống cự nào nữa.

Hậu quả của việc chiều chuộng theo người kia chính là việc Thuỷ Lam không thể rời giường suốt cả ngày hôm sau.

Sáng Chủ Nhật trời tạnh ráo, gió se mát dễ chịu. Tuấn Vũ đã tỉnh lâu rồi mà Thuỷ Lam vẫn nằm úp sấp trên đống chăn mềm mại, say sưa ngủ. Việc cử động dường như khó khăn đến nỗi chỉ thay đổi tư thế nằm thôi mà Thuỷ Lam cũng đã nhăn nhó chực khóc cả lên. Tuấn Vũ nhìn vậy thì đau lòng, vươn tay xoa eo cho Thuỷ Lam.

Bàn tay của Tuấn Vũ áp lên làn da mịn màng rồi chậm rãi chuyển động. Thuỷ Lam có vẻ như rất hưởng thụ, vừa mới nhăn nhó sắp tỉnh dậy đã lại nằm im thở đều đều. Tuấn Vũ thở dài, nhìn ngắm cẩn thận đường cong dưới tay mình, lòng thầm nghĩ có người yêu quá đẹp cũng áp lực thật sự. Chỉ mới liếc nhẹ một cái thôi mà toàn thân Tuấn Vũ đã lại nóng rực lên rồi. Nhưng Thuỷ Lam đã ra nông nỗi này rồi, cậu ta mà còn đòi nữa thì cũng quá chó má rồi.

Làm không được nhưng hôn một cái thì chắc không sao đâu nhỉ?

Nghĩ là làm, Tuấn Vũ liền nhẹ nhàng đặt môi hôn lên xương sống người kia. Thuỷ Lam thực ra đã tỉnh dậy được một lúc rồi, nhưng quá mệt không muốn mở mắt ra. Cả người từ trên xuống dưới đều đau nhức như kim châm, được người kia massage rất dễ chịu nên cậu vẫn nằm im hưởng thụ. Ai dè, thoải mái không được bao lâu đã thấy bàn tay từ eo di chuyển xuống mông và một nụ hôn ẩm ướt không hề dè dặt đang chầm chậm lướt dọc sống lưng.

Phiền muốn chết.

Cũng cảm động muốn chết.

Hoàn cảnh khó chịu muốn đánh người đánh không nổi này vẫn còn rất mơ hồ với Thuỷ Lam. Suốt từ sáng hôm qua khi mở cửa thấy Tuấn Vũ ở bên ngoài, Thuỷ Lam vẫn ở trong trạng thái lâng lâng mất phương hướng. Thỉnh thoảng cậu lại trở nên trống rỗng, đầu óc khi mơ khi tỉnh không biết là thực hay ảo. Có lẽ việc lập một Tuấn Vũ giả trên điện thoại trước đây không phải là một ý tưởng hay cho lắm. Thậm chí Thuỷ Lam còn thoáng nghĩ hay mình bị tâm thần rồi.

Bây giờ cả người đều đau cũng có một điểm tốt, Thuỷ Lam có thể chắc chắn mọi chuyện không phải do mình ngủ mơ.

Căn hộ này ở tầng cao hơn chốn cũ, ưu điểm là không khí trong lành hơn nhiều, tầm nhìn thoáng. Nhưng nhược điểm của nó là quá yên tĩnh, nằm trong nhà khó có thể dựa vào âm thanh phố xá mà đoán thời gian như trước nữa.

- Gần trưa rồi, dậy thôi. - Tuấn Vũ mới xem giờ, sợ Thuỷ Lam đói bụng nên ghé bên tai gọi cậu.

Hiển nhiên Thuỷ Lam không hưởng ứng ý tưởng này. Cậu kéo chăn trùm cao lên, dùng giọng mũi lè nhè làm nũng.

- Không muốn.

Tuấn Vũ nghe cưng muốn chết, xáp lại hôn lên mặt Thuỷ Lam mấy cái nữa.

- Ui... - Thuỷ Lam khó chịu định đổi tư thế cho đỡ mỏi thì chịu không nổi kêu lên.

Giọng lo lắng của Tuấn Vũ sốt sắng vang lên ngay lập tức.

- Cậu sao thế? Đau à? Đau lắm à?

Vặn vẹo đổi tư thế xong, Thuỷ Lam mới nhăn nhó đáp.

- Như gãy xương toàn thân vậy.

Mồm Tuấn Vũ há ra như cái chén, cố gắng nhìn nét mặt xem Thuỷ Lam là đang nói thật hay chỉ doạ vậy thôi.

- Có cần đi viện không? - Cậu ta ngập ngừng hỏi.

Chờ cơn đau qua đi thì Thuỷ Lam cũng đã tỉnh cả ngủ, lười biếng lắc đầu.

- Chưa đến mức ấy, nằm nghỉ là ổn thôi.

Người kia áy náy, lí nhí nói hai chữ.

- Xin lỗi.

Ầy, đúng là chỉ được cái miệng ngọt. Dù sao lần này Thuỷ Lam cũng không giận. Chuyện này cậu cũng có một nửa lỗi. Biết sao bây giờ, mấy năm mới gặp, cậu cũng nhớ người kia cồn cào tâm can, còn biết đâu là giới hạn kiềm chế gì nữa.

- Cậu ở lại được tới ngày nào? - Thuỷ Lam uể oải trườn mình nằm lên gối rồi hỏi.

Tuấn Vũ nằm úp sấp song song ở bên, mặt đối diện với cậu, nhún vai vươn đầu ngón tay khều mấy sợi tóc ra khỏi trán Thuỷ Lam.

- Tớ tới đón cậu, bao giờ đón được thì về.

Đương nhiên Thuỷ Lam hỏi không phải là để nghe kiểu câu trả lời vô dụng này. Cậu lườm qua một cái Tuấn Vũ hết cách đành thay đổi lời khai thành.

- Nếu kết hợp cả giải quyết công việc thì nhiều lắm là hai tuần thôi.

Hai tuần, còn hơn cả kỳ vọng của Thuỷ Lam, cậu còn đang nghĩ nếu Tuấn Vũ nói là hai ngày thì sẽ năn nỉ cậu ta ở lại thêm một chút. Hai người mấy năm mới gặp được nhau, thật sự không muốn phải xa nhau sớm vậy.

Hai ngày cuối tuần hai người hầu như không rời khỏi giường. Đương nhiên, ngày thứ hai là do Thuỷ Lam không rời nổi. Đến tối mấy người Việt Long gọi ra ngoài ăn uống Thuỷ Lam cũng đành khéo léo kiếm cớ không đi.

Ba năm nay, trong lúc Thuỷ Lam và Tuấn Vũ đau khổ giữa yêu đương rồi chia tách thì những người bạn của họ cũng bận rộn đắp nặn cuộc đời ở khắp nơi. Đám con gái đến năm nay thì hoàn thành chỉ tiêu lập gia đình, tất cả đều đã cưới xin cả rồi. Con trai cũng chỉ còn lại mấy người, trong đó Tuấn Vũ và Thuỷ Lam chiếm hai suất độc thân. Suất thứ ba vậy mà Việt Long cũng dính phần.

Nghĩ đến Việt Long, Thuỷ Lam lại thấy hơi buồn cười. Tuấn Vũ đang nằm sấp nghịch điện thoại, không biết là check mail công việc hay xem gì Thuỷ Lam không để ý lắm. Cậu gối đầu trên lưng người kia xem sách, hai người vừa làm việc của mình, vừa chậm rãi cùng nhau trò chuyện.

- Việt Long và Lâm Nhật thế mà thật sự không yêu đương gì à? - Tuấn Vũ tò mò hỏi.

- Ở với Lâm Nhật thì khó nói lắm. - Thuỷ Lam trầm ngâm đáp.

Không biết có phải lời nguyền sống chung với Lâm Nhật linh ứng không, quả thật suốt bao nhiêu năm, Việt Long cứ hẹn hò đám nào thì lại hỏng đám ấy. Gần ba mươi tuổi rồi vẫn độc thân. Thế nhưng nói hắn chuyển đi hắn cứ lần nữa không chuyển. Trước đây vốn là muốn thuê nhà cùng Lâm Nhật để chia tiền phòng, nhưng với thu nhập của Việt Long bây giờ thì chút tiền thuê căn hộ cũ ấy cũng chẳng phải chuyện to tát gì nữa. Lâm Nhật thì lại càng không phải nói, hắn mua đứt luôn ba bốn căn như vậy cũng còn được nữa là, vậy mà hai người đó vẫn kiên trì với nhau.

Cuối năm ngoái sau khi thăm quan căn hộ mới toả hào quang lấp lánh của Thuỷ Lam, Lâm Nhật cũng quyết định mua nhà. Hắn trả tiền một lần, mua đứt căn hộ một trăm sáu mươi mét vuông ở trung tâm thành phố. Sắm sửa nội thất xong xuôi, hắn cho Việt Long thuê lại một phòng với giá bèo bọt bằng nửa giá Thuỷ Lam cho thuê căn tập thể cũ nát sáu chục mét vuông. Hai người đó tiếp tục trở thành bạn đồng hành sớm tối, hoặc ít ra bề ngoài thấy là vậy. Bản tính Lâm Nhật ngang tàng, nếu bọn họ hẹn hò yêu đương, Lâm Nhật nhất định không giấu diếm. Nhưng thật sự Thuỷ Lam cũng không soi ra được giữa hai người đó có gì khác thường hay không.

Nghĩ lại mấy năm vừa rồi tâm trạng Thuỷ Lam vẫn luôn không tốt, nhiều chuyện cậu cũng không có đầu óc mà để tâm đến.

- Muốn tụ tập bạn bè không? - Tuấn Vũ chợt hỏi. - Tiện thể thông báo.

- Hả? - Thuỷ Lam nghe chưa ra ý của người kia.

Tuấn Vũ lật người lại ngồi lên, chỉnh tư thế để Thuỷ Lam gối lên chân mình.

- Bọn mình ấy.

Đối phương không biết nghĩ cái gì, vẻ mặt nhìn vui vẻ đến mức hơi ngốc, Thuỷ Lam bật cười.

- Khùng thật, thông báo cái gì, trẻ con chắc.

- Chuyện này đáng để khoe khoang mà.

Có thể cùng Thuỷ Lam ở bên nhau là chuyện tuyệt vời biết bao, không đi show yêu đương khiến cho đám anh em ghen tị nổ mắt lên thì cũng hơi phí. Nhưng Thuỷ Lam lại không hưởng ứng ý tưởng này cho lắm.

- Không cần phải ầm ĩ lên đâu, chuyện bọn mình mấy năm qua cũng đủ đề tài cho tụi nó nói đến lúc già rồi.

Quả thật, nhờ yêu đương với Tuấn Vũ, Thuỷ Lam mấy năm liền được bạn bè chú ý đặc biệt. Thêm chuyện hai người bị người nhà Tuấn Vũ phản đối cấm đoán, Thuỷ Lam cảm thấy bạn bè hỏi thăm mình còn nhiều hơn mấy năm cậu còn học cùng với họ.

- Hầu hết bọn nó đều thắc mắc tớ đã bỏ thuốc gì cho cậu. - Thuỷ Lam cười nhạt nói.

Chuyện Tuấn Vũ sống chết muốn yêu đương với Thuỷ Lam dĩ nhiên không giấu được đám bạn của bọn họ. Hơn nữa Tuấn Vũ không có ý tứ giấu giếm gì, cho nên, một thời gian sau khi hai người chia tay, chuyện đã thành chủ đề bàn tán nội bộ cực kỳ sôi nổi. Thuỷ Lam cũng không dám tham gia bất kỳ buổi tụ tập bạn cũ nào nữa.

Có vẻ như đã hiểu ra vấn đề, Tuấn Vũ không nói gì, bàn tay lẳng lặng xoa người cậu.

- Vậy cậu nói gì? - Câu ta hỏi.

- Tớ bảo tớ chỉ nhờ nhan sắc thôi.

Đúng là kiểu cách của Thuỷ Lam. Tuấn Vũ ngoài mặt thì cười với cậu nhưng trong lòng thấy xót xa vô cùng. Ba năm qua, có lẽ Thuỷ Lam đã rất cô đơn. Mà không, có lẽ từ lúc bắt đầu yêu Tuấn Vũ, Thuỷ Lam đã phải cô đơn rồi.

Người ngoài có thể cho rằng người bị gia đình cấm đoán là Tuấn Vũ sẽ trải qua nhiều khó khăn hơn trong thời gian qua. Nhưng Tuấn Vũ biết Thuỷ Lam mới là người đau khổ hơn cả.

Tuấn Vũ có thể bị trách phạt, bị cấm cản nhiều việc, nhưng ít nhất Tuấn Vũ chưa bao giờ mất đi niềm tin vào Thuỷ Lam. Dù hai người không liên lạc gì, Tuấn Vũ biết chắc chắn Thuỷ Lam nhất định cũng đang chờ đợi. Vì vậy Tuấn Vũ chỉ cần kiên trì tiến về phía trước đến chỗ cậu. Nhưng Thuỷ Lam thì khác, Thuỷ Lam thậm chí chẳng có được niềm tin ấy mà bấu víu vào. Sự chờ đợi của Thuỷ Lam không phải xuất phát từ sự tin tưởng với Tuấn Vũ mà có lẽ là biểu hiện cho sự tuyệt vọng của cậu, và tình cảm cố chấp mà Thuỷ Lam dành cho Tuấn Vũ.

Hai năm qua, thậm chí là hơn mười năm qua, có lẽ thứ Thuỷ Lam thực sự vẫn chờ đợi là sự kết thúc. Tuấn Vũ hiểu Thuỷ Lam như vậy cho nên khi Tuấn Vũ nghĩ mình sẽ phải kết hôn với người khác, cậu ta đã nghĩ phải gặp Thuỷ Lam một lần cuối.

Khi ấy Tuấn Vũ đã nghĩ đến việc đem cái kết thúc mà Thuỷ Lam vẫn chờ đợi tới đâm thẳng vào lồng ngực của cậu, cắm lên trái tim vốn đã chẳng còn nguyên vẹn kia, nghiền cho nó nát bấy.

Tuấn Vũ nghĩ nếu không làm như vậy Thuỷ Lam chẳng có cách nào hồi sinh được.

Khi hai người còn ở trong những ngày hẹn hò ngắn ngủi, Thuỷ Lam từng một lần nói rằng trong mối quan hệ này, Tuấn Vũ có lẽ là người đã yêu nhiều hơn. Cậu nói Tuấn Vũ đã bỏ ra quá nhiều vì cậu. Nhưng Tuấn Vũ biết, có thể mình biết cách làm rùm beng mọi chuyện hơn, nhưng Tuấn Vũ khó có thể so sánh chính mình với tình cảm âm ỷ và thầm lặng giấu trong tim Thuỷ Lam.

Thời gian còn lại của cuộc đời này, Tuấn Vũ sẽ từ từ sử dụng để lấp đầy cho cậu. Chầm chậm cho Thuỷ Lam biết rằng Tuấn Vũ cũng yêu cậu, vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro