"109. Liêu xiêu"
Mùa hè năm nay có vẻ đặc biệt nóng. Hôm qua thời tiết dự báo nhiệt độ ngoài trời thành phố Hà Nội cao nhất lên tới ba mươi chín độ. Nếu dự báo là ba mươi chín thì thực tế có lẽ phải lên tới bốn mươi lăm do hiệu ứng đô thị. Thuỷ Lam tháng này đang trong cao điểm thanh kiểm tra các đơn vị, bận tối mắt tối mũi. Thời tiết nóng nực, suốt ngày chạy ra chạy vào mấy hôm nay Thuỷ Lam cảm thấy mình sắp ốm mất. Quả nhiên không cần chờ lâu, đến tối thứ năm Thuỷ Lam đã ngây ngấy sốt. Họng vừa sưng vừa đau, nuốt một miếng như là bị dao cắt, chẳng cần ai nói Thuỷ Lam cũng biết mình xong đời rồi.
Công việc còn dang dở, Thuỷ Lam không thể nghỉ được cho nên nửa đêm liền phải lết tới phòng khám gần nhà, nhờ bác sĩ kê cho một liều mạnh hy vọng nhanh hồi lại.
Nhờ học lỏm mấy mánh từ hồi ông bà nội còn sống, bình thường hàng ngày Thuỷ Lam cũng rất chú trọng dưỡng sinh cho nên sức khoẻ tương đối tốt. Chút bệnh vặt thì cậu không sợ lắm. Cái cậu lo lắng hơn cả là những lúc bản thân không khoẻ thì tâm lý của cậu rất khó kiểm soát. Khi đó Thuỷ Lam thường nhớ nhung người kia nhiều hơn bình thường.
Ba năm nhịn không cầm điện thoại lên nhắn tin cho Tuấn Vũ là một sự dày vò đến mức nào khó mà diễn tả bằng lời được.
Để tự an ủi chính mình những lúc này, thậm chí Thuỷ Lam đã mua thêm một máy điện thoại, lắp vào đó một cái sim và lưu số điện thoại này trong máy của mình là "Tuấn Vũ". Mỗi lúc lên cơn Thuỷ Lam sẽ gửi tin nhắn tới số đó, nói chuyện một mình, như thể người kia đang xem cậu. Thuỷ Lam bắt đầu làm việc này khi cậu bị tai nạn xe phải nằm ở nhà năm kia. Khi đó vừa mệt, vừa đau, lại không muốn biểu lộ quá nhiều làm cho người nhà lo lắng, Thuỷ Lam đã nghĩ ra cách này.
Tự Thuỷ Lam biết mình điên khùng, nhưng cậu không có cách nào khác. Nếu Thuỷ Lam không cầm lòng được mà thật sự gửi tin nhắn cho người kia, sự dày vò mà họ phải chịu sẽ tăng lên nhiều lần nữa.
Bọn họ có nhau đều chỉ có thể giữ ở trong lòng mà thôi.
Mấy năm nay Lâm Nhật luôn gạ Thuỷ Lam yêu đương, Thuỷ Lam đều chẳng buồn để lời của hắn vào tai. Thuỷ Lam có Tuấn Vũ rồi. Chỉ bằng mỗi một câu tớ yêu cậu của người kia là đủ cho Thuỷ Lam ngây ngốc mà đợi một đời.
Cho dù Tuấn Vũ hẹn hò, kết hôn đi nữa, chỉ cần Tuấn Vũ còn nhớ đến cậu, cậu vẫn sẽ đợi.
Từ khi Thuỷ Lam còn là một cậu nhóc, Tuấn Vũ đã là một vị thần ở trong lòng Thuỷ Lam. Cả thanh xuân ngu ngốc ôm một mối tương tư thầm kín với người kia, dù đã từng bị người kia bỏ lại, Thuỷ Lam vẫn chưa từng hối hận với phần tình cảm đã bỏ ra của mình.
Trong mối quan hệ này, Thuỷ Lam cảm thấy mình thích Tuấn Vũ nhưng lại chưa từng làm được điều gì cho Tuấn Vũ cả. Cậu vẫn luôn luôn là kẻ hèn nhát, chỉ biết giấu mình và chạy trốn. Chính Tuấn Vũ tự mình tiến về phía cậu, chính Tuấn Vũ đã kéo Thuỷ Lam về phía cậu ta. Cũng chính Tuấn Vũ mỗi ngày âm thầm đấu tranh cho bọn họ.
Vì vậy chờ đợi là điều ít nhất mà Thuỷ Lam sẽ làm. Cậu sẽ chờ, thậm chí đến khi Tuấn Vũ không còn nhớ ra Thuỷ Lam nữa, cho dù là bao lâu. Nếu cuối cùng hai người vẫn là có duyên mà không có phận, Thuỷ Lam cũng sẽ không phải hối tiếc điều gì nữa.
Ở phòng khám truyền một bình nước biển, lại lấy thuốc về uống xong cũng có chút hiệu quả, Thuỷ Lam ngủ được một đêm. Thế nhưng hết thứ sáu, sau một ngày quằn quại xem tài liệu hoa cả mắt, đến tối về Thuỷ Lam còn sốt cao hơn hôm trước.
Cậu uống một liều hạ sốt rồi nhưng vẫn còn mệt vô cùng. Họng thì sưng tấy lên và xương cốt như bị tháo rời. Thuỷ Lam cố ngủ mà không được bèn lấy điện thoại ra, nhắn tin cho "Tuấn Vũ", là cái số Tuấn Vũ ảo mà cậu tự lập ra kia.
"Cậu à, tớ nhớ cậu quá. Tớ bị sốt và mệt muốn chết nhưng lại không ngủ được. Tớ muốn nghe giọng cậu quá."
Thuỷ Lam bấm gửi đi một tin. Đang soạn tin nhắn tiếp theo thì điện thoại đột nhiên rung bần bật. Màn hình hiển thị "Tuấn Vũ" đang gọi tới. Thuỷ Lam giật thót mình, quên cả đau bật dậy mở ngăn kéo. Chiếc điện thoại "Tuấn Vũ" kia vẫn nằm im trong đó, không có dấu hiệu nào là đang thực hiện cuộc gọi cho cậu. Điện thoại của Thuỷ Lam không lưu số thật của Tuấn Vũ, vì vậy chuyện Thuỷ Lam gửi nhầm tin nhắn vốn không thể xảy ra được. Thuỷ Lam nhìn lại màn hình vẫn đang chớp tắt, run rẩy bấm nhận cuộc gọi.
Vừa kết nối, giọng nói ấm áp đã sốt sắng vang lên.
- Cậu ốm thế nào thế?
- Cậu? Sao số của cậu lại lưu ở đây?
Ở bên kia Tuấn Vũ đang vô cùng lo lắng cho Thuỷ Lam nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích với cậu.
- Hôm trước lúc đi họp lớp tớ có vọc điện thoại cậu chơi một lúc ấy. Tớ thấy cậu không lưu số tớ, nhưng lại có một tin nhắn với "Tuấn Vũ" nào đó. Tớ vào danh bạ đổi số đó bằng số của tớ.
- Chết tiệt. - Thuỷ Lam phều phào mắng. Họng đau quá nên cậu không thể nói nhiều được.
- Mệt lắm à?
- Ừ, viêm họng. Tớ uống thuốc rồi, đừng lo.
Đối với những tình huống này Thuỷ Lam sẽ tự biết xử lý hơn Tuấn Vũ, Tuấn Vũ không lo chuyện cậu quên uống thuốc, chỉ là rất muốn ở cạnh cậu chứ không phải mỗi người một nơi thế này. Thậm chí, nếu không phải Tuấn Vũ lén lút giở trò thì cuộc điện thoại này cũng sẽ không có nốt.
- Lẽ ra cậu không nên gọi lại. - Thuỷ Lam nói.
Dù cậu có đọc tin cũng phải im lặng mà nhịn mới đúng.
Quy tắc chỉ có giá trị khi nó được tuân thủ đầy đủ, nếu phá vỡ một lần rồi, sẽ dễ dàng có lần thứ hai, lần thứ ba.
- Dù sao tớ cũng gọi rồi, cậu đừng nói nữa, nằm đi, tớ nói chuyện cho cậu ngủ. Ngủ một giấc ngày mai khoẻ lại.
- Ừ.
Thuỷ Lam không cãi nữa, chắc là mệt quá. Bên kia im lặng nhưng Tuấn Vũ vẫn nghe tiếng thở nặng nhọc khiến ruột gan cậu ta đều cồn cào lên. Tuấn Vũ liền nằm xuống, giống như ngày trước, thủ thỉ chậm rãi kể cho Thuỷ Lam nghe mấy chuyện nhà. Thuỷ Lam thích như vậy. Người này làm gì, người kia làm gì, người nhà, bạn bè có tin tức gì mới không...? Tuấn Vũ nói đến tận khi cậu ta gọi mà bên kia không đáp nữa mới dừng lại. Điện thoại của hai người đêm đó vẫn kết nối cả đêm cho tới khi không biết máy nào hết pin trước.
Buổi sáng hôm sau cuối tuần Tuấn Vũ dậy muộn hơn thường ngày, lúc xuống nhà thấy bố đang ở phòng bếp ăn cháo. Mấy ngày mùa hè nắng nóng làm cho mọi người đều mệt mỏi, nhất là người lớn tuổi. Bố Tuấn Vũ cũng không khoẻ mấy hôm nay cho nên không đi làm. Thấy Tuấn Vũ xuống bố hơi ngạc nhiên.
- Hôm nay đi làm muộn à?
Bình thường Tuấn Vũ không có ngày nghỉ cố định, cuối tuần có khi còn bận rộn hơn ngày thường. Mọi khi Tuấn Vũ đều rời nhà rất sớm, trừ khi có sắp xếp gì đặc biệt hoặc là đêm hôm trước nhậu nhẹt khuya thì sẽ dậy trễ hơn thôi.
Tuấn Vũ ra bếp tự múc một bát cháo, cũng ngồi xuống bàn, hơi uể oải.
- Vâng, con mệt nên ngủ thêm chút.
Bố Tuấn Vũ không hài lòng, buông lời phàn nàn.
- Giữ sức khỏe. Thanh niên chúng mày sinh hoạt thiếu điều độ lắm.
Rồi không biết nghĩ gì, ông lại nói.
- Lập gia đình đi, có vợ con vào đời sống nó mới quy củ được.
Tuấn Vũ chỉ im lặng không đáp. Trong đầu vẫn luôn nghĩ về người kia một mình cô đơn đến mức tự mình nhắn tin cho một số điện thoại ảo.
Sức khoẻ của bố năm nay cũng giảm sút nhiều, công việc phải đi lại liên tục giữa công trình ở khắp các huyện khiến ông rất mệt mỏi. Anh em Tuấn Vũ tuy mỗi người đỡ đần một bên nhưng việc kinh doanh cứ càng ngày càng mở rộng ra, bọn họ không phụ trách hết được thành ra bố Tuấn Vũ vẫn phải ra mặt là chính. Gần đây Tuấn Vũ đang nghĩ đến tìm kiếm thêm người quản lý nhưng tuyển dụng nhân sự cấp cao ở cái tỉnh miền núi này đúng là không dễ dàng gì. Không mấy người giỏi lại muốn tiêu tốn thanh xuân ở cái nơi khỉ ho cò gáy này. Giấc mơ tuổi trẻ vẫn luôn hướng về các thành phố lớn hào nhoáng nhộn nhịp.
Bữa cơm tối cả nhà đều có mặt đông đủ, bố tranh thủ hỏi han qua tình hình hai anh em Tuấn Vũ rồi lại bóng gió về việc ổn định gì đó. Tuấn Kiệt liếc xéo Tuấn Vũ. Còn Tuấn Vũ chỉ im lặng không đáp lời.
Ăn tối xong Tuấn Vũ giúp mẹ xay nước rau má để giải nhiệt mát gan cho cả nhà. Hai mẹ con làm xong liền ngồi uống nước, nói chuyện linh tinh. Tuấn Vũ đắn đo mãi, quyết định nói với mẹ một việc.
- Mẹ, nếu con phải lấy vợ, mẹ cho con gặp Thuỷ Lam một lần được không?
Nghe thấy cái tên kia mẹ Tuấn Vũ đã không vui vẻ gì rồi, giọng bà lạnh nhạt hỏi lại.
- Mày lấy vợ thì gặp nó làm gì?
Tuấn Vũ buồn phiền đáp.
- Con phải gặp cậu ấy nói chuyện lần cuối. Nếu con không gặp, cậu ấy sẽ cứ như vậy chờ cả đời mất.
- Chắc gì nó đã chờ mày? Mấy năm nay nó vẫn sống tốt như vậy, chỉ có mày cứ dày vò bản thân thôi.
Giọng mẹ chẳng có chút cảm thông gì cả, nhưng Tuấn Vũ thì cứ nghĩ tới cậu đêm qua mà thấy đau lòng lắm.
- Cậu ấy sao mà sống tốt được hả mẹ?
- Mẹ nghe nói nó làm công việc tốt lắm.
Chuyện Thuỷ Lam từ vị trí nhân viên cỏn con ở công ty con, rồi trở thành nhân viên phòng chiến lược tập đoàn là một câu chuyện truyền tai vô cùng nổi tiếng rồi. Bây giờ người ta vừa muốn cười nhạo cậu, lại vừa phải hâm mộ cậu. Thế nhưng chỉ có Tuấn Vũ mới để ý tới đồ ngốc đó đã phải chịu những gì để đặt chân lên được vị trí này.
- Mẹ có biết để làm ở tập đoàn mà không có người nâng đỡ cần bao nhiêu nỗ lực không. Cậu ấy thức đêm thức hôm, làm việc, uống rượu đến chảy cả máu dạ dày mẹ làm sao mà biết được.
Những việc này Tuấn Vũ cũng không biết cho đến khi Việt Long nói với cậu ta tháng trước. Lúc Tuấn Vũ gọi điện cảm ơn Việt Long vì đã giúp hai người gặp nhau một lần vào dịp họp lớp ấy. Mấy năm qua, Việt Long vẫn luôn âm thầm hỗ trợ bọn họ, thay hai người làm thông báo viên, liên lạc viên. Việt Long cũng là người hiếm hoi mà Thuỷ Lam tìm kiếm sự giúp đỡ khi bên mình không có một ai. Mấy năm, không ít lần Việt Long tới kí tên cho Thuỷ Lam làm nội soi dạ dày ở trong viện. Không ít lần Việt Long tới vác Thuỷ Lam đã say khướt ở bàn tiệc cưu mang về nhà. Việt Long hiểu Thuỷ Lam hơn nhiều người khác.
Mẹ Tuấn Vũ đúng là không hiểu được những chuyện này, giọng điệu của bà vẫn vô cùng mỉa mai.
- Mày thì biết chắc, nó cũng chẳng làm thế vì mày.
Lần này Tuấn Vũ không giữ được kiên nhẫn nữa.
- Sao lại không phải vì con? Thuỷ Lam đâu cần phải bán mạng vì một công việc như vậy. Cậu ấy cũng đâu thiếu chút tiền.
Tên nhóc lười biếng đó đâu phải loại người cần địa vị cho mình đâu. Nếu có thể tự do tự tại, Thuỷ Lam chắc đã mua một mảnh vườn, ngày ngày đào đất rồi làm con sâu lười, đâu cần đâm đầu theo đuổi công danh sự nghiệp mà cậu vốn chẳng để tâm.
- Nó cố gắng thế cũng vì bố mẹ nó thôi. Bây giờ làm gì có ai nói chuyện giới tính của nó nữa. Có mấy nhà con cái được bằng nhà đấy đâu mà dám nói.
Dù biết rằng mẹ nói không sai. Hơn nữa mẹ cậu ta có thể sẽ không bao giờ hiểu được, Tuấn Vũ vẫn cố sức minh oan cho Thuỷ Lam một lần.
- Mẹ sai rồi, dù Thuỷ Lam có như thế nào thì bố mẹ cậu ấy cũng vẫn yêu thương cậu ấy. Công việc cũ của cậu ấy cũng đã rất tốt rồi, đâu cần làm đến mức đấy. Cậu ấy vì con nên mới sống như vậy. Cậu ấy cố gắng như vậy là vì muốn bố và mẹ nhìn thấy, để hai người không thể chê trách cậu ấy được. Cho nên con mới phải gặp cậu ấy, con phải kết thúc với Thuỷ Lam một lần. Nếu không Thuỷ Lam ngu ngốc đó sẽ không từ bỏ đâu.
Thuỷ Lam không có tâm sự nghiệp vậy mà mấy năm nay cũng cần mẫn vừa làm việc vừa ngoại giao, cố gắng phát triển lên vị trí trong tập đoàn. Tuấn Vũ biết đó là Thuỷ Lam làm cho người khác xem. Để cho ba mẹ Thuỷ Lam mỗi lần nhắc đến con trai thay vì xấu hổ vì giới tính không giống ai của nó thì có thể khoe thành tựu của nó. Để cho ba mẹ Tuấn Vũ ngoài phản đối vì giới tính thì không còn điều gì để phàn nàn chê trách về cậu.
Mấy năm qua, Thuỷ Lam vẫn luôn ép mình làm tất cả những việc mà mình không thích, những việc vốn là nhược điểm chí mạng của cậu.
Cậu đi giao dịch với khách hàng, cậu đi nhậu nhẹt xã giao với người ta, bán nụ cười và vẻ mặt để đổi lấy thành tựu từng chút một. Thuỷ Lam dù hèn nhát đã cố gắng yêu Tuấn Vũ như thế, bằng cách riêng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro