chương 1 :
Thành phố A lúc sáng sớm , nắng chói chang cả bầu trời . Những tia nắng ấm chiếu qua khe cửa , Bạch Nhã với tay tắt tiếng chuông báo thức trên bàn . Đang nằm thưởng thức những cơn gió mát mẻ mà mùa hè mang lại , với lấy đồng hồ ...
" aaa , toang rồi . đầu năm học mà đi muộn !!!!!!!!! "
Cô bật dậy thật nhanh rồi đi vào trong phòng vệ sinh , sau khi làm tất cả mọi thứ xong xuôi thì lập tức phi thật nhanh xuống dưới nhà . Trong đầu tràn ngập lo lắng
" trời ơi , sao hôm qua lại cố chấp đọc hết cuốn tiểu thuyết đấy chứ "
Bố mẹ cô đã đi làm từ sớm , thường bố mẹ cô rất ít khi về nhà vì bận việc ở công ty nên chỉ có cô ở nhà một mình . Ngày trước khi Hàn Nhượng vẫn còn ở đây thì cô sẽ không cần lo lắng về việc đi học vì anh luôn qua gọi cô dậy , mang đồ ăn sáng cùng nhau ăn rồi còn cùng đi học chung . Nhưng bây giờ anh đang ở Mỹ rồi , không biết bao giờ mới về .
Bạch Nhã chạy nhanh đến trường , nhưng không xong rồi ... cổng trường vậy mà đã đóng lại . Cô đứng từ xa nhìn vào , thấy các học sinh đi muộn đang bị ghi tên rồi phạt chạy xung quanh trường .
" Bạch Nhã ơii , sao mày lại có thể ngủ quên được cơ chứ . Ngày nào cũng được , sao lại đúng vào ngày này hả trời"
Đang suy nghĩ xem nên làm gì trong tình huống này , thì cô bỗng bị một bạn học kéo ra cửa sau của trường trong khi tâm hồn cô đang treo ngược cành cây .
" sao lại kéo tôi ra đây ? "
Cô vội che người rồi nhìn cậu thanh niên với ánh mắt hoài nghi
" này này , đừng có ý đồ gì . Tôi đánh được cậu đó ! "
Cậu thanh niên kia hơi sững người rồi bật cười thành tiếng
" nhìn tôi trông giống loại người đấy lắm à , tôi trong sạch lằm đấy "
Bạch Nhã thấy vậy nên cũng buông bỏ cảnh giác
" vậy cậu kéo tôi ra đây làm gì , còn phải vào trường nữa . Không rảnh làm quen bạn mới đâu "
Cô đang định bước đi thì cậu kéo quai balo của cô lại
" cậu đang muốn vào trường đúng không , nhưng bây giờ mà vào là bị phạt rồi ghi tên đấy . Không sợ à "
Nghe cũng có lý nên cô quay sang hỏi cậu
" thế giờ làm gì bây giờ , đứng ở ngoài lâu là vào tiết còn toang nữa đấy "
Anh liền nói :
" tôi giúp cậu vào trường , cậu giúp tôi cái này nhé !! "
Bạch Nhã hơi băn khoăn nhưng chả còn lựa chọn nào khác cả nên cô liền đồng ý
" được , giao kèo "
Anh đứng sát vào thành tường rồi bảo cô leo lên vai mình
" ổn không đấy , tôi cảm giác cứ không ổn tẹo nào ấy .. "
Cậu thanh niên nhìn lên người đang đứng trên vai mình , tay cậu đỡ lấy cặp của cô rồi đứng lên từ từ
" tin vào tôi đi , không ngã được đâu . Tôi thừa sức đỡ được ba người như cậu"
Bạch Nhã chạm được đến chỗ vịn nên lấy đà nhảy lên trên .
" đỉnh thật thế mà lại chèo được "
Cô đỡ lấy cặp của mình rồi kéo cậu thanh niên lên , hai người bước vào trường ngó ngiêng xung quanh rồi chạy nhanh vào dãy hành lang lớp học. Đây là buổi học hè đầu tiên khi cô bước vào cấp ba , nên còn hơi bỡ ngỡ
" này , cậu tên gì thế ? "
Cô đang mải xem từng bảng lớp một nên không để ý lắm đến cậu bạn học kia . Anh gõ vào đầu cô một cái , lúc này cô mới ngước lên nhìn với ánh mắt sắc lạnh .
" tại cậu không trả lời nên tôi mới làm thế hì hì "
Anh cười hí hí nhưng nhìn thấy cô đang lườm nên cũng im lại .
" tôi tên Bạch Nhã , còn cậu ? "
Cậu bạn học cười rồi bảo
" tôi tên Vĩ Thành , học lớp 10A8 "
Bạch Nhã ngước lên với ánh mắt hơi bất ngờ
" cậu học chung lớp với tôi đấy "
Vĩ Thành cũng khá bất ngờ , nhưng sau đó đáp lại cô bằng một nụ cười . Nói thật thì anh cũng khá ưa nhìn , cao hơn mét 8 trông cũng sạch sẽ đúng con trai ngoan mà câu nói tiếp theo của anh làm cô giật bắn người .
" còn nhớ giao kèo đấy không , cậu cầm hộ tôi cái này . Tí tôi bị cô giáo gọi lên để kiểm tra mà quen mỗi cậu .
Vĩ Thành đưa cho Bạch Nhã bao thuốc lá của cậu , Bạch Nhã lúc này cũng loại bỏ suy nghĩ anh là một đứa con trai ngoan rồi . Nhưng vì đã giao kèo nên cô miễn cưỡng cầm lấy :
" cuối tiết tôi đưa lại cậu đấy , tí nói chuyện sau tìm lớp đi "
Vĩ Thành kéo tay Bạch Nhã rồi đi lên hành lang thứ hai của tòa nhà .
" sao cậu biết lớp mình ở đâu mà không nói sớm , làm tôi đi tìm muốn mệt "
Giọng nói trầm vang lên , lúc này Vĩ Thành và Bạch Nhã đã nhìn thấy cô giáo trong lớp học .
" này Bạch tiểu Nhã lần này là không còn ai cứu chúng ta nữa đâu ! "
Cô nghe thấy vậy nên đang nghĩ xem cần làm gì để thoát tội . Bỗng cô giáo lúc này đứng nhìn qua cửa :
" hai em học sinh này vào đây đi "
Vĩ Thành với Bạch Nhã lần lượt tiến vào trong phòng lớp , các bạn học đã có mặt đầy đủ . Cô nhìn lướt qua thì còn trống ba chỗ , may mắn là khi người bạn thân của cô được phân công vào cùng một lớp nên cũng không còn ngại khoản làm quen .
Cô giáo đứng trên bục giảng , chỉ chỗ ngồi cho Vĩ Thành , Bạch nhã :
" bạn nữ ngồi bàn cuối cùng của dãy hai , còn bạn nam ngồi bàn thứ sáu trên bạn nữ . Vì đây là buổi học đầu tiên nên cô sẽ không phạt các bạn đi học muộn , từ lần sau nội quy lớp học sẽ tiến hành nhé ! "
Bạch Nhã trở về chỗ ngồi thì nhìn thấy Lạc Vân đang vẫy tay chào mình . Lạc vân ngồi ở dãy ba bàn thứ 4 lận , nên cô và Lạc Vân không thể buôn chuyện trong những tiết học
" Vân Vân ơiii , sao cậu lại ngồi xa tớ thế này . Huhu vậy là chúng mình chỉ nói chuyện với nhau giờ ra chơi thôi ư ??? "
Vĩ Thành ngước xuống bàn dưới mình , ngơ ngác nhìn hai đứa bạn chỉ ngồi xa nhau có mấy bàn mà làm như âm dương cách biệt .
" cậu đi khóc thuê à , ngồi xa nhau có một tí thôi mà . Cần buồn đến vậy không "
Bạch Nhã véo vào vai cậu ta , khiến Vĩ Thành bật cả người . Cô giáo nhìn thấy vậy liền nhớ đến điều gì đó
" Vĩ Thành , cầm cặp sách ra ngoài . Cô cần nói chuyện với em "
Vĩ Thành thấy vậy nên không trêu chọc Bạch Nhã nữa , cầm cặp sách ra ngoài . Bạch Nhã thấy vậy nên cũng biết thừa anh bị cô gọi ra ngoài làm gì .
" hello , tớ là cẩm tú "
" tớ là Trà My "
Bạch Nhã thấy hai bạn nữ kéo ghế của mình sang chỗ cô ngồi để làm quen nên cô cũng đáp lại
" chào , tớ là Bạch Nhã . Trong lớp tớ chưa kịp làm quen ai nên mong các cậu giúp đỡ nhiều "
Lạc Vân lúc này cũng bước xuống vỗ vào vai Bạch Nhã :
"Này , cậu làm gì mà tới lớp muộn thế . Mà cậu bạn nam kia là ai đấy , bạn trai cậu hỏo "
Cô nghe thấy vậy liền từ chối thẳng thừng
" không nhé , cậu ta với tớ chỉ là tình cờ gặp nhau nên giúp đỡ thôi . Tớ bây giờ chưa có yêu đương gì đâu à "
Lạc Vân thấy vậy cười tít mắt
" hì hì , tớ mới hỏi thôi mà . Chưa gì cậu đã dựng đứng lên rồi "
Trà My và Cẩm Tú cũng góp vui
" nhìn cậu bạn đấy đẹp trai thật , hình như rất nổi ở trường mình đấy . Trước tớ lướt trong diễn đàn của trường mình còn nhìn thấy cậu ý cơ "
Bạch Nhã cũng lên tiếng
" chắc do hư quá nên bị bế lên diễn đàn cũng phải thôi , hihihihi "
Bỗng cô thấy Lạc Vân , Trà My và Cẩm Tú tự nhiên im re . Cô liền lay lay mấy đứa bạn
" ê , các cậu bị sao đấy . Tự nhiên im re thế "
Lạc Vân lúc này gẩy gẩy vào tay của Bạch Nhã .
" này tiểu Nhã , bọn tớ về chỗ trước đây . Cậu tự lo thân mình đi nhé "
Ai nấy cầm hết ghế về chỗ , Bạch Nhã thấy sai sai liền quay đầu lại . Luồng ám khí này làm cô nổi hết da gà , đập vào mắt cô là ánh mắt sắc lạnh của Vĩ Thành . Cô đứng hình vài giây , nở nụ cười tươi rói như tia nắng mùa hè .
" hì , Vĩ Thành à . Sao cậu nhìn tôi với cái thần sắc lạ lùng thế "
Vừa nói cô vừa kéo ghế ra xa , lúc này Vĩ Thành mới lên tiếng . Tay anh vịn chặt vào bàn tiến gần đến Bạch Nhã , cả lớp lúc này ríu rít cả lên
" Bạch tiểu Nhã , cậu đừng tưởng tôi không nghe thấy gì nhé "
Cô đang có ý định bỏ trốn , nhìn ngó xung quanh rồi cất giọng
" Vĩ Thành cô giáo đừng ngay sau lưng cậu kìa ! "
Lúc này Vĩ Thành vừa quay ra sau , nhân cơ hội cô luồn qua cánh tay cậu rồi chạy một mạch ra cửa lớp . Vĩ Thành lúc này biết mình bị lừa , sắp tức chết rồi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro