Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"100. Bế tắc"

Sau ba hôm điều trị thì mẹ Tuấn Vũ được bác sĩ cho xuất viện. Không chần chừ thêm, Tuấn Vũ liền sắp xếp đưa mẹ đi Hà Nội khám sức khoẻ ngay lập tức.

Lịch trình cũng bận bịu, lại có người bệnh phải lo, cho nên, dù ở cùng một thành phố thì Thuỷ Lam và Tuấn Vũ hai người cũng không hẹn gặp nhau. Thỉnh thoảng, có lúc ra ngoài một mình đi ăn cơm, hoặc buổi tối khi mẹ đã ngủ thật say, Tuấn Vũ vẫn gọi điện báo tình hình cho Thuỷ Lam. Thế nhưng trong cuộc gọi hai người chỉ hỏi han tin tức thông thường, không nói mấy lời yêu đương thừa thãi nữa. Thẳng đến khi xong xuôi Tuấn Vũ đưa mẹ về rồi, tình trạng gượng gạo ấy vẫn không được cải thiện.

Giữa hai người đột nhiên hở ra một khoảng trống mờ mịt, ai cũng hiểu nhưng không ai muốn vạch trần nó.

Trời sang tháng tám đột nhiên mưa nhiều. Mưa đã kéo dài cả tuần rồi không dứt. Mấy ngày nay hoạt động kinh doanh không có gì đặc biệt, Tuấn Vũ để dư ra được ít thời gian rảnh rỗi liền qua công ty nội thất của chị dâu Thuỷ Lam, muốn tham khảo một chút việc thiết kế phòng ốc khách sạn. Vào mùa khô năm nay, Tuấn Vũ sẽ khởi công xây một toà nhà trên đồi, tận dụng tầm quan sát và khung cảnh đẹp tuyệt vời bên hồ nước của mình.

Từ đầu hè Tuấn Vũ đã bàn bạc việc này với chỗ chị dâu Vương Lan của Thuỷ Lam rồi, cũng đã ký hợp đồng thiết kế. Nhưng hôm nay Tuấn Vũ cảm thấy muốn bổ sung thêm vài hạng mục, hơn nữa muốn đổi không khí chút mới chạy sang bên này.

Từ lúc chuyện với Thuỷ Lam vỡ ra, Tuấn Vũ còn tưởng bố cậu ta sẽ huỷ dự án này của Tuấn Vũ. Nhưng đến giờ Tuấn Vũ cũng chưa thấy bố can thiệp gì vào chuyện kinh doanh, cứ như là đã bỏ qua cho bọn họ vậy.

Vương Lan mới sinh em bé chưa được bao lâu, so với hồi cưới thì bà chị cũng đã mập lên gấp rưỡi. Tuấn Vũ thầm nghĩ cũng phải thôi, mẹ Thuỷ Lam làm đồ ăn thì ngon hết sẩy. Lúc Tuấn Vũ đang nói chuyện với chị, mẹ Thuỷ Lam còn gọi điện đến một lần, bảo buổi tối hai vợ chồng về ăn lẩu cá.

- Thuỷ Lam chắc ghen tị chết mất. - Tuấn Vũ cười nói.

Thằng nhóc kia lười nhất khoản nấu nướng, ở nhà chỉ có đến bữa là lết mông xuống đánh chén thôi. Thế mà cuối cùng lại quyết định một mình dừng chân ở thành phố. Chục năm rồi, cơm nước dĩ nhiên là ăn bậy ăn bạ ngoài đường thôi chứ đời nào Thuỷ Lam chịu nấu nướng gì. Nghĩ tới Tuấn Vũ mới nhận ra tháng sau Thuỷ Lam tròn hai mươi sáu rồi. Hai mươi sáu tuổi, hình như vẫn còn trẻ lắm, là độ tuổi vô cùng đẹp đẽ.

- Hai đứa quyết định thôi rồi à? - Vương Lan thấy Tuấn Vũ nhắc đến Thuỷ Lam thì dừng công việc, tò mò hỏi.

Tuấn Vũ ngạc nhiên khi nghe chị hỏi vậy. Tuy hai người họ gần đây có chút hơi rối nhưng rõ ràng không có nói gì về việc chia tay.

- Sao chị lại nghĩ thế? Thuỷ Lam nói gì à?

Vương Lan nhún vai, tuỳ tiện đáp.

- Thì cái hôm ăn trưa xong nó lái xe đi Hà Nội luôn ấy, nói với cả nhà là hai đứa sẽ kết thúc. Hôm đấy mẹ em vào viện mà.

- Thuỷ Lam nói vậy với mọi người trong nhà ạ? - Tuấn Vũ hỏi lại.

Nếu Thuỷ Lam đã nói ra, nghĩa là không phải chỉ là dự định nữa rồi. Hèn gì từ đó đến giờ, Thuỷ Lam cứ là lạ. Hôm ấy Tuấn Vũ đầu óc cũng rối cả lên, thậm chí còn không biết là Thuỷ Lam đi lúc nào.

Làm việc với Vương Lan xong rồi, Tuấn Vũ liền lái xe về thẳng nhà. Hôm nay trời mưa nhiều, Tuấn Vũ chẳng có hứng thú đi đâu. Hơn nữa mấy ngày nay Tuấn Vũ vẫn cố gắng ở nhà nhiều để theo dõi tình trạng của mẹ. Mẹ cậu mấy nay cũng đã khoẻ lại nhiều rồi, tuy chưa được bằng lúc trước nhưng cũng tốt hơn lúc nằm trong viện nhiều lắm. Trời mưa không ra ngoài tập thể dục được, mẹ cậu đang ở trong nhà vừa đạp xe vừa xem ti vi trong lúc chị giúp việc sơ chế bữa tối ở trong bếp. Tuấn Vũ đi vào, thấy một con cá trắm to như bắp đùi đang nằm trong chậu

- Tối nhà mình cũng ăn cá à?

- Cũng? Nhà ai cũng ăn cá nữa? - Mẹ Tuấn Vũ hỏi lại.

Tuấn Vũ chột dạ, liền lấp liếm.

- À, mấy đứa bạn con rủ đi ăn tối nay nhưng con không đi.

Mẹ Tuấn Vũ nhìn tivi đang chiếu chương trình tin tức, càu nhàu.

- Mấy thằng bạn mày suốt ngày tụ tập nhậu nhẹt, uống ít thôi, bổ béo gì đâu.

Thay đồ xong Tuấn Vũ xuống nhà phụ chị giúp việc làm cơm. Con cá trắm phải nặng hơn bảy cân, chắc vừa đánh dưới hồ lên. Chị giúp việc đã nhanh nhẹn sơ chế xong, Tuấn Vũ liền tính làm một nồi canh riêu đầu cá ăn với rau sống, còn phần thân thì cắt lấy khúc lớn hấp gừng sả. Cả nhà cũng không thể ăn hết một bữa, vì vậy chị giúp việc chia khúc phần còn lại phần đuôi để kho còn mấy khúc bỏ vào trong tủ đông.

Chỉ chốc lát mùi thơm gia vị đã bừng lên trong không gian bếp. Tuấn Vũ sắp bát đũa ra bàn, giục mẹ đi lên tắm rửa rồi cùng bố xuống ăn cơm. Mấy hôm nay tuy sức khoẻ của mẹ chưa hồi phục hẳn nhưng tinh thần có vẻ tốt hơn nhiều, chắc là vì con trai ngày nào cũng chăm chỉ chu đáo. Trong lúc chờ người lớn, Tuấn Vũ tranh thủ pha đồ chấm, chị giúp việc thì sắp nồi cá kho để ninh cho bữa ngày mai.

- Ban chiều bác Lâm đem về hai con cá đều to ngon lắm, chị lỡ mồm bảo chắc em mang sang nhà bạn một con, mọi lần đều thế mà. Thế mà mẹ em lại mắng ầm lên đấy, làm chị hoảng quá sợ cô lại ngất đi thì chết. May quá một lúc sau lại bình thường rồi.

Bác Lâm là tài xế nhà Tuấn Vũ, bình thường thỉnh thoảng ở hồ có cá đánh lên, bao giờ mẹ Tuấn Vũ cũng dặn lấy hai phần. Một phần đem về nhà ăn, một phần đương nhiên là sai Tuấn Vũ mang sang nhà người nào đó. Hai nhà đã từng có mối quan hệ tốt đẹp như vậy. Nghĩ lại Tuấn Vũ cũng chỉ biết thở dài thôi.

- Tạm thời chị đừng nhắc tới Thuỷ Lam ở trong nhà nữa. - Tuấn Vũ nhỏ giọng nhắc nhở chị giúp việc.

Chị gái này làm việc ở nhà cậu cũng nhiều năm rồi, sáng đến tối về, chăm chỉ, quen việc. Phải cái tính nết hơi vô tư quá, ít biết suy xét thiệt hơn. Nhưng thực ra chuyện này cũng chả ảnh hưởng gì đến việc nhà cho nên mấy năm cũng không ai phàn nàn gì chị cả.

- Hai đứa thế là thôi à? Mà thôi cũng đúng. Làm sau đấu lại được bố em. Hôm trước nhìn thằng bé đi về chị đã đoán rồi.

Bà chị này lại tỏ ra biết tuốt rồi, Tuấn Vũ nghe xong cũng không hiểu chị gái nói gì, đành hỏi rõ thêm.

- Hôm trước nào chị? Thuỷ Lam đến đây à?

Chị giúp việc ghé đầu vào, còn hạ giọng xuống như điệp viên hình sự, thì thào với cậu ta.

- Hôm mẹ em vào viện ấy, lúc bố em về bạn em đi về cùng mà. Còn ở trên phòng làm việc nói chuyện.

Hôm ấy Thuỷ Lam nói chuyện xong với bố thì lái xe về Hà Nội luôn, còn không nói với Tuấn Vũ. Chỉ mấy thông tin như thế cũng đủ thấy chuyện hai người nói trong phòng làm việc không phải là chuyện tốt đẹp gì rồi. Hơn nữa, lần này Tuấn Vũ có linh cảm vô cùng xấu.

Mang theo tâm trạng hồi hộp ấy, Tuấn Vũ cũng không phải chờ đợi lâu. Chỉ hai hôm sau cậu ta đã nhận được điện thoại của Thuỷ Lam.

Buổi tối cuối tuần ấy là một ngày tháng tám mát mẻ hiếm thấy, Tuấn Vũ đã ăn tối xong xuôi, đang ở trong phòng xem tài liệu thì nhạc chuông rền rĩ kêu lên. Thuỷ Lam hình như đã chuẩn bị rất kỹ rồi mới gọi điện, cậu nói nhanh lắm, lời lẽ chắc đã được viết sẵn từng chữ trong đầu rồi. Tuấn Vũ đứng ngoài ban công, cảm nhận cơn gió lành lạnh đi qua đầu ngón tay. Vài cơn mưa nữa tới thôi là mùa hè sẽ tạm biệt bọn họ rồi.

- Bố tớ đã làm gì vậy? - Tuấn Vũ nhợt nhạt hỏi.

Mấy lời Thuỷ Lam vừa nói cứ như thể đã tróc hết ruột gan Tuấn Vũ ra. Điều tệ hại hơn nữa là Tuấn Vũ không có cách nào để phản đối được nữa. Hình ảnh mẹ cậu nằm truyền thuốc với bộ đồ bệnh nhân vẫn còn rõ ràng lắm. Tuấn Vũ chỉ muốn biết điều gì còn tuyệt vọng hơn thế nữa, đủ sức khiến Thuỷ Lam phải tự nguyện nói ra lời chia tay này.

Thế nhưng đầu bên kia im lặng rất lâu, rất lâu cũng không thấy trả lời. Tuấn Vũ nghe tiếng thở chậm rãi của Thuỷ Lam ở trong điện thoại thay cho đáp án. Chuyện mà Thuỷ Lam không nói ra được, Tuấn Vũ còn có thể giả bộ như không hiểu mà cố gắng moi móc bằng được sao? Tuấn Vũ biết rồi thì sao? Với khả năng của mình cậu ta có thể thay đổi được gì? Tuấn Vũ thấy mình cuối cùng cũng chỉ đến vậy mà thôi. Cậu ta chẳng chạy xuống nhà rồi lăn ra ăn vạ đòi bố cậu ta phải đem Thuỷ Lam trả lại. Cậu ta cũng chẳng thể đóng gói quần áo mà bỏ tất cả lại rồi chạy theo tiếng gọi tình yêu.

Mấy cái trò ấu trĩ ấy...

Nếu chưa từng thấy mẹ nằm viện, có khi Tuấn Vũ cũng sẽ thử mà làm vậy một lần.

Dù không biết cụ thể là gì, nhưng bố đã làm tới mức Thuỷ Lam không kháng cự được nghĩa là Tuấn Vũ đã chạm vào giới hạn của ông rồi. Nếu cậu ta còn ngoan cố, sợ rằng Thuỷ Lam sẽ còn phải đau lòng nhiều hơn nữa.

- Được rồi, bọn mình chia tay thôi. - Tuấn Vũ nói. Một câu mà như thể dứt hết ruột gan ra.

Đầu bên kia đến tiếng thở cũng không còn nghe thấy nữa, một lúc lâu sau mới có âm thanh nhè nhẹ đáp lại.

- Ừ, bọn mình chia tay thôi.

Gió đêm man mát vuốt ve trên gò má đã lạnh cóng của Tuấn Vũ. Còn chưa hết hè mà cả người cậu ta đã lạnh đến run rẩy. Trong không khí vẫn còn vương đâu đây mùi thơm nhè nhẹ rất quen. Mấy bông ngọc lan cuối vụ mà Tuấn Vũ hái được lúc chiều đi dạo trong khuôn viên dường như đang cố sức đem mùi hương của mình phát tán ra ngoài lớp vải giam giữ chúng, lẩn vào bóng đêm.

Trước đây, Tuấn Vũ sẽ chẳng có loại thói quen sến sẩm như thế này. Chẳng biết bằng cách nào Thuỷ Lam đã đi ngang qua cậu, rồi để lại hình bóng của mình ở khắp nơi. Tuấn Vũ trầm giọng, dặn dò người kia.

- Cậu mau yêu đi, yêu ai đó đẹp trai, nhiều tiền vào, bắt nó mua nhiều đồ cho. Nhớ phải cân nhắc hoàn cảnh của nó trước nhé, đừng nhắm mắt đâm đầu bừa.

Thuỷ Lam thế mà cũng vẫn lắng nghe, còn nghiêm túc đáp lại

- Ừ.

- Cậu cứ ở thành phố luôn đi, đừng về nữa. Tập luyện chăm chỉ vào, ai bắt nạt còn đánh nó.

- Ừ.

- Đi chơi đi, đi du lịch nữa, mua nhiều quần áo đẹp vào. Đòi ông anh hai cậu ấy, năm nay lão ấy mới ký thêm sáu bảy hợp đồng đấy.

- Ừ.

- Đừng thay đổi gì cả, sống tự do vào.

- Ừ.

- Tớ xin lỗi...

Nói đến câu này, giọng Tuấn Vũ đã nghẹn rồi, Thuỷ Lam biết Tuấn Vũ đang khóc. Tên điên khùng suốt ngày kêu trời gọi đất ầm ĩ ấy cũng sẽ có những lúc uất ức mà khóc, bất lực mà khóc, đau lòng mà khóc.

Thuỷ Lam tắt điện thoại, im lặng ngồi trong bóng tối nghe âm thanh bên ngoài đường phố. Khu tập thể này lúc trước đây khá vắng vẻ yên tĩnh, nhưng mấy năm gần đây càng lúc càng nhiều người. Người ta lấn mất một phần lối đi trên cái hè thoáng để mở quán cóc. Có một quán ốc ngay góc đường, hơn mười giờ đêm vẫn còn tiếng cười nói ồn ào nhốn nháo.

Tiếng còi xe không biết vọng từ góc nào len vào qua mấy bức tường cũ kém cách âm, làm cho căn hộ của Thuỷ Lam trở nên không còn vắng vẻ nữa.

Thuỷ Lam đem chỗ tài liệu mà cậu lấy từ chỗ bố Tuấn Vũ về, cẩn thận bỏ vào trong hộp giấy rồi nhét vào ngăn tủ. Chuyện này Thuỷ Lam từ đầu đã không muốn nói với Tuấn Vũ, nhưng cậu cũng không muốn Tuấn Vũ phải băn khoăn đoán non đoán già. Dù sao mục đích cuối cùng của thứ này, cũng chỉ là để Thuỷ Lam và Tuấn Vũ hiểu rằng bố cậu ta vì ngăn cản bọn họ mà có thể làm đến những gì.

Tính ra, hai người hẹn hò nhau còn chưa được một trăm ngày. Hơn nữa vì khoảng cách địa lý không thuận lợi, tần suất gặp nhau của họ còn ít ỏi vô cùng, thậm chí nếu ngồi suy nghĩ cẩn thận, Thuỷ Lam chắc sẽ tính được số giờ bọn họ ở bên nhau. Thuỷ Lam nghĩ tới cậu và Tuấn Vũ, cảm thấy yêu đương thất bại vô cùng.

Khi nãy nói chuyện, Tuấn Vũ còn tự trách mình quá kích động mà để lộ ra. Nếu ở nhà vẫn chưa biết, có khi bọn họ vẫn còn lén lút mà gặp nhau mỗi tháng đôi ba lượt. Thuỷ Lam nghe rồi chỉ biết cười trừ. Tuấn Vũ, người đó, không biết rốt cục đã thích cậu bao nhiêu. Không biết để quên đi cậu, Tuấn Vũ cần bao nhiêu ngày nhưng Thuỷ Lam hi vọng Tuấn Vũ sẽ mất ít thời gian hơn cậu.

Cứ như vậy bằng một cách vô cùng nhạt nhẽo, hai người đã chia tay khi những ngày cuối cùng của mùa hè năm ấy qua đi.

Trong cuộc điện thoại ấy, khi hai người nói về kết thúc, Thuỷ Lam đã cảm thấy được cánh cửa của sự khởi đầu đã mở ra bên phía Tuấn Vũ. Trong đầu Thuỷ Lam khi ấy đã nghĩ, cuối cùng người kia cũng trưởng thành rồi.

Cái nết khóc gào đòi bằng được thứ mình muốn không cần suy xét trước sau của Tuấn Vũ đã từng làm Thuỷ Lam đau não suốt gần chục năm kể từ khi bọn họ bắt đầu nhận thức lẫn nhau. Mà cái tính cách ấy, cũng là điểm khiến cho Thuỷ Lam ngay từ đầu đã lưu tâm đến Tuấn Vũ hơn những người khác. Hành vi tự do và phóng khoáng của Tuấn Vũ là thứ mà kẻ kém giao tiếp xã hội như Thuỷ Lam luôn luôn ngưỡng mộ.

Không ngờ mười năm Thuỷ Lam có thể nhìn thấy ngày người kia vì một chuyện mà cân nhắc lựa chọn. Cảm giác bản thân mình là điều mà người kia đã phải đắn đo cũng đủ để Thuỷ Lam thoả mãn lắm rồi. Trong thời gian chớp nhoáng của mối quan hệ này, Thuỷ Lam cũng chưa từng kỳ vọng kết cục tốt đẹp gì cả. Cậu đồng ý bắt đầu, bởi vì cậu muốn trải nghiệm quá trình một lần.

Yêu,

Và được yêu.

Tuy mọi thứ diễn ra chỉ như một cái chớp mắt, thậm chí chẳng có bao nhiêu kỷ niệm mà kể lại nhưng Thuỷ Lam cảm thấy mình cũng đã thu đủ lợi ích ở chỗ người kia rồi. Cái ôm ấy, nụ hôn ấy, mấy lời ngọt đến sâu cả răng ấy Thuỷ Lam đều cất giữ rất kỹ rồi, sẽ không dễ gì mà quên đi được. Mong rằng cả Tuấn Vũ, và cậu đều có thể cất chuyện cũ sau lưng mà chầm chậm tiến về phía trước.

Rồi một ngày nào đó, hi vọng bọn họ có thể ngồi bình thản bên nhau mà nói về ngày xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro