
Chương 2: Nghĩ đến!
Trần Tịch thấy tài khoản chỉ còn ngần này liền cảm thấy trong lòng hoảng hốt tột độ vì tại sao còn ít thế này. Nhưng không còn cách nào khác, cậu liền không đành lòng mà dùng tạm tài khoảndùng để tiền tiết kiệm của mình ra trả tiền. Vốn là cậu muốn dùng số tiền trong tài khoản này chỉ để phòng trường hợp có biến lớn gì xảy ra nhưng không ngờ lại là cái này. Thật là lãng phí.
Trả tiềng xong, cơ mặt của ông chủ liền dãn ra và vui vẻ nói chào tạm biệt với cậu. Trong lòng cậu thầm nghĩ:"Ông chào tôi là rất tốt. Lần cuối là lần này, không có lần sau đâu!", nghĩ rồi cậu liền nhanh chóng xách mông mình ra khỏi chỗ không dành cho bản thân. Trên đường vừa đi về cậu đi qua rất nhiều biển quảng cáo và vô tình đập trúng một biển quảng cáo du lịch. Trên đó có in hình một bãi biển thơ mộng, trong xanh, đây chẳng phải là Hải Vận Đảo- "nhà" của cậu sao. Trần Tịch đứng lại một lúc nhìn và hỏi bản thân đã hơi lâu rồi mà chưa về nhà, khưng lại suy nghĩ ấy lại có một suy nghĩ khác lẻn vào trong cậu.
Cậu lại tiếp túc đi tiếp, suy nghĩ trong cậu lúc ấy rằng liệu có thật sự đấy là "nhà" không, làm gì có nhà nào mà không có người chào đón càng không có kỉ niệm đẹp nhỉ? Không nghĩ quá nhiều về điều ấy nữa, chân của Trần Tịch tiếp tục rảo bước về con đường quen thuộc của bản thân. Tuy hơi xa và nhỏ nhưng nó lại rất RẺ nên cậu đã chọn thuê nó. Đi vào phía trong con ngõ, một đoạn nữa bước lên nhưng bậc cầu thang dốc rồi rẽ phải 1 đoạn ngắn là đến chỗ nhà mà Trần Tịch đã thuê. Căn mà cậu thuê ở trên tầng 3 trên tổng 5 tầng của tòa, đây là tầng rẻ nhất bởi nó chỉ có 1 nhà vệ sinh ít hơn các tầng khác.
Trần Tịch thuê căn nhà này cùng với 2 người bạn khác nhưng thật sự rằng chỉ muốn đuổi 2 cậu ta đi vì ở bẩn nhưng lại không thể vì cậu trả tiền thuê ít hơn.
Đến của nhà, tay của cậu lúc lọi vào trong túi để tìm chìa khóa mở cửa. Sao tìm mãi không thấy thế này, kết món đồ này đến món đồ khác rơi ra khỏi túi nhưng kết quả thì vẫn vậy. Cậu thấy vậy không tìm nữa đành dơ tay lên để nhấn chuông cửa. Nhấn một hồi nhấn mãi không có ai ra cậu liền chuyển sang đập của gọi to tên của Tạ Viễn. Đập cừa đã hơn 3 phút mà không có động tĩnh gì, Trần Tịch chuyển sang chửi thể:"CON MẸ NHÀ CẬU!RA MỞ CỦA CHO TRẦN CA NHANH LÊN!"
"KHÔNG MỞ TÔI SẼ PHÁ CỬA VÀO NHÀ ĐẤY!" . Cói xong chừng 1 phút trong của vọng ra âm thanh uể oải :"Trần ca về rồi sao. Tôi ngủ say quá không biết. Mà nói trước, đạp hỏng cửa cậu tự thanh toán với chủ nhà nhé, tôi không có làm." Nói xong thì cánh cửa cũng mở ra.
Trần Tịch uể oải bước vào rồi vừa cởi giày vừa nói:"Tôi không đập cửa thì chắc cậu không dậy đâu nhỉ, sao ngu như lợn vậy. Suýt nữa là sẽ phải ngủ bên ngoài cửa rồi."
" Tôi tưởng cậu mang chìa khóa không để ý thôi, à mà hôm nay Chu Tử Thần về sớm, cậu ta mua cho cậu 1 suất ăn rồi đấy." Tịch Tịch bày ra bộ mày ngạc nhiên:
" Sao hôm nay cậu ta tốt bụng vậy, tôi phải kiểm tra xem có sốt không mất." Nói rồi cậu đi thẳng vào trong nhà để cho Tạ Viễn đóng cửa.
Quẳng cặp vào ghế sô pha, Trần Tịch đi thẳng đên bàn ăn rồi ngồi xuống mở hộp đồ ăn ra. Sắc mặt thay đổi nói với Tiểu Viễn đang uống nước:
" Tôi biết mà! Không thể tin tưởng được Thần ca rồi. Tin cậu ta thì chắc tôi nhập viện lâu rồi, đã mua lại còn có lạc. Ở cùng nhà lâu vậy mà cậu ta còn không nhớ tôi dị ứng với lạc. Cũng may là tôi đã ăn trước một chút ở ngoài nếu không đành ôm bụng nhịn đói."
"Hahaha, huynh đệ lâu vậy mà cũng không thân lắm nhỉ. Không ăn thì hãy để tôi"
"Cứ việc ăn!" Trần Tịch đẩy ghế rời ra khỏi bản đi về phòng ngủ mà không quay lại.
Mấy tuần này, khối lượng công việc của cậu cứ tăng lên làm cậu thấy áp lực. Ăn nhiều là một chuyện nhưng cân của cậu vẫn cứ sút dần đều. Cậu đang suy nghĩ có nên rủ Tạ Viễn cùng về quê không bởi cậu muốn nghỉ việc một thời gian dài để làm việc có ý nghĩa một chút. Khi đó cậu sẽ về quê với số tiền mà ông bà ngoại để lại cho bản thân từ việc được đền bù tiền quy hoạch đất từ nhà nước. Aissss, nghĩ phải về với mẹ là cậu thấy mệt rồi lại thấy chán. Mẹ cậu là một người làm cho một tiệm làm tóc, không có gì để nói nếu như mà bà ấy không phải là một con nghiện mạt chược. Nó thật sự rất phiền phức khi mà cậu về nhà là kiểu gì cũng có nhiều chuyện phiền phức bởi có khi về nhà sẽ phải làm nhiều việc hơn. Từ khi ông bà ngoại đưa lại số tiền đó cho cậu thì cậu cũng hiểu lí do tại sao lại không đưa cho mẹ cậu, chỉ thử đưa nó cho bà ấy xem có bay mất trong 1 tuần hay không cơ chứ.
Không nghĩ nữa Trần Tịch liền lên dường và gọi điện thoại cho mẹ để hỏi tình hình ở đó như thế nào. Dù không thể gửi tiền về nhà bởi đồng lương ít ỏi nhưng cậu vẫn thường xuyên về hỏi thăm gia đình. Để một lúc lâu, điện thoại vang lên tiếng tút...tút... cùng với giọng nữ quen thuộc. Chắc Mộ Lan lại đi đánh mạt chược rồi, có nhiều hôm còn đi xuyên cả ban đêm nữa, Trần Tịch đã quen từ cấp 3. Thở dài, cậu lớn tiếng gọi Tạ Viễn khi vẫn nghe thấy tiếng động bên ngoài phòng khách:
"Tạ Viễn, Có chuyện cần nói!"
"Tịch ca, chuyện gì mà gấp vậy, không cần hét ra ngoài chờ tôi." Tạ Viễn đáp lại
"Không cần ra, tôi hỏi cậu một chuyện: Cậu có muốn trở về Hải Vận Đảo với tôi không, là kiểu nghỉ việc vền nghỉ ngơi ý?"
"HẢ! Tịch ca cậu nói gì cơ chẳng phải cậu cố gắng học hành để lên thành phố lớn nên tôi muốn học cùng cậu sao giờ lại đi về quê? Năm nay cậu mới có 26 tuổi thôi mà."Viễn Viễn ngạc nhiên
"Tôi mệt chứ sao cậu hỏi xem, từ lúc 18 tuổi đến giờ tôi đi làm rồi là kiểu vừa học vừa làm vốn đã không dễ dàng bởi không có người thân thích nào khác ngoài cậu ra vốn không dễ dàng, tôi cũng không yên tâm khi mẹ tôi ở đấy một mình, tôi đi làm lâu như vậy nhưng cũng không thể lo thêm gì cho mẹ tôi, bị chèn ép do là người ở tỉnh khác đến. Chi bằng, tôi về quê cùng mẹ rồi làm công việc tự do."Tạ Viễn cọng vào
" Từ khi nào mà cậu lại thay đổi vậy, tuy khó khăn nhưng cũng vẫn đủ lo cho cậu cuộc sống của cậu mà mẹ cậu sẽ không lo đâu."Cậu lấy tay thon dài che lên mặt đáp
" Tôi nói là tôi lo cho mẹ tôi chứ không phải mẹ tôi lo cho tôi với đó cậu thử hỏi xem tôi đã bao nhiêu tháng rồi mà chả đúng hạn tiền nhà với các cậu chưa, lại còn chọn phòng bé nhất."
Tiếng rửa bát vang lên một lúc sau mới có câu trả lời:" Đúng vậy, nếu cậu muốn thì tôi sẽ luôn ủng hộ cậu, chỉ là lần này không thể cùng cậu về mất rồi. Bố mẹ tôi cũng có ý định chuyển lên đây rồi tôi sẽ cùng gia đình ở cùng nhau. Nhưng mà cậu yên tâm chỉ cần có thời gian tôi sẽ đến đó thăm cậu."
"Ừm, Tôi cũng mong vậy còn bây giờ tôi đi ngủ đây." Tiếng Trần Tịch nhẹ nhàng đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro