"103. Không gặp được"
Sáng hôm sau lúc cả nhà tỉnh dậy Tuấn Vũ đã rời nhà. Tuấn Kiệt đang chuẩn bị đến công ty thì bị mẹ gọi lại tra khảo.
- Anh mày đâu?
Sau khi chuyện Tuấn Vũ và Thuỷ Lam vỡ lở ra, Tuấn Kiệt bị mẹ sống chết lôi về, không cho ở lại thành phố nữa, sợ cậu nhóc bị đám thanh niên hư hỏng lôi kéo. Tuấn Kiệt nhân lúc cũng đang nản với công việc, liền nghe lời về nhà kế nghiệp, từ bỏ kiếp làm thuê. Ở nhà mấy tháng nay, Tuấn Kiệt cũng sáng tối nhìn ông anh trai mình hùng hục bán mạng cho công việc, người ngợm cứ ngày càng héo hon đi. Tuấn Kiệt thở dài nhìn mẹ đang căng thẳng, bình tĩnh nói.
- Anh đi Hà Nội rồi. Sáng sớm lái xe đi.
- Nó..., nó lại như thế nữa... Bố nó ông xem con ông, tôi không dạy được nữa.
Tuấn Kiệt nhìn phản ứng của mẹ mình, uể oải đáp lại.
- Anh ấy chỉ đến lén nhìn anh Thuỷ Lam rồi lại về thôi, không sao đâu, cũng không gặp nhau đâu, bố mẹ không cần lo. Hơn nữa anh ấy cũng không làm sai lời hứa với bố mẹ, hai người cũng đừng làm quá lên.
Vốn dĩ tưởng về nhà hưởng phúc làm thiếu gia cơm bưng nước rót thì lại bị ông anh làm cho tan nát cả, Tuấn Kiệt cũng đang rất là sầu não đây. Bố Tuấn Vũ vừa đi xuống cầu thang, chau mày hỏi.
- Nó như thế bao lần rồi?
Tuấn Kiệt cũng vẫn bình thường đáp lại.
- Tuần nào cũng đi.
Hầu như vậy. Ông anh trai ngu xuẩn nhà mình với cái ý tưởng ngu xuẩn chẳng ra làm sao ấy là chuyện mà Tuấn Kiệt rất là khinh bỉ. Hùng hục chạy xe mấy trăm cây số rồi đến một lời cũng chẳng nói được với nhau. Tuấn Kiệt không thấy được giá trị gì của việc làm mất công mất sức ấy cả. Thế nhưng Tuấn Vũ vẫn kiên trì làm vậy, giống như một kẻ mất trí nghiên ngập mà Thuỷ Lam là thuốc phiện của cậu ta vậy.
Trong nhà lại ồn ào một trận, mẹ Tuấn Vũ đã cuống lên, như thể muốn chạy xe theo bắt cậu ta về.
- Mấy trăm cây số, nó cứ lái xe thế nhỡ ngủ gật...
Bao nhiêu viễn cảnh tồi tệ bắt đầu được mẹ kể lể ra. Bố Tuấn Vũ cũng có vẻ mất kiên nhẫn, nhưng lại tỉnh táo hơn mẹ nhiều, chỉ lạnh lùng nói.
- Lần này nó về thu xe của nó đi. Tìm mấy đứa con gái cho nó đi. Yêu đương vào nó sẽ quên hết thôi.
Đi được nửa chừng, bố cậu ta lại dừng lại nói tiếp.
- Đem mấy thứ đồ trong phòng nó, đốt bỏ hết đi.
Xem ra chỉ việc Tuấn Vũ hứa hẹn không hẹn hò với Thuỷ Lam nữa là không đủ. đối Đối với biện pháp mạnh mẽ của bố, Tuấn Kiệt lúc này cảm thấy kinh nghiệm sống của mình đúng là thiếu thốn vô cùng. Đống đồ đạc kỷ niệm kia như sinh mạng của Tuấn Vũ, vậy mà bố nói một câu đốt là đốt. Tình huống thế này cậu ta cũng chẳng biết phải xử lý thế nào. Tuy Tuấn Kiệt không có ác cảm gì với Thuỷ Lam, chuyện Tuấn Vũ có đồng tính luyến ái hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì đến bản thân Tuấn Kiệt cho lắm. Nhưng Tuấn Kiệt biết rất rõ trong tình cảnh này cậu ta cũng chẳng thể tỏ thái độ ủng hộ gì cho được. Vì vậy từ đầu đến cuối Tuấn Kiệt cũng chỉ biết im lặng cặm cụi là nhiệm vụ của mình đồng thời tiếp tục khinh bỉ cái phương pháp ngu xuẩn kia của ông anh nhà mình.
Buổi chiều ngày hôm sau Tuấn Vũ trở về, vẫn trong tình trạng vô cùng uể oải. Cũng phải thôi, người bình thường nào hai ngày lái xe hơn một ngàn cây số mà có thể tỉnh táo được. Xe Tuấn Vũ vừa đỗ ở sân, mẹ cậu ta đã tiến lại, giật lấy chìa khoá xe trong tay Tuấn Vũ bỏ vào trong túi của mình.
- Mẹ làm gì vậy?
Mẹ Tuấn Vũ nghiêm mặt nói.
- Từ giờ mày đi đâu gọi lái xe đưa đi.
- Mẹ... - Tuấn Vũ bất lực gọi.
- Mày từ giờ tuyệt đối không được nghĩ đến thằng kia nữa.
Tuấn Vũ tựa vào nắp ca pô, ôm đầu.
- Mẹ, con đã chia tay cậu ấy rồi, con cũng không gặp cậu ấy, con chỉ nhìn từ xa thôi.
- Nhìn cũng không được, mày phải cắt đứt với nó hoàn toàn. Đồ của mày mẹ cũng bỏ đi hết rồi. Mày liệu mà tỉnh táo lên đi.
Tuấn Vũ giật mình ngẩng đầu nhìn mẹ, rồi như nhận ra mẹ không có nói chơi, cậu ta cuống cuồng chạy vào trong nhà lao lên cầu thang. Tuấn Kiệt đứng bên dưới mà còn nghe thấy tiếng kêu than tuyệt vọng của Tuấn Vũ vọng xuống. Chưa đầy hai phút, Tuấn Vũ đã chạy xuống dưới sân lần nữa, kéo tay áo mẹ khẩn khoản.
- Mẹ, mẹ bỏ đồ của con ở đâu?
Tất cả những thứ kỷ vật của Thuỷ Lam đều không còn nữa. Album ảnh, sổ ghi chép, mấy món quà tặng mà Tuấn Vũ đã soạn riêng cho vào một chiếc hộp.
- Mẹ đốt rồi.
Mẹ cậu ta đáp, chỉ vào cái thùng sắt vẫn dùng để đốt vàng mã ở góc sân. Tuấn Vũ vội vàng chạy đến, chẳng nề tro than mà vọc tay vào bên trong tìm kiếm. Có lẽ chưa từng thấy con trai mình lại hành động điên dại đến như vậy, mẹ Tuấn Vũ hơi hoảng sợ. Bà tiến lại gần, cố gắng nói mấy câu động viên.
- Con cứ quên nó đi thôi, quên rồi là tốt thôi.
Tuấn Vũ bẩn thỉu nhếch nhác giữa đống tro than, giơ bàn tay đầy tro của mình chỉ vào lồng ngực.
- Mẹ, cậu ấy ở trong này, bây giờ chỉ có cách rạch ra rồi bóc ra mà thôi. Mẹ muốn thì mẹ làm đi.
Mấy tháng qua kể từ khi bọn họ chia tay, cứ mỗi một hay hai tuần, Tuấn Vũ sẽ lái xe đi tìm Thuỷ Lam. Tuấn Vũ thường xuất phát vào cuối giờ chiều và có mặt ở gần khu nhà Thuỷ Lam vào buổi sáng sau đó đứng chờ. Như vậy có thể nhìn thấy cậu ra khỏi nhà và đi làm. Tuấn Vũ sẽ lái xe đi theo sau xe của Thuỷ Lam, nhìn cậu vào trong văn phòng rồi mới đi về. Thuỷ Lam không phải ngày nào cũng lái xe của Nhật Thành đi, chắc là vì ở công ty không sẵn chỗ đậu xe, bình thường cậu toàn đi xe máy, hoặc là có hôm thì uể oải gọi taxi, hẳn là tối qua uống rượu. Tuấn Vũ cũng chỉ nhìn cậu như thế rồi sẽ lái xe về ngay, thậm chí thời gian nghỉ ngơi cũng không có. Tuấn Vũ sợ mình đi quá lâu, ở nhà sẽ tức giận.
Nhưng thì ra bố mẹ cậu ta ngay cả niềm an ủi cuối cùng ấy cũng không cho cậu ta nữa. Bây giờ thì hết rồi, tất cả chỉ còn lại đống tro này.
Ngày hôm qua vốn muốn xuống xem Thuỷ Lam thế nào nhưng Tuấn Vũ quên mất cậu bị thương không đi ra ngoài được. Vì vậy Tuấn Vũ cũng không nhìn thấy cậu. Vừa chán nản, vừa thất vọng cộng thêm chuyện lái xe đường dài mệt mỏi, Tuấn Vũ kiệt sức nằm vật ở giữa sân, nắm một nắm tro than đen sì sì trong tay, oà khóc.
Sự bất lực ngấm vào từng tấc da thịt của Tuấn Vũ, như lưỡi dao lóc vào từng thớ thịt, lấy đi sinh mệnh thoi thóp của cậu ta. Tuấn Vũ im lặng nhốt mình ở trong phòng hai ngày. Đến ngày thứ ba lúc mẹ cậu ta lên đem đồ ăn thì Tuấn Vũ đã thay đồ chuẩn bị ra ngoài. Mẹ Tuấn Vũ giật mình giữ cánh tay cậu ta lại hỏi.
- Con đi đâu.
Tuấn Vũ vẻ mặt bình tĩnh không một gợn nước đáp lại.
- Con đi làm. Công ty nhiều việc, đến đấy con ăn sáng sau.
Cứ như thể đây là một ngày hoàn toàn bình thường trong cuộc đời vậy. Tuấn Vũ hiện tại với cái người vật vã khóc lóc trong đống tro ngày hôm trước dường như không liên quan đến nhau. Mẹ Tuấn Vũ cảm thấy có lẽ cuối cùng cậu ta cũng đã thông suốt đầu óc rồi.
Mặc kệ cho mối nghi ngờ của bố mẹ vẫn còn hiện hữu, Tuấn Vũ quả thật giống như đã chỉnh trang lại bản thân. Cậu ta trở lại với công việc như bình thường, thậm chí còn chăm chỉ hơn cả trước đây.
- Con sẽ không đi gặp Thuỷ Lam nữa và chấm dứt hoàn toàn với cậu ấy. - Tuấn Vũ nói.
Mẹ Tuấn Vũ vui sướng vỗ bàn tay của con trai mình, hài lòng vì cuối cùng con mình cũng đã hiểu được nỗi lòng của ba mẹ. Thế nhưng Tuấn Vũ lại nói.
- Sau chuyện hôm trước con mới hiểu hai người có thể làm ra loại chuyện mà con không tưởng tượng được. Nếu con thực hiện theo yêu cầu của bố mẹ, bố mẹ cũng hãy hứa với con sẽ không làm chuyện gì hại đến Thuỷ Lam và người nhà cậu ấy.
- Mày, mày nói bố mẹ mày như thế à? - Mẹ Tuấn Vũ tức giận quát.
Bố Tuấn Vũ thì rõ ràng không muốn tranh cãi gì, chỉ hạ mắt nhìn Tuấn Vũ rồi nói.
- Được, mày liệu mà tu dưỡng cho tốt đi.
- Từ giờ con sẽ nghe theo lời bố mẹ, con chỉ làm theo những gì bố mẹ bảo con làm.
Bằng một cách thức cực đoan như thế, Tuấn Vũ quả thật nghiêm túc thực hiện giao kèo mà tự cậu ta đã tuyên bố. Ngoài chỗ làm và về nhà ra, Tuấn Vũ cũng không tuỳ tiện đi đâu nữa. Mỗi lần ra ngoài đều giống như một cái máy, báo cáo đầy đủ. Tuấn Vũ cũng không sang nhà Thuỷ Lam một lần nào nữa. Hoàn toàn từ bỏ những thói quen có liên quan đến cậu. Qua hai tuần, mẹ Tuấn Vũ thấy yên ổn quá lại đâm ra nghi ngờ. Bà để ý Tuấn Vũ thì phát hiện cậu ta hầu như làm việc suốt, buổi tối cũng thức xem tài liệu, nghỉ ngơi vô cùng ít.
Sợ Tuấn Vũ bị lao lực, mẹ cậu ta xui em trai thăm dò.
- Mày xem thằng anh mày thế nào, công ty làm sao mà bận rộn đến ăn cơm cũng vội vàng thế?
Lúc nào cũng bị đẩy ra làm trung gian, Tuấn Kiệt chẳng buồn phản ứng lại, chỉ nhún vai rất trung thực mà đáp.
- Không sao đâu, dù sao trông anh ấy như chết một nửa rồi. Bố mẹ cứ để anh ấy làm, không có việc gì làm khéo anh ấy ngất luôn đấy.
Lời của Tuấn Kiệt luôn không dễ nghe, không biết là muốn chọc tức bố mẹ nó thêm hay gì. Mẹ Tuấn Vũ rất là bực bội muốn giáo huấn con trai út một trận. Nhưng quả thực tình trạng Tuấn Vũ rất không tốt. Cậu ta càng ngày càng sụt cân, mới hai tuần mà mặt cậu ta hóp đi thấy rõ. Nước da xanh xao như người bệnh, quả thực rất có xu hướng ngất đi tại chỗ lúc nào không biết.
Bởi vì trạng thái Tuấn Vũ như vậy mẹ cậu ta lại này sinh thêm nhiều nghi ngờ mới. Để đảm bảo bên chỗ Thuỷ Lam không xảy ra chuyện gì, mẹ Tuấn Vũ quyết định làm một việc mà cả năm nay bà không làm. Đó là liên lạc cho mẹ của Thuỷ Lam. Tránh cho Tuấn Vũ cứ nghĩ bố mẹ làm chuyện gì xấu xa với Thuỷ Lam mà sinh ra uất hận trong lòng, mẹ Tuấn Vũ nghĩ cần phải làm rõ chuyện với nhà kia trước đã.
Lúc đấy là đầu giờ chiều nên mẹ Thuỷ Lam cũng bắt máy rất nhanh. Thuỷ Lam đang nằm ở trong phòng ngủ trưa, cho nên mẹ cậu cũng rảnh rỗi tranh thủ nghỉ ngơi một chút.
Điện thoại đột nhiên hiện tên mẹ Tuấn Vũ lên, mẹ Thuỷ Lam còn giật mình suýt tưởng điện thoại bị lỗi. Thực ra cùng là người làm mẹ, mẹ Thuỷ Lam cũng không thể không hiểu cho người phụ nữ kia. Thế nên lúc bắt chuyện, bà cũng không có chút thái độ khó chịu nào, thậm chí còn vô cùng cởi mở.
- Thằng bé bị tai nạn nên tôi đang ở dưới này lo cho nó. À, không sao, gãy tay với khâu vài mũi thôi. Bị thương bên ngoài. Tốt nhất đừng nói cho thằng Vũ biết. Thuỷ Lam nó cứ dặn đi dặn lại ở nhà không được để lộ chuyện nó bị tai nạn ra cho thằng Vũ.
Nghe người bên kia lặp đi lặp lại dặn dò như vậy, mẹ Tuấn Vũ cũng hơi khó xử, chỉ ậm ừ đáp lại.
- Trước tôi cũng quý thằng bé, nhưng chuyện này không thể khác được. Bây giờ có thể nó trách chúng tôi ác, nhưng sau này nó sẽ hiểu thôi.
Mẹ Thuỷ Lam cũng không muốn tranh cãi nhiều, chỉ nhẹ nhàng đáp.
- Thôi con cái nhà ai người ấy lo, tôi không có quyền gì mà khuyên ông bà. Nhưng đều là được mẹ mang nặng đẻ đau sinh ra, nhìn Thuỷ Lam tôi nghĩ thằng Vũ chắc cũng không dễ chịu gì. Bà chú ý ăn ngủ của nó, đừng cho nó lái xe. Thuỷ Lam cũng vì tinh thần kém, đi đường mới xảy ra chuyện...
Khuyên bảo mẹ Tuấn Vũ giữ gìn sức khoẻ các thứ xong, mẹ Thuỷ Lam cũng thở dài tắt điện thoại. Dù sao trong chuyện này, không có ai được thoải mái trong lòng cả. Mỗi người đều mang theo một nỗi đau riêng mà thôi.
Mẹ Tuấn Vũ vậy mà cũng chẳng thể nổi giận được với đối phương. Vốn ban đầu còn muốn thị uy một chút, để bên đó biết ý mà đem con cái nhà mình tránh thật xa ra. Thế nhưng cuối cùng chỉ còn đọng lại một nỗi sầu như đá tảng trong lòng. Sau khi chia tay, cả hai đứa dường như vẫn đều chưa thoát ra được. Mẹ Tuấn Vũ cũng chỉ đành tự an ủi là thời gian chưa đủ mà thôi.
Cuối cùng cả hai bên đều lùi một bước, Tuấn Vũ và bố mẹ mình đã đạt được thoả thuận. Tuấn Vũ sẽ cắt đứt hoàn toàn với Thuỷ Lam và bố mẹ cậu ta sẽ không can thiệp và kiểm soát Tuấn Vũ nữa.
Thế nhưng dù không kiểm soát nữa, Tuấn Vũ cũng đã chẳng còn chút ý chí gì nữa rồi. Cậu ta cũng rất tự nguyện an phận, ngoài làm việc như một cái máy ra thì chẳng quan tâm đến chuyện gì khác nữa. Chỉ thỉnh thoảng Tuấn Vũ vẫn sẽ lén nhắn tin xin Nhật Thành gửi cho mấy tấm hình của Thuỷ Lam và hỏi về tình hình vết thương của cậu.
Hôm đó Tuấn Vũ không nhìn thấy cậu. Thuỷ Lam bị thương nên ở trong nhà, Tuấn Vũ cũng không thể nào đến cửa bấm chuông. Cậu ta đỗ xe ở đường dưới chung cư một lúc, suy nghĩ miên man. Không hiểu sao Tuấn Vũ vẫn luôn cảm thấy Thuỷ Lam bị như thế này là tại cậu ta. Tuấn Vũ cứ như là sao chổi xẹt qua đời Thuỷ Lam vậy. Bao nhiêu năm yêu, chờ đợi rồi lại bị bỏ rơi, rồi lại chờ đợi và bị bỏ rơi lần nữa. Cuộc đời Thuỷ Lam vì Tuấn Vũ mà trở thành không ra làm sao cả. Thuỷ Lam xinh đẹp như thế, sáng lạn như thế lẽ ra phải gặp được thật nhiều điều tốt đẹp mới đúng.
Buổi chiều Nhật Thành gửi cho Tuấn Vũ hai bức hình, một tấm chụp vết sẹo trên mặt của Thuỷ Lam, một tấm chụp phim x - quang bàn tay của Thuỷ Lam. Vết khâu trên mặt đã cắt chỉ lâu rồi, đang lành dần nhưng có lẽ để lại sẹo rất lớn. Còn bàn tay thì hơi tệ, vẫn chưa tháo bột ra được.
Tay bị thương của Thuỷ Lam là tay phải, hẳn là vô cùng bất tiện. Bàn tay Thuỷ Lam đẹp lắm, không thô ráp cục mịch như tay Tuấn Vũ. Nắm tay thì suốt ngày đấm đá nhưng ngón tay thì vừa dài vừa mảnh vừa mềm. Tuấn Vũ đã nắm rồi, còn hôn lên từng ngón tay một. Tuấn Vũ thậm chí còn đã lén đo kích thước, muốn một ngày nào đó học mấy đôi tình nhân trong phim, mua một chiếc nhẫn đeo lên đó.
Có lẽ vì thông cảm với Tuấn Vũ, Nhật Thành cũng thường gửi tin qua. Nhật Thành kể rằng bây giờ việc quan trọng nhất của Thuỷ Lam là hàng ngày bôi thuốc trị sẹo. Thuỷ Lam coi trọng bề ngoài lắm. Cậu nói rằng đó là ưu điểm duy nhất trên người cậu, là cần câu cơm của cậu. Hàng ngày đồ ngốc đó không biết dành bao nhiêu thời gian để soi gương ngắm vuốt, rồi chăm chút từng nốt mụn một. Bây giờ ngay mặt có một cái sẹo lớn như thế, hẳn là cậu sẽ buồn bực lắm.
Mà vết thương ấy lúc đầu chắc là rất đau. Tấm hình đầu tiên Nhật Thành gửi, Tuấn Vũ không nhịn được mà ôm lấy nửa mặt mình. Thuỷ Lam không thích gây sự chú ý, nếu không có Tuấn Vũ ở đấy, cậu sẽ chẳng làm nũng với ai. Miệng sẽ luôn nói là không sao, không sao rồi âm thầm chịu đựng đau đớn một mình. Mấy tuần nay, Tuấn Vũ cứ nhìn ảnh cậu liền sẽ muốn khóc. Cậu ta chắc đã khóc nhiều hơn cả hai mươi mấy năm qua cộng lại.
Thương cậu, nhớ cậu và yêu cậu rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro