CHAP 5
-ONI......ONIIIIIIIIIIII
Tiếng bé Yumi kêu la thất thanh......Kazuma chôn chân đừng nhìn mà không biết nên làm như thế nào. Dokori sợ hãi mắt ngấn nước...Kenji đậy mạnh hai người ra, lao thẳng ra phía đường lớn với hy vọng có thể cứu sống được bé Yumi bằng biệt tài chạy nhanh của mình. Bỗng nhiên có một người nào đó níu áo Kenji kéo cậu lai. Rồi từ phía sau cậu vụt qua một bóng người, lao thẳng ra đường với vận tốc nhanh nhất có thể. Chiếc xe container đang đi với tốc độ nhanh, bỗng bác tài nhận ra nguy hiểm phía trước, liền đạp phanh gấp. Chiếc xe dừng khít lại, nhưng không ngờ, chiếc thùng container đằng sau bị văng ra, tách ra khỏi đầu kéo, lật úp rồi trượt một đoạn dài. Chiếc bóng tóm lấy bé Yumi rồi rướn người chạy thật nhanh vào giải phân cách, nhưng chiếc đầu xe vẫn ăn vào trong, đè lên đôi chân của cái bóng.
-AAAAAAAA!!!!!!!!!!! - Một tiếng kêu thất thanh xé toạc không khí một cách kinh hồn.
Chiếc bóng dùng hết lực của thân mình, nhẩy vào vạch phân cách, tay vẫn ôm bé Yumi khư khư.
Chiếc container vẫn tiếp tục trôi xuống con dốc gần đó. Cả bọn đứng nhìn chiếc container rồi nhận ra nguy hiểm đang đến gần, liền tất tả quay đầu chạy. Kenji nắm lấy tay Dokori kéo đi, Kazuma cầm tay lũ trẻ chạy. Bỗng nhiên Dokori bị vấp ngã, đầu gối dập xuống đất, máu tứa ra rất nhiều. Kenji liền vội vàng bế sốc con bé dậy, cõng lên vai rồi tiếp tục chạy. Chiếc container vẫn chưa chịu dừng lại. Nó trôi xuống, chèn qua một trạm dừng xe buýt. Những thanh sắt, tấm kính mỏng manh của trạm xe buýt không chịu được sức hàng hàng chục tấn của chiếc container, vỡ tan tành. Những mảnh vỡ bán ra tung tóe, bay vèo vèo trong không trung. Một mảnh vỡ bắn ra, găm thẳng vào mặt Kenji, tạo thành một vết xoạc dài trên mặt. Phần vì bất ngờ, phần vì vấp chân vào nhau, Kenji và cả Dokori cùng ngã sõng soài ra mặt đất dốc và toàn sỏi đá. Hai đứa bị trôi xuống một đoạn. Những mảnh đá nhọn xé toạc tấm váy áo mỏng manh của Dokori, găm vào da thịt cô bé. Được một đoạn cả hai ngừng trôi, nhưng chiếc contain vẫn chịu dừng.
May mắn thay, một đầu của container đâm vào bờ đá, móp méo rồi dừng hẳn lại. Không khí lặng yên trở lại. Một không khí yên lặng đến chết người. Kenji lồm cồm bò dậy, rồi đặt Dokori nằm ngửa dậy. Kazuma từ phía bờ biển chạy lên. Cậu bé đã rất nhanh trí khi đã cho bọn trẻ nhảy xuống bờ cát phía dưới chỉ cách mặt đường có chưa gần 2 mét. Mặt đứa nào cũng tái mét sợ hãi. Định hình một lúc, Kenji bế Dokori dậy. Cô bé rơm rớm nước mắt, khắp chân tay cô bé chi chít những vết chày xước. Nhưng không có gì nguy hiểm cả. Kenji liền cởi áo ngoài ra cho Dokori mặc, rồi ra lệnh cho Kazuma trông nom lũ trẻ và con bé.
Cậu chạy đến chỗ bé Yumi. Bé Yumi hoàn toàn không sao, nhưng đang đứng khóc rất to trên giải phân cách. Cậu đến gần lau cát bụi và nước mắt cho cô bé, rồi tìm quanh quất người đã cứu con bé. Kenji phát hiện ra, phía bên kia đường có một bé khập khiễng đôi chân cố lết về phía bờ biển. Là một đứa con gái tóc ngắn, da sạm sạm, dáng thấp bé nhưng có vẻ nhanh nhẹn. Nhưng bộ dạng cô bé bây giờ không còn hoàn toàn nhanh nhẹn được nữa. Cái đầu bê bết máu, đôi chân khập khiễng đau đớn. Bỗng nhiên con bé thụp xuống, ngã gục xuống đường. Kenji vội chạy lại, nâng con bé dậy, miệng hét to:
-Này.....nàyyyy.....Dậy đi chứ. Bạn gì ơi???
Cậu bình tĩnh nhìn xung quanh. Mấy người bên kia đường cũng kinh hãi chạy sang, quây lấy bé Yumi mà dỗ dành. Một bác già dừng xe, nhận ra điều vừa xảy ra, ra hiệu cho Kenji
-Này cháu, hãy đưa con bé lên đây đi, bác trở tới bệnh viện.
Khỏi cần suy nghĩ, Kenji bé con bé dậy, chạy thật nhanh đến bên xe của bác già đang đợi sẵn. Nhanh chóng, cả ba người lên đường đến bệnh viện của tỉnh.
Vừa đến nơi, con bé được đưa vào phòng cấp cứu khẩn cấp ngay. Kenji đứng ngoài lo lắng thực sự. Ông bác già ngồi trên hàng ghế đợi, cắn móng tay. Có vẻ ông cũng thực sự kinh hoàng về chuyện vừa xảy ra. Kenji cố giữ bình tĩnh. Bản tính nhút nhát của cậu thực sự đang muốn nổ tung ra, lấn át lấy cậu. Những không được....Cậu phải không được sợ...Phải bình tĩnh.
Một tiếng trôi qua....Rồi hai tiếng.....Cả buổi sáng Kenji cứ đi đi lại lại ở hành lang, lo sợ cho cả cô bé kia, lẫn Dokori. Hơn ba tiếng chờ đợi dài dặng, một bác sĩ với bàn tay đầy máu. Kenji xúm lại hỏi bác sỹ
-Bác sỹ....sao...sao sao rồi ạ?
-Mọi việc đã tạm ổn rồi, nhưng vẫn còn phải theo dõi thêm. Nếu cháu là người nhà của cô bé hãy làm thủ tục nhập viện cho cô bé đi.
Kenji nhìn ông bác già với con mắt cầu cứu. Ông già gật đầu. Kenji hớn hở, cảm ơn bác sỹ, rồi chạy thẳng một mạch ra khỏi bệnh viện, đến chỗ Dokori. Đến nơi, cậu tìm kiếm cô bé. Nhưng mấy người ở đó đã nói có người đưa lũ trẻ về. Kenji liền hộc tốc chạy về nhà nội....Vì cậu đang rất lo cho Dokori và lũ trẻ. Vừa chạy về tới nhà, thở hổn hển cậu lại tiếp tục chạy đi tìm Dokori....
Kazuma đang ngồi trên bậc thềm, tay bế bé Yumi, tay còn lại cầm một bình sữa nhỏ, dỗ dành bé Yumi nín khóc. Những chuyện kinh khủng vừa rồi làm ai cũng phải sợ hãi. Nhìn thấy Kenji, cậu bật dậy, chạy lại gần, mấp máy môi...
-E...m...em
Không kịp để cho Kazuma nói hết, cậu liền bỏ đi tìm Dokori. Tìm mãi mà không thấy, cậu quay ra hỏi Kazuma
-Dokori đâu rồi?
-Em....em tưởng chị ấy ở bệnh viện cùng anh.
Kenji giật mình. Con bé đâu có ở cùng mình. Hãy là con bé đang đến đó. Nhưng con bé đâu biết đường đến bệnh viện. Kenji kết thúc tất cả những nghi vấn của mình, chạy thật nhanh ra phía cổng đi tìm Dokori.
-Giờ này biết kiếm nó ở đâu bây giờ?
Kenji lẩm bẩm rồi chạy đi tìm Dokori. Trên người cậu bây giờ chỉ còn lại chiếc áo ba lỗ, chiếc quần short nhàu nát. Cậu cứ chạy đi, vừa chạy vừa hét to tên Dokori. Gặp người nào cậu cũng hỏi. Những người trong gia đình cũng biết chuyện, tất tả chia nhau đi tìm Dokori. Đến tận trời tối nhá nhem mà chưa ai tìm được bé Dokori. Kenji mệt mỏi đi bộ trên một con phố nhỏ. Bỗng dưng cậu nhìn thấy bóng dáng chiếc áo phông màu xanh lơ của mình. Cậu chạy gần lại. Đúng là Dokori rồi. Con bé đang ngồi một mình trước một tiệm tạp hóa, người dán đầy những mảnh băng cá nhân, tay cầm một hộp cơm nhỏ nhưng con bé không dám ăn. Kenji dừng lại, đôi mắt chợt mờ nhìn cô bé. Rồi từ khóe mắt Kenji vô thức chảy ra hai dòng nước. Cậu khóc vì Dokori - cô bé ngu ngốc nhất mà Kenji từng gặp.
-Sao cậu lại ngồi đây?
Dokori giật mình nhìn Kenji, đôi mắt cô bé nhòe nước mắt. Bất giác cô bé thả rơi chiếc hộp cơm xuống đất, chạy lại ôm Kenji thật chặt. Cô bé quá sợ hãi.....
-Tớ đợi cậu mãi......
-Sao không ở nhà đợi tớ mà lại đi lung tung thế này?
-Tớ sợ.....
-Sợ gì?
-Cậu không về....
Nói rồi cô bé òa lên khóc nức nở. Vòng tay cô xiết chặt Kenji. Rồi cũng bất chợt cô bé buông Kenji ra, chạy lại gần hộp cơm đổ vung vãi ra mặt đất, ngồi thụp xuống.
-Tớ làm hỏng hộp cơm này rồi....
Kenji lại gần, ngồi xuống bên cạnh Dokori
-Người ta cho tớ hộp cơm này, nhưng tớ muốn để dành cho cậu.....
-Hì không sao mà, thôi mình về đi kẻo mọi người lo. À cậu đợi ở đây để tớ đi gọi điện thoại cho cô Ako.
Dokori ngồi xuống chiếc ghế, khuân mặt chảy dài, dẫm nước. Đôi bàn tay cô run run. Kenji chạy vào trong cửa hàng, xin gọi nhờ điện thoại. Rồi cả hai đứa cùng dắt tay nhau đi về nhà....Trời càng ngày càng tối, những ánh đèn đường le lói chiếu sáng vỉa hè. Kenji cầm tay Dokori đi trước, còn cô bé đôi mắt dường như không tròng, nhìn xuống mặt đất, sợ hãi bước theo. Bỗng nhiên Kenji dừng lại, quay ra phía sau, dùng hai ngón tay trỏ quệt đi dòng nước mắt của Dokori, mạnh mẽ và bình tĩnh.
-Lần sau cậu đừng làm như thế nhé. Được không?
Cô bé gật đầu nhẹ. Rồi cậu cười. Hai đứa tiếp tục đi.
Vừa nhìn thấy hai đứa trở về, mọi người đều ùa ra đón hai đứa. Mọi người đều sợ hãi và lo lắng cho cả hai. Mới được mấy ngày mà đã gặp chuyện như thế này, thì thực sự, mùa hè thật tồi tệ.
Bữa cơm diễn ra ảm đạm và chóng vánh. Rồi dần dần mọi người đều tìm cho mình một cách thư giãn sau một ngày kinh khủng. Ông bác già hồi sáng cũng tìm đến nhà Kenji, nói chuyện về cô bé đã cứu Yumi. Bà nội ngồi nghe ông bác nói chuyện, đôi mắt có chút gì đó buồn buồn. Nhưng trong đó vẫn nhen lên sự quý trọng thực sự với cô bé. Nghe xong chuyện, bà quay sang Kenji, nói nhỏ nhẹ...
-Ngày mai cháu mang chút quà, thay mặt nhà mình đến thăm cô bé rồi gửi lời cảm ơn dùm bà nhé.
Kenji dạ ran. Ông bác già ra về, Kenji ngồi trước thềm, tay chống lên cằm, nhìn những đám mây đêm trôi lững lờ. Trăng hôm nay sáng vằng vặc. Từ phía sau, Dokori nhẹ bước đến ngồi bên cạnh Kenji...
-Có đau không?
-Ưm...hết rồi.
-Sợ không?
-Ưm...cũng hết rồi.
-Mai lại nữa nhé....
Câu nói làm cả hai bật cười. Ai đời chuyện kinh khủng như vậy mà lại muốn nữa?
Một ngày tồi tệ...những chuyện không hay liên tiếp xảy ra. Kenji nằm gác tay lên chán, suy nghĩ vẩn vơ. Cậu lo cho cô bé kia...Cậu lo cho Dokori. Chính cậu đã rủ Dokori đi chơi, bây giờ ra nông nỗi này, lúc về biết ăn nói sao với bác gái mẹ của cô bé đây? Đang suy nghĩ bỗng có tiếng gõ cửa. Kenji vục dậy, nhẹ nhàng kéo cánh cửa phòng...Là Dokori
-Cậu chưa ngủ à? - Kenji nhẹ nhàng hỏi.
Cô bé lắc đầu. Rồi cô bé cúi gằm mặt xuống, nhẹ nhàng tiến lại gần Kenji, dí nhẹ vào ngực Kenji, thì thào
-Cho tớ...ngủ cùng với....cậu nhé!
Kenji giật mình, đặt tay lên vai Dokori, nhấc nhẹ con bé ra
-Liệu có được không?
Dokori mỉm cười rồi lách qua tay của Kenji, chui vào trong phòng. Cô bé xà ngay xuống chiếc nệm, kéo tấm chăn và nằm một cách thoải mái. Kenji đừng tròn mắt nhìn cô bạn của mình, đang chiếm lấy ba phần tư chiếc nệm đơn. Cậu không đóng cửa, mà để mở toang ra. Từng cơn gió nhè nhẹ thổi vào mát lẹm.Dokori nằm gọn trong tấm chăn thu, khuôn mặt hớn hở cười tít mắt. Kenji với vẻ mặt khó chịu, nghiêng mình nằm một phần tư còn lại của chiếc giường.
-Thích đến vậy cơ à?
-Ưm....
Câu trả lời của Dokori càng làm cho Kenji khó chịu. Cậu xoay người vào bên trong, úp mặt vào tường. Cậu thấy hoàn cảnh của cậu bây giờ như bị đi tù hãm vậy.
-Quay ra đây đi- Dokori thỏ thẻ nói
-Ngủ đi!
-Quay ra mới ngủ....
Kenji khó chịu quay lại. Dokori xà ngay vào lòng Kenji. Cậu lấy tay dí nhẹ vào chán Dokori
-Xê ra đi
-Không....
-Không xê ra là ôm luôn đấy....Hôm nay tôi chưa xử tội cô đâu.
-Không..... - Dokori nhí nhảnh đáp.
Kenji vòng tay qua cổ Dokori, xiết chặt cô vào lòng....
-Cái này phạt vì tội không xê ra...
Dokori không biết làm gì khác, kêu nhẹ lên một tiếng, khuôn mặt đỏ ửng lên, rồi để yên cho Kenji ôm trong lòng.
-Chừa chưa?
-Ưm...rồi....
-Muốn ra không?
-Không......không ra...
Nói rồi cô bé vòng tay qua ôm chặt lấy Kenji. Kenji nín thinh. Lần đầu tiên cậu ôm trong lòng một cô gái. Cảm giác run run khó tả. Cứ thế hai đứa chìm vào giấc ngủ, vòng tay vẫn đan vào nhau...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro