"11. Ngày lạnh qua mau"
Cùng với nhịp học tập tăng nhanh hơn vào cuối học kỳ, những cơn gió rét của mùa đông cuối cùng cũng thưa thớt dần. Bên ngoài trời, cây cối đã bắt đầu đón những cơn mưa xuân đầu mùa để đâm chồi nảy lộc. Buổi sớm trời mưa nhè nhẹ, Thủy Lam lúi húi ở ban công cắt tỉa đám cây cảnh để chúng nảy nhánh mới. Gần một tháng qua cứ loay hoay với đống bài vở và thi cử, thời gian trôi qua từ lúc nào không ai để ý.
Cậu đã thi môn cuối cùng từ hôm qua, học hành thêm vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ Tết. Cuối tuần vừa rồi Thủy Lam đã tranh thủ mấy ngày nghỉ đem một ít quà Tết mà mẹ cậu chuẩn bị về quê cho mấy người họ hàng. Gia đình Thủy Lam đã di dân lên miền núi sinh sống được mấy đời, ở quê bây giờ chỉ còn vài người bà con xa và nhà thờ họ. Thủy Lam không thường về lắm, mọi năm đều là bố mẹ cậu trực tiếp về thăm chơi thắp hương, năm nay vì trước Tết bọn họ không thu xếp được nên dặn cậu mang một ít quà về quê.
Thủy Lam không quen tự đi một mình, gạ gẫm mãi Tuấn Vũ cùng đi. Tuấn Vũ đã đồng ý rồi nhưng đến cận ngày lại nói có việc không đi được.
- Mấy ngày đó Ngọc Mai nhờ tớ chở đi có việc.
Tuấn Vũ ôm vai Thủy Lam nói như vậy. Thủy Lam che giấu hụt hẫng, không dám nói nhiều chỉ nhún vai "ừm" một tiếng. Cậu cũng không hỏi có việc đó là công việc gì, dù sao Tuấn Vũ cũng đã nói là không thể đi cùng cậu được rồi, tra hỏi thêm cũng chẳng làm tâm trạng của cậu tốt hơn được.
Động viên bản thân mình nhiệt tình như vậy nhưng đến lúc một mình khệ nệ vác thùng quà biếu lên xe khách, Thuỷ Lam vẫn không thể giấu giếm được việc cảm thấy tủi thân vô cùng.
Tuần này Thủy Lam không còn việc gì, đành đóng vai mấy thím trung niên ở nhà dọn dẹp nhà cửa đón năm mới. Cuối ngày, Thủy Lam đem đống cành khô vừa cắt dọn vào trong túi rác rồi xách xuống dưới chỗ tập kết rác dưới khu tập thể để bỏ. Bác gái đẩy xe rác nhìn cậu từ đầu đến chân rồi bảo.
- Con gái chăm chỉ quá, nhưng mà bác bảo chúng mày phải nữ tính chút, chứ mày đã cao còn cứ ăn mặc như con trai thế kia thì làm sao lấy được chồng.
Thủy Lam cũng thật muốn hỏi bác đã từng thấy đứa con gái nào cao hơn mét bảy hay chưa nhưng chung quy cũng chỉ nghĩ trong đầu. Về nhà cậu đứng ngẩn ra nhìn chính mình trong gương nửa ngày, sau đó quyết định hôm sau xuống tiệm cắt tóc dạo của ông chú dưới nhà xử lý mái tóc bị bỏ quên cả mùa đông đã dài trùm qua cả tai.
- Cắt kiểu gì thanh niên?
- Cắt ngắn giống chú là được ạ.
Cuộc đối đáp ngắn ngủi và ba mươi phút ngồi chờ đợi của Thủy Lam đem về một kiểu tóc mà Tuấn Vũ muốn lật bàn ngay từ thời khắc đầu tiên nhìn thấy.
Lần đầu tiên Thủy Lam cắt đầu đinh ba phân, chính cậu cũng cảm thấy phía trên bây giờ hơi lạ, rất... mát. Tuấn Vũ trợn mắt nhìn chòng chọc lên đỉnh đầu Thuỷ Lam, nghiến răng nghiến lợi hỏi.
- Nói, ai đã làm cậu nên nông nỗi này?
Thủy Lam bật cười, thật thà nói.
- Tớ bảo ông chú cắt tóc dưới lầu là cắt cho cháu giống chú.
Bàn tay run rẩy của Tuấn Vũ tuyệt vọng vỗ vỗ hai cái lên mái tóc trọc lóc của Thủy Lam, sau đó lần sờ lấy mũ của mình đội lên đầu cậu. Quả thật hiện tại cậu ta cảm thấy muốn khóc cũng không nổi. Mới hai tháng trước người nhà Thủy Lam còn vỗ vai căn dặn cậu ta trông nom thằng nhóc này. Không biết giờ con trai cưng nhà họ biến thành sư cọ mốc thế này nhà Thủy Lam có nhân tiện cạo luôn cả đầu mình không.
Thủy Lam cảm thấy cũng không đến nỗi nào, dở mũ ra cười toe toét.
- Tớ thấy vẫn đẹp trai mà.
Tâm trạng Tuấn Vũ cũng không lên nổi, giật mũ ụp lại lên đầu Thủy Lam, lẩm bẩm.
- Lỗi của tớ, đều là lỗi của tớ.
Thủy Lam đứng ở bên cạnh cười càng tươi hơn.
Mái tóc của Thủy Lam cũng không đến mức trở thành đề tài nóng hổi, có chăng thì là đám bạn cũ đã quen với Thủy Lam trước đây cũng bị làm cho ố á mất mấy tuần. Đến Tết, tóc của Thủy Lam cũng chỉ dài thêm được một phân nữa, còn lâu mới đạt tới tiêu chuẩn mềm mượt mà Tuấn Vũ đặt ra, thành thử Tuấn Vũ đành phải đem theo tâm trạng thấp thỏm, dắt Thủy Lam không còn nguyên vẹn về trả cho gia đình.
Anh trai cả của Thủy Lam lúc nhìn thấy cậu, phản ứng y hệt như Tuấn Vũ lúc trước không sai chút nào.
Tuấn Vũ đứng bên cạnh, rầu rĩ cúi đầu lặp đi lặp lại như cái máy.
- Lỗi của em, là lỗi của em ạ.
Anh trai thứ hai ngược lại, cười như nắc nẻ, đem đầu Thủy Lam xoa tới xoa lui đến nóng cả tóc.
Bọn sinh viên Kinh tế nghỉ Tết theo lịch phổ biến của nhiều trường là hai tuần lễ. Kết quả học hành của Tuấn Vũ kỳ này rất may không vấn đề gì, Thủy Lam thì càng không có gì để nói, ba mẹ cậu trước giờ cũng không tạo ra áp lực gì với cậu. Từ nhỏ đến lớn câu mà Thủy Lam hay được nghe người nhà nói với mình nhất chính là: vui vẻ là được rồi. Thủy Lam cũng như Tuấn Vũ không có bài vở gì cần chuẩn bị, vì vậy chúng dự kiến tiêu tốn mười mấy ngày này gói gọn trong ăn, ngủ và chơi. Dĩ nhiên cũng không đứa nào trốn được lễ hội lau dọn nhà cửa thường niên mỗi năm một lần của bất cứ gia đình nào vào dịp này.
Đám bạn học cũ cũng đã lần lượt có mặt ở nhà sau một năm tập tành phiêu lưu ở bên ngoài. Hầu hết thời gian trước Tết, Tuấn Vũ tiêu tốn vào tiệm game quen thuộc cũ cùng với đám Thái Nam. Còn Thủy Lam, kẻ chỉ giỏi chơi mỗi super mario và rắn săn mồi thì dành mấy ngày đầu hì hục lau nhà cửa đến bóng loáng, sau đó cùng với đại ca bố đánh xe đi chở về một loạt mấy chục chậu hoa bày từ trong ra ngoài. Thời gian còn lại Thuỷ Lam không có kế hoạch gì đặc biệt, một mình vác dụng cụ ra vườn, hì hụi với mấy thứ cây cối ở ngoài đó suốt từ sáng đến tối, ngày này qua ngày nọ.
Sau đó, một buổi chiều cuối năm mát rượi, Thủy Lam ở trong vườn nghe thấy bố cậu với anh trai cả cậu đứng ở sân hút thuốc tâm sự với nhau thế này.
- Nhật Hưng này, mày có nghĩ con trai út nhà này mới mười tám tuổi không? Sao tao cứ nghĩ nó phải tám mươi tuổi rồi
- Đó là Thủy Lam á bố, con còn tưởng là ông nội chứ?
- Chắc bố phải cảm ơn mày vì còn nhìn ra là ông nội chứ không phải bà nội nhỉ?
- Bố không nên lấy đó làm mừng, nãy con còn nghe bà nội gọi Thủy Lam bảo tối sang sân nhà văn hóa tập múa quạt với bà kia kìa.
Không gian ngoài sân đột nhiên rơi vào một chuỗi trầm mặc, sau đó là liên tiếp mấy tiếng thở dài, sau đó lại là một khoảng im lặng kéo dài, cuối cùng giọng bố Thủy Lam hớt ha hớt hải bảo.
- Này, mày gọi ngay cho cái thằng gì bạn nó nhỉ, thằng đen đen béo béo ấy, bảo tối đem nó ra ngoài chơi cho tao.
Ông lão Thủy Lam ở trong vườn lười phản ứng với hai người kia, chậm chạp đem đồ đạc thu dọn lại, lại chậm chạp đi đến trước mặt hai vị đang hút thuốc, lừ mắt lườm một cái rồi không nói một lời, xoay lưng chậm chậm chạp chạp đi vào nhà.
Anh cả của Thủy Lam nhìn cậu đi đến cửa mới ghé sát vào tai bố, thì thào.
- Bố, con bảo, con là anh mà nhiều lúc sao con sợ nó thế chứ
Bố Thủy Lam cũng chụm đầu với ông con trai cả nhìn theo hướng cậu đi, gật gật gù gù đáp lại.
- Cái ánh mắt thì nó giống mẹ nó thế không biết, mày sợ đã là gì, bố mày còn nổi cả da gà đây này.
Thực lòng Thủy Lam cũng không phải thực sự mỗi ngày đều muốn ở nhà. Nếu là năm ngoái, chắc cậu cũng vẫn sẽ chạy ra ngoài, đến chỗ Tuấn Vũ quấy nhiễu chút đỉnh. Vào ngày nghỉ, có những khi hai người chẳng làm gì cả, nằm ườn trong phòng cả ngày ăn đồ ăn vặt, xem truyện tranh và nói chuyện linh tinh. Nhưng năm nay Thuỷ Lam không chủ động nữa. Cậu cảm thấy Tuấn Vũ hẳn sẽ có nhiều chuyện muốn làm hơn là nằm ăn quà vặt với một người nhàm chán như cậu.
Mãi đến sáng ba mươi, Tuấn Vũ cuối cùng cũng nhớ ra cậu. Cậu ta không hề báo trước, sáng sớm đã quen nẻo ló mặt sang, giống như vị thần cứu rỗi với người nhà Thuỷ Lam, đem cậu ra khỏi nhà, nói là đi phơi nắng.
Tiết trời đã rõ nét mùa xuân, ấm áp và dễ chịu. Từ sáng sớm trời đã xanh thăm thẳm, nắng rải vàng mặt đường. Thuỷ Lam một tay giữ mũ bảo hiểm, ngước lên nhìn trời, than thở.
- Đầu xuân mà đã nắng như vậy thì mùa hè nóng chết mất.
Tuấn Vũ buông một tay cầm lái, với ra sau vỗ vỗ Thuỷ Lam.
- Yên tâm, đem cậu đi hóng mát bây giờ đây.
Thuỷ Lam không thèm nói nữa, khoanh tay gác khuỷu tay trên vai Tuấn Vũ, nhìn những dải đồi xanh nối tiếp nhau dưới nắng vàng, tận hưởng gió xuân mềm mại lướt qua da. Cậu cũng không hỏi Tuấn Vũ định đi đâu vì cậu có thể đoán ra được. Lượn xe máy có hai thằng thế này đa phần là đem cậu đi ăn mảnh.
- Mấy ngày chẳng thấy cậu hỏi han gì tớ - Tuấn Vũ vẫn an ổn chở Thuỷ Lam sau xe, tranh thủ lè nhè trách móc.
- Bận dọn nhà. - Thuỷ Lam nhàn nhạt đáp.
Gần đến nơi rồi, Tuấn Vũ cũng chẳng thèm bắt bẻ lý do không mấy thành khẩn của Thuỷ Lam nữa, thở hắt một tiếng giảm tốc độ rẽ vào bãi gửi xe chợ trung tâm.
Đúng vậy, Tuấn Vũ sáng sớm đã đến tận nhà, bốc Thuỷ Lam đi ra chợ. Hai người mất cả buổi sáng chầu chực ở chỗ này, thu gom đủ thứ đồ lặt vặt, từ cá, thịt cho tới các loại gia vị lớn bé. Tuấn Vũ khá có hứng thú với việc nấu nướng, vì vậy thỉnh thoảng vẫn đem Thủy Lam lên khách sạn nhà cậu ta, tự vào bếp quậy tung lên với mấy công thức nấu ăn tự mình nghĩ ra.
Quan trọng là Thủy Lam không kén ăn, ngon hay dở đều đem tất cả càn quét hết nên Tuấn Vũ mặc sức vùng vẫy sáng tạo.
- Trưa nay muốn ăn gì? - Tuấn Vũ ôm một mớ cây gia vị, hớn hở quay sang Thủy Lam hỏi.
- Gà nướng - Thủy Lam đáp, tiện thể liếc nhìn con gà đã làm sạch lông treo lủng lẳng bên hông xe thầm nghĩ còn có thể chọn món khác hay sao.
Đáp án mười điểm, Tuấn Vũ cười giơ ngón cái lên, tiện thể nhặt thêm mấy thứ nữa nhét vào túi rồi lôi Thủy Lam đi.
Khách sạn nhà Tuấn Vũ cuối năm bận rộn, hai người tự thu gom một ít đồ dùng rồi đem ra khu cắm trại tự xử lý với nhau. Thịt gà đã làm sạch sẵn, Tuấn Vũ đem mớ gia vị vừa mua ngoài chợ sơ chế sạch giã nát với nhau rồi trét tứ tung trên thịt. Trong lúc chờ Tuấn Vũ giải trí với mớ nguyên liệu, Thủy Lam ở bên hồ nhìn chòng chọc cần câu cá.
Vì tương đối lười ra ngoài, Thủy Lam thực ra không có kỹ năng câu cá lắm, cần là của Tuấn Vũ thả, cá hồ là nhà cậu ta nuôi, Thủy Lam chẳng qua mượn công cụ giết thời gian chút thôi.
Chỗ này cũng rất thích hợp để Thủy Lam làm việc mà cậu thích.
Ngồi ngẩn người.
Thời tiết đã sang xuân ấm áp, Thủy Lam chỉ mặc một chiếc áo thun dài tay với quần jean, bên ngoài còn không quên kiểu cách thêm một chiếc áo phao gile thể thao rất tiệp màu với đôi giày mới. Mái tóc qua mấy ngày dĩ nhiên là chẳng dài ra được, rất không mấy ăn nhập với cặp kính cận tròn xoe sáng bóng kia. Tuấn Vũ nhịn không được, không biết bao nhiêu lần đem đầu Thủy Lam ấn xuống vò tới vò lui.
Thực ra Thủy Lam cắt tóc cũng không hẳn xấu, chỉ là Tuấn Vũ thích dáng vẻ cậu ngày trước hơn. Thủy Lam tóc ngắn này, trông thật là muốn đánh.
Bên này Tuấn Vũ còn đang hì hục lật gà, nóng muốn khóc thì bên kia Thủy Lam đột nhiên gọi ríu rít.
- Có cá này cậu ơi! Nhanh nhanh!
Vừa gọi còn vừa vẫy tay cuống quýt cả lên.
Tuấn Vũ lẩm bẩm trong miệng mắng người nhưng vẫn nhanh chóng đặt vỉ nướng trong tay xuống, lạch bạch chạy qua. Cậu ta cáu kỉnh hì hục giật lên cho Thủy Lam một con cá rô bé bằng bàn tay thả vào trong xô rồi mặc kệ Thủy Lam tự vui vẻ, Tuấn Vũ lại trở lại với bếp than nóng nực của mình. Lát sau cậu ta vừa tranh thủ đảo gà, vừa nhìn Thủy Lam ở bên kia đang lấy que ra sức chọc con cá trong cái xô nước, có cảm giác sao giống như mình đang nuôi con nhỏ vậy.
Mà Thủy Lam, thật ra mấy việc này đâu phải không biết làm, cậu thứ nhất là lười động đậy thứ hai chính là sợ bẩn tay mà thôi.
Không hiểu kiếp trước mình là nô bộc của người kia hay gì nữa, Tuấn Vũ bất mãn không tiếc ở trong bụng mắng Thuỷ Lam thêm mấy lượt nữa.
Tuy lúc nào cũng tỏ ra rất bất mãn với tính nết của Thuỷ Lam, nhưng đến lúc nhìn cậu vui vẻ ngồi bên hồ gặm thịt gà cười đến híp cả mắt lại, Tuấn Vũ lại quên hết những gì mình vừa mới nghĩ.
Buổi trưa mùa xuân trời xanh như ngọc, nắng vàng trải thảm trên những quả đồi, có hai thằng nhóc ngồi bên cạnh hồ thong thả vừa ăn gà nướng vừa đàm đạo chuyện nhân sinh thế tục.
- Cậu sao không ra nước ngoài học mấy năm?
Cả hai ngồi bệt trên bãi cỏ dưới bóng một cây dổi không biết đã mọc ở chỗ này từ bao giờ, Tuấn Vũ nhìn sườn mặt của Thủy Lam tò mò hỏi một câu. Thủy Lam học hành không tệ lắm, nếu muốn đi du học hẳn cũng không phải là không được, thế nhưng trước giờ không thấy cậu có ý định này.
Thủy Lam không đoán trước được Tuấn Vũ lại hỏi chuyện này, ngẩn ra một chút rồi nói.
- Tốn nhiều tiền lắm.
Tuấn Vũ bĩu môi kéo vành tai cậu nhéo một cái.
- Nói lý do thật xem nào!
Người kia ra tay không nhẹ chút nào, Thủy Lam cau có lấy tay ôm tai xoa xoa, sau đó dang tay dang chân nằm vật ra nền cỏ chăm chăm nhìn lên bầu trời cao vời vợi. Cậu nói.
- Lười thay đổi.
Thủy Lam ở nơi này có nhiều thứ luyến tiếc, luyến tiếc gia đình cưng chiều cậu, luyến tiếc một người cưng chiều cậu, luyến tiếc thời gian đã cùng nhau trải qua, luyến tiếc cả bầu trời mà bọn họ cùng nhau nhìn ngắm. Tính cách Thuỷ Lam hướng nội, không muốn một mình ở một nơi xa lạ. Trước đây anh trai cậu cũng đã từng nói nếu cậu muốn có thể ra nước ngoài học vài năm, thế nhưng thấy Thủy Lam không hứng thú thì bọn họ cũng không kiên trì nữa.
- Lãng phí.
Tuấn Vũ nằm xuống bên cạnh Thủy Lam, khẽ mắng một tiếng. Tuấn Vũ cảm thấy Thủy Lam ở mọi phương diện đều rất xuất sắc, nhưng Thủy Lam đối với việc tạo ra thành tựu gì đó lại rất thờ ơ, có cảm giác cả đời chỉ muốn an ổn ở đó ngồi ngẩn người cả ngày. Tuấn Vũ thì khác, gia đình cậu ta làm kinh doanh, Tuấn Vũ đương nhiên muốn giống như ba mình trở thành một người có thể khuynh đảo trời đất.
Thủy Lam biết một ngày Tuấn Vũ có thể đến một nơi rất cao, rất xa, còn cậu cũng không chắc được mình có cơ hội để đồng hành cùng Tuấn Vũ được đến lúc đó hay không.
Cái vỏ bọc bạn bè này, theo sự trưởng thành của bọn họ sẽ càng ngày càng khó duy trì.
- Hẹn hò thuận lợi không hả?
Nghĩ tới chuyện gì đó, Thủy Lam làm như vô thưởng vô phạt hỏi một câu. Tuấn Vũ chẹp một tiếng xoay xoay cần cổ, không biết là gật hay lắc. Sau dịp Noel, Tuấn Vũ có kể cậu ta đã đi chơi riêng với Ngọc Mai được mấy lần, như bạn bè thôi nhưng cô nàng có vẻ như đã cắn thính.
"Cắn thính", cái từ cậu ta dùng cũng thật là.
- Thành bại tối nay là biết thôi. - Tuấn Vũ nói.
Trong đối thoại với Tuấn Vũ, Thủy Lam vẫn luôn nói ít hiểu nhiều. Nghe vậy cậu chỉ há miệng "À" một tiếng. Đêm Giao thừa, thời khắc đặc biệt hợp làm những điều đặc biệt. Thuỷ Lam không muốn nghe chủ đề này nữa liền hỏi sang chuyện khác.
- Hôm qua anh tớ gọi điện cho cậu hả?
Dù sao trong nhà cũng rất thống nhất ý kiến rằng thanh thiếu niên mười tám mười chín tuổi không nên ở nhà suốt ngày. Anh cậu gọi điện kêu Tuấn Vũ tới lôi Thuỷ Lam ra ngoài cũng không phải chuyện hiếm thấy. Thủy Lam nói rồi nhổm dậy bứt một cành cỏ bên cạnh chọc chọc trên trán Tuấn Vũ. Tuấn Vũ không cảm thấy phiền, kệ cho cậu nghịch, có lúc bị gãi buồn buồn thì cũng chỉ hơi ngọ nguậy một tí. Cậu ta nằm lim dim hai mắt đáp lời Thủy Lam.
- Không có. Tại sao lại gọi tớ?
Thủy Lam nhún vai một cái nói.
- Tưởng vì thế nên sáng nay cậu mới sang rủ tớ ra ngoài chơi.
Tuấn Vũ nghe Thủy Lam nói thì mở mắt ra, buồn phiền nhìn cậu chòng chọc.
- Lại nữa, cậu lại ở nhà suốt cả tuần đấy à? Thảo nào sáng nay bố cậu nhìn tớ như nhìn một ngôi sao luôn. Sao cậu lại như thế hả? - Giọng Tuấn Vũ cao hơn bình thường đến mấy tông, đến mấy bác công nhân đang dọn dẹp sân vườn cũng phải chú ý sang bên này.
- Không thích ra ngoài thôi mà. - Thủy Lam phụng phịu nằm úp sấp xuống cỏ chống cằm lên cánh tay. Không ra ngoài chơi bây giờ cũng bị xếp vào một dạng tội lỗi nữa hay sao?
Cái bóng bự chảng của Tuấn Vũ vụt nhỏm dậy. Cậu ta lật mình một phát đè cái bẹp lên lưng Thuỷ Lam, đem khuỷu tay đè xuống khiến cậu không thể ngọ nguậy được. Mà kể cả Tuấn Vũ không dùng sức, với cái cân nặng và thân hình của cậu ta đè lên Thuỷ Lam cũng coi như hết cách.
- Cậu bao nhiêu tuổi hả? - Tuấn Vũ gằn giọng hỏi.
Thủy Lam bị tì vừa đau vừa nhột, nửa cười nửa khóc mếu máo nói hai chữ.
- Tám mươi.
Bên trên Tuấn Vũ nổi điên đem răng gặm lên vai Thủy Lam một cái.
- Còn dám nói nữa.
Thủy Lam bị đè ở tư thế nằm sấp, hai tay bị Tuấn Vũ đè ở trước cằm không cử động được, cố sức vùng vẫy trong vô vọng. Bả vai bị cắn vừa đau vừa nhột, Thủy Lam nhịn không được, đem đầu ngẩng lên đánh một cái ra sau. Hai thằng va vào nhau cái bốp, Tuấn Vũ không nghĩ Thủy Lam lại dùng lực mạnh như vậy bị đau điếng bất ngờ đành buông Thủy Lam ra ôm lấy trán. Thủy Lam ngược lại bị gậy ông đập lưng ông, cũng văng ra một góc, hai tay ra sức xoa phía sau gáy của mình.
- Thủy Lam chết tiệt, tóc cắt xong đầu cũng cứng hơn đấy à? - Tuấn Vũ vẫn còn có sức làu bàu mắng qua một tiếng, trán cậu ta thậm chí đã bắt đầu hiện lên một quầng đỏ đỏ.
Chính mình vừa đau vừa buồn cười, Thuỷ Lam lò dò tiến lại, nhìn chòng chọc trán một lúc thấy không có gì nghiêm trọng lắm mới phủi tay kéo Tuấn Vũ dậy.
- Được rồi, đi về thôi.
Trước đó Thủy Lam đã thu dọn mọi thứ rồi nên hai người chỉ việc đem cần câu trả lại cho quầy dịch vụ. Tuấn Vũ chở Thủy Lam trên chiếc xe máy không biết mượn của ai, vòng một vòng thành phố lại ghé vào nhà một thằng bạn cùng lớp khác tán gẫu nửa giờ rồi mới thả cậu về nhà.
Buổi chiều cuối cùng của năm kết thúc bằng một dấu răng, hai vết bầm tím và một cái vẫy tay hẹn nhau năm mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro