Chap 4
Tối qua Lý Minh Hưởng tới chỗ cậu một chút rồi cũng đi ngay. Anh nói với cậu chuyện bà nội gần đây bệnh rất nặng. Bố mẹ của Lý Minh Hưởng còn có công việc ở nước ngoài chưa thể về được, mọi việc coi như để anh lo toàn bộ.
Nhân Tuấn cũng cảm thấy sốt ruột, nói cuối tuần thu xếp về một chuyến để xem tình hình sức khoẻ của bà nội. Bà nội của Lý Minh Hưởng trước đây đối với Nhân Tuấn rất tốt, bởi vì thế mà cậu coi bà như ruột thịt trong gia đình, dù có bất cứ chuyện gì thì đối với cậu sức khoẻ của bà cũng là quan trọng nhất.
Sáng sớm Nhân Tuấn ra khỏi nhà, lại gặp bác chủ trọ đi chợ từ sớm. Theo thói quen cậu đều chào hỏi rất lễ phép, chỉ có điều đi chưa được bao xa thì bác gái lại gọi cậu lại.
"À thì Nhân Tuấn này...bác cũng định nói sớm cho cháu, nhưng vì thấy cháu cũng vất vả kiếm tiền, lại một thân một mình...chỗ này sắp giải toả mặt bằng rồi. Chắc là từ giờ đến cuối năm, bác nghĩ...cháu nên sớm tìm một nơi ở khác, để lâu quá lại không có chỗ..."
Nhân Tuấn cảm thấy hơi rối ren. Sáng sớm đã nghe được tin này đúng là không biết phải nói gì hơn. Tiền nhà tháng trước cậu vẫn chưa trả, bây giờ lại sắp phải cuốn gói khỏi đây.
"Dạ cháu biết rồi ạ...cháu sẽ gửi tiền nhà sớm nhất cho bác. Cảm ơn bác vì đã giúp đỡ cháu"
Nhân Tuấn mang tâm tư nặng nề lên xe bus đi làm. Cậu đã ở chỗ này mấy năm rồi, tuy có lụp xụp một chút nhưng bác chủ nhà là người rất tốt bụng, tiền thuê cũng không đáng là bao. Sau này chuyển đi rồi, chắc chắn sẽ vất vả nhiều hơn. Nhân Tuấn thực sự rất bế tắc, thuê nhà ở thành phố này cũng không phải rẻ, khó khăn lắm cậu mới trụ được ở đây. Cậu úp mặt vào hai lòng bàn tay, lại mở điện thoại tìm nhà cho thuê giá rẻ.
Bởi vì mang tâm trạng rất phiền não đi làm, giao hàng cũng giao sai vài đơn, làm cậu phải đi đi lại lại mấy lần liền. Đồng nghiệp thấy ngày thường cậu rất nhanh nhẹn, hôm nay lại như có cái gông xích ở chân, làm gì cũng chậm chạp, tâm tình thì không tập trung. Quản lý nhắc nhở cậu phải để ý, sai sót nhiều sẽ gây ảnh hưởng đến cả bưu cục. Nhân Tuấn thấy rất có lỗi, chỉ biết cúi đầu nhận sai. Nhưng quả thực ngày hôm nay tâm trí cậu không ổn một chút nào, buổi chiều giao hàng ở một chung cư, đơn hàng nhiều đến tận cổ, hai chân hai tay làm không ngơi. Mồ hôi trên trán bết dính lại trên tóc, cả người nhớp nháp rất khó chịu.
Nhân Tuấn lết thân xác quay về nhà đã liền nằm bẹp trên giường, đầu óc thì choáng váng, cũng không có tâm trạng ăn uống gì. Nằm trên giường ngủ một mạch đến đêm mới phát hiện cả người nóng ran. Cậu tìm trong tủ thuốc hạ sốt, bóc ra uống một viên. Từ lúc tự lập đến giờ, chuyện Nhân Tuấn ốm vặt xảy ra như cơm bữa, trong nhà thuốc lúc nào cũng có sẵn. Cậu cũng không thể nghỉ làm được, một ngày lương cũng quan trọng. Nhân Tuấn lại ngủ li bì đến sáng, mở mắt ra thấy đầu đau như búa bổ, thử xem nhiệt độ vẫn rất cao, chân cũng không thể đứng vững nổi. Nghĩ bản thân không thể như vậy mà đi làm, Nhân Tuấn đành cầm điện gọi cho quản lý xin nghỉ.
Cậu ốm sốt nằm trên giường mê man, cố tìm trong tủ lạnh có gì ăn được lấy ra ăn tạm rồi uống thuốc. Lúc ở trên giường, cả người nóng ran, cơ thể lại mỏi mệt, nhìn lên trần nhà toàn màu loang lổ của vôi tường đã cũ và những vết nấm mốc, hốc mắt cậu lại có một dòng chảy ấm nóng.
Nếu bây giờ có mẹ ở bên cạnh, thì chắc chắn mẹ sẽ chăm sóc cậu. Nhân Tuấn nhớ những lần cậu ốm, mẹ sẽ pha nước gừng cho cậu, nấu cháo nóng cho cậu ăn, luôn luôn bên cạnh thay khăn chườm cho cậu. Bàn tay mềm mại của mẹ sẽ âu yếm vuốt hai má đỏ hồng vì sốt cao của cậu. Có đôi khi lúc tinh thần không tỉnh táo, cậu sẽ nhìn thấy mẹ ở bên cạnh, mỉm cười. Nhưng khi tỉnh dậy, lại chẳng có ai. Vẫn là trần nhà loang lổ, căn phòng nhỏ ngoài Nhân Tuấn cũng không có lấy một bóng người. Nhân Tuấn rất nhớ mẹ. Cuộc sống khắc nghiệt đã khiến đứa trẻ sống trong nhung lụa giờ phải lao ra giữa dòng người tấp nập để kiếm sống. Nếu mẹ còn sống, cậu sẽ chạy tới sà vào lòng mẹ khóc thật to. Nhân Tuấn nhắm chặt hai mắt lại, nước mắt cứ thế chảy dài, sống mũi nghẹt lại, trước mắt là một màu đen tối, ước gì khi cậu tỉnh dậy, cậu được đến chỗ mẹ thì tốt biết bao.
Tiếng điện thoại đổ chuông làm Nhân Tuấn giật mình tỉnh dậy. Là Lý Đế Nỗ gọi. Nhân Tuấn nhìn đồng hồ đã quá chiều, người đã bớt nóng hơn một chút, uể oải đưa điện thoại lên tai.
"Sao hôm nay không đi làm? Tôi tới tìm nhưng họ nói cậu xin nghỉ?"
Nhấn Tuấn đã hạ sốt nhưng đầu vẫn rất choáng. Nghe chuyện Lý Đế Nỗ tới tận chỗ làm tìm Nhân Tuấn, cậu liền sực tỉnh, cậu đang rất cuống, lại không có cách nào để nói ra được một câu, cổ họng như có thứ gì đó mắc kẹt.
"Ở nhà phải không? Vậy đợi một chút tôi qua"
Nhân Tuấn chưa kịp trả lời, thì đầu dây bên kia đã ngân lên một tràng tiếng tút dài.
Cậu cố gắng đi xuống giường, rửa qua mặt mũi. Mới ốm có một ngày mà trông chẳng ra đâu vào đâu cả. Dù bây giờ đang là mùa hè, nhưng người vẫn còn đang hâm hấp, sợ ốm lại nên Nhân Tuấn mặc một cái áo khoác mỏng chạy xuống dưới lầu.
Có vẻ là giờ tan tầm nên bị kẹt xe, Lý Đế Nỗ một lúc sau mới tới. Thấy Nhân Tuấn ngồi dưới cái ghế đá bị vỡ một nửa, trên người quấn chặt áo khoác, Lý Đế Nỗ hơi nhíu mày lại, chỉnh vạt áo bước gần tới chỗ Nhân Tuấn.
"Ốm à?"
Nhân Tuấn theo phản xạ hơi ngẩng đầu. Thấy Lý Đế Nỗ ngồi xuống bên cạnh, bất giác tự ngồi nhích sang một bên. Lý Đế Nỗ quay sang nhìn cậu, rồi lại nhìn vào khoảng cách của cả hai. Nhân Tuấn liền vội giải thích, tay vẫn kéo chặt áo khoác mỏng che kín người.
"Sợ anh lây ốm, dù sao thì em cũng mới sốt..."
Lý Đế Nỗ đưa bàn tay to lớn lên cao, áp mu bàn tay lên trán cậu, hơi nhăn mày. Nhân Tuấn ngồi yên bất động, cậu cảm giác nhiệt độ từ bàn tay Lý Đế Nỗ còn nóng hơn cả nhiệt độ lúc cậu sốt li bì đêm qua.
"Đã ăn uống gì chưa? Uống thuốc chưa? Nhiệt độ đo lại là bao nhiều?"
Nhân Tuấn bị hỏi liên tục có chút luống cuống. Lý Đế Nỗ nhận ra mình hơi quá phận, liền quay sang chỗ khác. Cái cục diện hiện tại lại bắt đầu như một vở kịch câm vậy, không ai nói một lời.
"Đi thôi! Tôi đưa cậu đi"
Lý Đế Nỗ cuối cùng đứng dậy trước, tay lại bất ngờ nắm lấy cổ tay Nhân Tuấn định kéo đi. Nhân Tuấn bị kéo đi lại có phần hoang mang, hơi níu tay hắn lại, có chút sợ sệt nhỏ giọng.
"Đi...đi đâu?"
"Đưa cậu đi ăn chứ đi đâu"
Lý Đế Nỗ không thích dài dòng, bỏ Nhân Tuấn vào trong xe xong liền đưa cậu đi ăn canh nóng, gọi rất nhiều đồ ăn cho Nhân Tuấn. Nhân Tuấn nhìn Lý Đế Nỗ nói nhân viên chốt đồ, chờ lúc cô gái đó đi xong, tay áp vào cốc nước ấm trên bàn nói với Lý Đế Nỗ.
"Anh gọi nhiều như vậy...liệu hai người ăn hết không?"
Lý Đế Nỗ hơi nhìn cậu, có chút nhàn nhạt, lại quay đi. Anh vừa nhìn vào menu trên tay vừa nói.
"Không hết thì gói cho cậu mang về"
Nhân Tuấn không trả lời, lén thở nhẹ một tiếng. Nhân viên bắt đầu bê canh tới, canh nóng đặt trước mặt Nhân Tuấn làm cậu rụt cổ lại, dụi dụi mắt. Lý Đế Nỗ để thìa bên cạnh đĩa của Nhân Tuấn, vừa dùng thìa khuấy canh trong bát cho nguội bớt, giục Nhân Tuấn.
"Mau ăn đi, lúc còn nóng thì mới hết sốt được"
Nhân Tuấn ngoan ngoãn cầm thìa lấy từng muôi canh cho vào miệng. Nước canh bỏng lưỡi làm Nhân Tuấn kêu lên, rồi lại thổi thổi như một đứa trẻ.
Trước đây chuyện để vào một nhà hàng ăn cơm đối với Lý Đế Nỗ là thứ xa xỉ. Hồi còn đi học, vì gia đình Nhân Tuấn rất khá giả, lại có tiền tiêu vặt, hết giờ học liền kéo tay Lý Đế Nỗ đi ăn chả cá. Lý Đế Nỗ thực sự thấy rất phiền, hắn không thích mấy thứ đồ này, mỗi lần Nhân Tuấn đòi ăn, hắn chỉ đứng cạnh uống canh chả cá, nhìn cậu vừa thổi vừa cắn đồ ăn trong cái xiên que, lại xuýt xoa vì nóng. Sở thích của Nhân Tuấn đối với mấy cậu công tử con nhà giàu thì lại thấy không giống, cũng có chút gần gũi như bao cậu học trò khác.
Lý Đế Nỗ nhìn chằm chằm người đối diện đang ngoan ngoãn ăn canh, tay lại bất giác đổi đĩa chả cá tới gần chỗ cậu. Nhân Tuấn nhìn đĩa đồ ăn được đẩy gần lại chỗ mình, có điểm ngẩng đầu nhìn Lý Đế Nỗ.
Lý Đế Nỗ thừa nhận bản thân rất giỏi việc giấu đi cảm xúc của chính mình, nhạt giọng gắp thức ăn mà không nhìn Nhân Tuấn.
"Tôi không ăn chả cá"
Không phải không ăn chả cá, mà là biết Nhân Tuấn thích chả cá.
Hắn không hiểu lời nói đó đến tai Nhân Tuấn thì cậu sẽ xử lý thông tin ra sao, nhưng cậu chỉ mỉm cười chút xíu, nói cảm ơn rồi ăn rất ngon lành.
8 năm trôi qua, đúng là tính cách của Nhân Tuấn có khác đi, nhưng cái khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp ấy vẫn không thay đổi. Lý Đế Nỗ tự hỏi tại sao Nhân Tuấn làm nghề này, ngày nào cũng phơi mặt ngoài trời mà không thấy da ngăm đen. Khuôn mặt tuy là có chút trưởng thành, nhưng vẫn rất trong trẻo, chỉ là nếu nhìn lâu vào đôi mắt kia sẽ thấy nó hơi buồn.
Lý Đế Nỗ buông đũa, cảm thấy ăn quá no không tốt. Trên bàn lại thừa nhiều đồ ăn, có vẻ như Nhân Tuấn còn ốm nên không thấy vừa miệng. Lý Đế Nỗ gọi nhân viên gói đồ ăn lại, lúc ra ô tô thì nhét mấy cái túi giấy vào tay Nhân Tuấn.
"Cái này mang về ăn, ăn rồi thì uống thuốc. Dù gì thì cũng nên chăm lo cho sức khoẻ"
Nhân Tuấn cầm túi đồ trong tay, quay sang nhìn Lý Đế Nỗ bắt đầu tập trung lái xe. Lúc xe đỗ dưới sân nhà, Nhân Tuấn cảm ơn vì hôm nay Lý Đế Nỗ đã đưa cậu đi ăn, lần khác sẽ mời hắn một bữa. Lý Đế Nỗ không nói gì, định rời đi thì lại nhớ ra chuyện gì đó, gọi tên cậu khiến Nhân Tuấn đã rời xe đi một đoạn lại quay đầu lại.
Lý Đế Nỗ mở cửa xuống xe, tới gần chỗ Nhân Tuấn, nhìn lên khu nhà trọ cũ nói với cậu.
"Muốn lên xem chỗ cậu ở một chút? Được không?"
Nhân Tuấn có phần hoang mang, trong đầu lại nghĩ nhà vừa nhỏ, lại ẩm thấp, muốn từ chối nhưng lại không thể vì Lý Đế Nỗ đã tự ý đi lên trước. Nhân Tuấn cuống quýt chạy theo sau, vừa đi vừa nói phòng cậu rất nhỏ, sợ Lý Đế Nỗ thấy phiền. Nhưng hắn chỉ nói muốn lên xem chứ đâu ở lại, làm gì mà thấy phiền.
Lý Đế Nỗ cúi đầu bước từng bước lên cầu thang chật hẹp. Khi đi qua tầng hai lại nghe thấy có tiếng lời nói qua lại, thu hút sự chú ý của hắn.
"Giải toả mặt bằng thì mẹ con tôi biết đi đâu bây giờ..."
"Thật xin lỗi, khu này cũng là khu cấp thấp rồi. Chính phủ yêu cầu giải toả thì tôi buộc lòng phải nghe...người ở đây đều là dân lao động nghèo, tôi cũng không muốn cứ như vậy mà nói mọi người rời đi...nhưng cũng không còn cách nào khác. Bây giờ tìm chỗ khác sớm thì..."
Sau đó là tiếng kêu than vãn cũng tiếng trẻ con khóc đến nhức cả tai. Lý Đế Nỗ quay lại nhìn Nhân Tuấn đang luống cuống đằng sau. Giải toả rồi, thì Nhân Tuấn sẽ ở đâu?
End Chap 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro