"111. Tớ đến đón cậu"
Được cho phép rồi mà Tuấn Vũ cũng không cảm thấy vui vẻ gì cho lắm. Chuyện này giống như là tử tù được cho ăn bữa tối cuối cùng vậy. Cậu ta đứng ở bồn rửa, miễn cưỡng nhỏ giọng "vâng" một tiếng. Bố Tuấn Vũ vẫn đang nói tiếp, như thể đề tài này rất đáng để thảo luận một phen.
- Mấy trăm cây số tuần nào cũng đi liên tục vừa mất thời gian mà chậm trễ công việc Nếu nó vẫn thích mày thì nghĩ cách đưa nó về đi.
Không biết bố định dông dài đến bao giờ. Tuấn Vũ trong đầu nặng như đá tảng, chẳng để ý bố nói gì, theo phản xạ lại uể oải "vâng" một tiếng. Đáp xong rồi não mới load xong thông tin, cậu ta giật mình ngẩng lên hỏi.
- Gì cơ ạ?
Vốn quen chỉ đạo mọi người, bố Tuấn Vũ thường không có nhiều kiên nhẫn lắm. Thấy con trai mình nói mãi không hiểu đã hơi cáu lên.
- Mày bị đần độn hả con? Bố không thể đồng ý cho mày chuyển về Hà Nội sống được, mày phải sống ở đây còn lo cho cái gia nghiệp này. Bố bảo là mày nghĩ cách bảo thằng bé đó về đây đi.
Đúng là Tuấn Vũ không thể chuyển đi đâu được. Nhưng bảo ai về? Là ai? Tuấn Vũ đột nhiên cảm thấy đầu óc mình không dùng được nữa rồi.
- Bố đang nói Thuỷ Lam à?
- Chứ không thì nói ai? Mày lại còn cặp kè yêu đương với thằng nào nữa à? Một thằng là đủ rồi, lằng nhằng với đứa nào nữa tao sẽ đánh gãy chân.
Mắt Tuấn Vũ nở to ra như con ếch, hết nhìn bố lại nhìn mẹ.
- Bố đang cho phép bọn con à?
Bố Tuấn Vũ không đáp lời, vẫn khăng khăng theo mạch nói chuyện của mình, chỉ hỏi lại.
- Bảo đưa nó về, mày có làm nổi không?
Đầu Tuấn Vũ giật lên giật xuống như cái máy xúc, bên trong đã diễn biến thành một mớ hỗn độn gì đó Tuấn Vũ cũng không dám chắc lắm. Cậu ta lắp bắp đáp.
- Được, được, con làm...
Không biết cuối cùng Tuấn Vũ đã trải qua bữa tối ấy bằng cách nào. Trời về đêm mà không khí cũng không dịu mát đi nhiều lắm so với ban ngày. Năm nay mùa hè hứa hẹn sẽ vô cùng nóng nực. Từ sau bữa cơm Tuấn Vũ đã ngơ ngẩn đứng ở ban công nhìn xuống sân hơn nửa giờ, chẳng nói chẳng rằng. Mẹ đi lên nhà nhìn mấy lần, rồi cũng chỉ lẳng lặng đi xuống. Nhìn vẻ mặt nửa sung sướng nửa ngu xuẩn muốn chết của con trai mình đúng là bà chẳng biết nói gì nữa cả. Tuy Tuấn Vũ như này chẳng lấy gì làm tự hào cho lắm, nhưng không hiểu sao giờ phút đưa ra quyết định chấp nhận con trai mình, trong lòng bà giống như nhẹ bẫng đi.
Cuối cùng chỉ có Tuấn Kiệt là hứng thú lượn qua chỗ Tuấn Vũ một vòng để hóng chuyện.
- Mày nói thử xem, là anh hiểu nhầm ý của bố mẹ hay anh nằm mơ? - Tuấn Vũ băn khoăn hỏi.
Từ nãy giờ, cậu ta đã nghi ngờ rằng có thể bố chỉ bảo là đi gặp Thuỷ Lam lần cuối thôi nhưng Tuấn Vũ đã tự tưởng tượng ra phần còn lại của câu chuyện. Nếu vậy, có khi nào cậu ta gặp phải ảo giác không? Tuấn Vũ đột nhiên muốn lấy điện thoại ra tra thông tin về chứng ảo giác tâm thần phân liệt.
Tuấn Kiệt rõ ràng khinh bỉ loại ý tưởng ngu xuẩn này, thật muốn đi ra ngoài ngay lập tức, nhưng chung quy vẫn thấy Tuấn Vũ quá đáng thương liền nán lại ban ơn.
- Anh không nghe nhầm đâu. Khi nãy em đã xác nhận lại với bố mẹ hộ anh rồi.
Quả thật Tuấn Kiệt cũng sốc muốn đứng hình trước quyết định đột ngột này của bố mẹ mình. Với tính cách của bố mẹ mình, cậu ta còn tưởng hai người sẽ kiên quyết giữ quan điểm đến lúc chết cơ. Không ngờ cũng có ngày nhìn thấy ba mẹ mình nhượng bộ.
Ban nãy Tuấn Vũ cũng không thể nào tin được, hỏi đi hỏi lại mấy lần làm bố đã cáu rồi. Tuấn Vũ sợ bố tức lên sẽ đổi ý nên sau đó đành im re như cắn thóc, không dám hỏi han gì thêm cả.
- Bố mẹ thật sự cho phép à? - Tuấn Vũ thở ra một tiếng rất khẽ, có vẻ như vẫn còn chưa hết run.
Đúng là trên đời này nhiều chuyện lạ thường, Tuấn Kiệt cũng chưa từng nghĩ tới có ngày mình lại nhìn thấy ông anh ngu xuẩn nhà mình vì yêu đương mà thành ra cái bộ dạng này. Cậu ta chép miệng đáp.
- Bố bảo bố mẹ sẽ thử tiếp nhận chuyện này. Mới ở giai đoạn đầu thôi, tốt nhất anh đừng làm quá, để hai người quen dần.
Đấy là còn chưa kể tới, sau khi bố đuổi Tuấn Vũ lên nhà rồi liền đem mũi dùi chĩa vào Tuấn Kiệt. Cậu ta lên gác muộn chính là vì phải ngồi lại nghe bố cảnh cáo chuyện hẹn hò yêu đương. Dù sao nữa bọn họ hẳn là đã xác định một đứa con trai đồng tính thôi là đã quá đủ trong cái nhà này rồi. Vì vậy họ quyết tâm bóp chết bất cứ nguy cơ nào xảy ra với đứa con còn lại từ trong trứng nước.
Tuấn Vũ thì chẳng thèm để ý đến nỗi khổ của Tuấn Kiệt, cậu ta còn bận cảm động đến khóc lóc tèm lem, vừa quệt nước mắt vừa "ừ...ừ..." đáp lại. Chuyện như thế này, không khóc một trận đã đời thì đúng là không hợp thời gì cả, Tuấn Kiệt nghĩ trong lúc bỏ lại ông anh ngu xuẩn của mình trở về phòng.
Thanh niên sắp ba mươi tuổi thật sự ở trong phòng sung sướng đến nước mắt ròng ròng. Mẹ Tuấn Vũ lo lắng đi lên mở cửa nhìn một cái rồi im lặng đi ra. Mấy ngày sau đó, thậm chí cả nhà còn ước gì Tuấn Vũ có thể đi Hà Nội luôn đi. Bởi vì không biết hoóc môn hạnh phúc bị rối loạn hay gì, Tuấn Vũ trở nên nhạy cảm và sến rện một cách kinh khủng.
Bình thường Tuấn Vũ cũng thỉnh thoảng nói mấy lời văn vẻ hoa mỹ rồi. Nhưng lần này, rõ ràng thứ mà cậu ta nhận được có giá trị quá lớn khiến cho Tuấn Vũ cảm thấy phản ứng bao nhiêu cũng không đủ. Đến khi Tuấn Vũ hỏi xác nhận chuyện này lần thứ hai mươi mấy thì Tuấn Kiệt đã thấy bực đến mức phải doạ Tuấn Vũ rằng nếu cậu ta còn tiếp tục hỏi lại, hoặc tìm bố mẹ ca bài ca biết ơn cảm động nào nữa thì có thể bố mẹ sẽ bị phiền mà muốn đổi ý.
Sau đó tuy Tuấn Vũ đã tiết chế hơn nhưng vẫn ở trong trạng thái chợt vui, chợt buồn, chợt khùng chợt điên ấy đến tận mấy ngày sau đó nữa. Thân thể cậu ta rơi vào tình trạng hưng phấn đến mất kiểm soát hành vi. Ngày qua ngày người nhà Tuấn Vũ cùng có chung một cảm nhận rằng cậu ta hẳn là đang sống ở đám mây trên kia chứ chẳng còn ở dưới mặt đất nóng nực này nữa.
Tuy đầu óc đang mất tỉnh táo thế nhưng Tuấn Vũ cũng đang rất sốt ruột chuẩn bị làm một chuyện vô cùng quan trọng, đó là chia sẻ điều tuyệt vời mà cậu ta đang hưởng với Thuỷ Lam. Vì vẫn phải sắp xếp công việc, Tuấn Vũ không đi ngay được mà phải kiên nhẫn đợi đến cuối tuần. Tuấn Vũ không muốn gọi điện thông báo cho Thuỷ Lam. Bản thân Tuấn Vũ cũng tràn trề cảm xúc, ôm ấp ý định làm cho người kia bất ngờ.
Tối thứ Sáu cuối cùng Tuấn Vũ cũng xuất phát. Lần này mẹ cậu ta vẫn bắt Tuấn Vũ gọi tài xế chở đi. Bà tin rằng trạng thái của Tuấn Vũ hiện tại không thích hợp để làm loại việc cần nhiều sự tập trung như là lái xe đường dài.
Bình thường hàng tuần Tuấn Vũ đều chạy tuyến đường này, vốn dĩ phải rất quen thuộc nhưng hôm nay Tuấn Vũ cảm thấy dường như nó đã dài ra gấp đôi. Suốt ruột suốt một đêm, đến sáu giờ Tuấn Vũ đã kéo va li đứng trước cửa căn hộ mới của Thuỷ Lam. Tại sao Tuấn Vũ lại biết địa chỉ chỗ này, đương nhiên là do liên lạc viên tri kỷ Việt Long cung cấp cho từ lúc Thuỷ Lam chuyển nhà.
Căn hộ mới này của Thuỷ Lam ở tận tầng hai mươi ba, lần đầu tiên Tuấn Vũ mới lên đến cửa. Mấy lần trước toàn đứng ở dưới đường rình trộm mà thôi.
Toà chung cư mới xây này đúng là khác hẳn cái tập thể cũ nát tối tăm hồi xưa Thuỷ Lam ở. Đến khoá cửa cũng lắp loại khoá mở bằng vân tay hiện đại. Tuấn Vũ nhìn đồng hồ đoán người kia đang ngủ, vui vẻ vươn tay bấm chuông ầm ĩ chờ đợi nhìn thấy cái gương mặt ngái ngủ đầy cau có của người kia.
Quả nhiên lúc cửa mở ra, mặt Thuỷ Lam đen sì sì. Tuấn Vũ có cảm giác là thiếu một chút nữa thôi Thuỷ Lam sẽ cầm chiếc dép đi trong nhà dưới chân ném bay ra.
- Nhà mới hiện đại thật đấy. - Tuấn Vũ cười cười liếc cậu một cái.
Ban nãy người kia đứng tránh camera nên Thuỷ Lam không nhìn ra là ai, trước khi mở cửa trong đầu cậu đã bắt đầu chửi mắng người không biết ý kia một trận rồi. Ai mà ngờ được đó lại là Tuấn Vũ. Là Tuấn Vũ thì đương nhiên có thể chửi được, thậm chí lao tới đánh cậu ta một trận cũng được. Nhưng Thuỷ Lam đang bị ngạc nhiên đến mức ngây người ra luôn rồi.
- Cậu sao không mời tớ vào nhà? Mẹ nó, trong nhà giấu giai à?
Tên khốn này đúng là nói chuyện còn khó ngửi hơn nữa. Thuỷ Lam khịt mũi mắng ra miệng.
- Biến thái nhà cậu nữa. - Vừa nói vừa đứng tránh sang một bên cho Tuấn Vũ kéo va li vào.
Tuấn Vũ đã đứng ở giữa nhà rồi mà Thuỷ Lam vẫn không hề động đậy. Lúc Tuấn Vũ quay lại, thấy Thuỷ Lam đứng ngây người nhìn mình. Sau đó Thuỷ Lam rụt rè hỏi.
- Cậu đến chào từ biệt tớ à?
Mới vừa nãy còn mắng người ta xong mà chỉ trong tích tắc tâm trạng Thuỷ Lam đã tuột xuống đáy. Cả người Thuỷ Lam dường như đang cố gắng chống đỡ để không run rẩy. Cậu không biết sao người này lại tới đây mà không một lời báo trước. Những dự liệu về "lần gặp cuối cùng" chợt hiện lên trong óc cậu như một đốm lửa chực chờ thiêu đốt tâm can cậu thành tro.
Mới mấy ngày trước đây thôi, lúc ngồi trong phòng lặng lẽ xem mấy bài đăng của Tuấn Vũ, Thuỷ Lam đã chợt tự hỏi không biết cậu còn được chờ đợi người kia đến bao giờ.
Chắc hẳn sắc mặt Thuỷ Lam trông tệ lắm, tệ đến mức Tuấn Vũ cảm thấy hơi sợ không dám trêu chọc gì cậu nữa. Tuấn Vũ thả va li bước vội lại chỗ Thuỷ Lam, vươn tay áp lên một bên mặt cậu.
- Tớ đến đón cậu.
Bàn tay Tuấn Vũ rất lớn, ôm lấy một bên mặt Thuỷ Lam. Ngón tay cái vuốt nhè nhẹ lên vết sẹo lớn ở đuôi mắt xinh đẹp.
- Đón tớ à? - Thuỷ Lam ngẩng lên ngây ngẩn hỏi lại, khoé mắt đã vương bóng nước lấp lánh.
Dưới lớp mắt kính, một đôi mắt trong văn vắt chăm chú nhìn Tuấn Vũ. Tuấn Vũ vươn tay kéo gọng kính của Thuỷ Lam ra, cúi người hôn lên mi mắt cậu.
- Bố mẹ đồng ý rồi.
Mấy từ đơn giản ấy lại đột nhiên trở nên quá phức tạp với Thuỷ Lam. Cơn buồn ngủ đã bay biến từ lúc nào, cậu chăm chú nhìn người kia.
- Cậu nói cái gì cơ?
Tuấn Vũ cúi người, lặp lại câu trả lời, chậm rãi và rõ ràng hơn.
- Bố mẹ tớ đồng ý cho bọn mình rồi.
Chỉ trong một tích tắc, ánh nước đã loang trong hốc mắt đỏ ửng của Thuỷ Lam. Cơ thể không chịu nổi sức nặng của chuyện vừa tiếp nhận, Thuỷ Lam trượt khỏi vòng tay của Tuấn Vũ, ngồi sụp xuống nền nhà.
- Cậu nói thật đấy à?
Giọng Thuỷ Lam nghe không giống vui mừng lắm, mà lại run rẩy, cả người cũng có vẻ hoảng hốt. Tuấn Vũ ngồi xuống, nhẹ nhàng vươn tay đem cả người Thuỷ Lam ôm vào trong lòng mình, bàn tay ấm áp vuốt ve sau gáy cậu.
- Là thật, tớ sao có thể đem chuyện như này ra lừa cậu. Bố mẹ đồng ý rồi, còn nói tớ có thể đón cậu về.
Người trong lòng bắt đầu run lên nhiều hơn, Tuấn Vũ đã nghe thấy âm thanh nức nở trong lồng ngực mình. Cậu ta ôm Thuỷ Lam chặt hơn, vỗ về cậu.
- Được rồi, khóc đi, đều qua hết rồi, khóc hết ra đi.
Thuỷ Lam khóc thật, còn dần dần khóc lớn tiếng hơn, như thể đem hết ấm ức dồn nén mấy năm qua khóc ra ngoài hết. Mấy năm rồi cậu chờ đợi ở nơi này một mình đã cô đơn biết bao nhiêu, tủi thân biết bao nhiêu không thể nói với bất cứ ai, chỉ có thể dựa vào niềm tin của một mình mình mà chịu đựng.
Không biết vì cổ vũ cho Thuỷ Lam hay gì, ngoài trời đột nhiên đổ một trận mưa. Nghe bên ngoài có tiếng sầm rì rầm, sau đó tiếng nước rào rào quật vào cửa kính. Người kia vẫn còn đang thút thít, chưa dứt hẳn, Tuấn Vũ sợ lạnh liền đem cậu bế lên ghế.
Giờ Tuấn Vũ mới để ý tên nhóc này chuyển nhà mới đúng là hưởng thụ quá, ghế sô pha lớn gấp mấy lần cái ghế cũ rách nát ngày xưa. Hai người nằm lên vẫn còn rộng, còn vô cùng thoải mái. Thuỷ Lam đã ngưng khóc rồi, thò cánh tay ra rút giấy ăn dưới gầm bàn xì mũi xoèn xoẹt. Xì chán Thuỷ Lam cẩn thận đem đống giấy lau nước mũi vứt vào trong thùng rác rồi đi rửa mặt. Đồ bệnh hình thức, trong tình cảnh này mà vẫn còn phải chú trọng làm vệ sinh cá nhân xong rồi mới nói chuyện được. Lúc cậu đi ra, Tuấn Vũ thấy mũi và mắt cậu vẫn còn hồng lên, trông ngốc muốn chết.
- Cậu hoá ra mít ướt thật đấy, khóc đến mức trời còn sợ rớt cả nước ra. - Cậu ta cười châm chọc.
Người kia không nói gì, đi thẳng đến chỗ Tuấn Vũ ngồi, nhào vào trong lòng cậu ta rồi thoả mãn thở ra một tiếng.
Trời đã vào tháng ngâu, chỉ mấy trận mưa rào như thế này nữa thôi là có thể nghe thấy hơi lạnh về. Mùa hè năm nay thế mà lại đem cho bọn họ một kết cục tốt đẹp. Tuấn Vũ sung sướng ôm lấy người vẫn còn đang thổn thức kia, cảm thấy mọi tế bào trong cơ thể đang dần dần được lấp đầy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro