Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"101. Chia tay rồi thì thôi"


Chia tay xong rồi thì thôi, về cơ bản cuộc sống vẫn chẳng có gì khác biệt. Thuỷ Lam vẫn làm một nhân viên phòng thị trường bận rộn không thấy mặt trời. Bây giờ cậu không cần làm đại diện hình ảnh nữa, đã có cậu nhân viên mới nổi tiếng kia làm thay rồi. Thế nhưng mấy buổi nhậu nhẹt Thuỷ Lam vẫn bị điểm danh đầu tiên, chủ yếu do tửu lượng của Thuỷ Lam rất có khả năng gánh được đoàn đội. Gần đây nhiệt huyết của Thuỷ Lam với chuyện xã giao bắt đầu giảm sút đi nhiều rồi cho nên Thuỷ Lam tập trung vào mảng phân tích số liệu hơn.

Chuỗi sản phẩm chính của công ty Thuỷ Lam đang làm bây giờ là quản lý kinh doanh các trung tâm thương mại và hệ thống siêu thị hàng tiêu dùng cho nên không có lúc nào là hết việc cả. Về bản chất công việc cũng không khác mấy so với cái thời Thuỷ Lam và Quang Thắng còn chạy mở nhà hàng nhượng quyền. Năm nay do quy mô ngày càng tăng lên, bên trên quyết định tách riêng hai mảng kinh doanh chính, cơ cấu lại và quản lý công ty theo chiều dọc.

Từ đầu năm đám nhân viên cũng đã nghe phong thanh rồi nhưng chỉ có lãnh đạo cấp phòng mới biết được thông tin triển khai cụ thể. Cho nên đến cuối thu lúc đám Thuỷ Lam nhận được thông báo khởi động thì nghĩa là bên tư vấn đã thiết kế và lên phương án xong xuôi hết cả rồi. Tạm thời hai mảng kinh doanh tách ra do hai phó giám đốc phụ trách, nhưng nếu tốc độ tăng trưởng vẫn duy trì tốt, Thuỷ Lam nghĩ chừng ba năm nữa có thể lập hai công ty con khác nhau. Thuỷ Lam tính tình lười biếng, lựa chọn đi theo mảng trung tâm thương mại vì so với mở siêu thị hàng tiêu dùng, kinh doanh cho thuê và quản lý các trung tâm thương mại tuy thu nhập kém hơn nhưng lại bớt được nhiều việc vặt hơn.

Sau khi chính thức cơ cấu lại, Quang Thắng không còn là trưởng phòng thị trường nữa mà là phó giám đốc kinh doanh. Tốc độ thăng tiến của Quang Thắng ở bên này phải nói là khiến người ta ngưỡng mộ vô cùng. Phòng Thuỷ Lam bổ nhiệm một trưởng phòng mới, là ông anh trong đội ngoại giao vẫn đồng hành cùng Thuỷ Lam sống chết trên bàn nhậu. Phòng thị trường cũ ngoài Thuỷ Lam với ông anh này thì còn có thêm bốn người nữa về mảng trung tâm thương mại, trong đó có cậu nhân viên mới Hà Khanh kia.

Bên Marketing không chia ra nhưng lập thành nhóm chuyên trách cụ thể hơn. An Việt theo mảng kinh doanh siêu thị, là trưởng nhóm phụ trách mới dưới quyền có bảy nhân viên. Quy mô gần tương đương một phòng rồi.

Loanh quanh như thế đã lại hết năm. Chuyện tái cơ cấu công ty cũng gây ra xáo trộn không ít. Hơn nữa thời điểm tiến hành việc này lại vô cùng không thích hợp. Do việc triển khai bị chậm, cho nên thời điểm bắt đầu rơi trúng vào dịp cao điểm cuối năm. Dẫn đến cả công ty như một mớ bòng bong. Vì vậy từ cuối tháng mười một đến hết Tết âm lịch trụ sở công ty ngày nào cũng có phòng tăng ca đêm, không có ngoại lệ.

Vì chưa tuyển kịp nhân sự bổ sung, Thuỷ Lam năm nay cũng không có cơ hội nhìn thấy kỳ nghỉ Tết của mình có hình dáng ra sao. Đêm giao thừa Thuỷ Lam còn vừa ngồi viết báo cáo, vừa video call dự tiệc pháo hoa với cả nhà.

Đến khi tình hình tạm ổn lại thì mùa xuân đã trôi qua, hoa gạo tháng ba đã bung nở đầy đồi.

Thuỷ Lam nhìn mấy tấm ảnh Nhật Thành vừa gửi cho, gõ cành cạch trên máy tính trả lời lại. Nhật Thành mới đưa chị dâu và thằng nhóc Bim Bim đi dã ngoại mùa xuân về. Thằng bé còn chưa đầy tuổi đã được ba mẹ tha đi khắp nơi. Ban đầu bà nội nó, tức là mẹ Thuỷ Lam phản đối vô cùng, sợ nó còn non nớt không chịu được dãi nắng dầm sương như thế. Thế mà hoá ra thằng nhóc ấy lại trâu bò nhất trong nhà, ăn đứt ông anh họ Bòn Bon béo ị suốt ngày chảy nước mũi kia.

Từ mùa hè năm ngoái đến giờ Thuỷ Lam vẫn chưa về nhà lần nào. Mà người nhà cậu cũng không giục như mọi năm nữa. Ai cũng đều hiểu cả.

Tháng mười một năm ngoái Thuỷ Lam đã nhận nhà mới rồi, nhưng đợt cuối năm tìm thiết kế giá đắt mà đúng lúc công ty rục rịch tái cơ cấu, Thuỷ Lam bận đến thở còn phải vội, vì vậy Thuỷ Lam mới ký hợp đồng trước, chờ sau Tết mới làm nội thất căn hộ. Thi công hết gần một tháng, tuần trước Thuỷ Lam vừa mới dọn về nhà mới ở thì tuần này lại khởi công sửa chữa lại căn hộ tập thể cũ của cậu để cho thuê. Việc tiếp việc như thế, ngày nào Thuỷ Lam cũng cảm thấy như mình sắp thành chính quả rồi.

Căn hộ mới hơn một trăm mét vuông, có ba phòng ngủ đều có ban công thoáng. Thuỷ Lam dùng phòng ngủ lớn nhất, một phòng ngủ nhỏ để làm thành phòng cho khách. Cậu sửa lại phòng còn lại thành phòng giải trí, làm kệ chứa sách và trưng bày mô hình kín tường. Tiền nhà bố ra, còn tiền nội thất thì anh hai với anh cả mỗi người cho một nửa. Thuỷ Lam nghèo phát khóc, chỉ tự mua được một cái ti vi bằng tiền thưởng Tết. Chuyện này thì Thuỷ Lam không sĩ diện nổi, cái mức lương không theo nổi vật giá này đúng là đáng khinh bỉ.

Trên máy tính Nhật Thành gửi thêm mấy bức hình nữa, chụp cả nhà với rừng hoa ban. Khoảng từ cuối tháng chạp đến tháng hai, tháng ba là thời điểm rực rỡ nhất của núi rừng. Mẹ Thuỷ Lam yêu thích hoa hoét, mỗi mùa đều tập hợp các chị em sắm quần áo mới, sai con trai chở đi chụp ảnh khắp các nẻo đường.

Hồi xưa Tuấn Vũ vẫn thường bảo mẹ Thuỷ Lam tâm hồn còn trẻ trung hơn cả cậu. Tính cách của Thuỷ Lam có nhiều phần giống với anh cả Nhật Hưng nhất, cổ hủ, cứng nhắc, lại còn tẻ nhạt. Đối với chuyện này Tuấn Vũ đã từng kết luận lỗi lớn nhất là tại Nhật Thành. Cậu ta nói hồi còn trẻ anh hai mải chơi quá thành ra chuyện dạy dỗ Thuỷ Lam toàn rơi vào tay anh cả cho nên cậu mới thành ra bộ dạng như thế này. Thuỷ Lam nhớ lúc Tuấn Vũ nói ra suy nghĩ của mình, lần lượt bị hai anh đuổi theo xách gáy tẩn cho một trận, cả ngày còn lại cậu ta cứ túm lấy Thuỷ Lam mà kêu la khóc lóc suốt.

Buôn chuyện với Nhật Thành xong, Thuỷ Lam tranh thủ tắm táp luôn rồi nhảy vào phòng giải trí mở nhạc rồi cặm cụi xếp tranh xếp hình đang xếp dở dang mấy hôm nay. Thuỷ Lam vẫn luôn giữ thói quen giết thời gian một mình với mấy trò nhàm chán ấy. Nếu là Tuấn Vũ, chắc phòng này sẽ lắp máy chơi game với màn hình siêu bự. Thuỷ Lam chợt dừng tay, cầm tấm hình đặt trên kệ lên nhìn một lúc.

Lúc Tuấn Vũ về hai người đã chụp chung nhiều ảnh mới, nhưng Thuỷ Lam vẫn chỉ bày tấm ảnh cũ rích này. Bức hình đã được chục năm, đến nước ảnh cũng bạc thếch cả rồi nhưng Thuỷ Lam vẫn thích nó nhất. Thuỷ Lam liền không xếp nữa, lại với tay mở máy tính trên bàn.

Trang cá nhân của Tuấn Vũ hôm nay mới up mấy tấm hình, chụp một công trường xây dựng. Tấm thì chụp viên gạch, tấm thì chụp đôi giày đầy bụi với chiếc mũ bảo hộ trắng, tấm thì chụp một bức tường. Trưa nay Thuỷ Lam đã xem ảnh mãi rồi, cậu bấm thẳng vào đọc mấy comment.

Xem hết rồi, Thuỷ Lam mới lướt xuống bên dưới, tìm một bài update sớm hơn. Ở đó có cả Tuấn Vũ trong ảnh. Chắc là Tuấn Vũ tự chụp mình, cái mặt to uỵch ở chính giữa, tràn ra khắp màn hình.

Tuần trước Nhật Thành vừa mới gọi điện, nói cho Thuỷ Lam biết Tuấn Vũ đang hẹn hò với một nhân viên khách sạn. Vợ Nhật Thành đang làm công trình với bên đấy nên nghe nhân viên nói chuyện suốt. Nghe đâu tuy gia cảnh cô gái này có hơi chênh lệch với nhà Tuấn Vũ nhưng mẹ Tuấn Vũ vẫn rất ưng. Không biết chừng cuối năm nay đầu năm sau được tuổi là cho cưới. Nhật Thành kể Thuỷ Lam nghe xong còn tranh thủ mắng vốn Tuấn Vũ một trận. Thuỷ Lam cũng chẳng ngăn, mặc kệ anh hai mắng đến chán thì thôi.

Xem và nghe chuyện liên quan đến người kia mấy tháng nay đã thành thói quen của Thuỷ Lam. Giống như cơ thể cần phải có vitamin để sống vậy. Thuỷ Lam không biết mình chờ đợi điều gì mỗi lần nghe chuyện về Tuấn Vũ. Đến những tin như Tuấn Vũ có bạn gái cũng biến thành lời an ủi đầy sáo rỗng với cảm xúc lạnh nhạt của cậu.

Cậu vẫn đang chờ đợi Tuấn Vũ quên đi cậu và bắt đầu lại từ đầu.

- Vậy mày đã quên được chưa? - Nhật Thành hỏi sau khi kể hết chuyện.

- Em đâu cần phải quên gì cả đâu. - Thuỷ Lam cười đáp lại.

Cậu không cần phải bắt đầu lại cái gì cả vì cậu đang sống cuộc đời của chính mình rồi. Tuy rằng không phải lúc nào nó cũng toàn hoa hồng, nhưng nó vẫn là cuộc đời của Thuỷ Lam, vận hành theo ý chí của chính cậu.

Tuy ý chí của Thuỷ Lam có vẻ như không mấy thông minh sáng suốt lắm nhưng Thuỷ Lam vẫn đang rất tận hưởng. Cậu tận hưởng cả sự nhớ nhung đơn phương vô vọng về người kia lúc này.

Thuỷ Lam cất laptop, thả mình lên chiếc ghế lười hạt xốp, để cho cả cơ thể chìm ở trong đó. Cậu thích cuộn mình nằm ở đây, mở nhạc của Châu Kiệt Luân và để cho đầu óc mình tự do nghĩ về người đó. Cậu không cố gắng quên Tuấn Vũ, cũng không cố gạt người kia ra khỏi cuộc sống của mình. Thuỷ Lam chỉ là giống như ngày xưa, giữ tất cả chỉ cho một mình mình mà thôi. Đến một ngày nào đó, khi kí ức của chính cậu không còn trọn vẹn nữa, tình cảm tự nó cũng sẽ phai nhạt đi mà thôi.

Giữa tháng ba âm, khí nồm ngột ngạt, Thuỷ Lam bật máy hút ẩm lên rồi mở tủ tìm bộ vest đen mới cắt. Ngày mai Thuỷ Lam đi tỉnh tham gia khánh thành trung tâm thương mại mới. Thuỷ Lam nghĩ nghĩ nhét thêm một bộ đồ thoải mái hơn vào trong túi xách. Dù sao đi về cũng mất cả ngày, Thuỷ Lam đang tính không quay lại công ty làm gì, tiện thể trốn việc luôn, coi như đi đổi gió. Thậm chí xe của trưởng phòng và phó giám đốc còn đã chạy từ chiều nay, cậu chẳng tội gì mà không tận dụng cơ hội một chút.

Tập đoàn mới xây dựng một khu đô thị mới ở tỉnh lân cận. Bên công ty Thuỷ Lam tiếp nhận và quản lý khu vực trung tâm thương mại ở đây. Dự án này do Thuỷ Lam phụ trách, đây là dự án đầu tiên cậu quản lý toàn bộ cho nên Thuỷ Lam vô cùng để tâm và tập trung vào mọi hoạt động dù là nhỏ nhất.

Khu đô thị này vẫn đang trong quá trình tiếp tục xây dựng hạ tầng, cộng thêm sức ép về mật độ dân cư ở tỉnh không quá cao như Hà Nội, do đó cư dân mới lấp đầy hơn một nửa số căn hộ tại đây. Vì vậy, giai đoạn ban đầu kêu gọi doanh nghiệp mở gian hàng ở đây tương đối khó khăn. Thuỷ Lam lại bị ép tiến độ khai trương, cho nên từ sau Tết Thuỷ Lam đã phải trầy trật mãi mới đến được ngày này. Cậu và cả đội thậm chí còn chẳng nhớ đã phải đi uống bao nhiêu trận mới lấp được hơn một nửa sàn ở đây.

Vật vã mãi thế mà cũng đến ngày khai trương rồi. Đội của Thuỷ Lam đã có mặt sẵn ở đó. Sáng nay Thuỷ Lam cũng đi kiểm tra mọi việc hoàn tất cả rồi. Bởi vì ở công ty còn có việc nên cậu mới phải quay về chứ nếu không Thuỷ Lam cũng sẽ học các sếp, kiếm một phòng khách sạn view mát mẻ sau đó đóng chốt ở đấy nghỉ ngơi luôn.

Giờ tiến hành lễ là mười giờ sáng, vì vậy hơn bốn giờ Thuỷ Lam đã dậy rồi. Đường cao tốc mới xây rất đẹp, chạy xe hơn hai tiếng là tới nơi. Thuỷ Lam vẫn chạy con A4 đã sắp thành đồ cổ của Nhật Thành. Cũng nhờ con xe này mà Thuỷ Lam chạy đi chạy lại dự án các nơi cũng đỡ vất vả hơn. Bảy giờ rưỡi cậu có mặt ở hiện trường kiểm tra mọi việc một lần cuối cùng.

Khai trương trung tâm thương mại cũng không phải là loại chương trình phức tạp gì, vận hành nó ra tiền mới là vấn đề. Lân sư chiêng trống một trận, rồi lại nhảy múa một trận, rồi lãnh đạo thay nhau nói mấy lời hoa mỹ, tặng quà này nọ rồi cuối cùng là mở cửa đón khách.

Đội của Thuỷ Lam sẽ trực đến hết buổi chiều. Việc vận hành hàng ngày do bộ phận trực tiếp ở đây thực hiện. Khai trương xong xuôi tươi cười tiễn lãnh đạo ra về là Thuỷ Lam cơ bản chẳng còn việc gì nữa cả. Vì thế cậu liền đánh một vòng từ trên xuống dưới, vừa chào hỏi các cửa hàng, vừa đóng góp doanh thu cho ngày đầu tiên luôn.

Hiển nhiên không phải hàng nào Thuỷ Lam cũng rút ví. Cậu còn chưa nhiều tiền đến mức độ ấy. Điểm đến yêu thích của Thuỷ Lam vẫn là mấy thương hiệu thời trang quen mặt thôi. Dĩ nhiên cậu cũng có tính toán riêng. Ngày khai trương đầu tiên chỗ nào mà chẳng có ưu đãi đặc biệt. Cậu không tranh thủ ngay thì đúng là lãng phí nguồn tài nguyên sẵn có. Sắp hè rồi, Thuỷ Lam lựa một áo sơ mi cộc tay bằng linen với cái quần sooc đồng màu đem vào phòng thử đồ. Năm nay Thuỷ Lam theo đuổi phong cách trưởng thành, lịch sự và đơn giản. Nửa năm rồi Thuỷ Lam cũng chẳng nhuộm màu tóc, thậm chí lâu rồi cũng không đeo khuyên tai. Ở trong gương Thuỷ Lam thấy mình trông cũng rất là mẫu mực.

- Anh hợp với đồ đi biển hơn đấy.

Giọng nói của người đằng sau làm Thuỷ Lam giật mình suýt rớt cả thắt lưng. Thuỷ Lam xoa xoa lồng ngực, nhăn nhó nhìn Hà Khanh.

- Sợ vãi. Cậu không thể ra hiệu trước được à?

- Anh không hỏi sao em lại ở đây à?

Bọn họ sáng nay khai trương xong rồi đều cắm rễ ở đây, gặp nhau đi chọn đồ thì có gì lạ đâu mà phải hỏi. Thuỷ Lam nghĩ vậy nên không đáp lời Hà Khanh, tiếp tục nhìn gương, cẩn thận so sánh cái áo đang mặc với chiếc còn lại khác màu.

- Anh giờ mà mặc đồ bơi chắc còn đỉnh hơn hồi ấy tỷ lần. - Hà Khanh vẫn không ngừng cuộc hội thoại. Cậu ta đứng bên cạnh Thuỷ Lam, cũng nhìn vào cậu trong gương, nhưng mà tiêu cự không rơi trên mặt mà chạy từ cổ xuống chân Thuỷ Lam.

Hai người đang đứng trong khu vực thay đồ, Thuỷ Lam cảm thấy ánh nhìn này rất có xu hướng của quấy rối tình dục.

- Cậu chưa có bạn trai đúng không? - Thuỷ Lam cười hỏi.

Hà Khanh lườm một cái, ấm ức.

- Em chưa ưng ai thôi

Thuỷ Lam đáp lại.

- Cái nết tán tỉnh của cậu vẫn không có tiến bộ gì cả, sao có người yêu được.

Cuộc gặp gỡ ngày trước quá ngắn ngủi cho nên Thuỷ Lam hầu như chẳng có ấn tượng gì về Hà Khanh, cho nên lúc gặp lại cậu ta ở công ty cậu cũng không nhận ra ngay. Thế nhưng Hà Khanh thì lại có vẻ đặc biệt nhớ thương Thuỷ Lam tương đối rõ, còn rất là thoải mái mà rêu rao khắp nơi. Cũng may mấy năm đi làm giúp cho tính tình Thuỷ Lam bớt khó ưa đi, vì vậy cậu cũng rất là rộng lượng kết giao với đồng nghiệp mới vào này mà không so đo xét nét những điểm kỳ quặc của cậu ta nữa.

Dù sao đã gặp nhau ở đây, Thuỷ Lam liền mời Hà Khanh đi uống nước. Về chiều trời hơi âm u, lất phất mưa bay. Mấy đứa nhân viên cùng phòng thấy thời tiết chuyển xấu đã nhanh chân chuồn về sớm rồi. Hà Khanh lái xe tới, xem ra cũng định ở lại qua đêm như cậu.

- Bố cậu là giám đốc công ty à? - Thuỷ Lam vừa quấy cafe vừa hỏi. Cafe sữa nhiều đá, thơm hương mùa hè.

- Sao anh lại hỏi vậy?

- Sáng tôi thấy xe cậu lái rồi. - Thuỷ Lam đáp.

Chiếc Porsche Panamera sáng bóng kia, cộng với quyền lựa chọn phòng làm việc mà cậu ta khoe hồi mới vào, không thể nào đoán khác được.

Hà Khanh nhún vai lắc đầu, đáp lại.

- Không phải?

Thuỷ Lam cũng chẳng ngạc nhiên. Không phải giám đốc công ty này thì giám đốc công ty khác thôi, sao mà khác được.

- Anh không thấy họ của em nghe quen à? Cho anh đoán lần nữa.

Cái giọng điệu có chút khoe khoang này đúng là không thể xem thường được. Hà Khanh họ Phạm, cái họ cũng không lạ, đi đâu cũng gặp. Nhưng ở công ty này thì chỉ có một lý do khiến người ta phải lưu tâm đến nó thôi.

- Cậu từng bảo cậu chuyển từ tập đoàn về à?

- Phòng thư ký, anh chẳng để tâm đến đồng nghiệp gì cả.

Đệch, người nhà của tập đoàn, chuyển về công ty con làm gì không biết. Thuỷ Lam nhìn Hà Khanh một cái, khẩy mũi đoán bừa.

- Cậu không phải con trai chủ tịch đấy chứ?

Chủ tịch tập đoàn tên là Phạm Quốc, hồi mới chuyển về Thuỷ Lam đã được đào tạo nội bộ rồi. Nhưng đương nhiên không ai nói cho cậu gia phả chủ tịch thế nào. Là Thuỷ Lam ngại nghĩ nên tiện miệng nói bừa thôi. Đá tan làm cà phê hơi nhạt, Thuỷ Lam trút thêm ít đường lỏng vào cốc, thầm nghĩ lần sau gọi sinh tố ăn cho rồi. Nghĩ lan man một lúc mới chợt phát hiện Hà Khanh vẫn im lặng. Thuỷ Lam ngẩng lên nhìn, đối diện với ánh mắt đắc ý hơi trẻ con của người kia.

- Đệch!

Thuỷ Lam buột miệng chửi ra tiếng.

- Cậu là con chủ tịch thật à?

Nhiều tiền như vậy không phải nên cầm thẻ xanh xuất ngoại sao? Về đây làm nhân viên quèn làm gì vậy?

Rõ ràng suy nghĩ của Thuỷ Lam rất là phổ thông, Hà Khanh nhìn là đoán được liền đáp.

- Về nước vui hơn.

Người nhiều tiền tuỳ tiện thích thật đấy. So với công tử dát vàng này, thì thiếu gia Tuấn Vũ cũng chỉ là dạng hộ cận nghèo thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro