Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"108. Cách yêu riêng của mỗi người"


Trời mùa hè ngày dài hơn đêm. Mới sáu giờ mà đã thấy nắng chói chang vàng rực cả mặt đường. Nắng xuyên vào ô cửa sổ bếp mở rộng, chiếu thành một hình chữ nhật trên sàn nhà lát đá hoa. Tuấn Kiệt không biết gặp chứng gì mà dậy rõ sớm, vừa thức dậy đã từ trên cầu thang chạy bình bịch xuống dưới tầng, nơi mẹ cậu ta đang tập thể dục trước khi chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà.

- Mẹ... mẹ... - Tuấn Kiệt hớt hải nói - Gọi anh Vũ về ngay đi, con thấy anh con chắc bị làm sao rồi đấy.

Đột nhiên Tuấn Kiệt dậy sớm bất thường, còn la oai oải lên như thế làm mẹ Tuấn Vũ giật mình thảng thốt lên.

- Sao? Thằng Vũ làm sao?

- Mẹ xem, xem anh ấy này.

Tay Tuấn Kiệt cầm điện thoại chìa ra trước mặt mẹ. Trên màn hình là tấm ảnh Tuấn Vũ đang ngồi chống cằm mơ màng nhìn, cũng không phải nhìn vào máy ảnh. Khung cảnh nom như là đang tiệc tùng, cái vẻ mặt Tuấn Vũ trong ảnh nhìn không giống bình thường lắm, nhưng hiển nhiên còn lâu mới tới chuyện "làm sao". Mẹ Tuấn Vũ nhìn nhìn bức hình, rồi lại nhìn Tuấn Kiệt, nhạt nhẽo hỏi.

- Nó có sao đâu?

Tuấn Kiệt há mồm ra, như thể chuyện rành rành như vậy mà mẹ còn không nhìn thấy. Nó gào lên.

- Mẹ xem anh con sao có vẻ mặt sung sướng đến ngu người như thế này được? Anh ấy đang đi họp lớp cơ mà. Mẹ xem, hay là gặp bạn gái cũ ở chỗ họp lớp. Có khi nào cách của mẹ có hiệu quả rồi không, anh ấy lại bình thường lại rồi?

Con trai ở một bên lảm nhảm một đồng lời vô nghĩa, mẹ Tuấn Vũ chẳng thèm trả lời lại, nhưng có liếc lại tấm ảnh một lần nữa rồi ghét bỏ đẩy thằng con trai thứ hai của mình lên lại nhà đi đánh răng rửa mặt. Bà nghĩ đến Tuấn Vũ, cảm thấy đám thanh niên trẻ này sao định lực lại kém cỏi như vậy. Có chút như thế thôi mà đã không giấu được rồi.

Chờ bà nấu đồ ăn sáng xong đã là một tiếng sau, Tuấn Kiệt lại chạy bình bịch xuống nhà một lần nữa, lần này biểu cảm còn phong phú hơn lần trước.

- Mẹ... anh Vũ đi họp lớp với anh Thuỷ Lam à?

Bức ảnh ban đầu của Tuấn Vũ mà Tuấn Kiệt xem là do Việt Long đăng lên trang cá nhân của cậu ta hồi tối. Đêm qua cả bọn say lắc lư cả, có mỗi Việt Long còn kịp up mấy cái hình. Việt Long luôn rất coi trọng Thuỷ Lam, không mấy khi tuỳ ý up ảnh Thuỷ Lam khi cậu chưa đồng ý cho nên Thuỷ Lam không có mặt trong đó. Nhưng sáng nay, khi cả đám bọn chúng lục đục tỉnh dậy, đứa nào cũng tranh thủ đưa lên mạng những tấm ảnh độc đáo nhất của tối qua. Trong loạt ảnh ồ ạt upload lên mạng xã hội lần này Thuỷ Lam có góp mặt. Thành thử, chỉ mới mấy chục phút mà phản ứng của Tuấn Kiệt đã chuyển biến nhanh như vậy.

Mẹ Tuấn Vũ nghe xong vẫn không nói gì, im lặng múc phở ra cái tô lớn đặt lên bàn trước mặt Tuấn Kiệt.

- Ăn đi!

- Mẹ biết rồi à? - Tuấn Kiệt không nhìn bát mà ngạc nhiên đến há mồm hỏi tiếp.

Mẹ biết rồi nên mới phản ứng bình tĩnh như thế này chứ?

- Mẹ, mẹ tha cho hai anh ấy rồi à? - Nó gần như nhào lên cả mặt bàn.

Thằng bé này không biết là đang muốn giúp anh nó, hay là muốn chọc tức mẹ nó để mẹ nó càng nổi điên lên đây mà mỗi câu nói của nó đều khiến mẹ Tuấn Vũ cảm thấy muốn cho Tuấn Kiệt một trận đòn.

- Trước giờ mẹ làm gì nó mà tha với không tha hả?

Chẳng biết Tuấn Kiệt có nghe ra lời mẹ nó đang tức giận không, nó cười nhăn nhở một trận, rồi lại đột nhiên trở nên nghiêm túc, không giống mọi khi.

- Mẹ, mẹ kệ anh đi. Mấy năm nay nhà mình đâu có giống cái nhà, ngột ngạt lắm. Anh con như thế này chẳng tốt hay sao?

Vừa nói nó lại mở điện thoại, chìa ra cái ảnh Tuấn Vũ đang chống cằm cười ngu ngơ. Hai mắt Tuấn Vũ trong hình đã híp cả lại, về lý thì chẳng nhìn thấy gì nhưng người nhà đã nhìn Tuấn Vũ ngày ngày vật vờ mấy năm qua hẳn đều cảm thấy được trong đôi mắt ấy đang lấp lánh hạnh phúc.

Kết thúc chuyến du lịch ngắn hai ngày một đêm, Tuấn Vũ trở về cùng cả đoàn đúng như kế hoạch ban đầu, không có lén trốn đi hay làm gì mờ ám cả nhưng chung quy Tuấn Vũ cũng không giống như cũ nữa.

Nói như Tuấn Kiệt, ông anh trai nhà mình là lết mình đi nhưng mà nhảy chân sáo trở về. Về đến nhà, Tuấn Vũ vẫn lại chỗ mẹ "báo cáo tình hình" như những lần trước. Nhưng lần này cậu ta hơi phân vân, không biết nên mô tả kỹ đến mức nào. Nghĩ đi nghĩ lại Tuấn Vũ vẫn quyết định chỉ kể tóm tắt lịch trình thôi, không kể chi tiết vào Thuỷ Lam.

- Anh vui quá nhỉ? - Tuấn Kiệt ở một bên ăn hoa quả nói chen vào.

Sợ thằng em mình nói năng bừa bãi làm mẹ lại bực mình, Tuấn Vũ lườm nó.

- Vui gì đâu, mày trông anh chỗ nào vui?

Nói vậy nhưng mà tự mình cũng không nhịn được tủm tỉm mà cười, trông Tuấn Vũ càng có vẻ hơi ngu xuẩn. Tuấn Vũ báo cáo xong rồi thấy mẹ vẫn im lặng làm cậu ta có hơi lúng túng không biết nên đứng chờ hay đi lên nên cứ đứng đực ở đấy. Mẹ cậu ta liếc một cái hỏi.

- Sao chưa lên nhà đi? Còn đứng đấy làm gì? Định xin xỏ gì à?

- Không, con thì xin xỏ gì, nhưng mà mẹ không dặn dò gì à? - Tuấn Vũ nhỏ giọng hỏi lại.

- Dặn dò gì?

- Con không biết nữa, con tưởng mẹ sẽ bảo con phải làm gì đó. Kiểu phải đi gặp mặt con nhà ai đó chẳng hạn.

Qua nay trên đường ngồi xe trở về Tuấn Vũ rảnh óc nên cứ nghĩ miên man mãi chuyện này. Cậu ta tin rằng mẹ đột nhiên hào phóng như vậy, chắc chắn sẽ có điều kiện gì đó.

Mẹ Tuấn Vũ đúng là bị con cái làm cho tức muốn chết. Bà lườm qua Tuấn Vũ một cái, rồi lại lườm sang Tuấn Kiệt đang ngoác miệng cười, đuổi cả hai lên trên gác.

Con với cái, trong mắt đứa nào cũng xem mẹ chúng như một bà phù thuỷ vậy.

Trong hai đứa con trai, Tuấn Vũ là con đầu, cho nên luôn là đứa trẻ được chăm chút kỹ lưỡng hơn cả. So với Tuấn Kiệt, Tuấn Vũ dễ bảo hơn, cũng là đứa ngoan ngoãn hiểu chuyện hơn. Từ nhỏ đã luôn yêu thương và hiếu thảo với bố mẹ. Tính tình Tuấn Vũ cũng rất đơn thuần, yêu ra yêu, ghét ra ghét. Vui buồn đều thể hiện hết ra trên mặt, có giấu cũng không giấu được.

Bà không biết tại sao một đứa con trai tốt đẹp như thế lại không thích con gái như những đứa trẻ bình thường khác mà cứ nhất định phải là thằng bé Thuỷ Lam đó. Bà không thể hiểu được. Thậm chí suốt hai năm nay mặc dù Tuấn Vũ hoàn toàn cắt đứt liên lạc với Thuỷ Lam, bà biết chắc như thế, nhưng Tuấn Vũ vẫn không bình thường trở lại.

Thậm chí, nhìn cái vẻ mặt ngập tràn sung sướng không che giấu được của Tuấn Vũ mà xem, hai năm qua rõ ràng đã trôi qua vô nghĩa rồi.

Sáng hôm sau, mẹ Thuỷ Lam lại gặp mẹ Tuấn Vũ ở ngoài chợ. Dạo này tần suất gặp nhau của hai người hình như lại tăng lên. Đã lâu lắm rồi, từ khi chuyện giữa hai cậu con trai vỡ lở ra, hai nhà vẫn luôn tránh mặt nhau mọi lúc. Mùa hè nắng nóng nên hai người đều đi chợ từ rất sớm. Ở nhà đã phân công nhau, Tuấn Vũ chở mẹ đến chợ rồi mới đi làm, sau khi bà mua sắm xong thì Tuấn Kiệt lái xe đến đón về, để bà khỏi phải tự đi bằng xe máy mệt nhọc.

Lúc mẹ Tuấn Vũ xuống xe thì thấy mẹ Thuỷ Lam đang chọn mua dưa ở ngay bên cạnh, hai người liền đứng lại chào hỏi. Gần đây thái độ của mẹ Tuấn Vũ cũng mềm mỏng đi không ít, chắc là cũng thấy mệt rồi. Mẹ Thủy Lam lớn hơn mẹ Tuấn Vũ đến mười tuổi nhưng trông vẫn tươi tắn trẻ trung không chênh lệch là bao. Mẹ Tuấn Vũ nghĩ hẳn là vì mẹ Thuỷ Lam ít chuyện phiền muộn hơn hẳn nhà mình.

Tuấn Vũ chỉ xuống xe chào mẹ Thuỷ Lam rồi lại đi ngay. Mẹ Thuỷ Lam cười nhìn mẹ Tuấn Vũ, thành thật mà ngưỡng mộ.

- Cô có cậu con trai vô cùng tuyệt vời đấy.

- Mấy đứa nhà chị cũng đều ngoan cả mà. - Mẹ Tuấn Vũ khách khí đáp lại.

- Aizzzz, thằng nhóc nhà này thì toàn là bố mẹ nghe lời nó thôi. Thằng Vũ nó tính tình tốt thật.

Câu này chẳng biết là đang khen, hay là đang nói móc nhà mình chèn ép con cái quá đáng nữa. Mẹ Tuấn Vũ nghe rồi cũng chẳng thấy vui cho lắm, nhưng câu chuyện đã bắt đầu rồi thì cũng tuỳ tiện hỏi thăm.

- Thuỷ Lam nhà chị nó thế nào rồi?

Nhắc đến tên Thuỷ Lam, mẹ cậu hơi chùng xuống, rồi rất nhanh lại mỉm cười.

- Nó giờ cái gì cũng tốt lắm. Aizzz, nói thật cũng có lúc tôi thấy mình muốn được bốc đồng như hồi trẻ ấy. Tôi muốn đến nhà cô cướp thằng Vũ về cho con mình lắm. Tôi cũng muốn hỏi cô con nhà tôi thì có gì thua kém đâu.

Nói đến đây bà còn cười phá lên, hơi tự giễu.

- Tôi nghĩ cuộc đời ngắn ngủi như thế mà. Nhưng mà tôi và cô đều là người mẹ, tôi không thể không hiểu việc cô làm. Thôi, chúng ta đều cùng cố gắng lên vậy. Cô cũng không cần lo về Thuỷ Lam. Cứ để nó chờ đợi đến khi nào nó không thể chờ được nữa. Được tự làm điều mình muốn, đấy là hạnh phúc của nó.

Cách nghĩ của nhà Thuỷ Lam với nhà Tuấn Vũ dường như khác biệt nhiều lắm. Nhà Thuỷ Lam luôn đề cao tự do lựa chọn của con cái. Nhưng với mẹ Tuấn Vũ thì sống như thế không thể có hạnh phúc được. Làm sao có hạnh phúc khi ngày ngày lo sợ bị người ta nhòm ngó, bàn tán.

Thế nhưng trong khi người lớn lao tâm khổ tứ thì cậu con trai quý tử vẫn chỉ tơ tưởng đến người kia. Kể từ lúc gặp được Thuỷ Lam về, tâm trạng hưng phấn của Tuấn Vũ còn kéo dài mấy tuần sau đấy. Thỉnh thoảng người nhà vẫn có thể bắt gặp cậu ta ngồi góc sân ôm cái bát cơm chó, mà lần này là ngồi cười.

- Chỉ có thế mà vui vậy à? - Tuấn Kiệt ngồi trên mép bồn hoa, khinh bỉ nhìn anh mình. - Nếu giờ mẹ mà đồng ý cho hai người yêu đương, chắc anh vỡ tim chết luôn.

Viễn cảnh có vẻ hơi xa vời, Tuấn Vũ cười giễu một tiếng.

- Có khi thế thật, cái chết sung sướng. À, lúc đó anh mày lại không chết được, phải sống chứ, có bắt chết tao cũng chẳng chết.

Nếu mà người nhà cậu nghĩ thông được, Tuấn Vũ thấy lúc đó mình có chết rồi cũng phải cậy nắp quan tài mà dậy.

Thực ra, ba năm nay Tuấn Vũ không hề ngồi yên. Cậu ta vẫn luôn cố gắng làm họ lay chuyển bằng mọi cách cậu ta nghĩ được, trực tiếp hoặc gián tiếp. Khi thì cậu ta lén giấu một quyển sách lẫn vào trong đám sách vở của ba mẹ mình, khi thì tình cờ mở một bộ phim. Khi thì cậu ta lại nhờ mấy đứa bạn của Tuấn Kiệt, cái đám con gái mê đu boyloves ấy, đến nhà chơi nói chuyện. Rồi mấy tin tức về vận động viên, diễn viên, người nổi tiếng đồng tính gì đó Tuấn Vũ đều tìm cách để cho bố mẹ mình xem được. Mục đích là để hai người cảm thấy rằng xã hội đã cởi mở nhiều rồi, chuyện cậu ta yêu một cậu con trai cũng không phải là chuyện quá mức khủng khiếp gì. Ít ra Tuấn Vũ vẫn còn hơn đứt cái đám hút chích, cờ bạc, phá gia chi tử nhan nhản khắp nơi kia. Rồi xen lẫn ở đó, Thuỷ Lam luôn vô tình xuất hiện tình cờ với một đống ưu điểm, lấn át tất cả đám thanh niên cả trai cả gái chung quanh.

Miệt mài như vậy, hao tâm tổn trí như vậy mà bố mẹ Tuấn Vũ hoàn toàn không một chút lay động nào. Cách đây mấy tuần Tuấn Vũ đã nghe lỏm thấy bố mẹ nói chuyện, bàn bạc về mối dự định cưới hỏi cho cậu ta. Bố nói rằng mặc kệ Tuấn Vũ ưng hay không cứ cưới về đã. Xem ra họ định tung ra đòn cuối cùng rồi.

- Thế nếu giờ mẹ bảo anh lấy vợ thì anh chết không? - Tuấn Kiệt hỏi.

Nghe mà muốn cho nó một trận thật, Tuấn Vũ nghĩ.

- Lấy vợ thì lấy thôi. - Cậu ta đáp.

Chuyện này Tuấn Vũ cũng đã suy nghĩ đến rồi. Hai người đã sắp ba mươi rồi, cha mẹ cũng mỗi ngày một già. Nếu đến cuối cùng vẫn không thuyết phục được bố mẹ thì Tuấn Vũ đành như vậy mà sống nốt cuộc đời này thôi. Tuấn Vũ thầm nghĩ lúc mình lấy vợ không biết Thuỷ Lam có đến cướp rể không nhỉ? Cậu ta và Thuỷ Lam đều không phải loại sống chết vì tình, bọn họ sẽ không điên cuồng vì yêu. Chỉ là bọn họ bỏ được bản thân mình nhưng không bỏ được nhau.

- Anh làm được cơ à? - Tuấn Kiệt chống cằm một bên hỏi lại.

Tuấn Vũ cười, thản nhiên đáp.

- Nói cho mày biết, thực ra tao đã chết mấy năm nay rồi. Còn sợ gì nữa.

Nếu là mười năm trước, Tuấn Vũ hẳn là chưa từng tưởng tượng đến việc Thuỷ Lam đã cắm rễ trong lòng cậu ta sâu đến vậy. Đến mức mỗi tế bào đều mang theo hình bóng cậu. Bây giờ bảo Tuấn Vũ quên cậu, trừ khi lấy dao tróc từng thớ thịt để lấy Thuỷ Lam ra.

Nói chuyện chán rồi, Tuấn Vũ trả lại bát cơm cho chó, bỏ lên trên phòng, nằm trên giường nhìn trần nhà, miên man nghĩ.

- Chiều nay không đi tập à con? - Mẹ Tuấn Vũ không biết vào phòng từ lúc nào, đang thu dọn quần áo bẩn Tuấn Vũ treo trên móc.

Tuấn Vũ giật mình bật dậy, kín đáo quệt khoé mắt để cho mẹ khỏi nhìn thấy.

- Nay nghỉ một hôm. Mẹ cứ để đấy tí con giặt, đồ của con con tự xử lý được mà.

Mẹ Tuấn Vũ không phản ứng lại, ôm đống quần áo đi ra cửa, nửa chừng lại quay lại hỏi.

- Thuỷ Lam, thằng bé đó nó ở lại Hà Nội luôn à?

Hiếm khi thấy mẹ chủ động hỏi về cậu, Tuấn Vũ hơi ngạc nhiên, nhưng nghĩ đến hẳn là mẹ đang tìm hiểu tin tức để chuẩn bị cho việc khác. Tuấn Vũ nhỏ giọng đáp lại.

- Vâng, cậu ấy có nhà, có công việc ở đấy rồi. Cậu ấy không về đâu, mẹ đừng lo.

Bản thân Tuấn Vũ cũng nghĩ may mà bọn họ sống ở hai nơi cách xa nhau, nếu không Tuấn Vũ cũng không đảm bảo có thể kiểm soát mình tốt hơn được.

- Sống ở đấy tốt hơn cho nó. - Mẹ Tuấn Vũ nói vậy, chẳng biết là ý gì.

- Vâng, cậu ấy cũng nói vậy.

Nhưng mà chỗ đồ ngốc đó thích nhất, hẳn là ở bên cạnh Tuấn Vũ, Tuấn Vũ biết như vậy và Tuấn Vũ tin như vậy.

- Nghe mẹ nó nói công việc nó đang làm tốt lắm.

- Vâng. - Tuấn Vũ nhàn nhạt đáp lại, chẳng biết ý định của mẹ là gì.

Đúng là nhìn bề ngoài mọi thứ đều đang rất thuận lợi với Thuỷ Lam. Tên ngốc đó chỉ cần quên Tuấn Vũ đi, chọn một đối tượng khác thì cuộc đời sẽ rộng mở biết bao với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro