Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Nhân Tuấn mấy ngày nay đều ở nhà, gọi đến hết chỗ này chỗ khác để xin việc nhưng nhận lại đều là sự từ chối. Đơn giản là họ không nhận người không có bằng cấp. Cậu đã thử tìm đến những nơi không yêu cầu học vị, nhưng nơi thì đòi kinh nghiệm, nơi thì đủ nhân sự. Nhân Tuấn cảm thấy rất phiền lòng, nhìn vào lịch trên điện thoại, hôm nay đã là ngày thứ ba cậu ở trong tình trạng thất nghiệp. Cậu cảm thấy rất rối, lại nhìn vào danh thiếp của Lý Đế Nỗ, nghĩ rằng có khi nào cậu nên nhờ đến Lý Đế Nỗ hay không? Hiện tại cậu không sợ thứ gọi là sĩ diện, bởi bây giờ không có tiền mới chết, chứ sĩ diện là cái gì cậu cũng chẳng quan tâm. Nhân Tuấn ôm đầu nằm trên giường, vừa hay lại có chuông điện thoại, là của Lý Minh Hưởng.

"Ngày mai em về cùng anh chứ? Anh định về từ sáng sớm rồi tối lên ngay, ở bệnh viện cũng có chút chuyện nên lần này không về lâu được"

"Dạ được, vậy mai em đợi anh. Anh gọi em mới nhớ, em phải mua cho mấy đứa trẻ một ít vở..."

Nhân Tuấn đang nằm trên giường, vội bật dậy với lấy cái áo khoác trên móc định đi ra ngoài.

"Anh mua cả rồi, em không cần mua gì đâu. Em làm gì có nhiều tiền, giữ lại mà lo cho bản thân, em chịu khổ nhiều như vậy rồi mà không tự xót cho chính mình à?"

Nhân Tuấn đứng đực giữa phòng. Nói là mùa hè, nhưng đã là tháng 9 rồi nhưng trời vẫn rất oi, phòng lại không có điều hoà, làm cậu phải cầm cái quạt cầm tay phẩy đi phẩy lại. Cậu không ngại khổ, chỉ là muốn dành phần đời còn lại trả ơn nơi đã cưu mang cậu mà thôi.

Lý Minh Hưởng đã dặn cậu không mua gì, nhưng Nhân Tuấn vẫn rất ngoan cố đi mua một túi kẹo trái cây, loại mà mấy đứa nhỏ thích. Lúc lên lầu nghĩ đi nghĩ lại, cầm mấy gói sang chia cho mấy đứa bé ở trong khu. Bố mẹ chúng chuẩn bị rời khỏi nhà, lại thấy Nhân Tuấn đem kẹo sang, mấy đứa nhóc vui sướng chia nhau. Họ nói Nhân Tuấn không cần mua cho mấy đứa nhiều như vậy, dù sao cậu cũng không dư dả gì, cho nhiều như vậy họ cũng thấy ngại. Nhưng Nhân Tuấn chỉ cười, nói mấy cái này không đáng là bao, bọn trẻ thích là được.

Nhân Tuấn đi ra cây rút tiền rút một chút tiền mặt. Nhìn số dư trong tài khoản chẳng còn nhiều, cậu lại thở dài một cái. Bây giờ cậu chỉ ước có một công việc xuất hiện ngay trước mặt cậu, cậu sẽ đồng ý ngay mà không do dự. Nhưng làm gì có chuyện đó xảy ra. Nhân Tuấn đánh vào đầu một cái, lại sực nhớ đến chuyện Lý Đế Nỗ đề cập mấy hôm trước. Cậu suy nghĩ rất nhiều, đoạn đường từ chỗ rút tiền về nhà vẽ ra rất nhiều viễn cảnh để chắc chắn xem cậu có nên nhờ đến Lý Đế Nỗ hay không. Nghĩ kỹ thì, dù sao cậu cũng chẳng có gì để lợi dụng, mà cậu biết chắc hắn cũng không phải người như vậy. Cậu làm công ăn lương, kiếm tiền chân chính, có gì mà phải ngại.

Nhân Tuấn cuối cùng cũng hạ quyết tâm, gọi điện cho Lý Đế Nỗ. Đầu dây bên kia rất lâu mới nhấc máy, có lẽ là do hắn bận. Nhưng khi người kia vừa cất giọng, cậu lại cảm thấy hối hận, ấp úng mãi không nói nổi thành lời. Nhân Tuấn đứng dưới cái cây dưới sân, đi đi lại lại đến chóng cả mặt.

"Sao rồi? Nghĩ kỹ chưa? Đồng ý tới chỗ tôi làm không? Cậu không cần phải ngại, cậu làm cho chúng tôi, chúng tôi trả tiền. Có hướng dẫn cụ thể, không lo không làm được..."

Lý Đế Nỗ nói rất ngắn gọn làm Nhân Tuấn cũng thôi căng thẳng. Cậu nuốt nước bọt, cẩn thận đáp lại.

"Vậy...cảm ơn anh...em cần phải làm gì tiếp theo?"

"Cậu viết một hồ sơ xin việc gửi vào mail cho tôi. Tôi sẽ gửi nó cho quản lý. Nhanh nhất là đầu tuần cậu có thể đi làm..."

Nhân Tuấn mừng rỡ, liên tục nói cảm ơn. Trong đầu cậu còn đang nghĩ lấy cái gì để cảm ơn Lý Đế Nỗ thì hắn đã trực tiếp hỏi.

"Ngày mai có rảnh không?"

Nhân Tuấn ngày mai có hẹn về cô nhi viện với Lý Minh Hưởng, cho nên đương nhiên là cậu không rảnh.

"Xin lỗi...ngày mai em lại có chút việc...hôm sau..."

"Không sao, nếu không rảnh thì thôi, để khi khác"

Nhân Tuấn có điểm hơi hụt hẫng, nhưng vẫn phải lên nhà nghỉ sớm, trước khi đi ngủ đã cẩn thận soạn một cái hồ sơ gửi cho Lý Đế Nỗ. Nhìn đi nhìn lại, cái hồ sơ chẳng có cái gì để kể, cũng có chút xấu hổ.

Sáng sớm Nhân Tuấn đã dậy chờ Lý Minh Hưởng, anh đến nơi một cái liền chạy xuống ngay. Lý Minh Hưởng nhìn Nhân Tuấn đem theo một túi đồ, lại nói.

"Đã dặn em không mua gì, cuối cùng lại là một cái bọc to thế kia"

"Không có gì đâu anh, có ít kẹo bọn trẻ con thích thôi mà"

Nhân Tuấn cười hì hì, cài dây an toàn ngồi ngay ngắn. Vì đi từ sáng sớm nên đường cũng không đông, cả đoạn đường anh chỉ hỏi cậu gần đây thế nào, nhắc cậu nên sớm đổi một công việc khác. Nhân Tuấn nghe xong chỉ à một tiếng, nói là em đã nghỉ chỗ cũ rồi, lại vừa hay có công việc mới, nên Lý Minh Hưởng không cần bận tâm nhiều.

"Chỗ mới thế nào, ổn chứ? Tốt thật, mới nghỉ chỗ cũ mà đã có chỗ mới làm rồi. Xem ra Nhân Tuấn đúng là không cần anh thật"

"Anh ấy giúp em...thật ra thì chỗ đó có vị trí không cần bằng cấp...nên anh ấy mới có ý giúp em. Nhưng dù sao thì, có thể là tạp vụ hay dọn dẹp cái gì đó. Mấy cái đấy với em thì quá đơn giản..."

Nhân Tuấn vẫn rất vui vẻ, nhưng cậu lại không để ý nụ cười trên gương mặt Lý Minh Hưởng đã lệch đi đôi chút.

Xe vừa tới nơi là bọn trẻ đã nhào tới. Nhân Tuấn lấy kẹo trong túi ra chia cho mấy đứa bé, bế một bé nhỏ nhất trên tay đi vào trong sân chơi, thả nó từ trên cầu trượt rơi xuống làm đám trẻ cười rối rít không ngừng. Các dì đang nấu cơm trong bếp, lại nghe một cậu nhóc chạy tới nói anh Tuấn về, liền chạy ra ngoài.

Nhân Tuấn vừa thấy các dì liền ôm chặt. Có người còn nói lâu như vậy rồi bây giờ mới về, cả năm trời mới được gặp cậu một lần. Cậu chỉ cười xuề xoà, nói bây giờ con về với các dì rồi đây, sau đó chui vào bếp giúp các dì nấu cơm trưa.

Lý Minh Hưởng nô với đám trẻ con cả ngày, đến giờ cơm liền kéo chúng vào ăn. Các dì nhìn Nhân Tuấn gầy đi, gắp thức ăn đầy vào bát cậu, nói cậu làm việc kiểu gì má quá sức như vậy, đến sức khoẻ bản thân cũng không chăm lo. Nhân Tuấn chỉ cười, nói lâu rồi họ không gặp cậu nên tưởng vậy, chứ Nhân Tuấn còn tăng cân.

Minh Hưởng nhìn Nhân Tuấn vừa cười nói vừa ăn cơm vui vẻ, chăm chú tới mức mà đứa bé bên cạnh kéo kéo cổ tay áo của anh hỏi sao chú cứ nhìn anh Tuấn mãi thế là Lý Minh Hưởng giật mình, xúc một thìa cơm to cho thằng bé.

"Phải rồi, bà đâu ạ? Lát nữa ăn xong con muốn tới gặp bà"

Nhân Tuấn sực nhớ ra, quay sang nhìn Lý Minh Hưởng. Không khí trong phòng ăn mới phút trước còn đang rất vui vẻ, bỗng nhiên trầm xuống.

"Ừm...thật ra thì...đầu tuần bà vẫn còn khoẻ, nhưng mới hôm qua đã có vẻ hơi yếu. Bà nghỉ ở nhà chính, có người chăm sóc thường xuyên. Nếu lát nữa con muốn gặp bà thì chúng ta đi..."

Nhân Tuấn hơi bất ngờ. Cậu biết chuyện bà bị ốm nhưng lại không ngờ bệnh tình lại chuyển biến đột ngột như vậy. Sau khi dọn dẹp xong, Nhân Tuấn cùng Minh Hưởng đến thăm bà, vì quá giờ trưa nên bà đang ngủ, cậu lại không đánh thức bà, chỉ nhìn bà một chút rồi ra ngoài ngay. Cậu có hỏi anh bệnh tình của bà đã lâu chưa, thì Lý Minh Hưởng cũng chỉ nói vắn tắt.

"Bà bị ung thư máu...cũng mới phát hiện gần đây. Đang ở giai đoạn hai rồi..."

"Vậy có chữa được..."

Nhân Tuấn hay quay sang nhìn anh mong đợi. Cậu không rành về y khoa, nhưng nghe đến hai từ ung thư là đã có dự cảm không lành.

Lý Minh Hưởng không trả lời, như vậy là Nhân Tuấn đủ hiểu câu trả lời của anh.

Vì có việc cần quay lại thành phố gấp nên cả hai cũng không nán lại lâu. Trước khi đi mấy đứa trẻ cứ bám dưới chân cậu, còn các dì thì nói rảnh thì cứ về đây chơi cho các dì đỡ nhớ, dù sao cậu cũng ở đây mấy năm liền, các dì coi cậu như con đẻ.

Nhân Tuấn gật đầu đồng ý, định tạm biệt mọi người rồi lên xe thì lại chợt nhớ ra gì đó, bỏ ba lô trên vai xuống lục lục bên trong. Lúc tìm thấy một cái phong bì, Nhân Tuấn đưa nó cho dì rồi nói.

"Cái này con gửi dì lo cho các em. Gần đây con làm cũng không được ổn lắm nên không được nhiều, dì cầm lấy mua đồ ăn cho mấy đứa..."

"Không được, cái này dì không nhận được. Tháng nào con cũng gửi tiền về nhưng mọi người không dám dùng, con cũng vất vả, nên giữ lại mà phòng thân. Ở đây đám nhỏ có các nhà hảo tâm, có các dì rồi, con không cần lo. Cái này tốt hơn hết là cất đi..."

Dì vừa xua tay vừa đẩy gói phong bì về phía Nhân Tuấn. Nhưng cậu chắc chắn không chịu, nhét nó vào tay người đối diện.

"Nếu dì thương con thì cầm lấy cho con. Dù sao cũng là con muốn cho mấy đứa, dì đừng ngại...Muộn rồi, con phải đi đây. Anh Hưởng còn có việc gấp. Lần tới con sẽ về thăm mọi người lâu hơn"

Nhân Tuấn nói xong thì chạy ra ngoài mở cửa ô tô. Lúc lên trên xe không quên vẫy vẫy tay chào mọi người đang đứng ngay trước cổng cô nhi viện tiễn. Xe đi xa rồi, cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Nhân Tuấn cảm thấy rất buồn ngủ, ngồi lên xe đã ngủ một mạch. Lúc tỉnh thì đã đến nơi. Cậu cuống quýt cảm ơn Minh Hưởng, còn nói anh có chuyện gì bận thì mau đi đi, nhưng anh lại nói chờ cậu lên nhà rồi thì anh đi.

Nhân Tuấn cười khì khì, nói lên thì lên, em đi rồi anh phải rời đi ngay. Nhưng khi cậu vừa xuống xe, lại phát hiện xe của Lý Đế Nỗ đỗ ngay dưới sân bên trong tiểu khu, người dựa vào ô tô, thỉnh thoảng lại đi đi lại lại. Hắn nhìn thấy cậu đang bất ngờ trước sự có mặt của hắn, đằng sau là một chiếc ô tô. Lý Đế Nỗ hơi nheo mày lại, chờ Nhân Tuấn đi tới chỗ mình.

Hôm qua khi Nhân Tuấn nói hôm nay bận, vốn dĩ là hắn đã không định đến. Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại rẽ vào đây. Thấy đèn trên phòng cậu tắt, lại nghĩ đúng là cậu đi ra ngoài thật, vậy mà không ngờ đứng ở đây chưa bao lâu, Nhân Tuấn lại quay về, đi cùng lại là người đàn ông khác.

Lý Minh Hưởng đã định rời đi, nhưng thấy Nhân Tuấn mãi không chịu lên thì mới tắt máy đi xuống, lại thấy Lý Đế Nỗ đang đứng nghe Nhân Tuấn nói cái gì đó. Anh tiến lại gần chỗ hai người đang đứng, đưa tay ra trước mặt Lý Đế Nỗ.

"Nghe danh đã lâu, luật sư Lý Đế Nỗ!"

Nhân Tuấn còn đang bận giải thích cho Lý Đế Nỗ thì lại tiếp tục bất ngờ khi thấy hắn đưa tay ra bắt lại tay Minh Hưởng, khoé miệng hơi nhếch lên.

"Nghe danh đã lâu, bác sĩ Lý Minh Hưởng!"

Nhân Tuấn có phần hơi lúng túng. Trong đầu cậu cứ có linh cảm bất an. Nhìn nét mặt của cả hai, lại không có chút nào mang tính vui vẻ giao lưu. Nhân Tuấn hơi run, đứng nhìn hai người bắt tay nhau xong, ánh mắt vẫn bắn ra tia lửa không hồi kết.

End Chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro