Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"107. Tiệc tối"

Trời chiều nổi gió mát mẻ, hai người kê ghế ở ngoài ban công biệt thự ngồi. Gió biển mang theo vị mặn, thổi cho tóc tai Tuấn Vũ khô xơ xác cả. Thuỷ Lam thì nhìn vẫn ổn lắm, trừ cái bộ quần áo hơi quá bình thường kia. Ban nãy bên dịch vụ giặt là đã đến lấy đồ rồi, hẹn mai mới trả. Tuấn Vũ đột nhiên nghĩ, tối nay mà đem Thuỷ Lam đẩy xuống bể bơi thì thằng nhóc này chỉ còn nước quấn khăn thôi. Nếu mà chỉ có hai bọn họ, Tuấn Vũ cũng sẽ làm thật đấy. Nhưng mà ở đây kì đà đông như quân Nguyên, đúng là chán thật.

Gần bảy giờ, lúc mặt trời chỉ còn là một quầng vàng ệch ở phía chân trời, mấy đứa còn lại mới lục tục về hết. Nhân viên phục vụ đã bắt đầu nổi lửa nướng thịt và bày biện đồ ăn trong lúc bọn chúng gào thét tranh nhau trong cái nhà tắm tập thể. Lúc về, nhìn thấy Thuỷ Lam ở đó, bọn chúng cũng tỏ ra bất ngờ một chút, nhưng đa số chỉ hỏi qua loa rồi thôi. Thế nhưng cũng có mấy đứa có vẻ vui vẻ ra mặt khi thấy cậu quay lại.

Bàn tiệc sắp ở ngoài sân cạnh bể bơi, bếp nướng ở cách đó một chút. Tuy thời tiết khá nóng nhưng có hai cái quạt công nghiệp cộng thêm gió biển làm dịu đi cảm giác oi nồng nên không đến mức khó chịu lắm.

Thiếu ngủ từ đêm qua nên Thuỷ Lam vẫn còn mệt rũ người, cậu ngồi cạnh Việt Long, chẳng nói chẳng rằng, đờ đẫn nhìn cái bát không trước mặt. Tuấn Vũ thì ngồi xuống đối diện, chống cằm nhìn chằm chằm Thuỷ Lam.

Bạn tốt Việt Long vô cùng tò mò, ngập ngừng muốn hỏi chuyện Thuỷ Lam rồi thấy đông người lại thôi. Thuỷ Lam hiểu ý phẩy tay với hắn, ý bảo lúc nào về kể sau.

Cuộc tụ tập lần này không được các chị em hưởng ứng lắm. Tuổi này đám con gái trong lớp đa số đã kết hôn, không thì cũng là hoa có chủ rồi. Vì vậy, hoặc là đang bụng to, hoặc là đang con nhỏ, không nữa thì chồng hoặc bạn trai không cho đi. Gom mãi được năm chị em còn đang độc thân vui vẻ, còn lại toàn là con trai. Đông anh em cũng bớt đi nhiều ngượng ngùng, tiệc nhậu nhẹt của đám thanh niên sắp sang tuổi trung niên diễn ra không có gì trở ngại. Thịt, rượu và bạn cũ, một tổ hợp vô cùng đầy đủ đem tất cả đánh cho say mèm.

Bọn chúng uống rượu, hát hò, tám chuyện, rồi chơi mấy trò chơi cũ rích kiểu hái hoa dân chủ, cái trò chơi ngày xưa vẫn phổ biến trong mấy cuộc thi học sinh thanh lịch nhưng luật chơi thì đã cải biên đi rồi. Lần lượt từng đứa sẽ lên bốc câu hỏi bỏ sẵn trong một cái thùng giấy chế từ thùng đựng nước suối. Trúng câu nào trả lời câu ấy. Không trả lời được thì uống, đơn giản như vậy. Trò chơi này khá phổ biến, cũng rất là được ưa chuộng trong các đám họp lớp, thậm chí còn có thể biến tướng thành nhiều hình thức khác nữa.

Thay nhau bốc thăm đến lượt thứ tám thì Thuỷ Lam cũng bị gọi tên lên sàn. Còn chưa có người đặt câu hỏi Thuỷ Lam đã cầm chén rượu lên rồi, xem ra không định hỏi đáp gì hết, nhưng mấy đứa khác thì không định cho cậu qua dễ như vậy.

- Ê ê không được... - Một đứa trong bọn kêu lên. - Riêng Thuỷ Lam không được chọn uống, rượu với nó khác gì nước lọc đâu.

Cái danh này đúng là đã được bọn chúng mạnh dạn chụp lên đầu Thuỷ Lam từ hồi còn học đại học. Mặc dù Thuỷ Lam thấy tửu lượng mình cũng chỉ xếp tầm thứ năm thứ sáu gì đó thôi, nhưng mà bởi vì cái nước da lạnh nhạt của cậu, có say rượu rồi mặt cũng không đổi màu cho nên mới bị nói quá lên như vậy. Đang trong không khí vui vẻ, đám bọn chúng cả trai lẫn gái đều nhao nhao lên hưởng ứng ý kiến vừa rồi.

Cái mớ câu hỏi này là bọn nó thay nhau tự nghĩ ra, từ nãy giờ mấy đứa bốc, toàn hỏi mấy chuyện riêng tư nhạy cảm. Hỏi ngày xưa thầm thích ai đã là nhẹ nhàng nhất rồi.

Thuỷ Lam mồm miệng chậm chạp, cãi không được cả đám, đành tặc lưỡi nhăn nhó thò tay vào hộp.

- Nói tên người đã có nụ hôn đầu với cậu. - Thái Nam giật mạnh cục giấy trong tay Thuỷ Lam, mở ra đọc lớn tiếng.

Cả bọn ồ lên vô cùng phấn khích. Nếu là một thằng khác bốc phải thì câu hỏi này cũng không hấp dẫn sự quan tâm đến vậy đâu.

- Câu hỏi này hay đấy, chia sẻ cho anh em mở mang chút xem nào!

- Đúng đúng, là anh giai nào, kể xem nào?

- Hay là chưa có, tối nay anh em ngủ cùng phòng Thuỷ Lam phải cẩn trọng đấy nhé!

- Cảm giác thế nào? Úi chà, tưởng tượng đến thấy hơi kinh.

Những lời bình luận bên dưới đã có chút thiếu lịch sự. Hiển nhiên không phải ai cũng có thể bình thản mà chấp nhận loại việc này, cũng không phải ai cũng sẵn sàng thích nghi với việc có một người bạn học là gay.

Nếu là hồi còn đi học, Thuỷ Lam hẳn là sẽ bị những chuyện này làm cho tan nát. Nhưng mà, aizzzz, dù sao cũng đã làm gay lâu như vậy rồi, còn không có chút tâm lý này thì quá kém rồi. Thuỷ Lam mỉm cười, nháy mắt một cái.

- Có ai muốn thử không?

Tuy hôm nay không có đồ mặc nên Thuỷ Lam trông bình thường lắm, nhưng dù ăn mặc tuỳ tiện thế mà cái gương mặt kia vẫn như đang phát ra ánh sáng

- Đệch mợ cậu!

- Tớ tự nhiên cũng muốn làm gay quá!

Có mấy thằng đã chạy lên sân khấu làm động tác như sắp lao vào Thuỷ Lam mà ôm. Mặc kệ là do rượu hay gì, ý đồ tốt hay xấu thì Tuấn Vũ cũng cảm thấy mình phải ra mặt cản lại tất cả đám sâu rượu đang bò lên miếng bánh bơ của cậu ta.

- Này này... các cậu quá trớn rồi đấy.

Tuấn Vũ kéo áo một thằng đang chạy đến, rồi chắn ra trước mặt Thuỷ Lam.

- Người của cậu à? - Tên kia vênh mặt phản ứng lại.

Lại còn dám hỏi cái câu này. Tuấn Vũ nhìn chằm chằm đối phương, rồi vô cùng hãnh diện mà nhấn mạnh từng chữ một.

- Người - của - tớ!

Sau đó lườm qua đám bên dưới một lần nữa, giương giương tự đắc mà phát biểu.

- Không ngại cho các cậu biết, nụ hôn đầu cũng là của tớ luôn. Xuống hết đi! Đến người khác!

MC cầm trịch là Thái Nam nhận được tín hiệu của Tuấn Vũ đành phải thả Thuỷ Lam đi, xướng lên một cái tên kế tiếp.

Thế nhưng có vẻ như chuyện Tuấn Vũ công khai nhận người và nụ hôn đầu của Thuỷ Lam kia vẫn tương đối hấp dẫn. Vẫn có thằng đuổi theo hai người trêu chọc mấy câu. Tuấn Vũ chẳng thèm đáp, hì hục kéo Thuỷ Lam đi xuống khỏi sân khấu tự chế, thả cậu vào ghế ngồi. Việt Long thức thời đứng lên nhường luôn ghế sát bên cạnh cho Tuấn Vũ. Ấy vậy mà cậu ta lại không thèm ngồi xuống mà chạy về chỗ ngồi cũ của mình ở đối diện.

- Ngồi gần tớ sợ không kìm chế được - Tuấn Vũ bất đắc dĩ giải thích với Việt Long.

Cậu ta còn chưa quên hai người vẫn đang bị đôi mắt vô hình của mẹ Tuấn Vũ giám sát chặt chẽ. Tuấn Vũ cũng không muốn làm con ngoan trò giỏi gì lúc này đâu, nhưng mà nhịn cũng được ba năm rồi. Ba năm khó khăn lắm mới đổi lại được một lần gặp mặt này. Chẳng biết sau này thế nào nhưng nhỡ làm mẹ nổi giận lên thì mọi chuyện đảm bảo chỉ có thể tệ đi hơn thôi. Vì thế hai ngày này hai người nhất định chỉ có thể trong sáng mà họp lớp với nhau thôi.

Thuỷ Lam ngồi đối diện cũng không phản ứng lại gì cả, chỉ lẳng lặng nhìn lại Tuấn Vũ, như thể với cậu như thế là đã đủ.

Đến hơn mười giờ thì đám tiệc đã say hết bảy tám phần. Có đứa đã ôm bồn cầu rồi nhưng vẫn chưa có đứa nào muốn nghỉ cả. Nhân viên nhà hàng đã về từ lâu để lại một bãi chiến trường và một đám thanh niên đang hăng máu. Cũng may biệt thự riêng biệt, có hát hò ầm ĩ lên cũng không ảnh hưởng đến ai cả.

Việt Long và mấy thằng ngồi bên cạnh đã say khướt rồi nhưng Thuỷ Lam vẫn tỉnh. Thực ra cậu hôm nay uống không nhiều lắm. Chủ yếu do ở trong lớp này Thuỷ Lam nhân duyên kém cỏi, không bị mời uống nhiều bằng Việt Long và Tuấn Vũ. Hơn nữa, trong cả đám kia cũng có một số bạn chắc là ngại không muốn tiếp xúc với cậu.

Như này hẳn là tàn tiệc rồi. Thuỷ Lam đứng dậy quan sát xung quanh rồi lấy một chai nước lọc, tiến đến đặt xuống chỗ bên cạnh Tuấn Vũ.

- Cậu dễ dỗ thật đấy.

Vẻ mặt Tuấn Vũ không giấu được vẻ vui sướng trông ngu xuẩn muốn chết. Thuỷ Lam nghĩ gặp nhau một buổi thôi mà đã có thể dụ cậu ta vui đến thế này thì cũng tài thật. Bản thân Thuỷ Lam thì không dễ dàng thả lỏng ngay được như thế.

Sáng nay lúc quyết định gọi điện xin phép, Thuỷ Lam chỉ nghĩ thôi cứ thử vận may xem sao.Tính ra từ lúc quen nhau, giữa hai người vẫn luôn là Tuấn Vũ chủ động. Tuy rằng Thuỷ Lam thích Tuấn Vũ trước nhưng bản thân cậu lại chưa từng vì tình cảm này mà làm được điều gì cả. Cậu vẫn luôn chỉ nhận mọi thứ từ Tuấn Vũ.

Không ngờ, mẹ Tuấn Vũ vậy mà lại đồng ý thật. Thuỷ Lam thậm chí còn tưởng mình nghe nhầm, hỏi đi hỏi lại mấy lần mới dám tin.

Suốt cả ngày nay, Thuỷ Lam cũng đã nghĩ biết bao nhiêu lần về lý do cho sự đồng ý này. Đầu óc Thuỷ Lam hơi hướng tiêu cực, càng nghĩ càng ra nhiều tưởng tượng thái quá. Cảm tưởng lần này giống như bác sĩ phát kẹo cho đứa trẻ trước khi tiêm vào bắp tay nó vậy. Đứa trẻ ăn kẹo rồi vui vẻ mà chẳng biết cái gì chờ đợi nó tiếp theo.

Nhưng cho dù vậy, Thuỷ Lam và Tuấn Vũ cũng sẽ không tranh thủ lần gặp mặt này mà làm chuyện ngoài thoả thuận với mẹ Tuấn Vũ. Bọn họ chịu đựng ba năm qua, không phải vì một ngày này. Thuỷ Lam nhận ra dù trong suốt thời gian qua họ không liên lạc với nhau, nhưng cả hai đều đang kiên trì theo cách của mình. Và cả Thuỷ Lam, cả Tuấn Vũ đều chưa từng rời đối phương một giây phút nào hết.

Vốn từ lúc chia tay đến giờ, Thuỷ Lam vẫn im lặng chịu đựng. Cậu hi vọng thời gian trôi qua, cùng với sự im lặng của Thuỷ Lam, Tuấn Vũ có thể tìm lại được chính mình trước đây. Thế nhưng tên ngốc đó lại cứ muốn làm gay đến cùng.

Chung quanh đám bạn đã dần tan rã cả đi. Thuỷ Lam thong thả kéo một cái ghế ngồi xuống cạnh Tuấn Vũ, chậm rãi luồn tay xuống dưới gầm bàn nắm lấy bàn tay của người kia. Ngón tay chỉ vừa chạm vào đã bị bàn tay lớn ấm áp kia vội vàng bao lấy, xiết chặt.

Những ngón tay với khớp xương lớn của Tuấn Vũ dùng sức rất mạnh. Thuỷ Lam có cảm giác người kia như muốn nghiền nát cậu ra, đem bản thân mình cùng cậu nhập vào làm một.

Đồng hồ đã chỉ một giờ sáng. Thuỷ Lam và Tuấn Vũ không đi tăng khuya, cũng không muốn vào phòng ngủ, vì vậy cứ ngồi như vậy bên ngoài, với vai tựa vai và những ngón tay đan thật chặt, và không ai nói một lời nào. Thuỷ Lam cũng không hề muốn nói chuyện, cậu có cảm giác lúc này bất cứ lời nào nói ra cũng sẽ không ngăn được nước mắt đã muốn tràn đầy trong hốc. Nỗi nhớ nhung cồn cào mênh mông như biển ào ạt trong lồng ngực không cách nào ngăn cản được nữa. Cậu không muốn từ bỏ, cũng không biết làm cách nào từ bỏ được người bên cạnh này.

Bọn họ tách ra không biết đã bao nhiêu ngày rồi, những ngày mà trong mắt Thuỷ Lam chỉ còn một màn sương mờ mịt. Mỗi ngày mà với cậu sống là một sự đọa đày. Áp lực treo trên đầu Thuỷ Lam tưởng như ép cậu muốn vỡ tan ra. Thậm chí Thuỷ Lam đã phải tạo ra một hình bóng tưởng tượng để gửi gắm nhớ nhung day dứt của mình vào đó. Giấu đằng sau vỏ bọc nhìn có vẻ như mẫu mực chải chuốt này là Thuỷ Lam yêu người kia như thể muốn phát điên rồi.

Bây giờ lặng im cảm nhận được sự run rẩy dùng sức của người kia, Thuỷ Lam chỉ càng thêm đau đớn, cố sức đem cảm xúc của mình chôn vùi sâu hơn nữa. Thuỷ Lam cũng dùng sức xiết lại những đầu ngón tay. Nếu có thể, cậu nguyện cùng với Tuấn Vũ được tan ra.

Tảng sáng Tuấn Vũ tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên giường, chắc là đêm qua Thuỷ Lam đem cậu ta vào. Thế nhưng giường Thuỷ Lam thì trống trơn. Tuấn Vũ bật dậy thấy vali vẫn còn vứt đó, xác nhận không phải Thuỷ Lam trốn rồi mới yên tâm. Mới hơn năm giờ sáng, không biết đồ ngốc kia mò đi đâu. Hơn nữa Tuấn Vũ không muốn ngủ lắm, như vậy thì lãng phí thời gian ở với Thuỷ Lam quá cho nên cậu ta cũng bật dậy luôn. Tuấn Vũ vệ sinh xong thì Thuỷ Lam về, trên tay cầm một bịch nilon to bự, chắc là quần áo giặt là hôm qua. Tối qua Thuỷ Lam phải mặc bộ đồ đầy mồ hôi với thức ăn đi ngủ chắc là không chịu được nên sáng mới mò dậy sớm vậy.

Mười phút sau Thuỷ Lam đã trở lại làm công tử bảnh chọe thường ngày. Quần đùi thun đã thay bằng quần sooc màu xanh lơ và áo sơ mi vàng nhạt. Tóc đã được vuốt keo chải xước ra sau. Tuấn Vũ thở dài tiến lại giật lọ kem chống nắng trên tay Thuỷ Lam, bóp một ít vỗ lên mặt lên cổ cho cậu, tiện thể trát luôn lên mình một lớp.

- Cái đồ đỏm dáng nhà cậu, đẹp vậy để làm gì hả?

- Lát còn đi cua trai. - Thuỷ Lam híp mắt đáp lại.

Tuấn Vũ cốc lên trán cậu một cái, mắng nhẹ.

- Cua cái đầu cậu ấy.

Rồi tâm trạng Tuấn Vũ chùng xuống, cậu ta vươn tay vuốt ve vết sẹo bên đuôi mắt. Ngón tay ấm áp nhè nhẹ men theo đường nét sần sùi trên đó, vẽ lại hình dáng mới. Đúng lúc Tuấn Vũ cúi người muốn hôn lên thì Thuỷ Lam dùng tay trỏ trên đỉnh trán cậu ta chặn lại.

- Kiểm soát mình đi nào. - Thuỷ Lam cười nhắc nhở còn đánh mắt ra xung quanh.

Trong phòng mấy giường kia vẫn đang hăng hái ngáy o o, không biết khi nào mới tỉnh dậy. Tuấn Vũ vươn tay nắm lấy ngón tay Thuỷ Lam, dùng ánh mắt cầu xin mà ra hiệu.

- Một lần thôi.

Nói rồi cậu ta lại đem mặt ghé vào lần nữa. Lần này Thuỷ Lam không tránh ra, để cho Tuấn Vũ nhẹ nhàng hôn thật nhanh lên vết thương bên mắt.

Hôn xong rồi, Thuỷ Lam mỉm cười dùng tay xoa kem chống nắng vỗ vỗ lên mặt mình một lượt nữa rồi soi gương đeo lên một bên khuyên tai. Thuỷ Lam rất hợp với mấy thứ trang sức lấp lánh. Chúng khiến cậu cũng lấp lánh theo.

Kế hoạch sáng nay là đi ăn sáng, dạo biển, chụp ảnh và chơi loanh quanh thành phố thôi. Sau đó buổi chiều ba giờ sẽ lại chia thành hai đoàn, ai về nhà nấy. Vẫn còn rất sớm mới tới giờ hẹn cho nên Tuấn Vũ dắt Thuỷ Lam ra ngoài ăn sáng trước. Ăn no rồi hai người liền tản bộ ngoài phố hưởng không khí sáng sớm một lúc rồi mới trở về. Lúc đến trước cửa biệt thự, Tuấn Vũ nhìn trước nhìn sau rồi tiến đến ôm lấy Thuỷ Lam một cái. Cánh tay Tuấn Vũ ép lấy người kia vào trong lòng, bàn tay to lớn vỗ nhè nhẹ trên lưng.

Cũng chỉ là một cái ôm giữa người với người nhưng khi cảm giác ấm áp từ người kia bao bọc lấy mình, mùi hương cơ thể nhạt nhạt vương ở đầu mũi và nghe hơi thở quen thuộc phập phồng ở lồng ngực, trái tim vá víu của Thuỷ Lam trong chốc lát liền được lấp đầy.

- Tớ nhớ cậu. - Tuấn Vũ nói.

Thuỷ Lam vùi mặt vào vai người kia, cánh tay vòng qua eo xiết chặt thêm.

- Tớ cũng vậy. Tớ cũng nhớ cậu. - Cậu nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro