Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"105. Rồi lại một năm"


Hai năm không được thì ba năm, năm năm... Bố Tuấn Vũ đã mạnh mẽ tuyên bố như vậy trước những sự lo lắng buồn rầu triền miên của mẹ cậu ta về Tuấn Vũ. Đối với quyết tâm của bố mẹ, Tuấn Vũ đều chỉ dùng thái độ vô cùng bình thản đón nhận.

Mẹ Tuấn Vũ bây giờ đã gấp gáp đến mức độ thấy nhà ai có con gái đến tuổi đều sẽ hỏi qua một lần muốn dẫn tới cho Tuấn Vũ làm quen. Tuấn Vũ thì rất nghe lời, bảo hẹn hò với ai thì sẽ phối hợp hẹn hò, một câu cũng không cãi lại. Nhưng sau mấy lần hẹn gặp, đối phương đều cảm thấy cậu ta có vấn đề. Nếu gặp mặt có người lớn, mẹ cậu ta yêu cầu gì cậu ta đều sẽ làm theo. Nhưng nếu chỉ có hai người thì Tuấn Vũ có khi ngồi cả buổi một câu cũng không buồn nói. Đối phương thắc mắc thì Tuấn Vũ sẽ đáp lời như cái máy, còn thẳng thắn nói rằng mình chỉ nghe lời mẹ mà thôi, nếu muốn nói hay làm chuyện gì, thì gọi mẹ cậu ta đi cùng.

Đến mức như thế thử hỏi ai còn muốn yêu đương với cậu ta nữa chứ. Vì vậy, chưa đầy nửa năm, Tuấn Vũ đã nhanh chóng nổi tiếng khắp nơi với đủ loại biệt danh chẳng ra làm sao.

Tin tức này lan ra thuận lợi biến Tuấn Vũ thành trò đùa trong đám bạn cũ. Chính là cái đám mà Tuấn Vũ đã rầm rập tuyên bố mình đang hẹn hò với Thuỷ Lam. Mặc kệ bọn chúng chòng ghẹo, Tuấn Vũ vẫn không tỏ ra chút phiền muộn nào, thậm chí còn hi vọng bọn lời đồn đại càng khoa trương hơn nữa, cậu ta càng bớt việc.

Năm nay trong lớp cấp ba cũ của bọn họ đã có thêm nhiều người từ bỏ kiếp cô đơn. Nhất là các chị em, trong hai năm nay liên tiếp từng người nối gót nhau theo chồng bỏ cuộc chơi. Ở tuổi này mà con gái còn chưa kết hôn cũng đã được coi là báo động rồi.

Hồi Tết âm năm trước Ngọc Mai có về thăm nhà, còn hẹn Tuấn Vũ đi cafe với nhau. Ngọc Mai vẫn lối nói chuyện mập mờ ấy, cả buổi cố ý nói bóng gió về việc có người đang theo đuổi mình, cuối cùng hỏi Tuấn Vũ đang yêu ai. Tuấn Vũ thì giờ tâm đã lạnh nhạt như nước lã, chỉ cười cười bảo.

- Tớ yêu ai cậu chẳng nhìn thấy rồi còn gì?

Dường như Ngọc Mai không hiểu được ý, vẫn dịu dàng lắc đầu nói.

-Tớ thì làm sao mà biết được chứ?

Không khí trò chuyện ấm áp ngọt ngào như vậy mà Tuấn Vũ chẳng khách khí gì cả, thờ ơ nói.

- Cậu đã đem bức ảnh tớ và Thuỷ Lam gửi đi khắp nơi còn gì.

Chuyện năm đó Tuấn Vũ rất nhanh là đã tra ra ngay rồi, nhưng tra xong thì chẳng thể nào đến đôi co ăn thua với một đứa con gái. Thuỷ Lam khi đó cũng chẳng có vẻ gì để ý đến, vì vậy Tuấn Vũ đành nể chút tình cảm còn lại, im lặng cho qua. Tuấn Vũ biết sau khi cậu ta trở về Ngọc Mai vẫn có ý với mình. Trước đây Tuấn Vũ cũng thật lòng với cô nàng, nhưng bây giờ giữa bọn họ chỉ còn là chuyện đã qua thôi. Kể cả hiện giờ Tuấn Vũ có hẹn hò hay kết hôn với ai đó theo lời bố mẹ, đó vĩnh viễn không thể là Ngọc Mai.

Sau cuộc nói chuyện đó, Tuấn Vũ chẳng còn liên hệ gì với Ngọc Mai nữa. Đến mùa xuân năm sau thì nhận được thiệp mời cưới của Ngọc Mai. Tuấn Vũ cũng rất vui vẻ bỏ qua mọi chuyện, cùng lũ bạn xưa đến uống chén rượu, gửi chút quà mừng.

Thêm một năm, cuộc sống của Tuấn Vũ vẫn duy trì sự ổn định và quy củ một cách bất bình thường. Ban ngày làm việc, ban đêm đi nhậu, sau đó về rửa bát cơm chó. Thỉnh thoảng rượu say vẫn ngồi ở góc vườn ôm bát chó nhưng không khóc nữa, chỉ thẫn thờ vậy thôi.

Cứ như vậy qua năm, chớp mắt thời tiết đã nóng nực, lại đến một mùa hè nữa. Từ lần cuối Thuỷ Lam và Tuấn Vũ gặp mặt đã gần hai năm trôi qua.

Mùa hè năm nay trong đám bạn bè có một sự kiện lớn, lớp cấp ba bọn họ đã thống nhất kế hoạch tổ chức họp lớp kỷ niệm mười năm ra trường.

Từ lúc ban cán sự cũ đề xuất ý tưởng này trong nhóm chat chung của lớp, Tuấn Vũ đã bắt đầu hồi hộp rồi. Thậm chí lúc ấy Tuấn Vũ còn không biết Thuỷ Lam có tham gia hay không nhưng các tế bào máu trong người Tuấn Vũ đã cuồn cuộn lên rồi, không tài nào kiểm soát được.

Công cuộc chuẩn bị dự kiến kéo dài chừng một tháng, địa điểm đã chọn là một khu du lịch biển không quá xa, thời gian quyết định là hai ngày một đêm, ngày hai mươi hai tháng sáu khởi hành.

Suốt từ cuối tháng tư khi các công việc chuẩn bị lần lượt được thông qua, Tuấn Vũ đã bắt đầu chấn chỉnh lại mình. Cậu ta bắt đầu xuất hiện tại phòng tập thể thao, đều đặn mỗi ngày. Sau giờ làm việc Tuấn Vũ cũng không lang thang bên ngoài nữa. Nếu không phải đi nhậu tiếp khách cậu ta sẽ về nhà sớm, trốn trên phòng vừa mở nhạc vừa lướt mạng ngắm đồ.

Cuối tuần, lúc Tuấn Vũ nhận một đống đơn hàng chuyển về mang lên phòng, mẹ cậu ta phải kéo Tuấn Kiệt lại hỏi thăm.

- Anh mày nó yêu đương rồi à?

Tuấn Kiệt nhìn ánh mắt lấp lánh của mẹ mình, không nỡ tạt nước lạnh ngay.

- Sao mẹ lại nghĩ vậy?

- Nó tập thể hình đấy. Còn mua quần áo mới. Xịt nước hoa nữa.

Giọng mẹ rất hào hứng, có vẻ như rất hi vọng vào những dấu hiệu tích cực này. Thế nhưng tiếng thở dài của Tuấn Kiệt không hề ý tứ mà buông ra dài thượt đến tận đầu đường.

- Mấy năm rồi mà mẹ vẫn không từ bỏ sự lạc quan. Con cũng phục mẹ thật. Tháng sáu lớp anh ấy họp lớp ở Hải Phòng đấy. Mẹ nghĩ anh vì cái gì mà vui vẻ?

- Họp lớp...?

Mẹ Tuấn Vũ hiển nhiên chưa nghe tin này. Nghe Tuấn Kiệt nói bà không khỏi ngẩn ra, máy móc lặp lại.

- Lớp nào? Lớp đại học? Hay là...?

Rõ ràng lúc nói hai chữ "hay là" thì đáp án đã hiện ra trong đầu ngay rồi. Tuấn Kiệt không nhìn nổi vẻ mặt lo lắng thậm chí hốt hoảng một cách vô lý của mẹ mình liền kéo mẹ ngồi xuống bàn bếp, thành thật hỏi.

- Mẹ, mẹ thực sự không nghĩ đến sẽ nhượng bộ anh à?

Từ lúc hai người đó chia tay cũng sắp ba năm rồi. Gần một ngàn ngày này rõ ràng là một sự dày vò, với cả hai người, và với cả gia đình Tuấn Kiệt. Tuấn Kiệt thấy được, bố mẹ cũng sẽ thấy được. Nhưng chẳng biết vì sao bố mẹ vẫn luôn tin rằng chuyện họ đang làm chắc chắn là đúng đắn.

- Nhượng bộ cái gì? Anh mày mấy năm nay vẫn bình thường có sao đâu. - Mẹ vẫn cứng cỏi nói.

Hai từ "bình thường" hẳn là mẹ nói ra cũng tự thấy ngượng miệng. Tuấn Kiệt vẫn cố gắng kiên nhẫn, nhẹ giọng.

- Mẹ, anh có bình thường không mẹ phải rõ nhất chứ?

Mỗi ngày mẹ Tuấn Kiệt đều là người chờ Tuấn Vũ đến tận khuya. Lúc Tuấn Vũ ôm bát khóc lóc hay đờ đẫn ở góc chuồng con Ki, mẹ vẫn luôn đứng ở trong nhà nhìn qua ô kính cửa sổ. Hàng ngày cũng mẹ là người quét đi mớ đầu lọc thuốc lá Tuấn Vũ để lại ở ban công mỗi đêm cậu ta ngủ không được. Cái bát chó kia, mẹ Tuấn Vũ cũng đã nhìn thấy tên của đứa trẻ kia ghi ở dưới đáy bát, nhưng bà cũng không dám vứt đi. Sợ rằng bỏ đi rồi, con trai cũng sẽ đi mất.

- Mẹ tự tin như vậy thì mẹ nên cấm anh đi họp lớp luôn đi. Tránh anh con lại trông đợi quá mà mỗi ngày đều cười ngớ ngẩn như vậy, mất mặt lắm. Cứ làm zombie con ngoan như bình thường thì hơn.

"Zombie con ngoan", cái biệt danh mỉa mai chết tiệt mà Tuấn Kiệt đặt cho anh nó. Tuấn Vũ nghe được còn cười hưởng ứng, nói rằng rất hợp với mình. Tuấn Vũ bảo Tuấn Kiệt cứ liệu hồn, một ngày nào đó Tuấn Vũ chảy hết máu rồi thì sẽ cắn nó để truyền thừa lại chức năng "con ngoan" này.

Tuy chỉ là loại câu đùa giỡn với nhau nhưng chẳng biết sao mẹ Tuấn Vũ cứ cảm thấy gờn gợn trong lòng. Cái từ "hết máu" mà Tuấn Vũ nói ám ảnh bà đến mức đến đêm bà còn nằm mơ. Bà mơ thấy Tuấn Vũ gầy khô như một cái xác nằm trên giường, nắm tay bà rồi thều thào "con sẽ nghe lời mẹ, cả đời con sẽ chỉ làm những gì mẹ bảo"

Đúng là từ khi đó đến giờ, Tuấn Vũ vẫn luôn chỉ làm những gì mà bà bảo Tuấn Vũ làm. Từ chuyện ăn uống, sinh hoạt, đi đâu, gặp ai. Thậm chí tất cả những thói quen và sở thích cá nhân Tuấn Vũ cũng chẳng còn để ý. Hoàn toàn không giống một người đang sống. Đến bà cũng dần dần không còn nhận ra con mình nữa.

Thế nhưng bà vẫn luôn cảm thấy bà cần phải kiên trì hơn nữa để bảo vệ Tuấn Vũ. Một ngày nào đó Tuấn Vũ sẽ hiểu được việc mà bà làm là vì Tuấn Vũ.

Lúc Tuấn Vũ đang ở trong phòng ngủ bóc mấy món hàng vừa gửi đến thì mẹ cậu ta bước vào phòng. Cửa phòng Tuấn Vũ vẫn luôn không khoá nên mẹ cậu đẩy nhẹ một cái liền thấy được Tuấn Vũ đang ngồi bệt trên sàn nhà. Trên tay đang cầm một chiếc áo phông màu cam neon chói hơn cả nắng ngoài đường, thấy mẹ vào Tuấn Vũ hơi ngượng giấu ra sau lưng.

- Mua đồ mới à? - Mẹ Tuấn Vũ hỏi.

Từ dưới sàn Tuấn Vũ ngẩng lên nhìn mẹ mình, tia sáng vừa lóe lên trong mắt ảm đạm dần rồi tắt hẳn.

- Mẹ biết rồi à?

Tuấn Vũ nhỏ giọng nói, rồi gượng cười.

- Mẹ yên tâm con không đi đâu. Mẹ xem con còn mua hai cái áo giống nhau, nước hoa mà cậu ấy thích...

Tuấn Vũ vừa nói vừa lấy ra từng thứ một. Quả thật chiếc áo chói loá vừa nãy còn có một cái y hệt nữa.

- Sao có thể đi được chứ? Con chỉ giả bộ một chút. Mẹ biết đấy, cũng lâu rồi, con... chỉ tưởng tượng thôi. Con sẽ bỏ đi ngay đây.

Người mẹ nghiêm khắc lẳng lặng nhìn con mình. Tuấn Vũ trông bình thường lắm, chẳng có gì là đau khổ cả nhưng mẹ Tuấn Vũ lại thấy như tất cả mọi cố gắng của mình ba bốn năm qua dường như đã đổ sông đổ bể cả. Con trai bà không hề quên đứa trẻ kia một chút nào, thậm chí nó còn tuyệt vọng đến nỗi phải bám víu vào trí tưởng tượng của mình để mà tìm chút niềm vui nhỏ bé.

Ngoài chút thất vọng rất nhẹ lúc đầu thì Tuấn Vũ hầu như chẳng biểu lộ cảm xúc gì khác. Cậu ta nói vậy rồi vội vàng nhét tất cả mọi thứ đang ngổn ngang trên sàn nhà trở lại trong cái hộp bìa carton đựng hàng. Sau đó một lời cũng không nói nữa, ôm tất cả đống đồ ấy xuống, dứt khoát bỏ ở chỗ để rác, còn nói với chị giúp việc.

- Chị vứt hết đi hộ em.

Thậm chí chẳng cần mẹ Tuấn Vũ phải nói một lời nào, chuyện tất bật chuẩn bị họp lớp của Tuấn Vũ liền dứt khoát kết thúc luôn ngày hôm đó. Tuấn Vũ cũng không đi tập thể dục nữa, trở lại cuộc sống mà mẹ cậu ta gọi là "bình thường" không có gì là không tốt của cậu ta.

Đến gần ngày đi, mấy đứa đang ở quê tụ tập nhau, bàn bạc sắp xếp chuyện lên đường thế nào. Cả bọn ngồi luôn trên nhà hàng của Tuấn Vũ, uống chút rượu nhẹ bàn chuyện. Tuấn Vũ chẳng có cách nào liền thông báo mình không tham gia được.

- Vì Thuỷ Lam à?

Chuyện hai người bị nhà Tuấn Vũ phản đối nghiêm trọng thì ai cũng biết cả. Một thằng trong đó nói.

- Mày đi đi, Thuỷ Lam không đi đâu. Nói cho mẹ mày biết thì chắc là đi được thôi.

- Sao Thuỷ Lam không đi? - Tuấn Vũ ngạc nhiên hỏi lại. Tuấn Vũ thì bị cấm chứ Thuỷ Lam đâu có cản trở gì mà lại không đi.

Người bạn kia cũng không để ý nhiều, thờ ơ đáp lại.

- Nó bảo nó bận đi công tác. Nó nói vậy chứ sự thật bận gì thì tao không biết.

Chuyện nghe như đơn giản, thế nhưng Tuấn Vũ nghe xong lại cảm thấy rất khó chịu. Thuỷ Lam vốn đã không có nhiều bạn bè rồi, mấy người này thái độ còn thờ ơ với cậu như vậy, không phải Thuỷ Lam sẽ rất cô đơn hay sao?

- Thuỷ Lam không đi sao bọn mày không dỗ nó? - Cậu ta bực bội phản ứng lại.

Đối với thái độ này đám bạn cũng chẳng thèm để bụng. Dù sao Thuỷ Lam cũng không thân thiết với bọn họ, hơn nữa vì nhạy cảm cũng ít thằng nào nguyện ý thân cận hơn với cậu.

- Ngày xưa nó có thân với đứa nào đâu, nó bảo không đi thì thôi, cũng không đứa nào để ý. Nhưng mày mà không đi thì chán vãi. Về thông báo với mẹ mày rồi sắp xếp đi.

Đồ ngốc đó, đến giờ quan hệ ngoại giao vẫn kém vậy, vẫn cứ một mình bị bạn bè cho ra rìa, Tuấn Vũ nghĩ. Sau khi cả bọn giải tán, Tuấn Vũ về nhà liền nhanh chóng gọi điện cho Việt Long hỏi thăm. Nếu ai biết chuyện Thuỷ Lam thì chắc chỉ còn Việt Long thôi. Việt Long như mọi lần đều bắt đầu bằng việc mắng chửi Tuấn Vũ một tràng rửa miệng rồi mới nói chuyện. Thuỷ Lam quả thật chẳng có công tác gì hết, vì cảm thấy mình thừa thãi nên mới không đi họp lớp thôi.

- Nó bảo giờ nó là bê đê rồi, sao đi họp lớp được nữa, biết ngủ chung với ai? Đóng thêm tiền để ở phòng riêng thì phô trương quá. Vì đau đầu không muốn nghĩ mấy chuyện đấy nên ở nhà. - Việt Long trào phúng nói.

Nói vậy là đủ hiểu rồi, Tuấn Vũ cũng không cần Việt Long phải giải thích chi tiết thêm nữa. Đã gọi điện rồi thì Tuấn Vũ cũng nhân tiện hỏi thêm chút chuyện của Thuỷ Lam trước khi cúp máy. Mấy năm nay Việt Long coi như là gián điệp của Tuấn Vũ, là camera theo dõi và máy phát tin tức của cậu ta. Việc này Tuấn Vũ đã có một thoả thuận rất nghiêm túc với Việt Long, cho nên chuyện hai bọn họ liên lạc kín với nhau Thuỷ Lam không biết được.

Vì bị anh em nói mãi suốt cả tối, Tuấn Vũ đành phải về nhà nói với mẹ một lần nữa về chuyện đi họp lớp. Tuấn Vũ cũng chẳng có ý định xin xỏ năn nỉ gì, chỉ thành thật nói lại chuyện Thuỷ Lam không tham gia, và chuyện mấy người bạn kia nói khó muốn cậu đi. Lúc này Tuấn Vũ chẳng còn là người thanh niên lén lút ôm niềm háo hức trong lòng, chỉ còn là một cậu con trai bình thường, đang bàn bạc công việc nhạt nhẽo với mẹ mình.

Cuối cùng mẹ Tuấn Vũ đồng ý cho cậu ta đi, nhưng ánh mắt Tuấn Vũ cũng chẳng còn sáng lên như ngày hôm qua nữa.

Cùng một chuyến đi ấy, cách nhau có hai ngày mà mọi chuyện đã thành như chuyện khác. Tuấn Vũ cũng chẳng mua sắm đồ mới gì cả, tới gần sát ngày đi mẹ hỏi sắp đồ đạc đủ chưa cậu ta mới nhớ ra là chuẩn bị lên đường rồi.

Nhóm từ tỉnh nhà đi có hơn mười người, đặt xe khách đêm đi thẳng thành phố Hải Phòng. Đoàn Hà Nội thì thuê chung một xe, sau đó sáng hôm sau sẽ nhập làm một với đoàn Tuấn Vũ. Kế hoạch là như thế, đội ở nhà đã lập nhóm riêng thông báo rồi. Buổi tối xe khách chạy lúc bảy giờ hai mươi. Tầm hơn năm giờ chiều Tuấn Vũ mới đi làm về, ăn cơm tắm rửa xong thì cẩu thả nhét vội mấy bộ đồ vào túi du lịch rồi xách đi, quả thật một chút hào hứng cũng nhìn không ra được.

Xe chạy một mạch suốt đêm, Tuấn Vũ cùng cả đám cũng ôm chăn chập chờn ngủ suốt đêm. Chưa đến tám giờ sáng hôm sau là cả bọn đã ngáp ngắn ngáp dài bước chân xuống bến xe Hải Phòng. Đoàn từ Hà Nội gần bảy giờ sáng mới xuất phát cho nên sẽ tới muộn hơn bọn họ chừng một tiếng, vừa vặn bọn Tuấn Vũ thong thả ăn sáng rồi kiếm chỗ ngồi cafe vừa nghỉ ngơi vừa chờ.

Thời gian cũng không sai lắm, khoảng hơn chín giờ một chút thì xe chạy tới nơi đón cả bọn lên.

Đám bạn cũ lâu ngày không gặp giờ nhìn thấy nhau như chim gặp bầy, còn chưa bước lên xe Tuấn Vũ đã nghe tiếng ầm ĩ bên trong. Tuấn Vũ theo sau mấy thằng, xách túi leo lên, vui vẻ nhìn qua chào hỏi một lượt từng gương mặt vừa quen vừa lạ. Sau đó, trong tích tắc khi Tuấn Vũ lướt đến mấy ghế phía dưới, ánh mắt cậu ta ngay lập tức dừng lại ở bóng người đang ôm ba lô ngủ lăn lóc ở ghế cuối cùng. Việt Long ngồi ở ghế bên cạnh đó đứng lên ra hiệu cho Tuấn Vũ đi xuống thế vào chỗ mình. Các ghế dưới đám bạn đã ngồi hết cả rồi, ghế phụ cũng đã bị mở ra cho nên lối đi rất hẹp. Thế nhưng, Tuấn Vũ không để ý gì cả, cứ như người mất hồn, đờ đẫn đi về phía người kia.

Đám ở trên xe đã có thằng để ý tới, thấy Tuấn Vũ như vậy đã có mấy thằng không giữ mồm miệng mà réo ầm tên Thuỷ Lam lên. Thuỷ Lam vẫn đang ngủ yên lắm, nhìn qua thấy không hề giống giả vờ chút nào. Việt Long đứng hẳn dậy giơ tay lên miệng làm dấu yên lặng, rồi lẩm bẩm chửi cả bọn.

- Mẹ bọn mày im cho nó ngủ. Nó đi công tác bốn giờ sáng mới về đến xong bị tao lôi từ sân bay đi luôn đấy.

Cảm giác bên tai ù cả rồi, Tuấn Vũ cũng không biết chung quanh tụi nó đang nói những gì nữa. Cậu ta cuối cùng đi tới nơi, mắt vẫn dán lên người đang nằm bên cạnh mình. Hàng ghế cuối này bị một mình Thuỷ Lam nằm mất ba chỗ rồi, Tuấn Vũ ngồi xuống chỗ trống cuối cùng còn lại mới được Việt Long nhường cho. Việt Long không biết nghĩ cái gì, nhìn hai người rồi thở dài. Việt Long vỗ vai Tuấn Vũ một cái rồi trèo lên phía trên ngồi ở ghế phụ. Tuấn Vũ đưa mắt theo cậu ta, nửa cảm kích, nửa băn khoăn. Việt Long quay lại đáp nhanh.

- Tao lừa nó, sáng tao bảo mày không đi, rồi tao ra tận sân bay đón nên nó mới miễn cưỡng để bị đưa đi đấy.

Nghe xong Tuấn Vũ chẳng còn biết nói gì nữa. Tuy cậu biết mình không thể gặp Thuỷ Lam được, nhưng thời khắc người kia nằm ngay bên cạnh, cái khát vọng bên trong trở nên mãnh liệt đến nỗi Tuấn Vũ không thể nào từ chối được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro