Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

Ở văn phòng nhận một lứa sinh viên ngành luật tới thực tập. Chuyện hướng dẫn các bạn trẻ từ trước tới nay không phải công việc của Lý Đế Nỗ, bởi khuôn mặt nghiêm túc của hắn không phải khuôn mặt lý tưởng để làm việc đó. Những lứa trước cũng không có nhiều thực tập sinh thân thiết với hắn, những chuyện này thường là La Tại Dân và những người khác làm. Mỗi khi có giấy tờ gì cần chuyển đến cho Lý Đế Nỗ là đám thực tập sinh lại đùn đẩy nhau. Từ trước tới nay Lý Đế Nỗ cũng không quá thân thiết với ai, bởi hắn cũng cho đó là chuyện không cần thiết, ở văn phòng thì chỉ nên có những chuyện về công việc thôi.

Trong nhóm thực tập sinh có một cậu bạn rất đặc biệt, tên là Phác Chí Thành, nhanh mồm nhanh miệng, lại rất hay giúp đỡ mọi người. Buổi sáng cậu bạn này tới rất sớm, ngồi dưới sảnh chờ các anh chị trong văn phòng tới rồi mới lên. Nhân Tuấn cũng có thường xuyên trò chuyện cùng, phát hiện ra bạn thực tập sinh này là con trai duy nhất một của quan chức cấp cao trong thành phố. Chị Tinh Tinh còn nói bố làm to như vậy sao không nhờ bố nói một tiếng có phải sướng rồi không, mắc gì phải chui về đây làm cho cực. Trái ngược với kiểu tính cách các cậu ấm thì Phác Chí Thành rất có chí khí, lại muốn tự thân vận động, không muốn dựa dẫm vào bố mẹ. Buổi trưa cũng ôm hộp cơm xuống ăn cùng Tinh Tinh và Nhân Tuấn, bỏ qua lời mời gọi của các bè bạn rủ đi ăn cùng.

Nhân Tuấn cảm thấy cậu bạn này so với Nhân Tuấn chính là khác xa. Trước đây khi gia đình cậu vẫn còn có của cải, cậu lại chẳng có được một nửa suy nghĩ của Phác Chí Thành, lúc nào cũng nghĩ cả đời này bố có thể nuôi cậu. Kết quả là vì học hành không tử tế, chẳng có gì trong tay. Nhìn Chí Thành, Nhân Tuấn lại cảm thấy rất tiếc quãng thời gian còn đi học.

Trương Nghệ Ân lại tới văn phòng tìm Lý Đế Nỗ, nhưng lần này cô hẹn Lý Đế Nỗ tới quán cà phê ở đối diện văn phòng, hình như có chuyện gì đó rất quan trọng. Nhân Tuấn thấy cả hai cùng đi sang đường, ngây ra một lúc lâu đến mức Tinh Tinh phải đánh vào vai cậu một cái, hỏi cậu đang nghĩ cái gì vậy. Nhân Tuấn hơi lúng túng, có phần lảng tránh, nhưng trong đầu cậu lúc này có vô vàn ý nghĩ, hai người họ gặp nhau sẽ nói gì.

Ở trên văn phòng có người muốn uống cà phê, nhưng lại không muốn uống cà phê đóng gói. Phác Chí Thành đang ngồi nghe hướng dẫn, lại bị bắt đi mua hộ. Mặc dù tâm tình rất không muốn nhưng vẫn phải cầm tờ note dài đi xuống sảnh. Nhân Tuấn hỏi Phác Chí Thành đi đâu, thì cậu nói bị tiền bối bắt đi mua cà phê.

Cậu hơi nghiêng đầu. Mấy chuyện này lúc không có thực tập sinh ở đây đều là cậu làm, bọn trẻ tới để thu nạp kiến thức kinh nghiệm, đâu phải tới để làm mấy việc như vậy. Nhân Tuấn nói với Chí Thành, đưa tờ note cho anh, lên làm việc đi anh mua hộ cho.

Chí Thành hai mắt sáng lên, vui vẻ đưa cho Nhân Tuấn, cảm ơn cậu rối rít, còn dặn Nhân Tuấn sang bên đường, mua cà phê như trong tờ giấy này, nhớ đừng mua nhầm nếu không các tiền bối mắng em chết.

Nhân Tuấn nhìn tờ giấy có nét bút chi chít sửa đi sửa lại, mỗi người lại có một loại đồ uống khác nhau. Cậu đọc thật kỹ, chắc chắn là bản thân phải đọc qua một hai lần trước khi đưa cho nhân viên pha chế.

Trương Nghệ Ân ngồi trước mặt Lý Đế Nỗ, khuôn mặt lộ ra biểu cảm đầy suy ngẫm. Anh rất nhiều việc, lại hỏi Nghệ Ân có chuyện gì mà không thể nói qua điện thoại mà lại phải sang đây ngồi.

"Bên chị có một vụ đang giải quyết, hung thủ được cho là mắc bệnh về tâm lý. Ngày hôm qua chị cùng bên viện kiểm sát đưa tên đó tới gặp bác sĩ tâm lý ở bệnh viện thành phố..."

"Thì sao ạ? Có liên quan gì đến em không? Em còn có việc trên văn phòng, nếu có kiến thức cần trao đổi thì chị nhắn tin cho em cũng được"

Lý Đế Nỗ nhìn đồng hồ, sau đó định đứng dậy thì Trương Nghệ Ân liền nói tiếp.

"Em không nghe tiếp thì sẽ hối hận đấy!"

Lý Đế Nỗ có điểm dừng lại. Hắn nhìn thái độ của cô rất nghiêm túc, cuối cùng vẫn ngay ngắn ngồi đúng vị trí, chờ đợi chị gái trước mặt.

"Bác sĩ tâm lý kiểm tra cho hung thủ, hình như có quan hệ gì đó với cậu nhóc lần trước em nhờ chị điều tra thông tin. Trên bàn làm việc của anh ta, có rất nhiều ảnh của cậu nhóc đó. Hơn nữa, ngày hôm qua chị nhận được thêm một vài thông tin, cậu nhóc Hoàng Nhân Tuấn này...chưa từng đi nước ngoài. Thông tin ở cục xuất nhập cảnh thì không bao giờ sai được. Nhân Tuấn chưa từng xuất cảnh đi đâu cả..."

"Vậy thông tin trước đây về Nhân Tuấn thì sao ạ?"

"Xin lỗi nhé...cái này chị vẫn đang tìm hiểu..."

Lý Đế Nỗ mơ hồ suy ngẫm, bắt đầu lắp ghép các chi tiết mà hắn thấy là hợp lý. Người bác sĩ mà Trương Nghệ Ân nhắc đến chắc chắn là Lý Minh Hưởng, trước đây hắn nhớ là đã từng gặp anh ta ở nhà Nhân Tuấn. Vậy còn cậu bạn ngày hôm trước gặp Nhân Tuấn ở trước cửa siêu thị, rốt cuộc là ai? Trong đầu hắn bắt đầu có những đoạn suy luận đứt quãng, tự hỏi tại sao Nhân Tuấn phải cố gắng che đậy, cậu có bí mật gì không muốn nói?

Nhân Tuấn đẩy cửa vào bên trong quán cà phê làm cái chuông trên cửa kêu lên leng keng, thu hút sự chú ý của Lý Đế Nỗ. Hắn gọi cậu một tiếng, hỏi cậu xuống mua cho ai lại mua nhiều như vậy.

"Em mua giúp mọi người trên văn phòng..."

Nhân Tuấn thấy Trương Nghệ Ân ngồi ở đối diện Lý Đế Nỗ, lại cảm thấy mình chưa chào hỏi, cúi đầu chào cô một tiếng làm Nghệ Ân híp mắt lại cười. Lý Đế Nỗ hỏi Nhân Tuấn họ nhờ đi mua đã gửi tiền chưa mà cứ vô tư cầm giấy đi mua hộ như vậy. Cậu chỉ lắc đầu, nói mua xong sẽ cầm hoá đơn về tính sau.

Lý Đế Nỗ thở dài một tiếng, mấy chuyện này ở văn phòng hắn cũng không lạ, nhờ mua một hai cốc rồi quên luôn, Nhân Tuấn đi làm lương được bao nhiêu, cứ như vậy thì không ổn. Lý Đế Nỗ đưa thẻ cho nhân viên thanh toán, nhắc cậu từ lần sau bị nhờ mua hộ thì phải cầm tiền rồi mới đi, sau đó đưa cho Nhân Tuấn hai túi cà phê, nhắc cậu quay lại văn phòng luôn.

Lý Đế Nỗ quay lại bàn nhìn Nhân Tuấn đi ra khỏi quán cà phê, đứng bên đường đợi đèn xanh chuyển tiếp. Mọi hành động của hắn đều bị Trương Nghệ Ân nhìn thấu, cô cười một cái, cùng Lý Đế Nỗ nhìn ra ngoài cửa kính, nơi cậu nhóc nhỏ xíu đang đứng.

"Em thích Nhân Tuấn đúng không?"

"Không phải việc của chị!"

Lý Đế Nỗ mặc kệ, vẫn chăm chú ngắm nhìn Nhân Tuấn, thỉnh thoảng sẽ thấy gió thổi bay tóc cậu nhưng không thể nào đưa tay lên vuốt, chỉ biết lắc lắc đầu cho tóc quay về vị trí cũ, trông rất ngốc nghếch.

Đèn xanh vừa chuyển tới, Nhân Tuấn vui vẻ băng qua đường. Từ xa có một chiếc xe phân khối lớn lao tới, chạy ngang qua trước mặt Nhân Tuấn làm cậu hốt hoảng lùi lại, đứng nguyên tại chỗ vì sợ. Đèn xanh dành cho người đi bộ không được bao lâu thì lại chuyển thành đèn đỏ, xe cộ từ phía xa lao tới bấm còi inh ỏi làm Nhân Tuấn sực tỉnh, cậu bối rối nắm chặt hai túi cà phê trong tay, nhìn làn xe chạy tới tấp nập.

Lý Đế Nỗ bỏ mặc Trương Nghệ Ân ngồi lại quán cà phê, chạy ra ngoài kéo tay Nhân Tuấn lùi lại, nhìn lên cây đèn giao thông đã chuyển sang màu đỏ.

"Đi đứng kiểu gì vậy?"

Nhân Tuấn quay đầu lại thấy Lý Đế Nỗ đã ở sau lưng mình, hắn nắm lấy tay cậu, cầm một túi cà phê, cùng cậu chờ đèn xanh kế tiếp. Cậu nhìn Lý Đế Nỗ, lại nhìn bàn tay nhỏ bé của mình nằm gọn trong lòng bàn tay Lý Đế Nỗ, ấm áp vô cùng. Đã rất lâu rồi cậu không có được cảm giác này, có người nắm lấy tay cậu.

Đèn xanh vừa hiện lên, Lý Đế Nỗ nắm chặt tay cậu, dắt Nhân Tuấn sang đường. Cậu chẳng còn suy nghĩ gì ngoài việc nhìn hình ảnh vai lưng vững rộng của hắn ở trước mắt, phía dưới mười đầu ngón tay đan chặt vào nhau. Cậu đôi khi vẫn nghĩ rằng, những việc đang xảy ra, tất cả chỉ là một giấc mơ vậy, sợ khi tỉnh dậy, lại chẳng có thứ gì còn sót lại, vẫn chỉ có cậu trong căn nhà tối tăm ẩm mốc đó.

Lý Đế Nỗ nhắc mọi người từ sau muốn nhờ mua cà phê thì nhớ đưa tiền, bất kể là ai, là thực tập sinh thì lại càng phải đưa tiền trước cho các em, mấy đứa trẻ làm gì đã có tiền, cứ như vậy thì chúng nó biết làm thế nào, đòi thì lại không dám đòi, cứ tự lấy tiền túi ra đến cuối tháng chẳng có tiền mà lo cho bản thân. Mấy bạn trẻ nghe xong lại rất xúc động, nói Lý Đế Nỗ bên ngoài lạnh lùng bên trong ấm áp, rất quan tâm đến mọi người.

Người Châu Á thì thường ăn Tết theo lịch âm. Văn phòng được nghỉ một ngày vào lễ Tết dương đã quay lại công việc. Năm nay Tết sẽ rơi vào tháng 2, các công việc ở văn phòng phải kết thúc trước khi hết tháng 1 để mọi người tổng kết và phát thưởng. Vì là luật sư trong văn phòng nên Lý Đế Nỗ rất nhiều việc, về đến nhà nghỉ ngơi không được bao lâu là lại có điện thoại. Ăn cơm cũng không thể ăn cho đàng hoàng, chốc chốc lại đi ra ngoài nghe.

Nhân Tuấn cả tối chỉ có thể ngồi xem phim với con Xoài, không thì sẽ vào phòng tính toán lại các khoản chi tiêu, xem xem năm nay cậu có thể để được bao nhiêu cho vào tiết kiệm, bao nhiêu để đem về gửi các dì. Lý Đế Nỗ trả lương cho cậu rất hời, nên Nhân Tuấn đã tính năm nay sẽ gửi về cho các dì nhiều một chút.

Con Xoài chạy vào phòng cậu từ lúc nào, nó nhảy tót lên giường Nhân Tuấn nằm cuộn tròn. Nhân Tuấn ôm nó cười khúc khích, vừa vuốt ve âm yếm bế nó ra ngoài.

Lúc đi qua phòng Lý Đế Nỗ, Nhân Tuấn lại nghe thấy tiếng Lý Đế Nỗ để loa ngoài. Cậu nghĩ hắn vẫn bận rộn như thế, định ôm con Xoài bỏ đi thì lại dừng chân. Cậu biết nghe trộm là không đúng, nhưng chân cậu cứ dính chặt xuống dưới đất như không chịu rời đi.

"Tết năm nay đưa con bé về đi...mẹ gói bánh chẻo. Dù gì con cũng tới tuổi rồi...mẹ nghĩ..."

"Mẹ, con đã nói rồi, Nghệ Ân là tiền bối, không hơn không kém. Đúng là trước đây con có nhờ chị ấy tới viện trò chuyện với mẹ cho mẹ đỡ buồn, nhưng không có nghĩa là con thích Nghệ Ân"

Nhân Tuấn ôm con Xoài, trong lòng hẫng một cái. Cậu thấy Trương Nghệ Ân không chỉ xinh đẹp tài giỏi, mà còn rất được lòng những người xung quanh Đế Nỗ. Nếu là cậu, cậu cũng sẽ cảm thấy yêu thích cô. Nhân Tuấn nhìn lại chính mình, cậu không có điểm gì xứng với Lý Đế Nỗ cả, chuyện gia đình cậu có lỗi với Lý Đế Nỗ đã là chuyện không thể chấp nhận được rồi. Cậu nghĩ, sớm muộn gì cậu cũng nên dọn ra ngoài ở, bởi sau này Lý Đế Nỗ sẽ có gia đình, cậu cũng không thể ở đây mãi được.

Con Xoài trong tay Nhân Tuấn nhìn cậu rất lâu, nó như đọc được suy nghĩ của cậu, bất chợt sủa một cái làm cậu giật mình, luống cuống bế nó đi thật nhanh, sợ Lý Đế Nỗ biết cậu đứng đây nghe trộm.

Lý Đế Nỗ vừa tắt điện thoại, lại nghe thấy tiếng con Xoài sủa rất to, quay đầu nhìn ra cửa nhận ra là mình quên đóng cửa. Hắn chột dạ không biết Nhân Tuấn có nghe thấy gì hay không. Lúc ra ngoài phòng khách thì thấy Nhân Tuấn đang ôm con Xoài xem tivi, hắn nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu, bế con Xoài đang lười nhác nằm trong lòng Nhân Tuấn. Cái con chó béo ú này từ khi có sự xuất hiện của Nhân Tuấn ở trong nhà bắt đầu có nhiều tật xấu hư hỏng, mà người dung túng cho nó chính là cậu. Lý Đế Nỗ nhìn Nhân Tuấn đang ôm hộp kem trong tay, lại nhìn xương quai xanh lúc ẩn lúc hiện, da thịt phát sáng đến chói mắt.

Nhân Tuấn nhìn sang bên cạnh thấy Lý Đế Nỗ đã đuổi con Xoài đi ra xa chơi, hắn thì cứ ngày càng ngồi sát lại bên cạnh cậu. Ở trên tivi đang chiếu bộ phim kinh dị rất gay cấn, nhưng cậu lại thấy việc Lý Đế Nỗ cứ ngồi sát vào mình còn gay cấn hơn. Nhân Tuấn không dám thở mạnh, ngồi im tại chỗ cầm hộp kem ăn trong sự thấp thỏm. Đến khi Lý Đế Nỗ vòng tay ra đằng sau cậu, Nhân Tuấn liền hốt hoảng đưa hộp kem cho Lý Đế Nỗ, nói như một cái máy.

"Anh ăn kem đi kem ngon lắm, hôm trước đi siêu thị em nhặt đấy, còn nhiều vị, để em đi lấy cho anh..."

Nhân Tuấn định đứng dậy bỏ chạy thì bị Lý Đế Nỗ kéo ngược lại, làm cậu ngã nằm xuống sofa, thuận thế mà đè lên người cậu.

Trên tivi chiếu cảnh tên sát nhân đang điên cuồng đâm giết nạn nhân, Nhân Tuấn nghe thấy tiếng nhân vật la hét lại theo phản xạ mà hét theo, làm Lý Đế Nỗ nhăn mày lại. Hắn tìm điều khiển tivi chuyển sang kênh khác, lại đúng kênh đang chiếu cảnh hai nhân vật chính đang ôm hôn nhau, âm thanh trên tivi làm cậu đỏ mặt, nhìn Lý Đế Nỗ đang nhìn mình lí nhí nói.

"Hình như...chuyển nhầm kênh rồi...để em chuyển kênh khác..."

Nhân Tuấn còn chưa kịp ngồi dậy, thì người nằm trên cậu đã tham lam ngấu nghiến đôi môi cậu. Bàn tay thô to vuốt ve vòng eo nhỏ xíu, rất thô lỗ kéo áo cậu lên cao, tìm đến hai điểm trước ngực. Nhân Tuấn rất lúng túng, cố ngăn bàn tay của Lý Đế Nỗ đang bắt đầu thoả thích dạo chơi trên thân mình, nhưng lại bị hắn nắm chặt hai cổ tay, đưa lưỡi liếm dọc từ cần cổ trắng muốt xuống eo bụng.

"Không...không được đâu..."

"Tại sao lại không được? Đều là người trưởng thành...em sợ gì chứ?"

Lý Đế Nỗ ôm lấy eo cậu, mặc kệ Nhân Tuấn đang sốt sắng lên vì hoảng loạn, ngón tay nghịch ngợm đùa giỡn điểm mẫn cảm bên phải của cậu, thoả mãn nhìn gương mặt vừa pha lẫn sự sợ hãi vừa pha lẫn sự kích thích.

"Sau này...anh sẽ có gia đình...nhất định không được..."

Nhân Tuấn cố vùng vẫy, giữ chặt bàn tay hư hỏng của Lý Đế Nỗ định kéo quần của cậu xuống.

"Tôi chỉ thích em...như vậy có được không?"

Nhân Tuấn cứng họng, cố gắng né tránh ánh mắt hắn. Bỗng dưng cậu bị nhấc thẳng dậy, ngồi trong lòng Lý Đế Nỗ. Hắn ngậm lấy môi cậu, mút mát cánh môi mềm mại yếu đuối. Lần đầu tiên trong đời hắn, nói thích Hoàng Nhân Tuấn.

End Chap 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro