Chương 1: Tình cờ gặp gỡ
Hôm nay là một ngày quan trọng trong cuộc đời của tôi, ngày nhập học vào ngôi trường mơ ước mà tôi đã nổ lực học tập chăm chỉ trong suốt thời gian qua. Đứng trước cổng trường cổ họng tôi bỗng nghẹn ngào, phần vì xúc động phần vì tủi thân, trong khi các bạn được bố mẹ hoặc người thân dẫn đến nhập học thì tôi lại chỉ có một mình với một cái vali đồ đơn sơ. Nhưng không sao cả vì tôi cũng đã quen với cảm giác này rồi, chỉ có điều vẫn có chút buồn thôi.
Bởi tôi là trẻ mồ côi mà, bố mẹ đã li hôn khi tôi chỉ mới 7 tuổi, cái tuổi mà mọi đứa trẻ khác thì vô lo vô nghĩ, được bảo bọc bởi gia đình thì tôi lại chẳng biết mình sẽ ở đâu ở với ai; vì cả bố và mẹ đều không muốn dẫn tôi theo, tôi sẽ là gánh nặng đối với họ; dễ hiểu thôi họ còn trẻ mà, rồi họ sẽ có gia đình mới chẳng ai muốn mang theo đứa con riêng để tái hôn cả, sẽ phiền lắm. May mắn tôi còn có ông bà ngoại, tuy đã lớn tuổi lại không mấy khá giả nhưng họ sẵn sàng gian tay với tôi, nuôi nấng và yêu thương tôi nhiều thay cả phần của bố mẹ tôi.
- Tự dưng mình lại nghĩ đến chuyện quá khứ.
Tôi cười nhẹ để đẩy nhẹ hơi thở dài, sốc lại tinh thần vào trường hoàn thành thủ tục nhập học. Xong việc tôi mệt mỏi đến ký túc xá (ktx) để dọn vào phòng của tôi, phòng óc khá sạch sẽ, thoải mái gồm 4 giường tầng có bàn để học,... bạn cùng phòng cũng khá thân thiện và tử tế.
Ngày nhập học rất náo nhiệt với nhiều sự kiện thú vị. Biểu diễn văn nghệ, các gian hàng bán và tặng móc khóa in logo trường,... còn có các câu lạc bộ đang tuyển thành viên nữa. Cuộc sống đại học của tôi bắt đầu rồi, thật háo hức mong đợi.
- Này Hân cậu có muốn tham gia CLB nào không, CLB nghệ thuật thì sao? Hay CLB dancer?
My một trong 3 người bạn cùng phòng cùng khoa cũng cùng lớp với tôi đang rủ tôi cùng tham gia CLB với cậu ấy.
- Tớ không biết nữa tớ không đặc biệt hứng thú với cái nào cả, để tớ suy nghĩ thêm.
- Ừm. Thế khi nào cậu quyết định rồi thì nói cho tớ với nhé.
- À ừ. Tớ không chắc nữa vì tớ nghĩ đi học đi làm thêm thì sẽ bận lắm đây, chắc không còn thời gian cho việc khác.
- Cậu định làm thêm sớm thế à. Thầy cô có dặn chúng ta mới đến nơi xa lạ chưa quen đường, chưa quen cách học trên đại học nên để năm 2 rồi hẵn làm thêm mà.
- Tớ biết nhưng không sao đâu cậu đừng lo, tớ làm ở tiệm hoa của cô người quen nên không có chuyện gì đâu.
- Ừm thế thì tốt. Đến giờ ăn rồi mình rủ thêm Ngọc và Phúc đi ăn đi.
Cũng đã nữa học kỳ trôi qua rồi, tuy mới đầu có chút khó khăn như bao tân sinh viên khác nhưng giờ tôi đã ổn rồi. Việc học và cả việc làm thêm điều ổn, ông bà ở quê cũng ổn tôi cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.
Hôm nay tôi đã thi kết thúc học phần xong rồi, có thể thư giản rồi chuẩn bị về quê ăn tết thôi, nhớ ông bà quá. Thời gian trôi qua cũng nhanh cũng chậm; khi con người ta càng trông chờ thì nó càng chậm, khi không để ý đến thì lại thấy nó nhanh, mới đó nhập học tháng 9 mà giờ sắp đến tết rồi.
Hôm nay tôi và các bạn phòng cùng làm một buổi tiệc nhỏ để chia tay nhau ai nấy đều về quê ăn tết. Xe lăn bánh rồi, đường về quê vẫn rất đổi quen thuộc, càng gần về đến nhà lại càng thấy trong lòng bỗng có cảm xúc gì đó lạ lắm. Nó lân lân bồi hồi khó tả, rời xa chốn thành phố xô bồ để trở về ăn bữa cơm quê đạm bạc mà đầy ắp tình yêu thương của ông bà. Ông bà đã đứng trước sân từ lâu để chờ tôi về.
Tôi ôm chặt lấy ông bà hít lấy cái mùi hương quen thuộc mùi tình thương. Bữa cơm ngày tết đoàn viên thật không sao quên được. Và, cũng đã đến lúc nói lời tạm biệt quê hương tạm biệt ông bà con đi học.
Một học kỳ nữa lại trôi qua tôi đã kết thúc một năm học tập rồi, khoảng thời gian nghỉ hè đã đến, VỀ QUÊ THÔI. Bạn bè lại tạm biệt nhau để lên đường về quê. Mùa hè nóng bức với vài làn gió tươi mát thổi qua, chao ôi cầm trên tay miếng dưa hấu lớn mát lạnh bà cắt cho, như vậy cũng đã hạnh phúc lắm rồi.
Mùa gặt lúa cũng vừa đến, tôi cùng bà ra đồng phụ ông thu hoạch lúa; mùi lúa chín thơm ngát cả cánh đồng. Đang lom khom ôm bó lúa tôi nghe một vài bác xôn xao bàn tán. "Ai thế nhỉ? Làng quê nghèo của chúng ta trước giờ toàn người già* mà nay có con cháu ai đến à lại còn đi xe hơi? Không biết đến thăm chơi hay chuyển đến ở nhỉ?
(*) vì làng quê nghèo nên hầu hết đều là các cô bác có tuổi ở lại quê hương thôi, con cháu họ điều đến các thành phố thành thị khác làm ăn, sinh sống hết rồi nên khi có những người trẻ đến họ sẽ lấy làm lạ mà tò mò.
Có bác gái vừa hóng được tin chạy đến
- Nhà lão 6 có đứa cháu về thăm chơi ở trong hè do bố mẹ nó đi nước ngoài.
Ra là nhà ông 6 trong xóm có cháu về chơi, mãi lo gặt lúa cho xong mà có lẽ tôi đã không để ý đến có người đang đứng nhìn tôi từ xa. Cái nhìn có phần hiếu kỳ có phần gì đó hơi lạnh nhẹ sống lưng, tôi không mấy để tâm.
Vụ mùa đã xong trong làng mở tiệc nhỏ để ăn mừng vì năm nay bội thu hơn mọi năm, bé Tý cạnh nhà tôi đã đi mời gọi từng nhà đi ăn tiệc theo lời bố em. Khi đến nhà tôi gặp tôi đang chơi cùng Nguyệt (nhỏ hơn tôi 1 tuổi) và Hà (nhỏ hơn 3 tuổi) nó lao vào rối rít.
- Để Tý kể cho mấy chị nghe, Tý vừa từ nhà ông 6 ra nè biết Tý gặp ai không?
- Nguyệt: thì gặp ông 6 chứ ai
- Tý: vậy thì kể làm chi, Tý gặp cháu ông 6 á nha.
- Hà: thì làm sao, bộ có gì lạ hả Tý?
- Tý: trời ơi em nói với mấy chị ảnh "sai đẹp chiêu" luôn, mấy anh Hùng, Nhật xóm mình dạt hết ra chuồng gà nhá. Mai em sẽ chia tay Tuấn rồi qua cưa ảnh mới được.
Cả đám chúng tôi được pha cười điên với con bé, nhỏ mà quá trời quá đất hà. Rồi bỗng Nguyệt quay sang nhìn tôi hỏi
- Thế chị Hân không định có người yêu hả chị? Tý nó chưa tốt nghiệp cấp 2 mà đã có người yêu, à giờ sắp là người yêu cũ rồi á hahaha.
Cứ thế mà Nguyệt với Hà chọc bé Tý suốt buổi. Còn tôi thì trả lời câu hỏi của Nguyệt trong suy nghĩ: " người yêu sao? Làm sao chị lại có người yêu được trong khi chị chẳng bao giờ tin vào tình yêu cả, giống như bố mẹ chị vậy làm gì có thứ gọi là tình yêu ở trên đời này.
Trong buổi tiệc làng tôi có gặp chàng trai cháu ông 6, khuôn mặt khôi ngô, vóc dáng cao ráo, anh ấy nói chuyện cười đùa rất thân thiện nhưng không hiểu sao tôi cứ có cảm giác có chút giả tạo. Có lẻ do tôi nghĩ nhiều rồi, mới gặp mà đánh giá người khác như vậy thật không hay.
Qua trò chuyện tôi biết được anh ấy tên Khôi, vừa tốt nghiệp anh làm việc ở thành phố tôi học, nghe đồn sinh ra đi lùi lại mới là vạch đích. Sau hôm đó anh thường đi chơi với chúng tôi cùng lũ trẻ con trong làng.
Kỳ nghỉ hè kết thúc rồi tôi phải quay trở lại trường học, tình cờ thay anh Khôi cũng quay lại đi làm nên anh cho tôi đi nhờ xe anh, nhờ vậy mà tôi tiết kiệm được ít tiền xe. Trên đường đi chúng tôi nói rất nhiều chuyện, anh hỏi về gia đình, bạn bè và cuộc sống đại học của tôi. Vì thấy anh cũng là người tốt, thân thiện lại là cháu ông 6, cũng coi anh như một người bạn nên tôi đã kể cho anh nghe. Kỳ nghỉ hè này thật vui vì tôi được ở bên ông bà, và quen biết thêm một người anh tôi xem như một người bạn mới tốt bụng, thân thiện. Tôi có cảm giác mình muốn tìm hiểu thêm về người bạn mới này, muốn hiểu hơn về anh ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro