"1. Trời đã sang thu rồi"
Lời tác giả:
Tôi bắt đầu viết truyện này từ năm 2016 và đã đăng phiên bản đầu tiên lên mạng cách đây mấy năm. Bản này tôi đã biên tập lại. Tôi không biết rốt cục mình đã làm gì với nó trong suốt thời gian qua nhưng từ ba mươi mấy chương ban đầu, bây giờ tới lúc gần hoàn truyện tôi đã viết đến chương thứ một trăm mười hai.
Càng già, người ta lại càng lan man ra.
Dù sao đi nữa, mong bạn kiên nhẫn và bao dung.
Cảm ơn bạn thật nhiều vì đã ghé qua.
----------------------------------------------
Tháng mười trời đã dịu mát đi nhiều.
Nắng thì vẫn vàng óng cả mặt đường nhưng cái nóng oi ả ngột ngạt đã kéo dài suốt cả mùa hè của thành phố cuối cùng cũng trở nên ôn hòa hơn. Lá xanh đã bắt đầu chuyển màu trên các cành cây, lá vàng thì rụng xuống phủ đầy sân trường và các lối đi lát gạch nhuốm màu cũ kỹ.
Mùa thu đến đẹp mơ màng như một khúc nhạc.
Thế nhưng cái thời tiết se se ấy không biết vì lẽ gì lại thường khiến người ta có cảm giác mất mát.
Trong phòng học tầng ba giảng đường D trường đại học Kinh tế có một cậu sinh viên vừa uể oải ngồi xuống góc bàn cạnh cửa sổ. Có vẻ như đó là vị trí quen thuộc của cậu. Chiếc ba lô thể thao màu đen bị chủ nhân của nó cẩu thả vứt lù lù một đống trước mặt. Cậu sinh viên đưa tay che miệng ngáp dài một cái. Mái tóc màu hạt dẻ rất mềm, không được chủ nhân của nó cắt tỉa thường xuyên, rủ xuống lòa xòa trước trán.
Mùa thu năm ấy dường như đến chậm và buồn hơn, trời cũng dường như u ám hơn. Cậu tân sinh viên Trần Thủy Lam, mười tám tuổi, lần đầu một mình rời nhà thể nghiệm cuộc sống tự lập vốn là ánh sáng mơ ước của đám thanh niên đến tuổi trưởng thành.
Có lẽ do tính cách vốn lầm lì và hướng nội, Thuỷ Lam có vẻ không quá thích ứng với cuộc sống mới. Đã nhập học hơn một tháng rồi mà cậu cũng mới chỉ quen với một vài người bạn. Đa phần các buổi học cậu luôn kiếm một chỗ gần cửa sổ ở cuối lớp, chống cằm buồn chán nhìn ra ngoài hành lang.
Buổi học sớm nay lúc bước vào Thuỷ Lam đếm được trong phòng học mới có được hơn chục mạng có mặt. Cậu chậm chạp nhìn qua một vòng, đau khổ phát hiện mình không nhớ tên ai trong đám đó. Ngồi ở bàn ngay sát bục giảng có một bạn nữ tóc rất dài đeo đôi kính cận nhìn mặt hơi quen, thấy cậu cô nàng còn vẫy tay chào hỏi. Bất đắc dĩ Thuỷ Lam cũng đành khách khí cười lại một cái, không dám trao đổi quá nhiều sợ lộ ra là mình không nhớ người ta là ai thì có hơi xấu hổ. Hôm nay Thuỷ Lam dường như tới hơi sớm hơn thường lệ. Cậu đang phân vân xem có nên gục xuống mặt bàn dính đầy mồ hôi và vi khuẩn kia mà ngủ thêm một giấc nữa không thì từ ngoài cửa một cái bóng đen thùi bình bịch chạy vào. Cái đầu đinh ba phân của Tùng Sơn giống như quả bóng lúc lắc đi trước, thân hình trư bát giới của cậu ta ì ạch theo sau.
Tùng Sơn đem cái cặp vốn đã nát của cậu ta quăng cái rầm lên mặt bàn, không kịp chào hỏi gì đã nhào sang, thò mấy ngón tay hệt mấy cái xúc xích ăn liền tìm cách kéo khoá ba lô của Thuỷ Lam.
- Cho tớ chép môn Triết hôm trước với!
Anh chàng béo Tùng Sơn này là bạn cùng lớp mới của Thủy Lam. Tính đến hiện tại, cậu ta được xem như là thân thiết nhất trong số những người bạn mới quen của cậu. Thủy Lam cũng chẳng buồn ngước mắt lên, chỉ chăm chú nhìn đống sách của mình đang bị Tùng Sơn dốc ngược ra đầy bàn, chậm rãi dùng ngón tay dài mảnh chỉ chỉ vào quyển vở ghi nằm phía dưới, hỏi.
- Hôm trước cậu trốn học à?
Câu hỏi hẳn là không thích hợp, Tùng Sơn nghe xong thì trợn mắt chửi bậy một tiếng.
- Mẹ nó, tớ không đi học mà cậu cũng không biết à?
Bạn bè kiểu gì thế này?
- Ai biết được, cậu có nhờ điểm danh hộ đâu. – Thủy Lam nhướn khuôn mày dài trông thật đẹp, uể oải nhìn.
- Thầy triết không điểm danh! - Tùng Sơn bực bội hướng giữa mặt Thủy Lam mà gào lên, thiếu điều muốn phun hết nước bọt lên mặt cậu.
Cái thằng này, là người trời à?
Bọn họ sở dĩ bắt đầu thân thiết với nhau là bởi cả hai đều có niềm đam mê chung với góc bàn cuối lớp. Tùng Sơn đương nhiên là bởi chỗ đó thích hợp để đến muộn, hoặc để trốn tiết. Nhưng đến tuần thứ hai cậu ta phát hiện ra cái thằng nhóc trông rõ sáng sủa thích ngồi cuối này hoá ra đi học rất đầy đủ thì Tùng Sơn đã nhận định Thuỷ Lam chính là chỗ dựa cuộc đời của mình.
Mới đi học mấy tuần mà Thuỷ Lam tính tình vốn hay ngại ngùng đã có thâm niên điểm danh hộ bạn bốn lần. Cứ tiếp tục thế này, Thuỷ Lam nghĩ đến hết năm da mặt cậu sẽ đủ dày để múa khoả thân ở giữa lớp luôn cũng không thấy lạnh.
- Không hiểu cậu đầu óc như này làm sao lại thi đỗ đại học được nữa? Hay là mua điểm hả? - Miệng thì lẩm bẩm, tay Tùng Sơn đã rất nhanh mở quyển vở của Thủy Lam ra xem. Trong nhận định của Tùng Sơn, Thuỷ Lam ngoại trừ đầu óc load hơi chậm với trí nhớ hay bị lag thì mọi thứ đều tốt.
Người sao đồ vật vậy, vở của Thuỷ Lam có bề ngoài trông khá giống chủ nhân của nó, sạch sẽ, gọn gàng, mẹ kiếp, còn thơm nữa, trên bìa viết nắn nót mấy chữ to tổ bố.
"Trần Thuỷ Lam"
Bìa trắng chữ xanh, mấy chữ cái viết tên được tô nét thanh nét đậm hết sức cầu kỳ, cho thấy chủ nhân của nó cũng là một người rất ưa chải chuốt.
- Sao tên cậu giống con gái vậy? – Tùng Sơn tấm tắc với quyển vở đẹp đẽ, cảm thấy sự nghiệp chép bài rất có hy vọng, tiện miệng hỏi thêm.
- Hồi đẻ tớ, nhà đã có hai ông anh trai nghịch như quỷ sứ rồi nên mẹ chỉ mong con gái, ai dè vẫn đẻ ra trai. Đặt tên như vậy, vốn là hy vọng tớ ngoan hiền một chút cho đỡ mệt. - Thuỷ Lam nói rất thuận miệng, chắc là đã giải thích như vậy cho nhiều người rồi.
Tùng Sơn không biết có nghe hay không nhưng vẫn gật gật gù gù, mắt thì còn bận chăm chú xem bài. Ngón tay của Tùng Sơn liên tiếp lật ra mấy trang vở của Thủy Lam, hết trang này tới trang khác. Càng lật ra thì mặt Tùng Sơn càng nhăn lại. Mới học có mấy tuần nên số lượng ghi chép chưa nhiều lắm, Tùng Sơn xem một tẹo là hết. Sau đó cậu ta đau đớn phát hiện mấy chữ viết ngoài trang bìa là mấy chữ viết tử tế nhất trên vở. Mấy trang sau, trang nào cũng chỉ có nửa phần chữ, còn lại là vẽ vời nhăng nhít, thậm chí chữ viết còn rất tùy tiện, đọc không nổi.
Rõ ràng mớ sách vở này hoàn toàn không có vẻ gì liên quan đến cái dáng vẻ bóng bẩy sạch sẽ kia của Thuỷ Lam. Tùng Sơn xem như có thêm kiến thức mới về chuyện không nên trông mặt bắt hình. Cậu ta khinh bỉ ném trả cho Thủy Lam, lẩm bẩm.
- Vở cậu còn kinh hơn của tớ, trông người thì không đến nỗi nào.
Từ bỏ hy vọng nơi Thủy Lam, Tùng Sơn liền nắm lấy cơ hội lạch bạch chạy lên bàn trên kiếm mấy đứa con gái, đối tượng có vẻ đáng tin hơn trong lĩnh vực ghi chép bài vở. Dù sao môn triết học này đọc sách cũng không thể hiểu được, tốt nhất là xem lời thầy chính là lời vàng ý ngọc, nhả ra chữ nào ghi lại chữ đó đến lúc thi còn có tài liệu mà chép.
Ở dãy bàn cuối lớp, Thủy Lam đổi tư thế khác, chống cằm thở ra một tiếng chẳng thèm để ý đến Tùng Sơn nữa.
Mấy lời cậu ta vừa nói khiến Thuỷ Lam đột nhiên lại nghĩ tới một người.
Người cũng từng nói với cậu những câu như vậy.
Một người lúc nào cũng làm ra vẻ yêu thích một cách cợt nhả với tên họ của cậu, người mà gọi cậu luôn kèm theo cả tên đệm.
"Thủy Lam... Thuỷ Lam..."
"Sao tên như con gái vậy?"
"Mặt cậu trông cũng con gái giống tên cậu luôn..."
"Sao mặt mũi đáng yêu như thế này mà vở viết chẳng giống chữ người gì vậy?..."
"Sao lúc nào cũng ngồi ngơ ra một mình trông ngu xuẩn thế hả?..."
...
Người đó nói chuyện thích lấy tay vò vò tóc cậu thật mạnh cho chúng xù lên.
Người đó cậy mình cao lớn hơn, thường hay dùng một cánh tay ôm cổ cậu, còn tay kia kéo má cậu.
Người đó thích làm ra vẻ anh lớn với cậu, sẽ làm mấy việc đáng ghét và thừa thãi như nhường đồ ăn cho cậu, bê vật nặng giúp cậu, thậm chí cả đánh những kẻ trêu chọc cậu.
Thời gian cũng chưa lâu, chỉ cách đây vài tháng mà Thuỷ Lam cứ ngỡ như nửa đời mình đã trôi qua rồi.
Thủy Lam đột nhiên dừng suy nghĩ lại, muốn bật cười. Cậu dù sao cũng chưa tới hai mươi, nghĩ cái gì mà nửa đời người cơ chứ, nghe có hơi sợ sợ. Hèn gì Tùng Sơn vẫn bảo cậu bị chạy sai hệ điều hành.
Dù sao cậu cũng vẫn chỉ là một thằng ranh con mới đến tuổi chịu trách nhiệm hình sự. Trong suốt mười mấy năm cuộc đời trôi qua trước đây, Thuỷ Lam cũng chưa từng nghĩ tới một ngày mình lại ngồi để nhớ về người đó.
Nhớ nhung một thằng con trai.
Cuộc đời này cũng thật là nực cười, vận hành chẳng hề tuân theo một chút logic nào cả.
Giống như cậu và người đó, đột nhiên không hề có một tín hiệu báo trước đã bị tách khỏi nhau rồi. Thuỷ Lam không nhớ đã là ba hay bốn tháng cậu chưa gặp Tuấn Vũ. Cái cuộc đời học sinh sáng đi học - chiều trốn đi net - tối về ăn đòn này của bọn họ trăm phần trăm là đời thực rồi. Cũng không phải là thế giới phép thuật ẩn giấu hay tiểu thuyết phiêu lưu trinh thám gì mà một người to lớn như vậy, tồn tại rõ ràng như vậy lại đột ngột biến mất được.
À nói ra thì cũng không phải là đột ngột, hình như dấu hiệu cũng đã dần dần xuất hiện từ sau khi bọn họ thi tốt nghiệp xong. Kể từ lúc không còn tới lớp nữa, thời gian hai người gặp nhau cứ thưa thớt dần. Một ngày, Thuỷ Lam đột nhiên nhận ra rất lâu rồi không thấy cậu ta tới tìm cậu nữa. Cậu chờ đợi một tuần, hai tuần, cậu gọi điện, cậu tới nhà tìm đều không thể gặp được Tuấn Vũ nữa.
Cuối cùng, Thuỷ Lam cô độc rời khỏi thị xã nơi mình sinh sống để tới thành phố này, cũng không đợi được một phản hồi nào của người kia. Thuỷ Lam không dám hỏi, cậu có cảm giác đáp án mình nhận được sẽ không tốt đẹp gì.
Cậu không phải là người giỏi đối diện với mọi chuyện như Tuấn Vũ. Cậu chỉ biết giấu mình ở đằng sau trốn tránh mà thôi.
Tùng Sơn đã mượn được sách về rồi, là mượn của cô nàng tóc dài đeo kính vẫy tay với Thuỷ Lam hồi nãy. Thuỷ Lam liếc sang thấy Tùng Sơn đang ngồi cặm cụi dùng bàn tay ma thuật hệt như cái khúc chân giò của nó ra sức chép soàn soạt trên giấy. Tùng Sơn lười học, nhưng lại rất chăm chỉ chép bài. Theo như lời nó thì những trang vở ghi chép cẩn thận này sẽ là cứu cánh cuối học kỳ.
- Cái đứa cậu vừa mượn sách tên gì vậy? - Thuỷ Lam ngắt quãng nó hỏi một câu.
Tiếng bút viết loạt xoạt dừng lại một chút, Tùng Sơn ngẩng lên khúc khích cười với Thuỷ Lam.
- Sao bao đứa cậu lại hỏi mỗi nó, kết rồi à?
Giọng cười hi hí của Tùng Sơn chẳng cần hỏi cũng thấy không có ý gì tốt đẹp. Thuỷ Lam mặc kệ nó, nhàm chán đáp.
- Đi đường đụng mấy lần, nó chào tớ mà tớ không nhớ tên thấy hơi ngại.
Tiếng trề môi thất vọng của Tùng Sơn vang lên ngay lập tức, nó đáp.
- Cái Trang cận, sao cậu vẫn chưa nhớ tên nó hả, nó là lớp trưởng đấy.
À... lớp trưởng, chuyên dặn dò với thu phát này nọ, bảo sao tao nhìn mặt thấy quen. Dù sao việc giao lưu với người khác vẫn chưa bao giờ là sở trường của Thuỷ Lam. Quả thật năm nay quen biết với Tùng Sơn bớt việc, nhìn xem, hắn còn đã kịp đặt cả biệt danh cho người ta.
- Chiều học xong đi làm mấy ván chế đi. - Tùng Sơn dừng bút, quay sang Thuỷ Lam hất hất cằm.
Thuỷ Lam còn đang bận đem cái tên với cái gương mặt của bạn học lớp trưởng kia cố gắng gắn vào nhau ghi nhớ trong đầu, nghe vậy thì chẹp miệng nhìn Tùng Sơn một cái, còn chưa kịp đáp thì Duy Ngọc ngồi bàn trước bọn họ đã kịp quay xuống cướp lời.
- Mày gánh team nó nhé.
Đúng vậy, Thuỷ Lam tuy chưa kết thân được với nhiều bạn lắm nhưng đã nổi tiếng trong cả đám con trai về khả năng chơi game dở tệ của mình.
Tùng Sơn rất là nghĩa khí, vươn tay sang đập Thuỷ Lam một cái.
- Được, anh đây sẽ cưu mang chú!
Thuỷ Lam cảm kích giơ ngón cái với Tùng Sơn một cái, nhưng vẫn từ chối.
- Bữa khác đi, hôm nay tớ cũng hẹn với thằng bạn bên trường Xây dựng rồi.
- Cậu cũng có bạn bên đấy à, ở cùng quê à? - Duy Ngọc hỏi.
Thuỷ Lam gật đầu đáp.
- Ờ, có mỗi thằng, mới tuần trước mới biết nó ở trong ký túc gần trường mình.
Quê nhà của Thuỷ Lam là tỉnh lẻ, không có trường đại học nào cả. Vì vậy tốt nghiệp cấp III xong tất cả bọn họ đều sẽ nộp hồ sơ thi ở các trường đại học trên thành phố. Tới giờ này, đám bạn cũ của Thuỷ Lam chắc cũng như cậu khăn gói rời nhà đi học chuyên nghiệp hết rồi. Vốn dĩ có thể cùng nhau tụ tập lại, thế nhưng việc liên lạc với nhau xem ra không được suôn sẻ lắm. Bọn họ hiện tại chưa có mấy đứa có điện thoại riêng, vì vậy chủ yếu vẫn dùng yahoo nhắn tin qua lại là chính. Yahoo thì thuận tiện lắm, vừa gửi được tin nhắn, vừa gửi được hình ảnh nữa, nhưng mà lại không cơ động mấy. Nhà Thuỷ Lam còn chưa kịp lắp mạng, cậu thì lười ra quán net cổng trường, vì vậy đến tận tuần trước mới đọc thấy tin nhắn của Việt Long gửi. Nhắn qua nhắn lại mấy lần cuối cùng hẹn nhau hôm nay Thuỷ Lam sang bên đó chơi.
- Cậu vào ký túc trường Xây dựng à? - Tùng Sơn nhìn Thuỷ Lam, còn đem ánh mắt nó soi mói từ đầu đến chân.
Thuỷ Lam không cảm thấy gì, đơn giản đáp.
- Ừ, ký túc nó ở gần trường mình mà, đi sang cũng tiện.
Ánh mắt như bố nhìn con của Tùng Sơn vẫn như đèn pin ròi rọi chiếu thẳng vào Thuỷ Lam.
- Cậu thật đúng là. Bộ dạng này mà sang đấy thì dễ làm cho mấy thằng trường đấy mừng hụt đấy. Không tin hỏi Duy Ngọc đây này, nó lăn ở bên đấy suốt.
Thuỷ Lam từng nghe nhắc rồi, Duy Ngọc có hẳn hai ông anh trai đang học bên trường đấy, cho nên nó đối với địa bàn bên đấy có khi còn hiểu rõ hơn cả sinh viên chính chủ. Duy Ngọc cũng hùa với Tùng Sơn, nghĩ nghĩ cái gì đấy rồi ra vẻ hiểu biết, nó nói.
- Đám bên đấy tạp lắm, không văn minh như ký túc trường mình đâu. Bọn đấy bị dương thịnh quá, lúc nào cũng trong tình trạng thừa hoóc môn đấy. Bộ dạng như cậu sang đấy phải cẩn thận.
- Đệch, cậu mô tả nghe bôi bác trường bạn quá. - Thuỷ Lam bắt đầu hiểu ý hai thằng kia, tự nhìn mình một chút.
Nói chung Thuỷ Lam tương đối thích cách ăn mặc trung tính, hơn nữa bản thân cậu do được nuông chiều nên cũng được chăm chút ăn mặc hơn đám bạn một chút. Quả thực nói trắng ra, so với đám Tùng Sơn và Duy Ngọc này, Thuỷ Lam cũng tính là hơi chải chuốt.
- Mẹ nó, trông tớ không đủ đẹp trai sáng sủa à? - Thuỷ Lam hỏi.
Tùng Sơn vẻ mặt dạy con bất thành muốn hét lên.
- Chính vì cậu sáng sủa quá nên mới thế đấy!
- Xấu xấu bẩn bẩn như tớ đi bên đấy lại chả ai hỏi. Tớ bảo thật, cậu cắt mẹ cái mái tóc dài thượt này đi. - Duy Ngọc phụ hoạ, tóm cái đuôi tóc của Thuỷ Lam giật lên.
Đúng là toi công sáng nay chải đầu mất mười mấy phút, Thuỷ Lam ghét bỏ nghiêng đầu một phát giật ra, chẹp miệng vuốt chỉnh lại mái tóc của mình. Quả thật tóc Thuỷ Lam hơi dài một chút. Tóc cậu giống mẹ cậu, sợi rất mảnh, cực kỳ mềm, lại còn bông bông, vì vậy có để dài cũng không khó chịu chút nào. Thực ra thói quen này cũng có một phần do sở thích kỳ lạ của mẹ cậu mà luyện thành. Hồi Thuỷ Lam còn nhỏ, mỗi mùa hè đám trẻ con thường bị bắt cạo trọc lóc cho đỡ nóng, còn cậu thì ngược lại, sẽ nuôi tóc dài. Sau đó mẹ cậu sẽ buộc cho cậu một cái chỏm đuôi thỏ ở đằng sau. Mẹ cậu chưa bao giờ húi cua cho cậu hết, bà bảo tóc tai như vậy thì lãng phí mất gương mặt mà bà nặn ra. Thuỷ Lam cũng quen như vậy rồi nên không cảm thấy tóc mình quá dài có gì khác thường cả.
- Từ lúc xuống đây không biết cắt tóc ở đâu nên tớ để dài luôn. - Cậu đáp.
Tùng Sơn trợn mắt lên lườm một cái, đẩy Thuỷ Lam ra phía trước, chìa ra cái gáy rồi chỉ cho Duy Ngọc.
- Cậu xem, nếu nó ngồi nhìn từ đằng sau giống hệt một em gái.
- Nói cho, bình thường tớ còn buộc lên đó, ha ha...
Thuỷ Lam cười lớn trêu lại Tùng Sơn rồi nghe giọng xe xé của nó mắng lại.
- Mẹ kiếp nhà cậu nữa.
Nếu không phải mấy thằng con trai khác nhảy vào và đem câu chuyện lạc đề lần nữa kéo về cuộc hẹn đánh chế buổi chiều thì chắc là bọn nó còn tiếp tục thảo luận về vấn đề thẩm mỹ ăn mặc của Thuỷ Lam cho đến cuối buổi.
Thần kỳ là Thuỷ Lam cảm thấy cũng khá là quen rồi, ai nói gì cũng không ảnh hưởng đến phong độ của cậu. Dù sao thì cuộc sống sinh viên tẻ nhạt này của cậu hiện tại cũng chỉ có mỗi khoản tự do ăn mặc là niềm lạc thú duy nhất mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro