"104. Một năm"
Thấm thoắt một mùa hè nữa lại đến và đi. Thu sang, đông tới như một tiếng thở dài. Đến cuối năm, toà nhà trên núi của Tuấn Vũ cũng đã vào giai đoạn hoàn thiện nội thất. Đến khi ve bắt đầu kêu râm ran, Tuấn Vũ đã thong thả cắt tấm băng đỏ khánh thành.
Một năm ấy Thuỷ Lam đã chuyển lên tập đoàn làm ở phòng Chiến lược. Chị dâu cả của Thuỷ Lam đã mang bầu nhóc thứ ba, lần này vẫn lại là một ông nhõi quỷ sứ nữa. Đám trẻ con trong nhà Thuỷ Lam đã trở thành một lũ nhóc bưởng bỉnh biết cãi lý léo nhéo suốt ngày. Một năm, Tuấn Vũ đã trở thành vị lãnh đạo doanh nghiệp trẻ tuổi đầy tiềm năng của tỉnh. Tuấn Kiệt đã dần dần tiếp quản công việc kinh doanh khách sạn và phát triển theo hướng riêng. Một năm bọn họ đều tìm kiếm những thành tựu của riêng mình. Một năm cha mẹ lại nhiều thêm một tuổi.
Một năm nay Thuỷ Lam trở về nhà ba lần, hai lần vào mùa đông, khi ông bà nội của Thuỷ Lam lần lượt qua đời chỉ cách nhau chưa đầy hai tháng. Lần thứ ba cậu về ăn tết với gia đình. Cả ba lần hai người đều không chạm mặt nhau. Nhưng Tuấn Vũ vẫn thấy cậu. Tuấn Vũ vẫn đứng trong một góc khuất để nhìn cậu thật lâu. Chậm rãi cảm nhận cảm giác của Thuỷ Lam âm thầm dõi theo mình nhiều năm trước.
- Anh trai mày gần đây có quen ai không?
Nhân lúc Tuấn Kiệt xuống nhà ăn sáng, mẹ sẽ luôn tranh thủ dò hỏi chuyện này chuyện kia một chút, sáng nào cũng vậy, mà hầu hết là hỏi chuyện Tuấn Vũ. Tuấn Kiệt cảm thấy mình bây giờ còn phải kiêm thêm chức năng camera theo dõi nữa, đúng là không mấy vui vẻ.
- Anh ấy chẳng yêu đương đứa nhân viên khách sạn nào đấy còn gì. - Tuấn Kiệt thờ ơ đáp lại.
Cả năm nay Tuấn Vũ vẫn vậy, sống như không sống, bố mẹ cũng vẫn vậy, thấp tha thấp thỏm, Tuấn Kiệt nhìn cũng thấy mệt thay.
Nghe Tuấn Kiệt nói vậy, mẹ liền luống cuống bào chữa.
- Mày... cái đấy mẹ phải tung tin thế để đánh tiếng cho thiên hạ, chứ không nhỡ có lời xì xào nào về anh mày thì có phải khổ nó không.
- Mẹ, anh con sống như bây giờ mới là khổ đấy!
Sáng nay nhiều việc, Tuấn Kiệt cũng không có mấy kiên nhẫn nữa, ráo hoảnh buông lại một câu như vậy rồi rời khỏi nhà. Mẹ Tuấn Vũ nói với theo.
- Khổ cái gì, chúng mày thì biết cái gì.
Trong hai anh em, Tuấn Kiệt vốn được bố mẹ thả lỏng hơn cho nên mồm miệng cũng chẳng nể nang ai bao giờ. Chẳng hiểu đây có phải đặc điểm chung của mấy đứa con út không nữa.
Buổi sáng Tuấn Vũ thường đi làm từ sớm, ngày nào cậu ta cũng rời nhà rất sớm và trở về vô cùng muộn. Thời gian cống hiến hết cho sự nghiệp, chẳng biết là vì thực sự muốn phát triển sản nghiệp gia đình hay là vì mỗi lần về nhà mẹ lại nói chuyện tìm bạn gái. Công việc kinh doanh khách sạn đã chuyển cho Tuấn Kiệt, Tuấn Vũ bắt đầu thay bố tiếp quản chuyện làm công trình. Hàng sáng bố Tuấn Vũ sẽ là người xuống nhà muộn nhất, vì có Tuấn Vũ đỡ đần thêm, ông cũng đã có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn. Mẹ Tuấn Vũ như mọi ngày lại tất bật chuẩn bị suất ăn sáng một lần nữa.
Trong lúc chồng mình dùng bữa sáng, nỗi buồn bực khi nãy do Tuấn Kiệt gây ra lại nghẹn lên. Mẹ Tuấn Vũ lại không chịu được, phàn nàn với chồng.
- Thằng Vũ ông cứ định để nó như thế à?
Gần đây câu chuyện trong nhà cứ luôn loanh quanh mãi chủ đề này. Cho dù Tuấn Vũ không còn làm ra việc gì đáng lo lắng nữa nhưng mẹ cậu ta thì rõ ràng vẫn không thể an tâm được.
- Nó lại làm sao nữa? - Bố Tuấn Vũ bất đắc dĩ hỏi lại.
- Tối qua nó tiếp khách về, say rượu. Nửa đêm tôi tỉnh giấc thấy nó lại ngồi ở sân cầm cái bát ăn cơm của con Ki, vừa ôm vừa khóc. Nó chưa quên thằng bé kia đâu.
Ngừng một chút mẹ Tuấn Vũ lại nói.
- Ông nói xem, cũng sắp hai năm rồi, bọn nó cứ thế đến bao giờ.
Bố Tuấn Vũ hơi ngừng lại, ông đã chán việc thảo luận mãi vấn đề này với vợ mình, giọng nói cũng không mấy dễ chịu.
- Bọn nó? Ý bà là thằng bé nhà kia? Thằng đấy không biết chừng giờ cũng có đứa khác rồi, có thằng con nhà mình ngu si mới vậy.
Mẹ Tuấn Vũ thở khẽ ra, mệt mỏi nói.
- Tôi không chắc lắm. Hồi Tết, thằng bé kia có về ăn Tết. Có hôm tôi đi chợ về, thấy thằng nhóc đứng ở chỗ cột điện bên hàng tạp hoá nhìn về nhà mình. Lúc đấy thằng Vũ đang ở trong sân tắm cho con Ki. Tôi đứng đấy xem bọn nó có ra hiệu gì cho nhau không thì phát hiện nó chỉ nấp nhìn như vậy thôi. Nó đứng vậy một lúc rồi lẳng lặng đi. Thằng Vũ không biết nó đến.
Hơn một năm nay, mẹ Tuấn Vũ kiên trì gán ghép Tuấn Vũ với không biết bao nhiêu là người. Bảo Tuấn Vũ đi gặp mặt cậu ta đều đi cả. Tới đó nói cười xã giao đủ cả nhưng chẳng có mối nào thành cả, vì Tuấn Vũ không hề chủ động. Cậu ta biến thành một cái máy làm theo lời của mẹ. Nếu mẹ bảo nhắn tin cậu ta sẽ nhắn tin, mẹ bảo gọi điện cậu ta cũng sẽ gọi điện, mẹ bảo đi chơi cậu ta cũng sẽ đi chơi nhưng nếu mẹ không nói gì, cậu ta cũng sẽ không làm gì hết.
Mẹ Tuấn Vũ không biết như thế này gọi là phục tùng, hay thực ra chính là chống đối nữa. Nhưng những gì mình nói thì Tuấn Vũ đều nghe cả rồi, mẹ Tuấn Vũ cũng không nói lại được cậu ta. Kéo dài suốt một năm trời, đúng là cả mẹ cả con đều mệt mỏi.
- Vậy thì cho nó viên thuốc rồi vứt nó vào phòng, bảo thằng Kiệt gọi mấy đứa con gái đến. Bản năng đàn ông của nó sẽ trở lại ngay thôi.
Mẹ Tuấn Vũ lắc đầu, âm thầm thở dài. Biện pháp này bố Tuấn Vũ cũng nói rồi, không chỉ một lần. Nhưng mẹ Tuấn Vũ vẫn tương đối bảo thủ, không muốn con mình bừa bãi với những người không sạch sẽ. Hơn nữa, bà có cảm giác cách này sẽ tàn phá sợi dây nối cuối cùng giữa bố mẹ và con cái, lúc đó thì không thể cứu vãn được nữa.
- Hai năm không được, nhỡ đâu năm năm, bảy năm vẫn không được thì con mình biết làm sao?
Mới sáng sớm đã đau đầu, bố Tuấn Vũ rời nhà với tâm trạng vô cùng bực bội. Ở công ty Tuấn Vũ và bố cũng chỉ nói chuyện công việc. Mà thực ra thời gian gần đây, hai người cũng không có chuyện gì khác để nói ngoài công việc. Nhớ lại cuộc trò chuyện với mẹ ban sáng, bố Tuấn Vũ không thể không hỏi han Tuấn Vũ một chút, muốn chấn chỉnh lại tinh thần cậu con trai cả mà ông cho rằng vẫn đang lầm đường lạc lối.
- Mày cưới vợ đi. - Bố Tuấn Vũ trầm giọng nói.
Tuấn Vũ đang sắp xếp lại tài liệu ở bàn để chuẩn bị họp nghe vậy thì dừng động tác lại, chỉ một lúc, rồi lại làm như bình thường, cười nhẹ đáp.
- Vâng.
Thấy Tuấn Vũ đồng ý quá nhanh, bố cậu ta cũng hơi giật mình.
- Vậy mày ưng đứa nào đưa về đây. Bố mẹ chuẩn bị cho.
Tuấn Vũ ngẩng lên cười.
- Bố thấy ai được thì bố cứ tiến hành thôi. Mẹ cũng chọn được mấy người rồi đấy, bố bàn với mẹ xem. Nếu tổ chức đám cưới thì cuối năm hãy làm. Từ giờ đến hết hè con khá bận.
Tuấn Vũ nói vậy rồi đặt tập tài liệu cuối cùng xuống ghế của mình và ngồi xuống. Cậu nhìn bố, vẫn cười bình thản nói.
- Mọi người vào rồi, họp thôi bố.
Cuộc họp lãnh đạo công ty hàng tuần kéo dài xuyên đến trưa. Buổi chiều tối nay bố Tuấn Vũ có một buổi tiệc với lãnh đạo Sở tiếp khách trung ương nên nghỉ làm sớm về nhà luôn, còn Tuấn Vũ thì ăn cơm hộp mẹ mang đến cho rồi tiếp tục xem tài liệu. Xây dựng không phải chuyên ngành Tuấn Vũ học, cho nên có vô số kiến thức mới cậu phải học từ đầu. Cũng may gần đây có nhiều thời gian chuyên tâm, cho nên Tuấn Vũ cũng dần dần nắm bắt được công việc.
Tiệc tối nay bố Thuỷ Lam cũng tham gia, lâu rồi bố Thuỷ Lam cũng không đến những đám này. Nhưng hôm nay là do cơ quan cũ sắp xếp. Hơn nữa hồi còn công tác bố Thuỷ Lam khá thân với lãnh đạo trung ương này cho nên liền tới uống rượu thân mật. Những tưởng chuyện Thuỷ Lam sẽ khiến bố cậu gặp nhiều phiền toái nhưng có vẻ thời gian qua lâu rồi, mọi người chẳng ai để ý đến lời đồn cũ kỹ kia nữa.
Giữa tiệc, có một ông bạn, cũng là lãnh đạo hưu trí của Sở hẳn cũng đã uống nhiều, chạy sang bàn bên này, vỗ vai bố Thuỷ Lam móc máy.
- Này, thằng con út nhà ông còn bê đê không hay là khỏi được rồi?
Không khí ở trong bàn đột nhiên ngưng lại trong tích tắc. Đến lãnh đạo trung ương cũng có chút sượng sùng. Bố Thuỷ Lam thì bình thản rót rượu rồi nói.
- Thằng nhóc đấy nhà tôi đúng là bướng bỉnh lắm. Mới chuyển sang phòng chiến lược tập đoàn rồi, tháng này nó vừa mua cho bố mẹ chuyến du lịch châu Âu nghỉ hè, rõ ràng là định khoe khoang thị uy với cả bố mẹ nó đây. Ông bảo con cái thế có bực không chứ. Tôi cũng định dạy dỗ nó một trận, mà phải để hè này đi du lịch về đã. Thế thằng con cả của ông đã đi làm lại chưa. Nhà ông có phước có cô con dâu giỏi cáng đáng gia đình. Chứ mấy bố con nhà tôi toàn có gen hầu vợ thôi, haha.
Con trai cả của ông khách kia cũng làm ở cơ quan nhà nước, vừa phải nghỉ việc do dính vào bê bối vay nợ lãi, bây giờ ở nhà ăn bám vợ. Lãnh đạo trung ương đột nhiên vỗ tay, ngắt lời ông khách kia đang muốn cự cãi lại.
- Thằng con thứ ba nhà ông chứ gì, làm bên Nguyễn Phạm. Tôi mới về làm việc với bên đấy, ông Quốc còn trực tiếp giới thiệu nó, cùng với đám thanh niên trẻ triển vọng mà bên đấy đang đào tạo để trở thành lãnh đạo kế cận. Tôi nhìn nó quen mặt hỏi chuyện mới biết là con ông. Được thằng con như thế thì còn đòi gì nữa.
Đột nhiên có người thay mình khoe khoang con trai, bố Thuỷ Lam đúng là không cần gì hơn nữa. Cả nước này có chỗ nào mà không biết chủ tịch Phạm Quốc và tập đoàn Nguyễn Phạm. Mặc dù thực ra bố Thuỷ Lam cũng chẳng ép uổng Thuỷ Lam phải làm nên cái nghiệp lớn gì, sống yên vui là được. Hơn nữa tính nết Thuỷ Lam cũng chỉ mong đủ ăn là được, chả ham hố tiền tài gì. Nhưng mà mấy cái danh hão này nhiều lúc cũng hữu ích ra phết. Ít ra bây giờ ông có thể dùng nó để bịt miệng hầu hết mấy kẻ rảnh rỗi đâm chọc.
Câu chuyện chuyển sang nói về đám thanh niên trẻ liền tự nhiên có người nhắc đến Tuấn Vũ. Ở tỉnh, Tuấn Vũ cũng được xem như là một cậu con vàng ngọc đáng đồng tiền bát gạo. Bố Tuấn Vũ ngồi cùng bàn, từ đầu đến cuối vẫn không nói gì nhiều. Ông cũng đã nghe chuyện con trai ông khách kia ham cờ bạc vay nợ, ông ta vừa phải thay con trả một khoản tiền không nhỏ. Rồi những người ngồi đây, con cái cũng đều đã ở tuổi trưởng thành, mỗi đứa một đường hướng khác nhau. Có đứa thì theo nghiệp cha mẹ vạch ra từ nhỏ đến lớn. Có đứa thì định cư ở thành phố một năm mới về nhà đôi ba ngày. Có đứa thì kết hôn, có đứa thậm chí đã kết hôn và ly hôn hai lần.
Cho dù chúng lớn lên không hoàn hảo, có cha mẹ nào lại không mong con cái mình được hạnh phúc đâu.
- Tôi làm đến thế này mà con cái có đứa nào thèm theo con đường của bố đâu. Chúng nó đi nước ngoài xong về nước tự lập nghiệp. Một đứa lại còn theo cái nghiệp đạo diễn sân khấu, nghe có chán không. Trước tôi phản đối lắm, các ông nghĩ xem có bố mẹ hậu thuẫn, nó mà đi con đường mình chuẩn bị sẵn cho thì nhẹ nhàng biết bao. Nhưng bọn nó không như thế ông ạ. Thanh niên chúng nó có cái câu gì mà thà đau khổ mà sống đời tự do của mình còn hơn sung sướng sống hộ cho người khác. Mà đúng thật, trước bắt nó đi học ngày nào cha con cũng mặt nặng mày nhẹ với nhau. Giờ cho nó đi quay phim, cứ rảnh là nó về chở bố đi chơi ngắm cảnh câu cá, còn lập cả facebook làm phim cho bố. Đúng là đời khó nói lắm các ông ạ.
Lãnh đạo trung ương vừa uống rượu ngô miền núi, vừa cảm thán như vậy.
Buổi tiệc rượu cuối cùng cũng tàn, lúc ra về, bố Thuỷ Lam còn bình thản tiến lại bắt tay chào với bố Tuấn Vũ. Nhật Hưng con trai cả của nhà kia đến đón bố mình về. Còn bố Tuấn Vũ ra về cùng với tài xế.
Ban đêm mà trời vẫn oi bức không có lấy một cơn gió nào. Dấu hiệu của cơn mưa lớn sắp đến. Lúc xe đưa bố về đến nhà, Tuấn Vũ vẫn đang ngồi chỗ con Ki già hút thuốc. Con chó ấy năm nay cũng đã yếu lắm rồi, chắc cũng sắp tận thọ. Thấy bố về Tuấn Vũ cũng chẳng buồn dập thuốc đi nữa. Một năm nay cậu ta bắt đầu hút thuốc, người nhà cũng biết cả rồi chẳng cần giấu làm gì.
Bố Tuấn Vũ đi vào sân, dừng lại giữa chừng hỏi Tuấn Vũ.
- Bố hỏi mày, nếu sau này bố mẹ đều mất rồi, không ai phản đối nữa thì mày vẫn chạy theo con nhà kia à?
Tuấn Vũ ngẩng lên nhìn, qua làn khói bật cười một tiếng.
- Không đâu. - Cậu ta nói - Lúc bố mẹ mất thì con cũng năm, sáu mươi tuổi rồi. Con không hi vọng cậu ấy chờ con tới tận lúc ấy, cuộc đời cậu ấy chẳng phải bị lãng phí rồi à? Sống đau khổ như thế một mình con sống là được rồi.
Bố Tuấn Vũ cau mày, hạ thấp giọng xuống.
- Mày cảm thấy bố mẹ đang làm cho mày khổ sở lắm à?
Tuấn Vũ lại chậm rãi lắc đầu lần nữa.
- Không. Con biết bố muốn con sống tốt. Chỉ có điều khái niệm tốt của bố và của con không giống nhau thôi. Coi như con dùng cuộc đời mình để kiểm chứng vậy. Biết đâu đến lúc bằng tuổi bố con sẽ thấy là bố đúng thì sao.
- Rồi mày sẽ thấy là bố đúng thôi. - Bố Tuấn Vũ đáp rồi đi vào nhà.
Bên ngoài nổi lên một cơn gió nhè nhẹ, con Ki lầm lũi chui vào chuồng của nó. Hẳn là sắp mưa rồi, Tuấn Vũ thầm nghĩ. Cậu ta dụi điếu thuốc xuống nền gạch rồi vứt vào cái lò đốt vàng mã. Lúc đứng lên, Tuấn Vũ tiện tay cầm theo cái bát ăn cơm của con Ki. Tuấn Vũ đem cái bát sứ to bự méo mó nham nhở ấy vào trong chỗ bồn rửa bát, lấy một ít xà phòng cẩn thận chà rửa từng chút một. Hầu như ngày nào Tuấn Vũ cũng làm việc này.
Không biết người kia mà biết cái bát mình kỳ công nặn thành bị đem đi làm bát cơm chó thì sẽ nổi cơn tam bành như thế nào. Đồ vật kỷ niệm gì đó, chỉ còn cái bát xấu hoắc này. Vốn Tuấn Vũ rất ghét nó, bởi vì ấn tượng của Tuấn Vũ với cái hôm Thuỷ Lam nặn ra nó là vô cùng tệ. Thế nên Tuấn Vũ mới đem nó làm bát cho con Ki. Thể nhưng nhờ vậy, nó mới thoát kiếp bị hoả thiêu. Thuỷ Lam nghe được, chắc sẽ đem Tuấn Vũ ra nghiền cho nát bấy. Tuấn Vũ vẫn nhớ những cú đấm đá quá tay của Thuỷ Lam làm cậu ta tím bầm cả người lại. Tên ngốc đó, cái tay bị tai nạn kia không biết có để lại di chứng gì không, liệu có ảnh hưởng gì đến vận động không. Tuấn Vũ đã xem trên mạng, thấy người ta nói rằng xương cốt dù lành nhưng nếu đã bị thương một lần thì không thể hoàn toàn linh hoạt như trước. Huống hồ lúc đó Thuỷ Lam còn phải phẫu thuật mới chỉnh lại được.
Một năm vết sẹo trên mặt đã thành một vệt trắng sần sùi, không biết thằng nhóc ưa chưng diện đó phải đau khổ thế nào đây.
Một năm rồi, Thuỷ Lam đã chuyển đến nhà mới, công việc cũng đã có những thay đổi. Thế nhưng một năm rồi, tại sao Thuỷ Lam vẫn chưa hẹn hò trở lại. Tuấn Vũ chưa hề nghe ai nói đến việc Thuỷ Lam đang yêu đương, thậm chí gặp gỡ người khác cũng không có. Trang cá nhân của cậu vẫn toàn là up ảnh với đám Lâm Nhật, Việt Long và mấy đồng nghiệp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro