"102. Cố gắng một chút"
Thuỷ Lam mất cả buổi mới tiêu hoá được rằng phòng mình đã rước về một nhân vật lớn rồi. Hà Khanh còn dặn đi dặn lại Thuỷ Lam không được nói với ai khiến Thuỷ Lam rất là bất mãn. Nếu đã biết cần phải giữ bí mật thì sao không im lặng luôn đi còn nói với cậu làm gì. Đám tư bản này đúng là biết làm tăng áp lực cho người khác.
Buổi tối Hà Khanh có hẹn bạn đi chơi, cậu nhóc bèn rủ Thuỷ Lam đi cùng nhưng Thuỷ Lam từ chối. Đương nhiên ở đây Thuỷ Lam không có bạn bè gì để hẹn hò cả, cậu vốn không có ý định gặp gỡ gì cả, chỉ định ở lại nghỉ ngơi một hôm thôi. Cậu chỉ cần không gian riêng cho một mình mình.
Sau khi chia tay với Tuấn Vũ, nếu có thời gian trống Thuỷ Lam vẫn thường lái xe đi một mình như vậy. Cậu chủ muốn tìm không gian mới, để cho đầu óc mình giãn ra một chút. Hoặc thật ra cậu muốn tìm một nơi yên tĩnh để thảnh thơi mà thương nhớ người kia thôi.
Chia tay rồi Thuỷ Lam mới nhận ra mình không mạnh mẽ như mình tưởng. Cứ tưởng đem mọi thứ dằn xuống thật sâu trong lòng là được nhưng lâu lâu chính cậu lại đem mọi chuyện móc ra để tự dằn vặt. Thậm chí để ngăn mình không kìm được mà tìm Tuấn Vũ, Thuỷ Lam đã đem số điện thoại của Tuấn Vũ xoá đi. Rồi tự Thuỷ Lam lập một số điện thoại giả, lưu tên người kia, hằng ngày cậu cùng với Tuấn Vũ giả đó trò chuyện, trút vào đó mọi nỗi nhớ nhung day dứt không cùng.
Cậu không muốn người nhà lo lắng cho nên mấy tháng qua vẫn tránh không về nhà. Hơn nữa Thuỷ Lam sợ mình về rồi nhịn không được lại chạy đi nhìn Tuấn Vũ. Cứ tưởng bản thân mình đã ở đáy vực bò lên, lần này chỉ là rơi xuống lần nữa thôi, đường đi cũng phải quen rồi mới đúng. Thế nhưng lâu như vậy cũng không tài nào phấn chấn lại được. Lần này Thuỷ Lam thấy mình vẫn cứ quẩn quanh dưới đáy của tăm tối, luyến tiếc không muốn rời đi. Cậu giấu mình ở nơi này, ít nhất có thể cảm nhận được Tuấn Vũ vẫn còn vương lại chút hơi ở đâu đây. Ít nhất ở đây Thuỷ Lam cũng được tự do nhớ nhung về người đó, muốn nhớ bao nhiêu có bấy nhiêu.
Buổi tối mưa nặng hạt hơn, lát phất từng vệt trên cửa kính xe. Thuỷ Lam đã lái xe mấy vòng xung quanh, vì mưa nên cũng chẳng dừng lại nơi nào cả. Cậu ghét cái ướt át dính nhớp của mưa phùn tháng ba, luôn khiến người ta cáu bẳn hơn hết.
Bầu trời mờ mịt không nhìn rõ ánh đèn cao áp. Thuỷ Lam ngước nhìn lên đám hơi nước mờ mịt bao quanh vệt sáng vàng vọt, cảm thấy cả người đều uể oải. Cậu đột nhiên cũng không muốn trở về khách sạn. Phòng ốc ở chỗ này chất lượng không tốt lắm, cảm giác ẩm ướt, còn có mùi hôi mốc. Nhìn đồng hồ mới hơn chín giờ, Thuỷ Lam dứt khoát lái xe về trả phòng luôn. Giờ này dù có đi chậm thì cũng về nhà trước nửa đêm. Ở nhà vẫn là thoải mái hơn cả.
Mưa rầm rì khi dày khi thưa. Lượng nước đổ xuống chẳng đủ rửa trôi đám bùn đất trên mặt đường hay tưới tắm cho đám cây đang háo nước mà chỉ đủ làm cho người ta khó chịu. Thuỷ Lam lái xe tà tà chạy trên cao tốc. Năm kia người ta mới khánh thành tuyến đường này, cũng năm đó tập đoàn khởi công khu đô thị mới. Con đường tám làn xe đã góp phần biến vùng đất ruộng thành một thành phố kiểu mẫu với những tòa nhà cao tầng san sát.
Trời tối nên Thuỷ Lam không đi ở tốc độ tối đa. Mắt Thuỷ Lam hơi nhạy cảm với ánh sáng, cho nên cậu đặc biệt ghét chạy xe trời tối, nhất là khi xe rời cao tốc vào quốc lộ, mấy xe tải chạy ngược chiều cứ lăm le chiếu thẳng đèn pha vào mặt cậu. Tới chỗ này thì chỉ mất khoảng mười phút nữa là vào thành phố. Thuỷ Lam lái chầm chậm, tuân thủ tốc độ đi trong khu dân cư. Mười một giờ, trời lại mưa nên đường phố chẳng có mấy xe đi lại, đa phần giờ này chỉ còn xe khách với xe tải chở vật liệu là hùng hục chạy bất kể ngày đêm.
Thuỷ Lam còn chẳng biết mình đang nghĩ mông lung cái gì thì cả chiếc xe lao uỳnh một cái về phía trước rồi bánh sau bị trượt và cậu thấy mình xoay sang phía đường đối diện. Thuỷ Lam chỉ kịp đánh lái đạp phanh tránh chiếc xe ngược chiều trong tích tắc.
Đờ mờ, hoạ vô đơn chí.
Thuỷ Lam thầm nghĩ trong khi vật lộn mò ra khỏi xe. Chiếc xe mất lái của Thuỷ Lam may mắn lao lên vỉa hè và dừng lại nhờ một gốc cây. Cũng may buổi tối vắng vẻ, không va vào ai cả. Cánh tay và một bên mặt đau rát cùng với mùi máu tanh xộc lên làm Thuỷ Lam hơi hoang mang. Bên đường có quán nhậu còn mở cửa, người ta cũng nhiệt tình chạy ra giúp một tay. Thuỷ Lam chật vật ngồi bệt bên vỉa hè, một tay lành lặn giữ miếng khăn cầm máu cho vết thương trên mặt, còn một tay còn lại đang được người dân sơ cứu tạm bợ bằng mấy cành cây. Đằng trước Thuỷ Lam không xa lắm là một xe tải chở cát đang nháy đèn hậu lia lịa, hẳn là con xe vừa húc vào xe cậu. Con Audi A4 hom hem cuối cùng bị một cú đòn quá sức, cái logo đã rụng ra cùng với bộ cản sau.
Ba giờ sau, thay vì nằm ngủ trong chăn ấm nhà mình thì Thuỷ Lam yên vị trong bệnh viện với một bàn tay bó bột và bốn mũi khâu ngay đuôi mắt. Cái tay gãy do đập vào vô lăng lúc bị đâm, còn vết tích trên mặt là do gọng kính gãy quẹt vào.
Bác sĩ nói may mà không chọc vào mắt chứ không thì Thuỷ Lam không chỉ què tay mà còn chột mắt luôn.
Tảng sáng, Thuỷ Lam nằm đờ đẫn trên giường bệnh cứng nhắc, quyết định chờ trời sáng hẳn mới gọi điện về nhà. Riêng chuyện giải thích vì sao nửa đêm còn chạy xe cũng đã đủ phiền toái rồi.
Chợp mắt một lúc Thuỷ Lam bị cơn đau làm cho tỉnh giấc. Ngoài trời vẫn tối thui nhưng đồng hồ thì đã chỉ gần bảy giờ. Hơi ẩm vẫn mù mịt che khuất cả mấy tán lá bên ngoài. Mưa vẫn thong thả rơi, như thể cuộc đời này còn cần ảm đạm thêm vậy.
Y tá vào phòng hỏi han mấy câu, rồi tiếp cho Thuỷ Lam một liều giảm đau nữa. Thuỷ Lam cảm thấy bên mắt của mình hình như đã sưng lên gấp đôi rồi vì tầm nhìn của cậu lúc này đã hơi vương vướng. Nằm từ đêm truyền thuốc nên hơi buồn tè, Thuỷ Lam lò mò dậy kéo theo cái cây treo chai truyền vào nhà vệ sinh, vừa đi vừa nghĩ mình đúng là sai một li đi một dặm. Kể mà cậu kiên nhẫn hơn chút cố chịu đựng mùi hôi trong khách sạn thì giờ đã không phải chịu mùi bệnh viện rồi. Ít ra chỗ đó còn có nhà vệ sinh riêng.
Buổi sáng truyền thuốc xong là Thuỷ Lam được ra viện. Thực ra không phải được ra viện mà cậu xin chuyển viện thì đúng hơn. Bệnh viện tuyến dưới Thuỷ Lam không mấy tin tưởng. Hôm qua vì cấp cứu đành phải chịu vậy. Cái tay mổ xong đã được bó bột rồi. Thuỷ Lam không về thẳng nhà mà bắt taxi tới công ty báo cáo tình hình rồi xin nghỉ mấy hôm. Dù sao cứ hết thuốc là cả người đều đau tê tái, cậu không muốn chịu khổ cố lết đến văn phòng ngồi làm gì, cũng không thể làm việc được.
Ngày hôm sau, nhận được tin là anh cả lập tức lái xe đưa mẹ khăn gói đi Hà Nội chăm Thuỷ Lam. Nhật Hưng nhìn cái khuôn mặt sưng vù của em trai nhà mình, tức đến độ không biết trút vào đâu. Mẹ thì ngồi nắm tay Thuỷ Lam nước mắt ngắn nước mắt dài khiến cậu tưởng đâu mình tàn phế luôn rồi, khuyên mãi mẹ mới nguôi ngoai đi. Thuỷ Lam nhập viện Trung ương kiểm tra lại toàn bộ. Cũng may vết môt không quá phức tạp, không có vấn đề gì không cần mổ lại. Thuỷ Lam nằm viện thêm hai ngày, Nhật Hưng ở lại hai ngày, giúp Thuỷ Lam xử lý vụ xe cộ rồi lại về nhà ngay, còn mẹ thì ở lại một thời gian. Thuỷ Lam có người nhà xuống chăm liền mở chế độ lười biếng, cả ngày nằm trên giường xem truyện tranh, lướt mạng xã hội, ăn đồ ăn vặt, thỉnh thoảng nghe mẹ cằn nhằn. Nếu không phải chỗ vết thương trên mặt nhai thôi cũng đau thì Thuỷ Lam sẽ thấy rất tận hưởng.
Mặc cho thành phố mấy ngày này thời tiết vẫn luôn ẩm ướt mù mịt, ở tỉnh trời vẫn xanh trong như ngọc. Thời tiết bắt đầu nóng hơn một chút, báo hiệu mùa hè sẽ đến rất sớm. Bên cạnh dự án xây dựng nhà trên đồi, Tuấn Vũ cũng đang gấp rút cải thiện các hạng mục chuẩn bị cho mùa hè. Gần đây Tuấn Vũ luôn làm việc vô cùng chăm chỉ và cần mẫn. Hầu như ngoài công việc ra thì chẳng để ý đến cái gì khác nữa.
Buổi chiều mẹ Tuấn Vũ lên khách sạn, chỉ huy đám nhân viên thả lưới kéo lên một ít cá. Cá trong hồ nuôi rất nhiều, thời tiết nóng lên rồi cần phải giảm mật độ xuống một chút. Tuấn Vũ đi qua nhìn những con cá trắm đen lớn bằng bắp đùi thả trong xô, trầm ngâm một chút rồi chỉ vào một con nói.
- Mẹ để cho con con này.
Con cá trắm cỏ lớn dường như đã an phận chấp nhận cái không gian bé tí trong cái xô đỏ, nó lững lờ quẫy cái đuôi bơi vòng tròn.
- Mày đem đi đâu? - Mẹ Tuấn Vũ hỏi.
Tuấn Vũ không muốn trả lời nhưng có vẻ mẹ cậu dễ dàng đoán được đáp án.
- Mày sao cứ tới nhà nó làm gì? Nó cũng đi mấy tháng rồi, mày đã hứa với mẹ... - Nói dở chừng mẹ Tuấn Vũ thấy chung quanh có nhiều nhân viên cho nên liền im lặng. Nhưng gương mặt bà vẫn vô cùng khó chịu.
- Vì cậu ấy không ở nhà con mới tới được. Cậu ấy mà ở nhà thì mẹ để con đi chắc.
Trời hơi oi bức, Tuấn Vũ lau mồ hôi lấm tấm bên tóc mai, thở rất sâu, trầm mặc nhìn vào mặt nước.
- Mẹ yên tâm con vẫn giữ lời hứa. Con chỉ ghé qua chút thôi.
Mẹ Tuấn Vũ không nói gì nữa, quay lưng kiểm đếm số cá còn lại mới được vớt lên. Tuấn Vũ cúi người xách cái xô chứa con cá bên trong, đổ nó vào một cái túi bóng lớn, đặt lên ô tô.
Từ hôm ấy, Tuấn Vũ vẫn thỉnh thoảng qua nhà Thuỷ Lam nhưng không phải tới đó ăn vạ làm thân như trước đây nữa. Bây giờ cậu ta chỉ ghé qua, đưa món đồ này nọ, đứng ở cửa nói vài ba câu rồi vội vàng đi ngay. Mặc dù người nhà Thuỷ Lam không trách cậu ta, cũng không muốn Tuấn Vũ cứ chạy qua chạy lại như vậy nữa nhưng Tuấn Vũ vẫn không dừng được. Cậu ta không muốn kết nối duy nhất giữa bọn họ cũng sẽ hoàn toàn bị cắt đứt như vậy.
Lần này người mở cổng lại là bố Thuỷ Lam. Mọi lần ông đều nằm ở trên tầng hoặc đi đâu đó, Tuấn Vũ không thường gặp lắm. Bố Thuỷ Lam nhận cá từ tay Tuấn Vũ, trầm ngâm nhìn cậu ta nửa ngày rồi mới thở dài hỏi.
- Trông cháu hốc hác quá.
Đối với chuyện con trai nhà mình thích con trai nhà người ta, bố Thuỷ Lam không thể nào thoải mái cởi mở được. Nhưng dưới sự tác động của vợ và mấy đứa con, đến giờ này ông cũng xem như là cam chịu vậy. Hơn nữa, con trai nhà mình chẳng có điểm gì thua kém mà lại bị nhà kia sống chết phản đối, bố Thuỷ Lam cũng thấy rất là bất bình.
Đối với lời hỏi thăm kia Tuấn Vũ chỉ cười trừ, lấy hai tay xoa mặt. Hai người khách khí hỏi thăm qua lại mấy câu rồi Tuấn Vũ cũng không tiện ở lại lâu. Vì nội trợ chính trong nhà đang đi chăm người bệnh, bố Thuỷ Lam đành xách cá sang nhà con trai cả bên cạnh để cho con dâu chế biến. Buổi tối gọi cả Nhật Thành, cả nhà tụ tập nhau ở đó ăn một bữa.
Hơn chín giờ Tuấn Vũ đang tranh thủ xem tài liệu ở trên phòng thì nhận được điện thoại của Nhật Thành gọi đến.
- Mẹ anh đang ở Hà Nội với Thuỷ Lam, cho nên bọn anh tranh thủ ăn ké cá của chú mày rồi.
Nhật Thành qua loa nói mấy lời khách khí cảm ơn này nọ. Tuấn Vũ cũng không để ý lắm, chỉ nghe rõ hai chữ Thuỷ Lam kia thôi. Thảo nào hôm nay không thấy mẹ Thuỷ Lam ở nhà. Như vậy có vẻ tốt, hi vọng bác gái có thể nán lại lâu một chút nuôi béo Thuỷ Lam lên rồi hãy về.
- Có mẹ ở dưới đấy thì tốt, có người nấu cơm cho Thuỷ Lam? - Tuấn Vũ nói.
Lâu rồi không thể cùng ai nói về cậu, đến cái tên Thuỷ Lam gọi ra miệng cũng đủ khiến Tuấn Vũ xao động một trận. Nhắc đến Thuỷ Lam, Nhật Thành chẳng biết có ý gì lại thở dài rõ sâu, còn tặc lưỡi một cái.
- Ừ, tay nó hết dùng được rồi, mà bình thường có tay nó cũng chẳng nấu nướng gì đâu.
Đối với chuyện Thuỷ Lam thì Tuấn Vũ sẽ để ý từng chút một, vì vậy chỉ nghe thôi Tuấn Vũ đã thấy không ổn rồi, cậu ta giật mình, vội vàng hỏi ngay.
- Tay cậu ấy sao thế?
Không biết là vô tình hay cố ý, giọng Nhật Thành có vẻ phân vân lắm.
- Thuỷ Lam không cho ai nói.
Đến nước này thì hiển nhiên là Tuấn Vũ không thể không truy cứu đến tận cùng. Nhật Thành làm bộ bất đắc dĩ lắm, chậm rì rì kể lại việc tai nạn hôm ấy cho Tuấn Vũ nghe. Qua điện thoại, Nhật Thành cảm thấy rõ sự thấp thỏm của người bên kia, còn nghe tiếng bước chân lạch bạch, có lẽ là Tuấn Vũ đang tự mình đi qua đi lại trong phòng. Tuấn Vũ hỏi đi hỏi lại, giọng nói nghe không được bình tĩnh nữa. Nhật Thành có cảm giác bây giờ mà buông tay ra thôi thì Tuấn Vũ sẽ như quả bong bóng lao tới chỗ Thuỷ Lam bất chấp hậu quả.
- Đừng cuống lên, nó không sao đâu, chưa chết. - Nhật Thành động viên.
Lời động viên không mấy hiệu quả, Tuấn Vũ bên kia đã như một quả bom chuẩn bị phát nổ.
- Không ổn rồi, em phải xuống xem cậu ấy thế nào.
Đúng là hai đứa này mấy tháng rồi vẫn chẳng có tiến triển gì cả, bảo quên nhau rồi mà đứa nào đứa nấy đều như zombie cả. Một đứa thì đau đến nói không được mà còn không quên dặn đi dặn lại đừng để lộ cho đứa kia biết chuyện. Nhật Thành đành kiên nhẫn giải thích lại tình trạng của Thuỷ Lam lần nữa cho Tuấn Vũ bớt lo.
- Em mà không đi xem cậu ấy thì em sẽ sốt ruột chết mất.
- Mọi chuyện đều ổn rồi, mày đừng có manh động. - Nhật Thành không thể không nhắc nhở lần nữa. Tuấn Vũ mà lao đến chỗ Thuỷ Lam bây giờ chắc Thuỷ Lam nó sẽ cấm cửa ông anh này luôn quá.
Bên kia Tuấn Vũ không để ý tới nỗi phiền muộn của Nhật Thành, cậu ta ngồi góc giường, khổ sở ôm mặt.
- Em chỉ đến nhìn cậu ấy một cái không cho cậu ấy biết.
Nhật Thành im lặng nghe tiếng thở ở đầu bên kia, sau đó hạ giọng nói với đối phương.
- Anh hỏi thật, mày vẫn lén chạy đi nhìn nó đúng không?
Chuyện này Nhật Thành biết được vì vợ Nhật Thành đang làm công trình với Tuấn Vũ. Hầu như tuần này Tuấn Vũ cũng sẽ vắng mặt ở trong tỉnh một hai ngày. Nhân viên công ty thông báo rằng Tuấn Vũ đi công tác nhưng cậu ta thường trở về với tình trạng vô cùng kiệt quệ. Hơn nữa chẳng có ai biết Tuấn Vũ đi công tác ở đâu, công việc gì. Trong những ngày Tuấn Vũ vắng mặt, cũng có lúc vợ Nhật Thành gọi điện trao đổi công việc thì cậu ta luôn trong tình trạng đang lái xe. Loại việc mà đi đường dài một mình chứ không nhờ tài xế chở đi này, bây giờ nghe cái chuyện "đến nhìn" mà Tuấn Vũ nói thì Nhật Thành có thể ghép với nhau rồi.
Có vẻ như Nhật Thành đoán đúng rồi, Tuấn Vũ không trả lời Nhật Thành, chẳng thừa nhận, và quan trọng cũng không hề phản bác lại.
Lúc tối ăn cơm, bố Thuỷ Lam nói lâu rồi mới nhìn thấy Tuấn Vũ, không nghĩ trông Tuấn Vũ lại hốc hác như vậy. Cả người như là bị vắt kiệt cả rồi, không biết công việc kinh doanh nhà cậu ta vất vả chừng nào. Bố Thuỷ Lam còn dặn dò anh em Nhật Hưng Nhật Thành làm ăn phải chú ý sức khỏe. Nhưng Nhật Thành thì biết lý do hẳn không phải chỉ bởi chuyện làm ăn. Nhật Thành bất lực thầm nghĩ cứ kéo dài thế này, không biết chừng cả hai đều hỏng mất.
Cả năm nay Thuỷ Lam không về thăm nhà, nhưng tháng nào Nhật Thành cũng đi công tác cho nên hầu như tháng nào cũng ghé qua chỗ em trai một chút. Tình trạng của Thuỷ Lam nhìn qua thì có vẻ tốt lắm, ăn tốt, ngủ tốt, còn rất hưởng thụ cuộc sống nữa. Nhưng ánh mắt nhợt nhạt kia trông thế nào cũng có vẻ gắng gượng.
Trên đầu giường Thuỷ Lam vẫn bày bức hình Thuỷ Lam và Tuấn Vũ năm mười tám tuổi. Hai đứa trẻ ôm nhau rạng rỡ như ánh mặt trời.
Thậm chí Thuỷ Lam cũng chẳng hề giấu diếm chuyện cậu chưa quên Tuấn Vũ với Nhật Thành.
- Dù sao cũng quên không được, cho nên em cứ vậy thôi. Đến một ngày nào đó tình cảm nó nhạt đi rồi tự khắc mọi thứ sẽ lại bình thường trở lại.
Nói thì nhẹ nhàng như vậy đấy, nhưng Nhật Thành cũng không biết được cái bình thường kia của Thuỷ Lam bao giờ mới tới.
Vốn dĩ nói cho Tuấn Vũ chuyện này Nhật Thành cũng không phải có ý đồ tốt đẹp gì. Em trai cưng của mình bị nhà người ta phản đối, rồi không biết dùng cách gì ép thằng bé phải từ bỏ tình cảm của mình, còn khiến nó đau khổ mệt mỏi như vậy. Nhật Thành thay Thuỷ Lam uất ức, cảm thấy nếu không cướp con trai nhà kia cho em mình thì ngủ không được yên vậy.
Bình thường Tuấn Vũ đã cưng Thuỷ Lam quá đáng như vậy rồi, bây giờ biết Thuỷ Lam bị thương, không phát điên lên mới là lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro