
CHAP 4
Chap 4 lên đà mãi mới dám viết. Vì thấy nó cứ thiếu đi vị mùa hè.....Đọc mà thấy không hài lòng thì đừng hỏi tại sao nhé...Nói trước rồi đấy.
- Tôi.....ôi....xi....xin....l....ỗi....
- Mày là ai?
Vừa nói cậu vừa lăm le bước lại gần cái bóng màu đen với vẻ mặt tức giận.
- Tao hỏi lại mày là ai?
Cái bóng lùi lại phía sau. Thoáng thấy qua khe cửa một chiếc máy tính đang bật sáng, Kenji nghi ngờ...
- Trộm hả?
- Dạ...không...em...
- Không phải trộm thì mày làm gì ở đây? Tao đâu có thấy trong nhà này có ai có vóc dáng như mày cả. Khai mau, trộm hả.
- Dạ...không...anh để em....giải thích.
Một phần vì máu anh hùng rơm đang nổi lên, hơn nữa lại có bé Dokori đang dõi theo mình, Kenji lên máu hất hàm một cách trịnh thượng...
- Đi mà giải thích với người nhà này.
Nói rồi cậu chụp lấy cánh tay của cái bóng đen đó, vắt chéo cánh gà quặt ra phía sau, sếch ngược lên. Cái bóng kêu lên đau đớn. Kenji cũng từng học qua vài lớp karate, vì thế ngón đòn này với cậu dễ như ăn kẹo. Cậu cứ thế mà sếch cái bóng đi hết cái hành lang dẫn thẳng ra phòng khách. Dokori ôm mặt, nhăn nhó đi phía sau.
Ánh đèn hắt ra làm cái bóng hiện rõ hình. Một cậu bé tầm vóc nhỏ nhỏ, chân tay có vẻ yếu ớt. Khuân mặt bị che đi bởi mái tóc chẻ ngôi xòa dài xuống. Nước da ngăm ngăm, lộ ra qua chiếc áo ba lỗ. Nhìn kĩ thì cậu này cũng chỉ kém Kenji một hai tuổi là cùng.
- Ngồi xuống đây - Kenji buông tay ra, đẩy cậu bé xuống phía trước - Thưa cả nhà....có một tên trộm....
- Ô, Kenji. Cháu nhầm rồi - Cô Tamako cất tiếng cười - Đó là Kazuma. Nó là người nhà mình đó.
- Người....người nhà....
Kazuma cười trừ.
- Nhưng mà....cháu thấy...nó chạy vô phòng để đồ....
- Nó là con cô đó. Nó rất nhát gặp người lạ, nên nghe tin cháu về nó nhất quyết không chịu ra khỏi phòng.
Kenji ngớ người. Thằng nhỏ này....Vậy là màn kịch anh hùng rơm của Kenji đi toi. Kenji đỏ mặt ngượng ngịu nhìn mọi người cười. Dokori cũng đứng cười tủm tỉm phía sau. May mà chưa lên hết máu, lên hết máu chắc nó hùng hổ lên quýnh thằng này một trận rồi. Không còn chỗ nào để chui nữa, Kenji lắp bắp:
- Cháu...cháu về phòng....xin phép...ạ - Vừa nói cậu vừa lật đật cúi gập người rồi cắm đầu đi thẳng..
- Phòng của cháu bên này cơ mà...Chỗ đó dẫn ra.....nhà vệ sinh mà......
- Ơ ơ....
Nhận ra trong lúc ngượng nghịu mình đi lầm đường, Kenji luống cuống định hướng lại, rồi cắm đầu đi ngay tắp lự. Về tới phòng, Kenji kéo sập cánh của lại, trùm chăn lên đầu, nằm im thin thít.
- Dậy mau....Dậy mau.
Kenji quờ quặng toan vục dậy....
- LỢN !!!!! - Kenji giật mình kêu to - Cái gì thế này....
Bốn đứa trẻ con cùng trèo lên người Kenji, cứ thế mà đung đưa một cách thích thú.
- Anh này không định dậy à...Sáng rồi đó...
Kenji hất tung bốn đứa xuống cái nệm, bật dậy chạy ra mở tung cánh cửa.
- Ái!- Ánh mặt trời làm cậu chói mắt - Mấy giờ rồi hả mấy nhóc?
Không ai trả lời....Kenji quay qua đằng sau nhìn. Bốn đứa bé đâu hết rồi.
- KENJI!!! ĐỒ CON HEO!!!
Cả bốn đứa đồng thanh rồi chạy qua cái hành lang. Chúng nó ra từ bao giờ vậy...Ma chắc! Kenji rùng mình rồi quay vào kiếm cái đồng hồ đeo tay.
- Cái đồng hồ chết dẫm đâu rồi nhỉ?
- Onii-chan...
Kenji nhìn ra. Thì ra là đứa bé nhất trong đám trẻ con, trên tay cầm chiếc đồng của Kenji vung vẩy.
- Trả nó cho anh...
- Phììì - Con bé lè lưỡi trêu Kenji rồi chạy đi luôn.
- Ơ này...Trả...Á! - Kenji vấp chân vào một con vịt gỗ, ngã sõng soài ra mặt sàn - Ôi má...đau.
- Chưa bình minh à chàng "hoàng tử ngủ trong rừng"
Thì ra là Dokori với chiếc váy ngắn màu trắng tinh.
- Ơ...tớ đang.....tìm đồng hồ....
- Cái này hả? - Dokori tủm tỉm xòe tay ra, đưa cho Kenji chiếc đồng hồ hiệu Rolex cậu hay đeo.
- Ơ...đúng đúng. Mấy đứa trẻ con nghịch quá.
- Tớ tìm thấy nó ở ngoài cửa này mà....
Kenji trợn tròn mắt. Chắc trong lúc bật dậy phi ra cửa, cậu nhỡ đá bay chiếc đồng hồ. Vậy cái đồng con bé kia cầm....là của ai?
- HẢ!!! Mười giờ sáng rồi sao?
Nói rồi cậu tất tả thu dọn "chiến trường" cậu đã "chiến đấu" hôm qua, sắp xếp gọn ghẽ rồi phi một mạch ra vòi nước để vệ sinh. Cậu cứ hùng hục làm một cách thần tốc, cứ như là sắp chạy loạn đến nơi rồi vậy. Dokori cứ nhìn Kenji mà tủm tỉm cười. Nhìn cậu cứ như con lật đật vậy...
Cuồng phong vũ bão hết mười lăm phút, Kenji phi thẳng vào phòng khách, nơi mọi người đang quây quần.
- Cháu xin lỗi vì dậy muộn làm chậm bữa trưa của mọi người - Vừa nói cậu vừa cúi rạp người xuống đất.
- Cháu nói gì...lạ thế? Cả nhà còn chưa ăn sáng.
Kenji giật mình.
- Ăn...ăn sáng nào? Mười giờ còn ăn sáng há cô Tamako?
Chú Yoshiki bật cười sảng khoái.
-Nhóc lại mơ tưởng rồi về phòng mà đi nhầm nhà vệ sinh như hôm qua hả. Bây giờ mới 7h30 sáng thôi. Nhìn lại đồng hồ đi - Vừa nói chú vừa chỉ lên cái đầu hồ quả lắc to đùng ở góc nhà.
- Oái! - Kenji ngã ngửa ra. Đồng hồ sai...Nhanh đến......2 tiếng lận.
Chưa hết bàng hoàng thì bốn đứa nhỏ đồng thanh hét vào tai Kenji.
- ĐỒ NGỐC XÍT!
Hét xong chúng cười toáng lên rồi chạy đi mỗi đứa một ngả. Kenji giật mình, rồi đần mặt ra nhìn cái đồng hồ bị ai đó vặn chệch đi đến hàng giờ đồng hồ. Chắc lại là bọn nó....Hay là Dokori....Con nhỏ đó cũng đâu hiền, có khi nó thay đổi thời gian cũng nên. Vừa nghĩ Kenji vừa lườm Dokori đang đứng dựa vào cột nhà cười tủm tỉm." Có khi cả hai cùng hợp sức." - Kết luận thứ ba của "Sherlock Ken".
- Để ăn xong mấy đứa tụi bay chết với anh. - Kenji hét to rồi lườm mắt nhìn mấy đứa nhỏ vẻ mặt ngây thơ đến thánh thiện. - Cứ đợi đấy, cả cô nữa đấy Dokori.
Dokori tủm tỉm cười, phẩy tay lia lịa có ý muốn vu oan cho mình. Kenji mặt hằm hằm ngồi vào bàn. Dokori thì cười nắc nẻ, thận trọng ngồi vào chỗ gần với Kenji.
- Cứ cẩn thận!
- Tớ....đâu có làm...gì đâu - Câu nói ngập ngừng của Dokori đã một phần lột tả hành động trẻ con của cô.
- Đợi đấy.....Cả mấy đứa nữa đấy! - Bất giác Kenji quay sang quát mấy đứa nhỏ làm bọn nó mặt tái mét.
Cô Tamako đỡ lời.
- Chúng còn nhỏ mà cháu. Nghịch ngợm mới là trẻ con chứ.
- Hừ...Chưa sáng ra đã....
Mọi người nhìn vẻ mặt vừa bị lừa của Kenji rồi cứ tủm tỉm cười. Cậu bị vố hai lần rồi. Lần thì nhận nhầm người, lần thì vội vội vàng vàng chỉ vì....cái đồng hồ chết.
Bữa sáng trôi qua một cách nhanh chóng vì mọi người còn phải đi làm. Dần dần căn nhà lại trở lại với sự im lặng vốn có của nó. Dokori đội một chiếc mũ phớt màu hồng nhạt, ngồi đu đưa trên một chiếc xích đu treo trên cành cây cổ thụ. Kenji thì nằm dài trên mặt cỏ, nheo mắt nhìn mặt trời. Cậu không thể nào đào nổi những chuyện lố vừa xảy ra với cậu. Nhắm mắt lại, lắc đầu quầy quậy với mong muốn mấy chuyện đó có thể "bật" ra khỏi đầu mình.
- Trời hôm nay đẹp nhỉ?
Kenji giật mình mở mắt. Thì ra là Kazuma....
- Em xin lỗi về việc hôm qua nha. Tại anh....
- Làm sao? -Kenji trừng mắt.
- Ơ thì.....anh có để cho em giải thích đâu mà.
Kenji ngớ mặt. Ừ nhỉ, cậu hổ báo quá, có cho ai nói gì đâu. Bẽ mặt cũng phải.
- Ra biển không?
- Biển...?
Kazuma chỉ tay về phía bờ cát trắng phía dưới đồi.
- Ở đây có cả....biển à.
Kazuma gật đầu. Mới về quê có chưa đầy hai ngày nên Kenji không nhận ra biển cũng phải.
- Đi chứ? - Kazuma quay mặt về phía Dokori hỏi.
Khỏi hỏi thì chắc cũng biết cô đồng ý cả hai chân hai tay luôn ấy chứ.
"Đúng thật, chưa nhìn tận mắt biển thì ta không bao giờ cảm nhận hết cái đẹp của biển." - Ken nghĩ thầm.
Mặt biển buổi sáng trông thật đẹp. Những cơn sóng lăn tăn tinh nghịch vỗ vào bờ cát liên tục. Nhìn bao quát, trông biển cứ như một tấm gương khổng lồ xanh nhạt. Giữa tấm gương ấy, một vệt nắng phản chiếu kéo dài, tưởng chừng như một con đường hoàng kim, nối bầu trời, mặt đất và biển cả. Vài cơn gió nhẹ thổi qua... đưa hương nước biển vào mũi Kenji. Gió biển cũng có nét đặc trưng?! Nó dịu mát mà đong đầy hơi nước, và còn phảng phất vị mặn của muối đâu đây.
Kenji đứng một tay chống nạnh, một tay khum lại đưa lên trán để che những ánh nữa đang chiếu thẳng vào mắt cậu. Dokori tháo bỏ đôi dày búp bế của cô, dúi vào tay Kenji rồi hòa vào dòng nước mát ven biển. Một cơn gió nhẽ thổi tạt chiếc mũ phớt của cô bé. Cô bé dừng lại, quay lại nhìn theo chiếc mũ đang bay trong gió với ánh mắt tuyệt vọng. Kazuma chọn một mỏm đá nhỏ, lặng lẽ ngồi nhìn từng con sóng xô vào bờ.
- Nếu anh chị thích, ngày nào em cũng dẫn anh chị ra đây chơi nhé! - Kazuma nói vu vơ.
Dokori mỉm cười, quên đi chiếc mũ vừa bị bay đi, rồi buông một câu cũng rất vu vơ.
- Ưm...chị cũng thích biển.
Rồi cô bé cứ vô tư lự đá tung những dòng nước trắng lên. Khuôn mặt vui vẻ hiện ra. Kenji nhìn cô bé không rời mắt một chút nào. Nó không còn giống Dokori quậy phá nữa, mà giống như một cô gái thực thụ hơn. Trong đầu cậu tự nhiên lại hiện về hình ảnh Dokori với không chút gì trên người, rồi những cái nắm tay, nhưng câu nói rất đáng yêu cô bé dành cho cậu....Hay là.....
- Hây A!!!!!
- Oái! Tụi bay....làm trò gì vậy?!!
Cả một đống trẻ con túm tụm lại, đẩy Kenji ra phía biển.
- Tụi bay...tao chưa xong với tụi bay đâu.....Á...á!!!!
Chân Kenji vấp phải một hòn đá, cậu đổ người rạp về phía trước. "ÙMMMM!" Hậu quả của cú vấp ngã là toàn thân Kenji "chui" luôn xuống mặt nước. Chưa kịp để cho ai định hình việc gì đang xảy ra thì cậu nhảy dựng dậy kêu toáng lên.
- Á Á Á Á Á!!!!!!!
Tất cả mọi người đều quay lại nhìn cậu. Kenji đang nhảy tưng tưng trên bờ cát, trong khí đó thì Dokori đứng cười toe toét. Một con cua to như cái xe tăng đang cặp lấy eo cậu, cứ thế mà nó nghiền cặp càng vào vùng thịt mềm của Kenji.
- Bỏ...bỏ nó....ra....mau...Á !!!!!
Kazuma lúc này mới rời khỏi chỗ ngồi của minh, lại gần Kenji đang kêu la toáng lên.
- Vậy mà hôm qua rõ to mồm - Kazuma đá xéo Kenji một câu đau điếng.
- Này này tại cậu không nói đấy....
- Thì có ai cho em nói.
Kenji im bặt...Cãi nhau với những lí lẽ như thế....chắc chỉ có cùn thôi. Quay sang mấy đứng nhỏ đang ngồi trên một mỏm đá, vắt vẻo mặt gợi đòn nhất có thể.
- Còn tụi bay nữa??! Cẩn thận đó.
- Phììì! Nói có làm đâu. Toàn dọa trẻ con thôi à!
Kenji trắng mắt.
- Cái thế giới này lật cái rụp rồi. - Vừa nói Kenji vừa lủi thủi ra về. - Về thôi còn đứng đó làm gì nữa??!
Dokori tủm tỉm cười chạy theo sau Kenji, kiễng chân lên xoa cái mái tóc ướt đẫm của Kenji. Không còn cách nào khác Kenji đành nhẫn nhịn để cho cô bạn xoa đầu mình một cách ngoan ngoãn.
Quãng đường về tiếng mấy đứa trẻ con rộn ràng. Tiếng guốc gỗ gõ đều đều lên mặt đường rải đá. Phía xa vài chiếc xe container chạy từ phía cảng ra. Người đi sau cùng của đám trẻ con là cô bé Yumi mới có 4 tuổi. Bất chợt cô bé nhận ra chị gái ở vườn trẻ, con bé liền nhảy ngay xuống lòng đường, miệng kêu tên của chị gái, rồi cứ thế con bé băng qua đường...
-Onee...Onee-chan...
Dokori giật mình quay lại....Cô nhìn thấy đứa bé đang băng qua đường ngay lúc có chiếc xe container đang lao vùn vụt tới. Chị gái bên kia đường cũng nhận ra tiếng gọi của cô bé, liền thất thanh gọi to
-YUMIIIIIIIII!!!!!!!!
Tất cả đều quay lại, Kazuma hốt hoảng:
-YUMI!!! Quay lại đây mau lên!!!!!
Con bé nhận ra nguy hiểm, liền kêu khóc thảm thiết:
-Onii.....ONIIIIIIIIIIIIII!!!!
Yumi sẽ như thế nào đây nhỉ? Hãy đọc và cho ý kiến về chap 5 cho mình nha!!!!! Thank các tình yêu đã đón đọc !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro