"110. Con trai lớn thì phải sống độc lập đi"
Mấy năm qua, Tuấn Vũ và bố mẹ mình nhìn bề ngoài tưởng như đã đạt được sự thống nhất. Nhưng thực ra cả tuấn Vũ và Thuỷ Lam vẫn đang kiên nhẫn vừa đấu tranh, vừa chờ đợi. Không ai trong số hai người muốn buông xuống trước. Thế nhưng có lẽ cuộc đấu tranh dai dẳng này sẽ kết thúc khi Tuấn Vũ phải cưới một người nào đó theo chỉ định của bố mẹ mình.
Tiết trời vẫn chẳng chuyển biến gì cả, cứ hết đợt nóng này đến đợt nóng khác. Ngày hôm nay Tuấn Vũ đã thấy mẹ và bố bàn với nhau về việc mua đất đai làm nhà, nghe như sắp cho anh em cậu ra ở riêng. Mấy chuyện ấy Tuấn Vũ đều không có lòng nghe, cậu cũng không tham gia vào.
Chỉ có một lần bố hỏi lấy vợ muốn ở nhà như thế nào thì Tuấn Vũ chỉ nói là cậu không muốn ở riêng. Dù sao cũng là bố mẹ cưới con gái người ta về, ở chung một nhà còn có người ra người vào. Tuấn Vũ không muốn tưởng tượng đến viễn cảnh chỉ có cậu ta và đối phương hai người ở trong một căn nhà.
Nghe Tuấn Vũ nói xong bố liền mắng cậu ta một trận xả tức, mẹ thì chỉ im lặng thở dài. Dạo này mẹ chắc là đã chán Tuấn Vũ đến tận cổ rồi, không thèm nói cậu ta nữa.
Gần đây bố Tuấn Vũ thường xuyên bị đau đầu. Tuy đi kiểm tra thì không vấn đề gì nhưng bác sĩ bảo máu lưu thông kém, nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Thời tiết mùa hè nóng nực không thích hợp để dưỡng sức, hai anh em Tuấn Vũ và Tuấn Kiệt cũng chỉ còn cách kham thêm nhiều việc hơn để cho ông đỡ phải lao lực.
Buổi tối mẹ Tuấn Vũ chuẩn bị ít ngải cứu chườm cho ông để ngủ ngon hơn. Vừa chườm vừa xoa bóp, tiện thể hai người cũng nói chút chuyện.
- Dạo này công việc công ty thế nào?
- Tạm ổn, thằng Vũ tiến bộ nhiều, có nhiều việc tôi không cần lo nữa. Bên khách sạn thằng Kiệt cũng đang quen rồi, nhưng có vẻ nó không thích hợp việc quản lý nội bộ lắm.
Bản thân Tuấn Kiệt từ nhỏ khả năng tu dưỡng đã kém hơn Tuấn Vũ. Huống hồ hiện tại tâm lý vẫn còn đang thích chơi bời nhiều hơn, vì vậy công việc quản lý nhiều áp lực hơi quá sức với cậu ta. Thời gian gần đây Tuấn Vũ hầu như đã tách ra chuyên quản mảng công trình, thế nhưng việc kinh doanh khu nghỉ dưỡng lại đang có chút khủng hoảng. Mấy tháng nay, Tuấn Vũ đã thông báo tuyển dụng nhân sự quản lý liên tục nhưng chưa tìm được người phù hợp. Cậu ta cũng đang khá lo lắng.
Từ lúc hai anh em tốt nghiệp về nhà, mẹ Tuấn Vũ không tham gia vào việc quản lý công ty nữa, chuyên tâm chăm lo cho gia đình. Bố Tuấn Vũ thì bận rộn công việc, cho nên chuyện Tuấn Vũ và Thuỷ Lam hầu hết đều do mẹ Tuấn Vũ theo dõi. Mẹ Tuấn Vũ ở trên đỉnh đầu chồng mình dùng ngón tay nhấn nhấn mấy cái, phiền muộn suy nghĩ.
- Này, con nhà bà Lan bên cạnh sắp sinh đứa thứ hai rồi. Không biết hai đứa nhà mình đến bao giờ, tôi muốn có đứa cháu bế cho vui nhà.
Không khí gia đình vẫn luôn không tốt lắm, đây hẳn không chỉ là mong muốn của một mình mẹ Tuấn Vũ.
- Bà tìm đứa nào bắt thằng Vũ nó cưới đi là được. - Bố Tuấn Vũ tặc lưỡi đáp. Rồi nghĩ tới đám trẻ con, bố Tuấn Vũ như chợt nhớ chuyện gì, liền nói thêm. - Bà bỏ qua con gái nhà điện máy đi nhé, con nhà đấy có cái tính lêu lổng cờ bạc, dính vào chỉ tổ vạ lây.
Mẹ Tuấn Vũ cũng chẳng hỏi lại xem ông chồng của mình ở đâu nghe ngóng ra chuyện ấy nữa. Con gái nhà kia bà vốn cũng đã không ưng lắm rồi. Mà thực ra bao nhiêu mối bà cũng chẳng thật sự ưng mối nào hết. Dù sao chọn bạn đời cho con trai, cũng không phải là tuyển nhân viên mà ra tiêu chí này nọ được. Trong khi đối tượng chính cần quan tâm đến việc này thì lại chẳng thèm nhìn lấy một con mắt.
- Ngày trước thằng Vũ bảo muốn thằng bé Thuỷ Lam về làm cho nhà mình à? Nếu thằng nhóc kia là con gái thì đã đỡ phải mệt óc thế này. - Bà thở dài nói.
Aizzz, chung quy lại, thằng bé đó ngoài giới tính ra thì thứ gì cũng không chê được. Mẹ Tuấn Vũ nhớ lại cuộc đối thoại với Tuấn Vũ mấy hôm trước, lại càng thở dài. Bọn chúng lại còn thích nhau chết đi sống lại nữa, đúng là cái nghiệp mà.
Bố Tuấn Vũ đang suy nghĩ công việc, dường như cũng không để tâm đến chuyện khác. Nghe mẹ Tuấn Vũ hỏi vậy ông cũng không suy nghĩ gì khác liền đáp.
- Ừ, thằng bé ấy giờ làm bên chiến lược của Nguyễn Phạm rồi. Một trong mười tập đoàn tư nhân lớn nhất nước. Nó mà không vướng vào cái chuyện kia với thằng Vũ thì là một nhân tài tiềm năng rồi.
Trước đây bố Tuấn Vũ vẫn rất tán thưởng Thuỷ Lam, luôn khen ba anh em nhà cậu vừa có cá tính vừa có chí khí. Tuy bố Thuỷ Lam làm cơ quan nhà nước nhưng cả ba anh em đều theo đuổi con đường riêng, không phụ thuộc vào bố mẹ.
- Thằng con thứ ba nhà đấy đầu óc của nó tốt hơn thằng Vũ nhiều, kiêu ngạo nhưng rất biết tính toán tình huống. Nó bổ sung cho cái tính bộp chộp của thằng Vũ nhà mình vừa khớp. Chắc vì bọn nó hợp nhau quá nên mới thành ra lệch lạc vậy. Đáng tiếc.
Trên phương diện công tác, bố Tuấn Vũ vẫn rất là công tâm tán tưởng Thuỷ Lam. Tư tưởng chung của thế hệ trước là nhìn vào công việc và học vấn mà đánh giá. Mặc dù tinh thần làm việc của Thuỷ Lam vốn cũng chẳng phải là đáng để khen ngợi gì, nhưng cái mác công việc này đúng là giống như tấm áo lụa, tô vẽ hình tượng của Thuỷ Lam tốt lên nhiều lắm.
Bàn tay mẹ Tuấn Vũ vẫn tỉ mẩn xoa bóp từng chút trên đầu chồng mình, nhưng đầu óc bà thì đang nghĩ ngợi mông lung. Cuối cùng, bà lấy hết can đảm, hít một hơi rồi nói với đối phương.
- Vậy bảo nó về làm đi.
Câu nói quả là có tác động ngang sấm rung chớp giật. Bố Tuấn Vũ thảng thốt đến mức ngồi bật dậy, tấm chườm ngải cứu rơi bịch xuống dưới đệm.
- Bà nói gì cơ?
Mẹ Tuấn Vũ vậy mà vẫn khá bình tĩnh, bà chậm rãi nhặt tấm chườm lên, cảm thấy nó đã không còn ấm nữa liền bỏ sang một bên.
- Ý tôi là bảo thằng Vũ gọi Thuỷ Lam về làm. Thằng Vũ nói thì nó sẽ về thôi. - Bà từ tốn nói.
- Bà điên à, bảo nó về, bà muốn cho phép hai đứa nó à?
Cho phép Tuấn Vũ và Thuỷ Lam, chuyện mà mẹ Thuỷ Lam vốn chưa từng nghĩ tới thì nay lại do chính bà đề xuất với chồng mình. Ban đầu lúc định nói với bố Tuấn Vũ, mẹ cậu ta còn cảm thấy khá do dự. Nhưng nói ra rồi thì thấy hình như cũng không đến mức quá khó khăn.
- Cứ để tụi nó đến với nhau đi, tôi cũng thấy mệt rồi, không muốn quản nữa.
- Bà nói thật đấy à?
Chuyện này đúng là khó tin. Người sống chết không đồng ý là mẹ Tuấn Vũ, bây giờ lại quay xe trở thành người thuyết phục ba Tuấn Vũ.
Nhưng mẹ Tuấn Vũ quả thật là thấy mệt rồi. Hơn nữa, chẳng người mẹ nào lại muốn dày vò con mình đến người không ra người như vậy. Ba năm qua bà vẫn quan sát Tuấn Vũ mỗi ngày, đúng như Tuấn Kiệt nói, Tuấn Vũ sống ra sao bà là người rõ nhất.
- Ông có nhớ ông Trung thương nghiệp có thằng con bê đê không?
Nhắc tới cái tên này, mẹ Tuấn Vũ hơi trầm ngâm, cũng lộ rõ buồn phiền vô hạn.
- Cũng cái gì? Con nhà mình còn chưa gì đâu. - Bố Tuấn Vũ phản đối ngay. - Nhưng lão Trung thì làm sao? Lão ấy chuyển nhà đi rồi mà.
Gia đình và cái tên đó đã từng một thời khuấy động cái tỉnh lẻ nhỏ bé dân cư thưa thớt này. Có một thời gian mấy năm trước, cứ ra đường là sẽ nghe thấy người ta bàn tán chuyện nhà đó. Cũng đâu phải ngày nào cũng gặp cảnh cô dâu huỷ hôn ngay ngày cưới mà nguyên nhân lại là vì chú rể chơi gay đâu. Chỉ vì thằng con trai mà gia đình tan nát cả, ai cũng biết.
Mẹ Tuấn Vũ thở dài nói tiếp.
- Hôm qua tôi đi họp hội phụ nữ, nghe các chị nói chuyện, thằng con nhà họ tự tử rồi.
Bố Tuấn Vũ hơi sửng sốt, há miệng hỏi lại.
- Tự tử? Vì sao? Không phải ông bố đuổi ra khỏi nhà rồi à?
- Không phải, ông ấy nhốt nó trong chuồng như người tâm thần ấy, mấy năm rồi. Năm trước nó đập vỡ cái bát, rồi lấy mảnh sứ cắt cổ tay.
Kể đến đây mẹ Tuấn Vũ không giấu được run rẩy. Vì gia đình họ đã chuyển về huyện, cho nên chuyện xảy ra cũng không có ai nói cho mẹ Tuấn Vũ biết. Lúc nghe tin, mẹ Tuấn Vũ cũng hoảng hốt vô cùng, không thể không nghĩ đến con trai nhà mình. Bố Tuấn Vũ thì vẫn đang suy nghĩ chuyện mình vừa nghe.
- Thế thì liên quan gì nhà mình mà phải cho phép thằng Vũ. Mình không nhốt nó mà nó cũng không điên.
Dĩ nhiên chuyện của Tuấn Vũ còn chưa đi đến bước tồi tệ như vậy. Nhưng mẹ Tuấn Vũ vẫn cảm thấy hình ảnh ghê rợn về gia đình kia cứ luẩn quẩn trước mắt. Bây giờ người cha cũng điên điên dại dại, chẳng nhận thức cái gì nữa. Có khi đến chính ông ta cũng không nhớ được mọi chuyện là vì nguyên nhân gì. Cuối cùng chẳng biết vì sự cố chấp của bên nào đã tạo ra cả một bi kịch.
Cái lần Tuấn Vũ xin đi gặp Thuỷ Lam lần cuối ấy cứ khiến bà hoảng hốt trong lòng. Như thể con trai đang chầm chậm nói lời từ biệt. Bọn chúng sang năm đã ba mươi tuổi rồi. Tuy không biết chuyện giữa hai đứa trẻ đó bắt đầu từ khi nào nhưng đã kiên trì đến lúc này thì không thể nói với chúng rằng chúng suy nghĩ chưa đủ nữa.
- Tôi đã bảo bà cứ chờ rồi nó khắc đâu vào đấy thôi.
Mẹ Tuấn Vũ lắc lắc đầu, mệt mỏi đáp.
- Tôi cũng đã nghĩ cứ kệ nó như thế, sớm cưới về một đứa, nó có vợ có con rồi nó sẽ quên những chuyện kia đi thôi. Nhưng tôi lại không chắc lắm là đến khi nào. Ba năm rồi, nhỡ năm năm, bảy năm vẫn không được, mỗi ngày cứ phải lo nghĩ thấp thỏm. Mấy năm nay nhà chúng ta một tiếng cười cũng chẳng có. Tôi đến đêm ngủ cũng không an lòng. Còn con cái thì sao, không biết vì trừng phạt tôi hay trừng phạt bản thân mà nó sống như thể đời nó đã chết rồi vậy. Ông xem, nhà người ta cũng có con như vậy mà người ta vẫn sống phong lưu chẳng như chúng ta.
Nghe là biết mẹ Tuấn Vũ đang nói tới nhà Thuỷ Lam, bố Tuấn Vũ thở dài, không biết đang nghĩ mông lung cái gì.
Bố Tuấn Vũ không phải là người không nói đúng sai, nhưng riêng chuyện này, bảo làm sao mà ông tiếp thu nổi.
- Rồi mỗi ngày nhìn hai đứa với nhau tôi chắc lên huyết áp mất. - Ông lẩm bẩm trong cổ họng.
- Vậy nên tôi mới nói ông cho thằng Vũ mảnh đất chỗ trang trại mình mua đấy. Tống nó ra đấy cho rảnh nợ, yên ổn. Tôi mấy năm nay chăm chúng nó cũng mệt rồi. Bọn chúng cũng nên sống độc lập đi. Tôi với ông cũng dưỡng già đi thôi.
Đúng vậy, dưỡng già, chăm cái rau, chăm con gà, thi thoảng đi du lịch chỗ này chỗ kia như mẹ Thuỷ Lam ấy. Dễ chịu biết bao. Còn đám trẻ, chúng nó muốn làm gì mặc kệ bọn nó. Bố Tuấn Vũ cuối cùng cũng chỉ biết thở dài. Vốn ông không đồng ý với đề xuất này của vợ mình, nhưng bảo ông phản bác lại, ông cũng chẳng biết nên phản bác cái gì. Chuyện mẹ Tuấn Vũ nói ông đều hiểu cả, con trai đã sắp ba mươi rồi, có thể nói gì được nữa đây.
Buổi chiều cuối hè tan làm sớm, Tuấn Vũ về nhà ngồi ngơ ngẩn bên cạnh con Ki. Con chó đã ốm nặng mấy hôm nay, chắc chẳng được mấy ngày nữa. Tuấn Vũ cố gắng đút cho nó ăn một quả trứng gà rồi lẳng lặng ngồi bên cạnh vừa xoa đầu nó vừa nhìn cái bát cơm chó xấu xí của nó.
Bố Tuấn Vũ hôm nay không đi làm, đang tập thể dục ở sân trước, vừa tập vừa chán nản nhìn dáng vẻ sống dở chết dở của con nhà mình. Chẳng hiểu nuôi con ra cái dạng lì đòn như thế này thì nên vui hay nên buồn nữa.
- Bộ dạng mày nhìn có hơn con chó không hả?
Cuối cùng bố Tuấn Vũ cũng không nhịn được phải mắng ra. Tuấn Vũ cũng không đáp lại, rút thuốc lá ở trong túi ra định hút rồi lại nghĩ đến con chó già đang cận kề sinh tử, lại thôi. Cho mày thở chút không khí trong lành cuối cùng vậy, Tuấn Vũ nghĩ rồi đem thuốc lá nhét vào túi, phủi quần áo đứng dậy.
- Mày đúng là cố tình trêu tức bố mẹ đấy à? Đi lên tắm rửa đi. - Bố Tuấn Vũ chắc là nhìn thôi cũng thấy khó chịu rồi, lại mắng thêm nữa.
- Thôi bố, hôm nay con mệt quá.
Mọi ngày Tuấn Vũ bị mắng cũng sẽ cố sức mà giằng co một hai câu. Cậu ta cũng không phải muốn cãi lời bố mẹ, chỉ là cảm thấy hai người mắng mà mình không đáp lại gì ngược lại càng làm bố mẹ khó chịu. Nhưng hôm nay Tuấn Vũ đúng là không còn tâm trạng gì cả. Chẳng biết là tại thời tiết khó chịu, hay tại vì con Ki ốm, hoặc là tại mọi chuyện cứ mãi mãi quẩn quanh trong cái ngõ hẹp không có giải pháp nào cả. Tuấn Vũ mệt mỏi nhìn lên rồi chống mình lảo đảo đi vào trong nhà.
Giờ ăn cơm cả nhà quây quần bên bàn ăn. Tuấn Vũ không thấy mùi vị gì nhưng vẫn cố gắng lùa cơm vào đầy mồm trệu trạo nhai hết bát. Mẹ Tuấn Vũ gắp cho cậu ta một miếng sườn rang, cậu ta ăn từ đầu bữa đến cuối bữa vẫn chưa hết. Mẹ lo lắng sờ lên trán Tuấn Vũ kiểm tra.
- Không phải ốm rồi chứ? Có thấy người mệt chỗ nào không con?
Bố Tuấn Vũ nhăn mặt càu nhàu
- Ốm đau cái gì, giờ bà bảo nó đi Hà Nội là nó lại tràn đầy năng lượng ngay chứ gì.
Tuấn Vũ hơi ngạc nhiên vì hiếm khi bố nói cái gì liên quan đến Thuỷ Lam, nhất là nói đùa thì càng không. Thế nhưng cậu ta cũng chẳng có ý muốn phản ứng lại. Chỉ nhẹ giọng nói "Con không sao" rồi bỏ bát định đi lên tầng.
- Mày muốn đi Hà Nội à? - Bố Tuấn Vũ gọi giật lại.
Có lẽ là chuyện Tuấn Vũ xin gặp nói chuyện với Thuỷ Lam lần cuối kia mẹ đã nói với bố. Bố nhắc đến chuyện này, có vẻ như chuyện hỏi vợ cho cậu ta đã được quyết thật rồi. Trong lòng Tuấn Vũ như có một bàn tay lạnh giá nắm lấy. Cậu ta thấy lồng ngực hơi đau liền đưa tay lên xoa một chốc.
- Vâng, con muốn gặp cậu ấy một lần.
Dù việc gặp gỡ có lẽ sẽ mang lại nhiều đau đớn cho cả hai người nhưng Tuấn Vũ nghĩ ít ra có một kết thúc rõ ràng cho Thuỷ Lam sẽ tốt hơn là để cậu cứ vô vọng chờ đợi mãi như thế.
- Một lần có đủ không? - Bố Tuấn Vũ hỏi.
- Gì ạ? - Tuấn Vũ hơi ngẫn ra, không biết ý của bố là gì.
Dù sao đối với Tuấn Vũ, đây cũng không phải là loại chuyện mà cậu ta muốn đem ra để đùa cợt. Đối với bố mẹ có thể chỉ là chuyện trẻ con thôi. Nhưng với Thuỷ Lam, hình như cả thanh xuân của cậu đều đặt ở trên người Tuấn Vũ cả rồi. Tuấn Vũ không biết mất bao nhiêu lâu Thuỷ Lam mới có thể quên đi tất cả và bắt đầu lại từ đầu.
Nếu biết trước mình chẳng làm được trò trống gì, Tuấn Vũ đã không quay trở lại tìm cậu. Lẽ ra sau những gì mà Tuấn Vũ đã làm với cậu, dù thích Thuỷ Lam bao nhiêu đi nữa Tuấn Vũ cũng phải biết xấu hổ mà che giấu đi.
Tuấn Vũ đã chỉ nghĩ tới mình, bất chấp hậu quả mà chạy tới bên Thuỷ Lam. Cuối cùng vẫn là làm cho cậu phải thất vọng rồi.
- Mấy năm rồi mày có chắc là nó còn thích mày không? - Bố Tuấn Vũ cau mày hỏi.
Tuấn Vũ buồn phiền không muốn đáp.
- Bố đừng nói nữa. Con thật sự hơi mệt.
Tuấn Vũ đã đứng dậy rồi. Bát đũa cầm trên tay đem ra bồn rửa, còn lấy một chiếc khăn giấy qua loa lau miệng. Từ phía bàn ăn nghe giọng bố trầm trầm.
- Vậy được, thu xếp thời gian thích hợp đi Hà Nội đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro