Chap 8
Lý Đế Nỗ sau khi thấy Lý Minh Hưởng rời đi, quay lại nhìn Nhân Tuấn đang đứng như tượng đá. Cậu không dám nói gì, đằng sau vẫn đeo ba lô đợi Lý Đế Nỗ hỏi trước.
"Bạn trai cậu..."
"Không không...không phải...anh Minh Hưởng là anh trai tốt...không phải như anh nghĩ đâu..."
Nhân Tuấn có điểm chột dạ, luống cuống xua tay liên tục. Đúng là đôi khi cậu nhận thấy Lý Minh Hưởng đối với cậu đặc biệt tốt, nhưng cậu không có tình cảm gì đặc biệt ngoài tỉnh cảm anh em trai, và cậu dám chắc là anh Minh Hưởng cũng vậy.
"Tôi chỉ hỏi vậy thôi, sao cậu đã phải cuống lên như thế?"
Nhân Tuấn sờ sờ tai, xấu hổ quay đi chỗ khác. Cậu cũng không hiểu tại sao lại đột nhiên phản ứng như vậy. Nhưng đối diện trước kết luận không đúng về bản thân thì cậu có quyền được giải thích mà.
"Ngày mai đi làm buổi đầu. Tôi tới đón cậu. Cũng không có gì khó cả, sẽ có người hướng dẫn...đừng căng thẳng"
Nhân Tuấn gật gật đầu. Nói là không căng thẳng cũng khó. Cậu trước giờ chưa từng làm ở những chỗ như vậy, cũng lo lắng bản thân có thể làm tốt hay không. Nhân Tuấn sau khi tạm biệt Lý Đế Nỗ liền bới tung ngăn kéo đựng quần áo. Cậu chẳng có bộ quần áo mới nào, cũng chẳng có quần áo lịch sự. Cậu cũng chỉ loanh quanh mấy công việc chân tay, chạy đi chạy lại, cũng chẳng đi đâu chơi, cho nên chuyện mua quần áo cũng không cần thiết. Nghĩ đi nghĩ lại, những lúc như thế này mới thấy vẻ bề ngoài cũng thật quan trọng.
Nhân Tuấn tìm mãi trong tủ mới lấy ra được một cái áo sơ mi trắng cũ, vẫn may là nó chưa ngả màu. Cậu không có quần tây, đành lấy tạm quần jean màu đen mặc tạm. Dù đã khá muộn nhưng Nhân Tuấn vẫn phải gõ cửa nhà bác chủ nhà xin cho cậu ủi nhờ cái áo. Bác chủ nhà vừa giúp Nhân Tuấn là phẳng cái áo, lại chú ý thấy cậu rất hứng khởi, cười nhẹ hỏi cậu có phải là tìm được công việc văn phòng nào tốt rồi không. Nhân Tuấn cười khì, nói cậu sao có khả năng làm văn phòng. Nhưng dù sao cũng là một nơi rất tốt, ít nhất thì cậu cũng có công việc tốt hơn việc chạy đi chạy lại giao hàng.
Cả đêm Nhân Tuấn không ngủ được, rất lo lắng hồi hộp, quay đi quay lại vẫn tỉnh táo, cố gắng đếm cừu để ngủ cho ngon, vì ngày mai cậu không thể dậy muộn được.
Nhân Tuấn tỉnh dậy lúc chuông điện thoại đã điểm lần thứ 3. Cậu cuống cuồng đi ra khỏi giường, nhanh chóng chuẩn bị quần áo đi ra khỏi nhà.
Lý Đế Nỗ đến rất đúng giờ, Nhân Tuấn vừa mới xuống đã thấy hắn đỗ xe ngay ở dưới. Cậu thấy hơi ngại, chỉnh chỉnh lại cổ áo mới chạy tới xe của Lý Đế Nỗ đang đợi. Đế Nỗ ngồi trong xe, trên tay đang cầm cốc cà phê, thấy cậu vào liền đưa cho cậu một túi sandwich nói cậu mau ăn đi, đến nơi sẽ có người phổ biến công việc luôn, không có thời gian để ăn sáng đâu. Nhân Tuấn ngoan ngoãn cầm gói sandwich ăn từng miếng nhỏ.
Xe của Lý Đế Nỗ đậu dưới hầm, sau đó cậu theo sau lưng Lý Đế Nỗ đi lên sảnh vào thang máy. Lúc lên đến nơi, ở trong đã có vài người. Nhân Tuấn cảm thấy hơi sợ, hai tay bám chặt vào dây rút ba lô đến đổ mồ hôi.
"Cậu này là thực tập sinh à?"
Có người đi qua hỏi Lý Đế Nỗ, lại hơi liếc nhìn cậu. Nhân Tuấn chợt nhớ ra, cậu không có bằng cấp, đến chỉ để dọn dẹp thì mắc gì phải ăn mặc như thế này. Càng nghĩ càng ngại, sợ Lý Đế Nỗ nghĩ cậu làm màu.
"Chị Tinh Tinh đâu rồi?"
Lý Đế Nỗ không trả lời câu hỏi của người kia, nhìn xung quanh như đang tìm ai đó.
"Chú tìm chị sao? Đâu? Người của chú đâu rồi?"
Đằng sau truyền đến giọng nói của một cô gái. Quay lại thì thấy một chị gái dáng dấp thấp bé, nhưng lại có gương mặt rất khả ái. Cô gái nhìn Lý Đế Nỗ rồi lại nhìn Nhân Tuấn bên cạnh, nở nụ cười rất thân thiện, đưa tay lên vỗ vỗ nhẹ vào má Nhân Tuấn.
"Ồ đáng yêu quá!"
Lý Đế Nỗ hơi đằng hắng một tiếng, hắn kéo tay Nhân Tuấn đưa về phía chị gái. Sau đó nói nhỏ vào tai cậu, dặn cậu cứ làm theo chị gái đó chỉ dẫn.
"Gửi chị nhé! Cậu ấy chưa làm bao giờ nên có thể sẽ bỡ ngỡ. Nhưng em tin vào khả năng của chị"
Chị gái tên Tinh Tinh đưa cậu tới một phòng giống một phòng kho nhưng lại không hề bừa bộn chút nào. Nhân Tuấn nhìn xung quanh, liền hỏi chị gái đó cần dọn dẹp chỗ nào. Chị gái tròn mắt nhìn cậu, sau đó bật cười, đưa tay lên xoa đầu Nhân Tuấn.
"Đứa ngốc này! Em nghĩ Lý Đế Nỗ đưa em tới đây để làm mấy việc đó sao? Không đời nào! Đế Nỗ ấy mà, chưa từng đưa người quen tới đây làm. Ở đây có nhiều người đã từng giới thiệu người nhà đến, nhưng làm được một thời gian thì đều bỏ...Thằng bé đó công tư rất rõ ràng, nhưng để đích thân nhắn với chị một tiếng nhờ gửi Nhân Tuấn thì chứng tỏ em cũng rất quan trọng với nó, đúng không?"
Nhân Tuấn có điểm ngây ra. Cậu vẫn chưa tiếp thu được những gì chị gái kia nói, đầu hơi nghiêng nghiêng trông rất ngốc nghếch.
"Chưa biết tên chị phải không? Chị là Lâm Á Tinh, gọi chị là Tinh Tinh cũng được, mọi người đều gọi như thế. Chị là quản lý bộ phận lễ tân, nói là quản lý cho to vì chỉ có mình chị haha. Nhân Tuấn không phải lo lắng đâu, em chỉ cần làm theo những gì chị bảo là được, siêu đơn giản. Ưu thế của chúng ta là có "mặt tiền" rất sáng sủa, vậy nên...chỉ cần mỉm cười thân thiện, chăm sóc các thượng đế nhiệt tình là chúng ta có tiền chuyển vào tài khoản hàng tháng rồi..."
Tinh Tinh thao thao bất tuyệt, tìm trong tủ một bộ quần áo khác đưa cho Nhân Tuấn, và một cái huy hiệu nhỏ, là logo của văn phòng.
"Em thay quần áo rồi cài cái này ở ngực trái. Sau đó thì đi theo chị"
Nhân Tuấn thay quần áo nhanh chóng, đi xuống sảnh với Tinh Tinh. Lúc trước khi nghe chị nói sơ qua về công việc, cậu cũng không nghĩ là nó đơn giản như chị nói, bởi cậu nghĩ cái đơn giản của những người có học thức khác với những công việc cậu đã từng làm.
Nhưng đúng là làm nửa ngày thì cậu thấy công việc cũng rất đơn giản. Có người tới thì đưa họ vào phòng chờ, lấy nước cho họ uống. Tài liệu hay bưu phẩm từ bưu điện gửi tới thì nhận, sau đó đưa lên cho họ. Nhân Tuấn cảm thấy rất nhàn hạ, so với những công việc trước đây thì cũng có thể cho là bớt vất vả hơi một chút, không phải phơi mặt ở ngoài đường giữa trời nắng, được ở trong phòng điều hoà mát lạnh. Khi không có người tới, lại có thể cùng chị Tinh Tinh trò chuyện.
"Này, chị hỏi không phải...em và Lý Đế Nỗ có phải..."
"Dạ không ạ...không phải như chị nghĩ đâu. Em và anh ấy là bạn cũ thôi...chỉ là bạn cũ..."
Nhân Tuấn cảm thấy ngượng. Làm sao cậu và anh có thể lại là loại quan hệ kia. Cậu thấy Lý Đế Nỗ không tỏ ra còn căm hận cậu đã là may mắn lắm rồi, còn giúp cậu có việc làm, cậu sao có thể mơ tưởng cao hơn.
"Vậy à...chị lại tưởng..."
"Không phải mình chị tưởng đâu, em cũng tưởng"
Nhân Tuấn và Tinh Tinh đang ngồi nói chuyện liền giật mình ngẩng đầu. Hoá ra là La Tại Dân đang thò đầu vào hóng chuyện cùng cả hai. Anh ta vòng vào đằng sau ngồi xuống nhập hội.
"Nhân Tuấn, nhớ tôi không? Chính là La Tại Dân nè. Sáng nay thấy mọi người bàn tán với nhau Lý Đế Nỗ đem người tới văn phòng làm việc, nghĩ ngay tới là cậu. Nhân Tuấn, còn nợ tôi một bữa cơm, hôm nay có cơ hội trả rồi phải không haha"
Nhân Tuấn gật gật đầu cười với La Tại Dân làm Tinh Tinh khó hiểu, còn hỏi hai người quen nhau từ trước.
Ngày làm việc đầu tiên của Nhân Tuấn cũng gọi là đầu xuôi đuôi lọt. Buổi trưa Lý Đế Nỗ cùng một số người có việc ở trên toà nên rời đi từ sáng đến chiều, cậu ăn cơm trưa cùng Tinh Tinh và La Tại Dân. Chị Tinh Tinh hỏi sao La Tại Dân không phải đi thì anh ta nói đó không phải vụ của em. Nói là sẽ mời cả hai bữa trưa đầu tiên coi như chào hỏi, nhưng cuối cùng La Tại Dân lại trả cho cả hai, nói bữa đầu thì phải để tôi trả, dù sao Nhân Tuấn cũng mới đi làm, còn chị Tinh Tinh là phụ nữ, ai lại để chị trả. Tinh Tinh nói La Tại Dân như vậy là rất tốt, lần sau cứ vậy mà phát huy.
Nhân Tuấn thì lại cảm thấy hơi ngại. Đã nói là hôm nay sẽ mời, vậy mà cuối cùng cũng không thể tranh trả với La Tại Dân.
Chiều tan làm mọi người lần lượt ra về. Nhân Tuấn đi bộ tới trạm xe bus, chờ đến chuyến của mình. Tinh Tinh hỏi cậu sáng đi bằng gì tới nhưng cậu không dám trả lời, chỉ nói lát em về bằng xe bus. Ngồi ở trạm chờ, cậu lấy điện thoại ra kiểm tra. Là bên giao hàng đã chuyển lương cho cậu. Nhân Tuấn thở nhẹ một cái, lát nữa cậu phải đi rút ngay để trả tiền cho bác chủ nhà. Trong khi còn đang mải tính toán chi tiêu tháng vừa rồi thì có tiếng còi ô tô bấm làm Nhân Tuấn giật mình, suýt nữa thì rơi cả điện thoại xuống đất.
Lý Đế Nỗ hạ cửa kính, nói Nhân Tuấn mau lên xe, đỗ ở trước bến xe bus không lâu được. Nhân Tuấn nghe xong rất khẩn trương, ôm ba lô mở cửa xe.
"Ngày đầu như thế nào? Ổn chứ?"
"Dạ ổn ạ, em sẽ cố gắng hơn!"
Lý Đế Nỗ không nói gì, chỉ tập trung lái xe. Đến khi tới trước một cửa hàng thì xe dừng lại, nói cậu xuống xe cùng ăn tối. Nhân Tuấn để ý Lý Đế Nỗ rất thường xuyên ăn ở ngoài. Với cậu mà nói thì chuyện ăn ở ngoài là rất hiếm, bởi nó rất tốn kém. Nhưng với những người như Lý Đế Nỗ, công việc của hắn nhiều như vậy, lấy đâu ra thời gian để nấu ăn. Nhân Tuấn nhìn Đế Nỗ lần đầu chăm chú ăn, không để ý đến điện thoại dù chỉ một lần, cẩn thận ngồi bóc hết vỏ tôm trên đĩa, để nó gần Lý Đế Nỗ.
Lý Đế Nỗ nhìn cậu, cầm cốc nước trên bàn uống một hơi dài. Thấy Nhân Tuấn mới gẩy vài gắp đã buông liền hỏi.
"Sao vậy? Đồ ăn không hợp khẩu vị à?"
"Không phải, là do trưa em ăn nhiều nên bây giờ hơi no thôi..."
Nhân Tuấn vội vàng giải thích, tay vì dính dầu mỡ nên phải lấy thật nhiều giấy để lau.
"Trưa nay cậu ăn gì? Ăn với ai?"
"Em ăn trưa với chị Tinh Tinh và anh La Tại Dân...mọi người muốn ăn vịt, nên bọn em đi ăn vịt hầm..."
"Vậy sao? Ngon nhỉ. Biết vậy tôi cũng quay lại ăn cùng...trưa nay ăn ếch, không ăn được, bây giờ rất đói"
Lý Đế Nỗ không thay đổi tông giọng, lại tiếp tục múc canh. Nhân Tuấn nhìn Lý Đế Nỗ, tay cầm thìa khoắng bát canh trước mặt sóng sánh. Cậu cúi đầu, sau đó lại lén nhìn Lý Đế Nỗ.
"Ngày nào anh cũng bận rộn...phải ăn ở ngoài như thế này?"
"Ừ, mẹ tôi có gửi đồ ăn nhưng thực sự về đến nhà chỉ muốn nằm ngủ, đến hâm lại cũng thấy lười..."
Cậu không dám hỏi thêm. Đúng là hắn rất bận rộn, mệt như vậy làm sao có thời gian để lo chuyện cơm nước. Nhân Tuấn đắn đo mãi, không biết có nên nói ra không, bởi cậu sợ bản thân sẽ đi quá giới hạn. Từ khi gặp lại, Lý Đế Nỗ giúp cậu không ít chuyện, từ viện phí, đến cho cậu một công việc mới. Mới hôm trước cậu còn nghĩ xem nên trả ơn hắn bằng cách nào, không phải bây giờ chính là cơ hội hay sao.
"Ừm...nếu anh không ngại nhà em chật hẹp, mỗi tối...em có thể nấu cho anh ăn...đương nhiên là không thể ngon như ở ngoài hàng được. Nhưng mà em sẽ cố gắng...anh..."
Nhân Tuấn nhìn Lý Đế Nỗ mặt không có một chút cảm xúc, trong đầu lại vang lên một tiếng "bang". Cậu đã nghĩ cái quái gì mà lại đề xuất cái ý kiến ngu ngốc đó. Dù gì Lý Đế Nỗ bây giờ cũng không phải Lý Đế Nỗ ngày trước, hắn tài giỏi, lại thu nhập tốt, chuyện tự thưởng cho bản thân hay nhu cầu sinh hoạt cao cũng là điều đương nhiên, mắc gì cậu lại bảo hắn cùng cậu chịu thiệt.
"Em...em xin lỗi...coi như em chưa nói gì..."
Nhân Tuấn nuốt nước bọt, cúi đầu múc canh ăn. Cậu rất xấu hổ, rất rất xấu hổ.
Lý Đế Nỗ bỏ thìa vào trong bát canh, chăm chú nhìn Nhân Tuấn đang né tránh mình. Tại sao cậu phải né tránh, rõ ràng là hắn còn chưa nói gì. Lý Đế Nỗ ngồi thẳng lưng, hít một hơi gọi tên cậu.
"Nhân Tuấn, từ mai tới nhà tôi đi!"
End Chap 8
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro