Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"10. Họp lớp"


Nơi bọn họ lớn lên là một tỉnh lẻ nhỏ bé và nghèo nàn nằm ở vùng núi. Chỉ có mênh mông đất đai và những ngọn đồi trải dài tít tắp. Dân cư thưa thớt, giao thông khó khăn, kinh tế phát triển vô cùng chậm chạp. Đối với những đứa trẻ như Thuỷ Lam và Tuấn Vũ, học tập được xem như con đường duy nhất để tìm kiếm tương lai. Vì thế, mặc dù đều là con cái của gia đình có kinh tế khá giả, được gia đình chiều chuộng nhưng Thuỷ Lam và Tuấn Vũ chưa bao giờ chểnh mảng việc học hành. Trong tỉnh chưa có trường đại học nào được xây dựng mà chỉ có một trường trung cấp cho nên sau khi học hết mười hai năm giáo dục phổ thông, cả lớp bọn họ đều rời nhà tới các trường ở nơi khác để học, mà hết chín phần đổ về các trường đại học tại Hà Nội.

Vì lực lượng đông đảo, sau vài tháng ổn định, đám Thuỷ Lam bắt đầu rục rịch liên lạc với các bạn học cũ. Và dĩ nhiên, để không bõ công từng đứa đã khóc lóc thảm thiết trong tiệc chia tay cuối cấp thì phải nhân cơ hội mà tổ chức tụ tập đã đời một trận. Nhất là khi phần lớn chúng vẫn chưa quá thân thiết với trường học mới, tiếng gọi từ những người bạn cũ vẫn tương đối có giá trị. Chủ trì hoạt động vẫn là cán bộ lớp cũ, kế hoạch đã lên, thời điểm được lựa chọn là vào đúng đêm Giáng Sinh. Mấy đứa sinh viên năm nhất không có yêu đương gì đương nhiên cũng phải bày biện một cái gì đó trải qua ngày lễ cho không thua kém người ta.

Ở thành phố, dù không phải ai cũng theo đạo nhưng ngày này các cửa hàng cửa hiệu vẫn trang trí rất rực rỡ, nơi nơi ngập tràn sắc đỏ và xanh lá phục vụ nhu cầu vui chơi của tất cả mọi người. Cho dù là Thuỷ Lam đối với sự bài trí này vẫn rất là choáng ngợp. Để hưởng ứng không khí náo nhiệt của mùa lễ hội, Thuỷ Lam còn đặc biệt sắm thêm mấy bộ đồ mới nữa.

Thời tiết lạnh nhưng khô ráo, là cái lạnh cực kỳ thích hợp để gặp nhau gọi một nồi lẩu bốc khói nghi ngút và uống chút rượu ấm. Đến ngày hẹn, Thủy Lam tuy bình thường lười biếng nhưng vì lâu không có hoạt động gì thú vị nên vẫn rất hào hứng. Cậu đúng giờ đến chỗ hẹn, mặc một đồ đơn giản với giày thể thao, quần jean áo sơ mi và gile len cổ lọ trang trí hoa văn quả trám trước ngực. Bên ngoài phá lệ quấn một chiếc khăn giáng sinh màu đỏ chót, nổi bật trên làn da trắng quá đáng của cậu.

Tuấn Vũ ghét cái khăn đỏ này lắm mặc dù nó vô cùng hợp với Thuỷ Lam. Bởi vì khăn là do Mạnh Hùng cho. Hôm đầu mùa rét, hắn đem một lố khăn len, nghe bảo được dệt từ nhà máy của ba hắn, đến phát cho đám con gái trong lớp, lại còn đặc biệt để dành cho Tuấn Vũ với Thủy Lam mỗi thằng một cái.

Chỉ riêng Thủy Lam là màu đỏ, cũng chỉ có một chiếc. Mạnh Hùng ôm khăn đến rồi đột nhiên nổi hứng chạy đi giành lại với bọn con gái, bảo để phần cho Thủy Lam. Hắn bảo hợp với cậu, bắt nhận bằng được. Tuấn Vũ ôm cái khăn đen sì của mình đứng bên cạnh trề miệng ra chê bai. Thủy Lam không ý kiến gì cười toe toét nhận lấy quàng lên cổ. Sau đó Thủy Lam dường như rất thích, còn thường xuyên dùng chiếc khăn đó rất nhiều lần nữa.

Lúc ngồi trong quán lẩu, xuyên qua làn hơi mờ mờ, màu khăn cùng với nụ cười của Thủy Lam khiến Tuấn Vũ cảm thấy rất chói mắt. Cậu ta ngồi ở đối diện, không nể nang gì, âm thầm mắng cả khăn lẫn người tặng một trận.

Lẩu nóng nghi ngút, rượu vodka cay xè toàn mùi cồn lần lượt đem tâm trạng đám tân sinh viên đẩy lên cao. Trò chuyện, hỏi han, chơi trò chơi, trêu đùa như thể vẫn là những năm tháng còn ngồi chung một phòng học hì hục chép đề thi.

Cuộc gặp gỡ vô cùng vui vẻ, tiệc ăn uống kết thúc rồi cũng không đứa nào muốn về. Thảo luận một lúc, cả bọn lũ lượt kéo ra quán karaoke bắt đầu tra tấn lỗ tai nhau. Mười mấy đứa nhét trong một phòng hát kín mít đầy mùi thuốc lá lẫn với tinh dầu thơm. Bọn con trai tiếp tục gọi bia ra uống. Thủy Lam thì không thích uống lắm, cũng không hát hò gì, ngồi ở trên ghế. Lúc thì ăn lạc rang tán gẫu với mấy đứa, lúc thì chỉ im lặng nghe đám bạn nói hết chuyện này đến chuyện khác. Còn ở trước màn hình, dưới ánh đèn xanh đỏ đau cả mắt, Tuấn Vũ đang ra sức cướp mic cùng với mấy thằng, mở bài quen thuộc ra gào thét đến nổ phổi.

Lúc Tuấn Vũ còn đang mải hát "trái tim bên lề", Thái Nam có vẻ đã thấm mệt, bỏ đám hỗn loạn trên sân khấu xuống nghỉ xả hơi, nhập hội buôn dưa với bọn Thuỷ Lam. Thái Nam vừa ngồi xuống đã bốc một miếng dưa hấu lên gặm, nhìn thấy Thuỷ Lam thì vội vàng thắc mắc luôn với cậu.

- Mày với thằng Vũ giờ vẫn còn dính lấy nhau đấy à?

Chắc cậu ta cũng đã nghẹn từ nãy giờ mới hỏi ra được. Thủy Lam không phiền lòng gì, thản nhiên cười liếc Thái Nam một cái, bảo.

- Nó mà nghe mày bảo thế lại xù hết cả lông lên đấy.

Thực ra Thủy Lam đối với Thái Nam cũng không rõ là mình ưa hay không ưa cậu ta. Tính tình Thái Nam có nhiều lúc rất phóng khoáng, có lúc lại soi mói quá mức, thường xuyên châm chọc vào điểm yếu của đám bạn làm trò vui, cũng có lúc lại rất có vẻ thấu hiểu sự đời, đem mọi chuyện nói đến đương nhiên. Về cơ bản, Thuỷ Lam và cậu ta không chạy cùng một hệ điều hành, vì vậy tuy rất thường gặp mặt nhưng lại không thân thiết lắm. Ngược lại Thái Nam lại rất thân với Tuấn Vũ, hai người đó có nhiều thú vui chung mà Thuỷ Lam không tham gia cùng.

Tỷ như Thủy Lam không chơi game, vì vậy trong những trận chiến, Thái Nam là cạ cứng của Tuấn Vũ. Những lúc không ra ngoài với Thủy Lam, hầu như hai thằng sẽ chôn chân với nhau trong quán điện tử. Dĩ nhiên bọn họ cũng chia sẻ nhiều thói quen khác nữa, cũng có nhiều chuyện Thái Nam biết mà Thủy Lam không biết được.

Thái Nam nghe Thuỷ Lam nói thì bĩu môi một cái, khinh bỉ nhìn về phía thằng bạn đang mải mê bay lắc trên sân khấu.

- Thằng đấy lúc nào động đến mày chả chồm chồm lên, mà thật, sao mày lại ngồi với nó được ba năm liền vậy?

Lời cậu ta nói ra nghe không ra ý gì đặc biệt. Thủy Lam chưa kịp trả lời thì mấy đứa con gái ngồi cạnh hóng chuyện từ nãy lúc này cũng đã nhảy vào tham gia.

- Có lần đã đổi chỗ rồi, mấy hôm lại thấy các cậu chuyển về ngồi với nhau – Cô bạn cùng lớp tên Thu Lan chen vào nói.

Thủy Lam nhún vai một cái, cũng không cảm thấy có gì ngại ngùng, cười toe toét trả lời.

- Tớ thích ngồi với cậu ấy mà.

- Thế cậu không thích ngồi với tớ à?

Một giọng nói con gái bên cạnh hùng hổ vang lên, Thủy Lam nghe được cô bé hỏi thì có hơi ngường ngượng vì lời nói ban nãy.

Cô bạn vừa rồi là Ngọc Thuỳ. Ngọc Thùy chính là bạn cùng bàn hụt của Thủy Lam hồi năm lớp mười một. Hồi ấy, cứ vào học kỳ mới thì cả lớp sẽ phải sắp xếp lại chỗ ngồi, cũng không có quy định cụ thể nhưng để thay đổi không khí thì lớp nào cũng sẽ làm vậy. Năm lớp mười cô giáo chủ nhiệm cho bọn chúng tự chọn chỗ cho nên Thuỷ Lam và Tuấn Vũ vẫn chọn ngồi với nhau. Cả hai lại không có vấn đề gì về thành tích học tập hay giữ trật tự trong lớp nên cũng không bị cưỡng ép tách ra. Đến lớp mười một, việc xếp chỗ lại được quyết định bằng hình thức bốc thăm. Đầu năm, lúc lên bốc thăm về Tuấn Vũ mặt đã xị như cái bị. Thủy Lam chột dạ nhìn phiếu trên tay cậu ta, lại nhìn số thứ tự chỗ ngồi của mình. Cậu và cậu ta bị chuyển đi khác bàn lại còn khác cả tổ, khoảng cách mới này đừng nói là nói chuyện, ném dép cũng chẳng bay tới được. Tuấn Vũ rõ ràng là không vui vẻ gì, lầm lầm lì lì tha cặp sách về chỗ ngồi mới, không thèm nói với Thủy Lam lời nào.

Rồi tự dưng Thủy Lam bị cậu ta bơ nguyên một tuần liền chẳng có lý do rõ ràng gì cả. Thuỷ Lam vốn cũng đã phiền muộn vì bị chuyển chỗ, lại đột ngột nhận được thái độ không hiểu ra làm sao từ Tuấn Vũ khiến tâm trạng cậu tụt dốc nặng nề. Sau đó không nhớ vì việc gì, bọn họ suýt chút nữa còn cãi nhau trên lớp. Đến lúc Thuỷ Lam chịu không được, quyết định xuống nước, buổi chiều tan học về dùng hết sức lôi xềnh xệch cậu ta ra góc tường hỏi chuyện.

Khi đó Thuỷ Lam vẫn chưa cao lên được bao nhiêu, Tuấn Vũ ước chừng phải nặng gấp rưỡi cậu. Cũng may Tuấn Vũ có vẻ cũng nhịn hết nổi rồi, nên tuy mặt mày còn làm bộ làm tịch nhưng thân thể vẫn phối hợp để bị Thuỷ Lam lôi đi. Đến lúc Thuỷ Lam vừa thở hổn hển vừa hỏi rốt cục cậu ta giận dỗi cái gì, Tuấn Vũ vẫn còn làm mình làm mẩy cạnh khoé.

- Cậu ngồi chỗ mới với bạn gái vui quá còn quan tâm gì tớ.

Thuỷ Lam vừa bực bội vừa bất lực, trở về trằn trọc mất một đêm. Buổi học ngày hôm sau, Thủy Lam vừa đến lớp thì gặp Tuấn Vũ cũng đi đến cửa. Cậu dừng lại khều chân cậu ta một cái.

- Này, tớ xin cô đổi chỗ ngồi cùng với cậu nhé!

- Tại sao? – Tuấn Vũ giả vờ ngạc nhiên nhướn mày lên hỏi.

Thủy Lam khinh bỉ vờ như không thấy khóe miệng cậu ta khẽ nhếch lên, chẹp miệng vu vơ đáp.

- Vì tớ thích vậy thôi, thế có đổi không?

Bạn học Tuấn Vũ vẫn còn rất kiêu ngạo, miễn cưỡng lắm mới gật đầu.

- Ừ, vì cậu tha thiết năn nỉ nên tớ mới đồng ý ngồi với cậu đấy.

- Biết rồi! Biết rồi! - Thuỷ Lam buồn cười đáp lại.

Khi đó Thuỷ Lam đối với Tuấn Vũ thực ra cũng chưa xuất hiện cảm xúc gì đặc biệt rõ ràng. Chỉ là thực lòng mà nói, cậu ngồi với Tuấn Vũ cả một năm đã quen rồi, vắng cậu ta cũng thật là buồn, không có người hợp cạ để mà nói chuyện và bày trò. Thuỷ Lam lại không giỏi giao lưu với người khác lắm, nhất là với con gái. Thế là Thủy Lam lò dò đến gặp cô chủ nhiệm, trưng bộ mặt ngoan hiền ra, trình ra một loạt lý do như mắt kém muốn ngồi lên bàn phía trên một chút, rồi thì được mẹ Tuấn Vũ nhờ phải kèm cậu ta học (mà thực ra hình như có một số môn Tuấn Vũ học còn tốt hơn cậu), vân vân và mây mây... cuối cùng cũng được cô đồng ý cho đổi chỗ.

Một năm, hai năm rồi hết ba năm học phổ thông trung học bọn họ đã trải qua như vậy.

Tuy Thuỷ Lam học văn dở ẹc nhưng trạng thái tinh thần thì lúc nào cũng như sắp làm thơ vậy. Cô giáo dạy văn của bọn họ đã bất lực mà phát biểu như vậy khi ghi tên Thuỷ Lam trong sổ đầu bài vì tội không tập trung trong giờ học. Bởi vì Thuỷ Lam ngồi học luôn có vẻ rất lơ đãng, vĩnh viễn không biết cậu đang nghe giảng hay nghĩ cái gì trong đầu. Nếu tiết học không có gì đặc biệt, Thuỷ Lam còn lộ liễu hơn, cậu sẽ chống cằm, nhìn ra ngoài cửa sổ cả buổi.

Những ngày ấy, vừa vặn mỗi lần Tuấn Vũ quay đầu nhìn sang đều thấy gương mặt rất ngốc lúc nào cũng làm bộ ngầu ngầu của Thủy Lam. Thế nhưng mãi nhiều năm sau này, thứ cậu ta nhớ nhất vẫn là nụ cười và gương mặt mơ màng ấy sáng rực dưới nắng.

Chuyện xưa từng bị cho là ngốc nghếch bây giờ lại trở thành đề tài tán gẫu yêu thích của đám bạn. Thủy Lam ở giữa vẫn còn bị Ngọc Thùy làm cho lúng túng mãi tận đến lúc Tuấn Vũ kết thúc liveshow, lắc lư chạy lại chỗ cậu, mệt nhoài gục xuống. Chắc là rượu ngấm rồi, cả người Tuấn Vũ nặng như bao cát đổ trên lưng Thủy Lam, cậu tải không nổi liền đẩy cậu ta nằm xuống ghế. Tuấn Vũ lại lồm cồm bò lên, gối lên đùi Thủy Lam rồi mới nằm im, dường như đã sắp ngủ mất. Thủy Lam cũng không tỏ ra khó chịu, dịch người một chút cho cậu ta nằm thoải mái hơn.

Ngọc Thùy ở bên cạnh cười chỉ chỉ cậu ta lại quay sang Thủy Lam hỏi.

- Thế cuối cùng cậu có biết tại sao cậu ta lại không đi du học không? – Cô nàng giả bộ thì thà thì thào – Mẹ tớ gặp mẹ cậu ấy ở chợ, nghe kể là thủ tục xong xuôi hết rồi thì tự nhiên cậu ta bảo không đi nữa. Nhà cậu ta cũng ầm ĩ một trận đấy. Các cậu đoán xem sao tự dưng cậu ta lại một mình đổi ý thế chứ?

Khỏi nói loại chuyện bát quái này cực kỳ hấp dẫn các cô nàng hóng hớt. Thái Nam bĩu môi lấy mũi giày chọc Tuấn Vũ đang mơ ngủ một cái.

- Bình thường tồ tẹt thế mà cũng có gan gây sốc ra phết nhỉ?

Thủy Lam không biết mấy chuyện này, chỉ đành lắc đầu đáp lại Ngọc Thùy. Cậu hiển nhiên là có hỏi Tuấn Vũ rồi, nhưng vô ích. Lần nào cậu ta cũng nói là ở lại để canh cậu, cái lý do cũ rích và ngớ ngẩn nhất trên đời.

Thái Nam thì lập tức tranh thủ cơ hội bày ra dáng vẻ biết tuốt của cậu ta.

- Vì bạn gái đấy – Thái Nam cúi người làm bộ thần bí nói nhỏ – Các cậu không được kể với ai nhé.

Cả bọn ồ lên một tiếng, Thủy Lam nhướn mày, đem đôi mắt trong suốt giấu dưới cặp kính liếc Thái Nam một cái, lại liếc Tuấn Vũ dưới chân mình một cái. Ngọc Thùy ở một bên cũng hạ giọng, thì thà thì thào

- Tớ đoán chắc chắn là Ngọc Mai, con gái lớp mình học Kinh tế có mỗi cậu ấy mà. Các cậu không thấy hồi chia tay cuối cấp, Tuấn Vũ còn tặng quà cho Ngọc Mai đấy à?

- Xong rồi còn đăng ký nguyện vọng học cùng một khoa với Ngọc Mai nữa mà. – Một cô nàng thêm vào rồi vừa bàn tán vừa cười rúc rích với nhau.

Cô nàng Ngọc Mai đến năm lớp mười một mới chuyển tới lớp của bọn họ. Ấn tượng đầu tiên mạnh mẽ nhất trong lòng Thuỷ Lam chính là Ngọc Mai rất xinh đẹp. Sau này khi học cùng nhau lâu rồi Thủy Lam mới biết, Ngọc Mai không chỉ xinh đẹp mà còn thông minh, đáng yêu, dễ mến nữa. Dường như ông trời dồn hết ưu điểm vào cô bạn này

Chuyện Tuấn Vũ thích Ngọc Mai hồi cấp ba thì Thủy Lam cũng biết. Hồi ấy cậu và cậu ta chuyển đến ngồi ở bàn liền ngay sau bàn Ngọc Mai. Tuấn Vũ khi ấy suốt ngày làm mọi chuyện để gây chú ý với cô bạn. Năm cuối cấp, Tuấn Vũ còn nhờ Thủy Lam dò hỏi cho xem Ngọc Mai thi trường nào nữa, quà tặng cũng là Thủy Lam đi mua rồi đóng gói hộ cho, lại còn phải đánh lạc hướng để cậu ta len lén bỏ quà vào ngăn bàn cô bạn ấy.

Chỉ là Thủy Lam không biết là Tuấn Vũ nghiêm túc thích Ngọc Mai tới mức bỏ cả việc đi du học.

Nói ra mới để ý, lần trước đi ăn với Ngọc Mai, lúc Mạnh Hùng kể chuyện xấu của hai thằng Tuấn Vũ cũng nhạy cảm hơn hẳn. Mà nếu chuyện Tuấn Vũ không đi du học là vì lý do đó thì việc Tuấn Vũ ngại nên trốn tránh không kể với cậu cũng là hợp lý.

Câu chuyện sau đó bọn nó nói gì Thủy Lam cũng không nhớ rõ nữa. Tuấn Vũ ở dưới chân Thủy Lam thì vẫn đều đều ngáy cho tới tận lúc về. Cậu ta say rượu lúc ban đầu thì có vẻ tương đối dễ chịu, chỉ ngủ mà thôi. Có điều người ra nông nỗi thế này Thủy Lam cũng không có can đảm đưa về nhà vì Tuấn Vũ đang ở lại nhà của cô chú. Bất đắc dĩ, cậu đành phải gọi điện xin phép hộ rồi kéo người về nhà mình.

An tĩnh được đến nửa đêm thì Tuấn Vũ bắt đầu tỉnh dậy và lên cơn nôn ọe không ngừng. Thủy Lam cả đời được cưng chiều, chưa từng chăm sóc ai lại phải loay hoay lao lực đến gần sáng, thật đúng là còn tệ hơn gặp ác mộng. Kìm nén ham muốn đem Tuấn Vũ ném vào bồn nước lạnh, cậu hậm hực lột quần áo đã bẩn của tên kia cùng ga gối gột sạch rồi ném vào máy giặt. Để Tuấn Vũ ngủ lại rồi Thuỷ Lam mới ôm chăn gối mới ra sô pha nằm ngủ, tạm thời an ổn cho đến khi tiếng hét của kẻ kia đem cậu phũ phàng lôi từ trong mộng đẹp đi ra.

Trời vừa sáng, Tuấn Vũ đã ở trần quấn chăn bông đứng ở bên ghế gào lên với Thủy Lam đang ngái ngủ.

- Tại sao tớ lại không mặc quần áo? Đêm qua tớ đã làm gì?

Cơn buồn ngủ còn chưa dứt, Thủy Lam xoay lưng ra ngoài, một tay kéo chăn trùm lên cao hơn chút, một tay thò ra ngoài chỉ hướng ban công, nói vọng ra bên ngoài chăn.

- Giặt!

Tuấn Vũ theo hướng chỉ, nhìn thấy quần áo của mình đang bị gió bên ngoài thổi bay phần phật, thổi đến lạnh cả người, không cần hỏi cũng rõ tình trạng đêm qua.

Quần áo chăn ga thì phải giặt, Thủy Lam thì phải ngủ ngoài sô pha, còn gì rõ ràng hơn thế.

Bị doạ tỉnh cả ngủ, Tuấn Vũ áy náy ngồi xổm xuống bên ghế, ghé vào lưng Thuỷ Lam khều khều mấy cái nịnh nọt. Lúc này thì ngủ cũng không nổi nữa, Tuấn Vũ tự dậy chỉnh đốn lại mình, còn đặc biệt chạy vào phòng ngủ, cẩn thận đem ga gối thay mới hết một lần nữa cuối cùng mới dỗ được Thủy Lam lên giường ngủ nốt giấc dang dở. Sắp xếp cho Thuỷ Lam xong Tuấn Vũ mới nhớ đến mình còn đang mặc áo của Thuỷ Lam vừa nãy bí quá nên vơ tạm. Dù sao đêm qua thằng nhóc này không đem cậu ta ném xuống sàn nhà cho lạnh chết cũng là may mắn lắm rồi.

Hôm nay trời rét, Thủy Lam trùm chăn bông ngủ một giấc đến gần trưa. Tuấn Vũ không biết đã về nhà từ lúc nào, Thủy Lam chỉ lờ mờ nhớ sáng nay cậu ta còn có lịch học. Hôm nay học chiều, cậu tỉnh dậy tắm rửa thêm lần nữa cho sạch mùi cồn, lại úp mì ăn qua loa rồi đến trường.

Nhà Thủy Lam cách trường không xa lắm, cậu lại ghét đi xe bus, mỗi ngày đều vác theo ba lô tự đạp xe đạp đến trường. Tuấn Vũ cũng có xe đạp, nhưng chủ yếu thời gian là đi xe bus hoặc đi ké xe máy cùng với Mạnh Hùng.

Hôm nay hình như càng rét hơn hôm qua, gió táp vào khô rát cả má. Thủy Lam quấn thêm khăn len mấy vòng, đem bao tay đeo lên rồi mới dắt xe xuống cửa. Khăn màu đỏ hôm qua đã ám toàn mùi bia rượu, bị Thủy Lam ghét bỏ nhét vào máy giặt, lấy khăn mới ra đeo.

Thậm chí Laptop đáng thương của Thủy Lam tối qua còn bị Tuấn Vũ nôn lên, hiện tại Thủy Lam cũng không rõ có còn mở được nữa không. Đêm qua cậu vệ sinh xong rồi vẫn vứt ở trong xó chưa mở lên, định bụng mấy hôm nữa bắt đền Tuấn Vũ một lượt.

Ca chiều Thủy Lam tan học khá sớm, chắc thầy giáo cũng bận hẹn hò cuối tuần. Nghĩ tới laptop có mùi bãi nôn ở nhà không biết số phận ra sao, Thuỷ Lam buồn chán nhảy vào tiệm nét xem tin nhắn yahoo một chút. Dù sao cũng là Giáng Sinh, cậu cũng tò mò xem mọi người làm gì hoặc có ai gửi cho mình tin nhắn gì không.

Blog của Thủy Lam mới lập tháng trước, khá buồn tẻ, Thủy Lam lười biếng cập nhật chủ yếu lập ra để đi hóng hớt các bạn là chính. Cậu chống một tay dưới cằm, nhàm chán lướt qua list bạn bè một lượt.

Mọi người đều đã thay đổi hình nền theo chủ đề, trên blog mấy đứa cùng lớp đã up la liệt mấy bức hình tụ tập của cả bọn hôm qua. Đa phần đám con gái thì xinh đẹp, còn đám con trai thì bê bết. Thủy Lam cũng thấy mình lộ diện ở vài chỗ, trông cũng nhếch nhác không ra làm sao cả. Hiếm hoi có mấy đứa post ảnh hẹn hò khác, tỷ như...

Trên blog của Tuấn Vũ mới đăng một bức hình.

Một khung cảnh không có gì đặc biệt, hình như là chụp vội bằng điện thoại. Tuấn Vũ chụp một đĩa cơm, có vẻ là suất ăn trưa, khá tươm tất.

Phía sau bức hình, ở chỗ bàn đối diện, tuy không rõ ràng lắm nhưng Thủy Lam cũng có thể nhận ra bóng dáng một cô gái khoác chiếc áo phao màu xanh nhạt, trên cổ quàng chiếc khăn len màu tím được dệt rất cầu kỳ.

Thủy Lam nhận ra chiếc khăn len ấy, vì nó cùng mua một nơi với chiếc khăn cậu đang quàng trên cổ này. Mới cách đây mấy hôm, chính Thủy Lam đã cùng Tuấn Vũ đi lựa, Tuấn Vũ mua cho mình một chiếc, Thủy Lam một chiếc, còn một chiếc khăn nữ thì cẩn thận đem đi gói thật đẹp.

Đó là quà tặng Giáng Sinh Tuấn Vũ chuẩn bị cho Ngọc Mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro