Chap 10
Nhân Tuấn hơi rụt tay lại, làm cả hai có phần ngượng ngùng. Cậu cảm thấy, việc mới gặp lại Lý Đế Nỗ chưa được bao lâu, cùng lúc hắn lại giúp cậu quá nhiều chuyện, khiến cậu cảm thấy rất áy náy. Nhân Tuấn đã nghĩ, giả dụ như có gặp lại, Lý Đế Nỗ sẽ rất tức giận mà trách móc cậu, nhưng trái ngược với những suy nghĩ tiêu cực ấy, Đế Nỗ giúp cậu vô điều kiện, việc hắn không cảm thấy cậu chướng tai gai mắt đã là tốt lắm rồi, huống chi lại tốt với cậu như thế. Nhân Tuấn không phải là kiểu người thấy sang bắt quàng làm họ, dù gì trước đây giữa cậu và hắn cũng chỉ đơn giản là bạn bè hàng xóm, cậu cũng không muốn nhận thêm quá nhiều từ hắn nữa.
"Em rất cảm ơn anh vì đã giúp em. Thật sự em không biết lấy gì để trả ơn anh. Còn chuyện nhà...em sẽ sớm tìm được chỗ ở mới thôi. Dù sao thì cuối năm mới giải toả mặt bằng, em vẫn kịp thời gian để kiếm chỗ khác..."
"Tôi cần cậu trả ơn sao?"
Giọng hắn không tức giận, chỉ nhàn nhạt hỏi một câu hỏi chẳng cần cậu trả lời. Lý Đế Nỗ hít một hơi, nhắc Nhân Tuấn lên nhà nghỉ sớm.
"Cậu lên nhà đi, tôi về đây. Ngày mai gặp"
Nhân Tuấn đã lên đến phòng rồi nhưng vẫn chưa vội lấy chìa khoá mở cửa. Cậu ngó ra ngoài hành lang nhìn xuống dưới sân, Lý Đế Nỗ vẫn chưa rời đi. Cậu thật lòng không phải không hiểu ý tốt của hắn, nhưng xét về phương diện nào đó, cậu cảm thấy mình mắc nợ hắn quá nhiều. Đáng lẽ cậu phải thay cả bố cậu xin lỗi hắn, nhưng cậu chưa thể làm gì ngoài nhận những trợ giúp của hắn cả.
Thật ra cậu thấy, đâu phải ông trời không công bằng. Tất cả những sai lầm mà bố cậu gây ra đều phải trả giá, Lý Đế Nỗ trước đây cực khổ như thế nào thì hiện tại cũng đã có một cuộc sống tốt hơn. Cho dù bố cậu năm đó không tự sát, thì cậu vẫn nguyện thay ông gánh vác cả quãng đời còn lại, bởi suy cho cùng, những gì ông ấy làm, đều là vì cậu. Ngay cả lúc bị bắt, bố cậu cũng đã tính toán để lại cho Nhân Tuấn một khoản tiền khổng lồ, vì muốn đưa cậu và mẹ sang nước ngoài. Nhưng cậu sao có thể cứ như vậy mà đi được. Tiền đó cậu cũng biết không phải tiền sạch sẽ, Lý Đế Nố nói rất đúng, cậu không thể nào nuốt trôi được, không thể.
Sáng Nhân Tuấn dậy sớm hơn mọi khi, đi ra chợ mua một ít đồ tươi về nấu. Hôm nay cậu không chỉ làm đồ ăn cho riêng mình, mà còn làm cho cả Lý Đế Nỗ, cậu cũng không thể để hắn ăn lại đồ cũ được.
Lý Đế Nỗ tới đón cậu như hôm qua. Lúc vào trong cậu cầm lấy một cặp lồng đưa cho hắn, toe toét cười nói.
"Cái này là của anh, cũng không biết có hợp khẩu vị của anh không. Anh ăn tạm nhé!"
Lý Đế Nỗ cầm lấy cặp lồng trong tay Nhân Tuấn, nhìn qua nhìn lại một lúc, sau đó để ra đằng sau nói một câu cảm ơn. Ở văn phòng không hiếm người mang đồ ăn tới, đó là do họ có gia đình, có người chăm lo cho mình. Lý Đế Nỗ từ trước tới nay đều sống một mình, cũng chưa từng có một mối tình nào. Mọi người luôn nói hắn nên kết hôn, nhưng bản thân thực sự thấy mình không hứng thú với việc tìm kiếm hay làm quen với ai đó.
Công việc ở văn phòng bắt đầu nhiều lên. Nhân Tuấn cả ngày chạy đi chạy lại không ngừng. Hết chuyển văn kiện này lên trên rồi lại đem đi gửi. Khách tới tìm luật sư tư vấn cũng đông, Nhân Tuấn pha nước vội đến mức suýt chút nữa thì bỏng. Cậu đứng đợi nước sôi, tay bóc mấy gói trà bỏ vào ấm. Lúc đem ra cho khách thì thấy một cô gái tóc ngắn, trên người mặc sơ mi voan trắng và chân váy chữ A, môi tô son đỏ rượu, đeo một chiếc kính râm vuông màu đen, nhìn qua đã biết là một người có tiền lại có địa vị. Nhân Tuấn rất lễ phép cúi đầu chào, còn hỏi cô gái đến tư vấn thì ngồi ở đây đợi một chút, sẽ có người ra hỗ trợ. Khi Nhân Tuấn quay lại với một cốc nước được đặt ngay ngắn trên bàn, cô gái liền cởi bỏ cặp kính trên mắt xuống, nhìn Nhân Tuấn nở một nụ cười rất tươi.
"Cậu là nhân viên mới à?"
Nhân Tuấn bị hỏi có điểm chột dạ, nhưng rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh vâng dạ mà gật đầu.
Tinh Tinh từ trong phòng vừa tư vấn sơ qua cho một vài vị khách, quay lại liền thấy cô gái ngồi ở sofa, còn Nhân Tuấn thì đang đứng loay hoay ở đó. Chị chạy tới chỗ Nhân Tuấn nhắc cậu vào chuẩn bị một vài mẫu đơn cho khách, sau đó cười nói với cô gái vẫn đang nhìn Nhân Tuấn.
"Chị tới tìm Đế Nỗ sao? Cậu ấy đang ở trên văn phòng, chị lên đi"
Cô gái ngồi ở sofa nhìn theo bóng Nhân Tuấn rời đi, quay sang hỏi Tinh Tinh.
"Cậu nhóc đó là nhân viên mới hả? Rất đáng yêu!"
"Là Đế Nỗ đưa tới, hình như là bạn cũ. Thằng bé ngoan lắm, lại nhanh nhẹn"
Cô gái gật gật đầu nhìn vào phòng nơi Nhân Tuấn đang bận rộn chuẩn bị giấy tờ. Sau đó liền lên trên tầng.
Lý Đế Nỗ đang nghe điện thoại của khách hàng, thấy ở ngoài có tiếng chào hỏi, lúc có người gõ cửa thì phát hiện ra Trương Nghệ Ân đứng ở ngoài. Hắn tắt máy xong lại tiếp tục đeo cặp kính để trên bàn, nhìn cô gái đang ngồi ở bàn uống nước cầm mấy quyển luật đằng sau lưng ra đọc.
"Chị tới có chuyện gì vậy? Sao không gọi trước cho em?"
"Chuyện cậu nhờ chị xong rồi đây. Còn nữa, bên văn phòng đích thân bảo chị tới nhắn cậu là hôm nay muốn mời cậu một bữa cơm, không từ chối được đâu đấy, chị gãy lưỡi rồi. Đi cho xong rồi về"
Cô gái tên Nghệ Ân lấy ra từ trong túi xách một gói tài liệu đặt lên bàn Lý Đế Nỗ, sau đó tự xoa cằm nói rất mơ hồ.
"Theo thông tin điều tra thì cậu ấy không phải người ở thành phố này, mới chuyển tới làm việc ba năm nên thông tin chỉ có từ ba năm trở lại đây. Thường xuyên đổi việc, từ phục vụ nhà hàng, dán biển quảng cáo, đến giao hàng..."
Lý Đế Nỗ không trả lời, bóc gói tài liệu ra xem, nhưng cũng chẳng thu thập thêm được gì. Hầu như đều là những thứ hắn đã biết từ trước.
"Cậu nhóc này, có phải cái cậu ở dưới không? Đúng là luật sư Lý Đế Nỗ, làm việc rất nhanh tay, đã đem người về trói chặt rồi..."
"Chị nói linh tinh cái gì vậy?"
Lý Đế Nỗ hơi ngẩng đầu lại nheo mày. Hắn tháo cặp kính trên mắt xuống dụi dụi mấy lần. Cả ngày nay đọc không biết bao nhiêu giấy tờ, muốn nổ cả mắt.
Đúng là hắn đang điều tra về Nhân Tuấn, nhưng hoàn toàn không phải ý xấu. Chỉ là nghĩ đi nghĩ lại, Lý Đế Nỗ vẫn cảm thấy có gì đó sai sai, kinh nghiệm mấy năm làm trong nghề mách bảo Lý Đế Nỗ rằng Nhân Tuấn đang giấu giếm chuyện gì đó không muốn nói. Nhưng thông tin của Nhân Tuấn thật sự rất khó tìm, khiến hắn phải nhờ đến các mối quan hệ để tìm giúp.
La Tại Dân mở cửa vào phòng, thấy cô gái ngồi bên trong liền vui vẻ tươi cười, vô tình cắt ngang cuộc trò chuyện của cả hai.
"Chị gái nhân ngày gì mà tới chỗ bọn em thăm thú thế này. Ở lại ăn cơm cùng bọn em..."
"Xin lỗi nhé, Tại Dân! Hôm nay chị xin phép từ chối, để khi khác. Phải rồi, bên văn phòng chị có mời cơm, em đi được không?"
La Tại Dân sờ sờ mũi lại cười cười, liếc nhìn Lý Đế Nỗ đang nhìn anh ta chằm chằm. Cuối cùng lại đi tới ôm cái cặp lồng của Lý Đế Nỗ để ở trên bàn, đằng hắng một tiếng.
"Chiều nay em có việc phải lên toà, xin lỗi chị nhiều. Vụ này Lý Đế Nỗ đi là tốt nhất rồi, còn cơm trưa hôm nay của Đế Nỗ, để tôi lo cho vậy"
Lý Đế Nỗ còn đang định đứng dậy ngăn anh ta lại thì La Tại Dân đã ôm cái cặp lồng chạy đi, mặc kệ cho Lý Đế Nỗ ngồi ở bàn làm việc đầy bất lực.
Nhân Tuấn và Tinh Tinh đến giờ ăn trưa lại mang đồ ăn ra chia với nhau. Trong lúc Tinh Tinh còn đang hỏi Nhân Tuấn nay có món gì thì La Tại Dân từ trên chạy xuống cùng với cái cặp lồng cơm đòi nhập hội.
"Cho em ăn chung với, nào nào. Mới lấy được chiến lợi phẩm đây"
Nhân Tuấn nhìn cặp lồng trong tay La Tại Dân lại nín thinh. Mồ hôi trong lòng bàn tay rịn ra như mưa.
"Em lấy đâu ra vậy? Cho chị xem với...oa, toàn món ngon..."
Tinh Tinh giúp La Tại Dân mở nắp hộp, sau đó cả hai cùng cảm thán không ngờ Lý Đế Nỗ lại có thời gian chuẩn bị món ngon như thế.
"Cậu ấy trưa nay đi ăn với văn phòng của chị Nghệ Ân rồi, cái này là em đi chôm được. Nhân Tuấn ăn đi..."
La Tại Dân vừa nói vừa nhắc cậu, làm Nhân Tuấn giật mình lật đật lấy hộp cơm của mình ra.
Chắc là hắn cảm thấy nó rất tầm thường, cũng chẳng ngon miệng.
Nhân Tuấn đột nhiên cảm thấy rất khó thở. Vậy mà cậu cứ cố gắng muốn làm mấy trò nhạt nhẽo này.
Lý Đế Nỗ cùng Trương Nghệ Ân đi xuống tầng. Hắn thật sự cảm thấy rất phiền. Từ lúc bắt đầu đi làm, Lý Đế Nỗ rất ghét mấy vụ mời cơm hay đi ăn, bởi ngoài chuốc rượu thì cũng không còn cái gì tốt hơn. Ban nãy đã muốn đá sang cho La Tại Dân đi hộ, vậy mà anh ta không hiểu, còn tự ý mang cái cặp lồng cơm của hắn đi.
Thang máy vừa mở ra, Lý Đế Nỗ đã thấy La Tại Dân đang ngồi ăn cơm cùng Tinh Tinh và Nhân Tuấn, trong đầu vang lên một tiếng chửi thề, sợ Nhân Tuấn lại hiểu sai.
"Đi đi, cơm của cậu tôi ăn sắp xong rồi!"
La Tại Dân nhe răng cười với Lý Đế Nỗ làm hắn rất bực mình. Nhân Tuấn ngồi bên cạnh thì không dám ngẩng đầu, chỉ tập trung ăn cơm. Trước khi đi Trương Nghệ Ân không quên chào cả ba người làm Nhân Tuấn giật mình lúng túng.
Hai người họ đi rồi, Nhân Tuấn mới quay sang hỏi nhỏ hai người đang ngồi cạnh, có chút ngượng ngùng lại rất tự ti.
"Chị ấy là ai thế ạ?"
"Là Trương Nghệ Ân, đàn chị cùng khoa với Đế Nỗ và tôi đấy. Chị ấy giỏi lắm, lúc mới mở văn phòng cũng giúp đỡ không ít. Hồi đi học người trong câu lạc bộ hay trêu họ là một đôi..."
Nhân Tuấn dù đã biết trước, nhưng nghe xong lại rất hụt hẫng. Đúng là người như chị ấy mới xứng với Lý Đế Nỗ, vừa tài giỏi lại xinh đẹp. Cậu nhớ hồi đó lúc nào cũng bám dính lấy Lý Đế Nỗ, hắn hỏi cậu không chịu học như vậy thì sau này tính sao, nhưng cậu chỉ lè lưỡi nói Lý Đế Nỗ lo cho cậu là được. Sau này nghĩ lại, đúng là Nhân Tuấn chưa bao giờ xứng với hắn, dù chỉ một chút.
Buổi chiều có vẻ như công việc cũng không giảm bớt. Nhân Tuấn vừa chạy từ trên tầng xuống đã thấy Lý Đế Nỗ cùng Trương Nghệ Ân quay lại văn phòng. Cậu chỉ dám cúi đầu chào, sau đó lại tất bật quay trở lại công việc.
Trên phòng chị thư ký nhờ Nhân Tuấn pha hộ một cốc cà phê, sau đó lại nhờ cậu in một vài tài liệu quan trọng, vô ý để cốc cà phê ở trên máy. Lúc Nhân Tuấn cầm tài liệu định quay ra thì tay gạt phải cái cốc, làm cà phê đổ ra ngoài. Cậu và chị thư ký chỉ kịp kêu lên một tiếng, luống cuống lấy giấy thấm thật nhanh. Nhưng vì cà phê lọt vào bên trong nên không tài nào hoạt động được. Nhân Tuấn vừa sợ hãi vừa lo lắng, mới đi làm mấy ngày mà cậu đã gây chuyện rồi, luôn miệng xin lỗi chị thư ký là cậu không cố ý.
Nhân viên kỹ thuật tới kiểm tra nói máy ngấm nước nên không chạy được, tiền sửa ngang tiền máy nên tốt nhất nên mua một cái mới. Cái này lại tính vào đồ của văn phòng cho nên không tránh khỏi trách nhiệm. Chị thư ký nói có cả lỗi của chị, nên nếu phải đền thì chia đôi. Phòng tài vụ sau khi báo giá làm Nhân Tuấn nhìn tờ biên lai lại muốn ngất tại chỗ, cái máy in bằng bốn tháng lương của cậu.
Lý Đế Nỗ ra ngoài tiễn Nghệ Ân về lại thấy Nhân Tuấn đứng ngồi không yên. Hỏi mọi người mới biết là Nhân Tuấn và chị thư ký vừa tiễn một cái máy in về với tổ tiên. Hắn tới phòng tài vụ, hỏi số tiền Nhân Tuấn phải trả lại là bao nhiêu, thì nhân viên nói ra một con số. Đế Nỗ nhẩm tính, đền như vậy thì cậu sống bằng gì. Dù sao cũng không phải lỗi nhiều ở cậu, cuối cùng nói với nhân viên tài vụ trừ số tiền đó vào thẻ của hắn, chuyện Nhân Tuấn, hắn sẽ tự tìm cách tính với cậu.
Nhân Tuấn ở trong nhà vệ sinh, nhìn tờ biên lai rồi lại hạ xuống. Cậu không biết tìm đâu ra tiền để trả. Phòng tài vụ nói có thể trả dần, nhưng Nhân Tuấn mới đi làm chưa bao lâu, lại làm ảnh hưởng đến Lý Đế Nỗ, cậu cảm thấy thật sự rất phiền. Nhân Tuấn ôm đầu đi đi lại lại, cuối cùng nghĩ gì đó lại cầm điện thoại gọi cho Lý Minh Hưởng với ý định muốn vay tiền.
Đầu dây bên kia vừa nhấc máy đã hỏi cậu có chuyện gì sao. Nhân Tuấn chỉ ậm ừ một hồi lâu, nhưng đến khi muốn vào vấn đề thì cổ họng lại như có viên đá đè. Cậu cảm thấy mình rất bỉ ổi. Cả tháng không gọi cho anh lấy một cuộc, đến khi có chuyện lại trực tiếp nhờ vả, chẳng nhẽ Lý Minh Hưởng chỉ là cái lốp xe cho cậu dùng làm dự phòng.
"Nhân Tuấn...em còn ở đó không?"
"Em...à...em chỉ hỏi....bà có cần gì không...em"
Cuối cùng, Nhân Tuấn cũng quyết định không nói. Cậu tắt máy đứng ở trong phòng vệ sinh rất lâu, lại nghĩ đến những thứ rất dại dột, có khi nào mình nên bán thận hay không.
Lý Đế Nỗ ở ngoài nghe thấy Nhân Tuấn gọi cho người khác. Hắn đã mong rằng, khi cậu gặp khó khăn, người cậu tìm đến đầu tiên phải là hắn. Cậu vì cảm thấy tội lỗi nên không dám xin hắn giúp đỡ hay là cậu không cảm thấy mối quan hệ của cả hai suốt đời này sẽ không thể quay về như trước. Lý Đế Nỗ nắm tay thành quyền, trong lòng hắn, hiện tại rất không thoải mái.
End Chap 10
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro