Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24

Lý Đế Nỗ đi công tác dài ngày, dặn Nhân Tuấn ở nhà cẩn thận. Sau chuyện lần trước, Lý Đế Nỗ rất ngại để Nhân Tuấn ở nhà một mình. Nhưng Nhân Tuấn nói ở đây an ninh tốt như vậy, hắn không cần quá lo lắng đâu.

Nói là không cần lo lắng, nhưng Lý Đế Nỗ đi lâu cậu cũng thấy nhớ. Buổi sáng sẽ tự đi làm, buổi chiều sẽ tự về nhà, cách một ngày sẽ ghé qua cửa hàng đồ ăn cho chó mua đồ ăn cho Xoài. Lý Đế Nỗ gọi về rất thường xuyên, hỏi hai bố con Nhân Tuấn ở nhà có ăn uống đầy đủ không, có nhớ bố Nỗ không. Nhân Tuấn vừa ôm Xoài trong lòng, vừa chiếu cam vào nó nói cả hai đều nhớ nên bố Nỗ xong việc liền về nhé.

Nhân Tuấn có cuộc gọi tới, nói sẽ gọi lại cho hắn sau, sau đó thoát khỏi màn hình nhận cuộc gọi tới. Là số lạ nên cậu rất đắn đo, không biết nên nghe hay không. Cuối cùng cậu vẫn quyết định nhấc máy, nhưng đầu dây bên kia lại im lặng. Nhân Tuấn nghĩ là do sóng yếu, hoặc là nhà mạng gọi cho cậu để giới thiệu gói cước, định tắt thì lại có người lên tiếng, nhưng lần này khiến Nhân Tuấn sợ tái mặt, ném điện thoại ra xa.

"Nhân Tuấn, là tôi...tôi nh..."

Con Xoài thấy Nhân Tuấn đột nhiên ngồi lùi lại, mặt mày xanh xao, liền lao tới gần cậu liếm liếm. Cậu thực sự cảm thấy sợ hãi. Tại sao người đó lại biết số của cậu? Nhân Tuấn ôm chặt lấy người, trong đầu cậu, những ký ức xấu xí đó lại hiện về. Cậu nhìn xung quanh, căn nhà vô cùng trống vắng, cậu nhớ Lý Đế Nỗ. Hơn bao giờ hết, cậu cảm thấy mỗi khi ở bên cạnh Lý Đế Nỗ, đều cảm thấy vô cùng an toàn, nhưng khi hắn rời đi, mọi thứ trở nên hiu quạnh đến đáng sợ. Người đó đã biết số của cậu, liệu anh ta có thể nào biết nơi cậu đang ở hay không. Nhân Tuấn chạy ra cửa khoá chặt lại, hai chân vô lực run rẩy. Cậu cầm điện thoại gọi Lý Đế Nỗ, rất nhanh sau đó hắn đã nhấc máy, nhưng chỉ nghe thấy tiếng nức nở của cậu.

Lý Đế Nỗ rất sốt ruột, đứng ngồi không yên. Hắn hỏi Nhân Tuấn có chuyện gì nhưng cậu không nói, chỉ nói là rất nhớ hắn mà thôi. Đế Nỗ nhìn lịch, còn nốt ngày mai nữa mới có thể về. La Tại Dân thấy hắn cứ bồn chồn lo lắng, nhìn vào lịch trình, nói ngày mai chỉ còn tiệc mời liên hoan thôi, nói Lý Đế Nỗ cứ về trước, chuyện rượu bia La Tại Dân làm được.

Cũng không cần đợi La Tại Dân nói, Lý Đế Nỗ liền đặt chuyến về ngay trong đêm, liên tục nhắn cho Nhân Tuấn nói cậu đợi hắn.

Nhân Tuấn nguyên một buổi đêm không ngủ. Cậu ở trong phòng ôm chặt chăn, ở dưới chân con Xoài thỉnh thoảng sẽ nghển cổ nhìn Nhân Tuấn xem cậu đã nằm xuống ngủ chưa. Nó cũng lo lắng cho cậu, rúc rúc vào người Nhân Tuấn như nói cậu mau ngủ đi. Cậu sợ khi mình đặt lưng xuống và nhắm mắt lại, sẽ có bàn tay của kẻ lạ sờ soạng lung tung trên người cậu. Nhân Tuấn không dám ngủ, chỉ cần có tiếng động nhỏ cũng đủ khiến cậu giật mình thảng thốt.

Ở ngoài có tiếng động lạ, giống như tiếng mở cửa, Nhân Tuấn giật mình ôm lấy con Xoài, chạy ra ngoài xem. Cửa ở nhà Lý Đế Nỗ là cửa mật mã, nhưng bên trong vẫn có khoá để phòng kẻ gian. Lần này có tiếng bấm chuông, Nhân Tuấn cảm thấy tóc gáy cậu đều dựng lên hết cả. Cậu run tay mở màn hình camera ở ngoài, cậu sợ gương mặt của người đó xuất hiện, cậu sẽ ám ảnh suốt cuộc đời này.

Nhưng cuối cùng, đó là người cậu đợi. Là Lý Đế Nỗ quay về.

Nhân Tuấn vội vàng mở cửa, thấy người trước mặt liền lao đến ôm chặt, úp mặt vào ngực Lý Đế Nỗ khóc. Lý Đế Nỗ ôm chặt lấy Nhân Tuấn, vừa vuốt ve vừa vỗ về, nói anh về với em rồi, không phải sợ nữa.

Lý Đế Nỗ nằm cạnh cậu nhưng mãi không thấy Nhân Tuấn ngủ. Hắn vươn tay bật đèn ngủ trên bàn, vuốt ve gương mặt của Nhân Tuấn chứa đầy nét lo âu. Hắn hỏi cậu có chuyện gì, liệu có thể nói cho hắn nghe được không?

"Em thật không muốn giấu anh...nhưng em sợ...em nói ra rồi...anh sẽ không ghét em chứ..."

"Nhân Tuấn, nghe anh nói này, bất kể em làm chuyện gì, anh cũng vẫn yêu em, cả đời này cũng vẫn yêu em...Cho nên, cứ nói với anh, chuyện em cảm thấy buồn phiền, anh ở đây là để chia sẻ với em cơ mà..."

Nhân Tuấn nhìn Lý Đế Nỗ rất lâu, sau đó lại rướn cổ hôn lên môi Lý Đế Nỗ. Nhưng Lý Đế Nỗ rất tỉnh, rời môi nhau liền hôn lên ngón tay Nhân Tuấn cười nói.

"Kể xong rồi mình làm gì cũng được. Em cứ quyến rũ anh như thế này lại chẳng nghe nổi chuyện mất..."

Nhân Tuấn hơi ngồi dậy, dựa vào người Lý Đế Nỗ, hai tay cơ hồ ôm lấy đầu gối.

"Trước đây, sau khi chuyển đến chỗ khác, em có học ở một trường nội trú. Mọi sinh hoạt đều ở trong trường, cuối tuần có thể về nhà một lần. Ở đó em gặp một thầy giáo, thầy rất tốt, chỉ bài rất cặn kẽ, lại thường xuyên cho em thêm tài liệu. Em rất biết ơn vì điều đó...nhưng mà...cho đến một ngày..."

Lý Đế Nỗ nghe nửa đoạn đã biết câu chuyện Nhân Tuấn muốn nói là gì. Hắn lại nhớ đến tên thầy giáo lần trước cả hai gặp ở siêu thị, gáy đột nhiên nóng lên một cách lạ kỳ.

"Tối hôm đó, em ngủ ở ký túc xá. Bạn cùng phòng của em về nhà ăn giỗ. Em ngủ rất sâu, khi có người chạm vào người em, em còn cho đó là người bạn đã quay trở về. Nhưng sau đó...em cảm thấy rất lạ...người đó cứ sờ soạng lung tung lên người em, em cảm giác người đó muốn làm chuyện xấu...liền choàng tỉnh bật điện ở đầu giường...em rất sợ...em chỉ...em chỉ có thể bỏ chạy...em..."

Nhân Tuấn vừa nói vừa nức nở, cậu nói cũng không thành lời. Toàn thân Nhân Tuấn run rẩy đến đáng sợ, tay bám chặt lấy chăn kéo cao như đang phòng vệ bản thân.

Lý Đế Nỗ liền ôm chặt lấy cậu, hôn lên tóc Nhân Tuấn vỗ về.

"Không cần nói nữa, anh hiểu rồi...Nhân Tuấn ngoan, đừng khóc. Em có anh ở đây rồi, không có ai có thể làm điều xấu xa với em nữa. Em có tin anh không? Nhân Tuấn nhìn anh này, anh là Lý Đế Nỗ, người yêu em nhất, em đã thấy an toàn chưa..."

Lý Đế Nỗ ôm lấy gương mặt đang đỏ lên vì khóc của cậu. Hắn hôn lên trán Nhân Tuấn, để cho cậu thoải mái ôm chặt lấy hắn mà khóc.

Nhân Tuấn khóc mệt liền ngủ rất say, tay vẫn ôm chặt Lý Đế Nỗ không chịu buông. Lý Đế Nỗ nhìn người ngủ say trong lòng, lại không nỡ xoay người, sợ cậu sẽ bị đánh thức.

Điện thoại của Nhân Tuấn ở dưới chân đèn rung lên. Lý Đế Nỗ nheo mày, giờ này sao lại có người gọi cho cậu. Lý Đế Nỗ nhìn màn hình điện thoại hiển thị số lạ, rất khó hiểu suy nghĩ, bình thường số lạ gọi vào ban ngày có thể là tiếp thị, có thể là nhầm máy. Nhưng gọi vào giờ này thì không đúng lắm. Chắc chắn là có điều gì không bình thường. Lý Đế Nỗ quyết định nghe, nhưng vừa nhấc máy đã nghe thấy đầu dây bên kia nói không ngừng.

"Nhân Tuấn...anh tìm em rất lâu rồi...anh rất nhớ em...chúng ta có thể gặp nhau không...dù sao năm đó...anh cũng chưa kịp làm gì...chỉ là anh yêu em nên anh mới...Nhân Tu..."

"Tôi là chồng của Nhân Tuấn!"

Đầu dây bên kia nghe thấy giọng Lý Đế Nỗ liền cúp máy.

Lý Đế Nỗ rất tức giận, nắm chặt lấy điện thoại đến mức bàn tay tím tái. Ngay từ ban đầu hắn đã thấy thái độ sợ hãi lo lắng của Nhân Tuấn, thì ra là tên khốn này quấy nhiễu cậu. Hắn đã nói, cả đời này sẽ ở bên cạnh Nhân Tuấn, tức là sẽ bảo vệ cậu. Nhân Tuấn chịu khổ quá nhiều rồi, hắn sẽ không cho phép ai có cơ hội chà đạp cậu nữa. Lý Đế Nỗ nhìn Nhân Tuấn vẫn ngủ say, lại nhìn điện thoại trong tay, bất giác cúi đầu hôn lên môi cậu thì thầm.

"Anh nhất định sẽ bảo vệ em!"

Lý Đế Nỗ trong buổi sáng đã tìm ra trường học nơi kẻ bệnh hoạn kia đang dạy. Hắn rời văn phòng lúc gần trưa, dặn Phác Chí Thành ở văn phòng để ý Nhân Tuấn một chút, cậu cùng Tinh Tinh cố gắng nói chuyện cho Nhân Tuấn vui. Phác Chí Thành còn hỏi hai người cãi nhau hay sao, nhưng Lý Đế Nỗ chỉ nói làm tốt nhiệm vụ của cậu là được.

Lý Đế Nỗ lái xe đến trường tìm tên thầy giáo. Đang là giờ trưa nên học sinh cũng đã xuống căng tin hết cả, lác đác vài học sinh đi lại quanh các lớp học. Vì có thẻ luật sư nên Lý Đế Nỗ rất dễ dàng nói chuyện được với bảo vệ cho hắn vào.

Tên thầy giáo thấy hắn đến tận trường tìm cũng có phần lúng túng, nhưng vẫn cố gắng làm vẻ bình thản mời Lý Đế Nỗ đến phòng tiếp khách mời Lý Đế Nỗ uống trà. Lúc đi ngang qua hành lang, học sinh nhìn hắn ta chào rất lớn, làm trong lòng Lý Đế Nỗ thực sự thấy ghê tởm. Hắn ta đội lốt vẻ ngoài của một người thầy dịu dàng rất giỏi, đến chính Lý Đế Nỗ còn suýt không nhận ra.

Hắn đẩy chén trà đến trước mặt Lý Đế Nỗ, dáng vẻ đạo mạo đan hai tay lại, điềm đạm hỏi hắn.

"Không ngờ hôm nay luật sư Lý lại tới tìm tôi, không biết có chuyện gì khiến anh phải cất công tới tận đây..."

"Tôi không thích lòng vòng, tôi biết chuyện anh làm với Nhân Tuấn!"

Hắn ta nghe xong có điểm dừng lại, nhưng sau đó lại cười, cầm chén trà nhấp một ngụm.

"Là sao? Tôi không hiểu. Sao anh có thể tin lời một phía như vậy? Chỉ vì cuộc gọi ngày hôm qua, mà anh có thể nói tôi quấy rối cậu ấy. Luật sư Lý, anh là luật sư, tốt hơn hết nên cẩn trọng lời nói"

"Lạ thật, tôi chưa hề nhắc đến cuộc gọi nào, cũng chưa hề nói anh quấy rối Nhân Tuấn. Vì sao anh lại sốt sắng lên như vậy? Hay anh có tật giật mình?"

Lý Đế Nỗ hơi nhếch miệng cười, tay vẫn mân mê đồng hồ trên tay. Ngày hôm nay Nhân Tuấn tận tay chọn cho hắn cái này để đi làm.

Hắn ta có phần cứng người, nét mặt không giấu nổi sự lúng túng.

"Thế này nhé, để không mất thời gian của nhau...anh xin lỗi Nhân Tuấn một tiếng và từ nay về sau không xuất hiện trước mặt em ấy nữa, bằng không..."

"Không thì anh sẽ làm gì?"

"Tôi sẽ tố cáo anh về hành vi quấy rối tình dục!"

Hắn ta nghe xong liền ôm miệng cười. Giọng nói của hắn mỉa mai, lại như đang muốn công kích, mắt hắn đanh lại, khác hẳn với thái độ lúc ban đầu.

"Anh đòi kiện tôi? Có bằng chứng không? Tôi đang nghi ngờ năng lực của anh đấy luật sư Lý. Kể cả có bằng chứng, chuyện cũng xảy ra lâu rồi. Huống chi tôi còn chưa làm được gì thằng nhóc đó...Hay anh...định kiện tôi về cuộc điện thoại tán tỉnh bạn đời sắp cưới của anh...hay là chuyện tôi suýt chút nữa có thể cưỡng bức nó...Dù thế nào cũng không có bằng chứng để đưa tôi ra toà, vậy nên đừng tốn công vô ích...Nói với Nhân Tuấn là da của cậu ấy vẫn rất mịn màng, tôi rất nhớ..."

Lý Đế Nỗ chỉ cười nhẹ, tay vẫn gõ gõ lên mặt bàn, nhưng đôi mắt có điểm đáng sợ hơn gấp vạn lần.

"Phải, tôi không có bằng chứng gì để tố cáo anh. Nhưng tôi dám chắc, tất cả học sinh của anh, đồng nghiệp của anh, vợ con anh, bố mẹ anh sẽ nghe được cuộc trò chuyện này, để cho họ biết người mà trong mắt họ là kẻ tử tế, hoá ra lại là tên biến thái bệnh hoạn giở trò đồi bại với chính học sinh của mình..."

"Anh...anh muốn gì?"

Hắn ta nghe xong liền bật dậy, sau đó lại cảm thấy hành động của mình hơi quá đà, liền ngồi xuống nhìn thẳng Lý Đế Nỗ, trên trán chảy mồ hôi hột.

Lý Đế Nỗ không cười nữa, thu bàn tay đang gõ trên mặt bàn lại, ánh mắt như có hàng ngàn viên đạn đã lên sẵn nòng.

"Anh và gia đình anh, lập tức rời khỏi đây, đi xa khỏi tầm mắt của Nhân Tuấn. Tôi cho anh thời gian 1 tuần để thu xếp. Đúng một tuần anh chưa rời đi thì..."

"Anh...định làm gì?"

"Đoán xem? Vợ anh sẽ nghĩ sao về chuyện chồng mình lại là kẻ biến thái?"

"Anh nghĩ chỉ với đoạn ghi âm này, anh có thể đe doạ được tôi?"

Lý Đế Nỗ bật cười, chỉnh lại áo vest, đứng dậy ghé sát vào tai hắn nói nhỏ.

"Phải, chỉ với đoạn ghi âm này, tao sẽ phá nát cuộc đời mày như cách mày đối xử với Nhân Tuấn. Tao sẽ phát đoạn ghi âm sặc mùi bẩn tưởi này, in mặt mày ra rải khắp nơi mày đến, nơi mày ở, nơi mày làm việc...mày muốn thử khả năng của tao không, vậy cứ thử đi...đừng thách thức sức chịu đựng và tính kiên nhẫn của tao...đúng 1 tuần...nếu không, tự mày hiểu..."

Lý Đế Nỗ nhìn gương mặt tái mét của tên thầy giáo, rất khoan thai cầm túi xách đứng dậy. Trước khi đi không quên quay lại nói thầm.

"Nhân Tuấn đối với tao...chính là mạng sống. Mày động đến em ấy...tức là mày đang khiêu khích khả năng chịu đựng của tao..."

Lý Đế Nỗ rời đi, mở xe ô tô liền thở phào một cái. Chính bản thân hắn cũng không tin được những gì mình đã làm. Nghĩ đến những lời hắn ta nói, thực sự Lý Đế Nỗ lại cảm thấy rùng mình. Nhưng hắn thừa Nhận, vì cậu hắn có thể làm tất cả.

Lý Đế Nỗ quay về văn phòng thấy Nhân Tuấn đang tư vấn cho khách hàng. Thấy hắn, Nhân Tuấn cười rất rạng rỡ, làm cho tâm tình đang không mấy vui vẻ trở nên tươi sáng vô cùng. Lý Đế Nỗ nhân lúc Nhân Tuấn ở trong phòng pha nước cho khách hàng, liền đi vào hôn lên má cậu một cái rồi bỏ đi. Nhân Tuấn bị bất ngờ, ôm hai má đang đỏ ửng vì xấu hổ.

Lý Đế Nỗ quay đầu nhìn Nhân Tuấn đang lúng túng mời khách uống nước, lại thở dài một tiếng. Nhân Tuấn, tốt hơn hết không nên biết chuyện gì cả.

End Chap 24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro