CHAP 3
...Trời về chiều. Nắng lịm dần, bầu trời thấp xuống, mặt trời lấp ló sau những đám mây màu hồng nhạt. Không khí nóng được xoa dịu bởi những cơn gió mát thổi liên tục. Trên những tán cây cao và xanh, những đàn chim quây quần lại với nhau sau một ngày bay mệt mỏi và dài dặng. Kenji và Dokori cũng vậy, chuyến đi dài đã vắt kiệt sức của hai đứa. Từ ga trở về nhà bà nội gần nhất cũng phải hai trạm dừng xe buýt. Kenji ngả người ra ghế, hướng đôi mắt của mình ra khỏi cửa kính xe, khuôn mặt cứ như đang suy nghĩ gì đó. Dokori-chan lại khác, cô bé ngồi ghế đằng trước, tay cầm một chai nước lạnh, rôm rả kể chuyện chuyến đi cho cô Ako nghe...Hình như con bé không thấy mệt.
Lúc xe ra khỏi thị trấn thì trời cũng xế chiều. Nắng đã bắt đầu rút lên những chòm cây cao, rồi nhạt dần và như hòa lẫn với ánh sáng nhợt nhạt cuối ngày. Những bụi cây đã thấp thoáng những mảng tối. Màu tối lan dần dưới từng gốc cây, ngả dài trên thảm cỏ, rồi đổ lốm đốm trên lá cành, trên những vòm xanh rậm rạp. Trong nhập nhoạng, thỉnh thoảng lại bật lên một mảng sáng mờ của ngày còn vương vấn lại. Vài tiếng dế ngáy sớm có vẻ thăm dò và chờ đợi. Có đôi ánh đom đóm chấp chới, lúc lên cao, lúc xuống thấp, lúc lại rơi vào mặt cỏ không còn rõ hình cây lá nữa mà mịn màng hòa lẫn vào nhau như một mặt nước lăng êm.
Xe dừng kít lại trước một chiếc cổng lớn. Cả hai cùng xuống xe, chiếc cổng là thứ đầu tiên hai đứa nhìn thấy. Một chiếc cổng bằng gỗ to sừng sững. Cứ như nó là cánh cổng của một kinh thành xầm uất ngày xưa vậy. Dokori không che dấu được vẻ ngạc nhiên...
- Woah! Kenji, nhà cậu tuyệt thật đấy"
Kenji cũng không khác gì cô bạn, miệng há hốc nhìn chiếc cổng. Kenji cậu không ngờ rằng nhà nội của cậu lại to lớn và uy nghiêm như thế này. Cô Ako chen vào phá vỡ giây phút ngỡ ngàng của hai đứa
-Thế không đứa nào chịu xách hành lí vào cho cô hả?
-Ơ..cháu quên - Kenji gãi đầu cười trừ rồi chạy lại giúp cô.
Vì đống hành lí rất nhiều và nặng nên cả ba phải mất hơn mười phút để dỡ nó ra. Cô Ako lấy tay lau mồ hôi trên trán rồi cười nói
-Vào thôi chứ!
Hai đứa mỗi tay một túi nặng trịch nhưng mặt vẫn vui tưới, hăm hở bước qua cánh cửa. Ngay khi vừa bước vào , một lần nữa, họ bị ngạc nhiên bởi ngay sau cánh cổng đó là một khoảng không gian rộng lớn vô cùng, cứ như một thảo nguyên vậy. Nhà nội Kenji choán gần hết một quả đồi mà.
-Đây.....đâ....đây.....là đâu....âu...vậy !!??
Và cũng một lần nữa cô Ako lại phá vỡ cái sự ngạc nhiên củaKenji và Dokori. Cô lại gần, đặt những chiếc túi xuống, vỗ vai hai đứa:
-Không định vào hay sao mà đứng đây mãi.
Giật mình bước tiếp, nhưng hai người vẫn chưa khỏi ngạc nhiên. Nó khác hoàn toàn với những gì hai đứa nghĩ - một căn nhà nhỏ với mảnh vườn trồng đủ các loại hoa. Nhưng đây là cả một quả đồi xanh rộng lớn bậc nhất vùng.
Phải mất tới hai mươi phút đi bộ mới tới được nhà nội. Căn nhà cũng to lớn và đồ sộ không khác gì mảnh đất. Một căn nhà bằng gỗ mun đen thậm với những cột trụ to lớn chống đỡ một bộ mái lớn. Những mái nhà san sát nhau, tạo ra một hình ảnh giống như những dãy núi liên tiếp nhau. Những chiếc cầu nối tiếp những gian nhà, những hành lang chạy xung quanh ngôi nhà tạo nên một huyết thống chạy dọc khắp ngôi nhà. Khoảng sân sau rộng rãi thường là chỗ chơi đùa của trẻ con, chỗ nghỉ ngơi. Mảnh sân trước lại trồng rất nhiều hoa bìm bìm, có cả những chậu phong lan được treo ngược trên những cành cây đại thụ. Từ trên nhà nội nhìn xuống có thể thấy tất cả thị trấn phía dưới. Chà công nhận ở trên cao thế này cũng mát mẻ và thoải mái ghê!
Trời nhá nhem rồi tối hẳn. Tiếng nấu ăn, băm vằm vang ra từ bếp. Tiếng của chiếc tivi được bật to văng vẳng khắp cách dãy nhà. Tiếng trẻ con chơi đùa hò hét khắp nhà khách. Hình như việc Kenji về làm một dịp vui của nhà nội. Cũng đúng thôi, vì Kenji chưa lần nào được về quê chơi mà, ông bà họ hàng mừng cũng phải.
Cánh cửa phòng bà nội động đậy rồi được kéo nhẹ ra. Thì ra là Kenji. Cậu tới thăm bà.
-Dạ con chào nội - vừa nói cậu vừa xà đến bên chiếc bàn của bà.
Bà nội đang ngồi trước một bàn cờ vây đang chơi dở. Trong bộ kimono màu tím hoa cà, bà trông thật hiền từ và phúc hậu với mái tóc trắng và đôi mắt dịu dàng, làn da nhăn nheo đã điểm nhiều nếp nhăn. Nhìn thấy Kenji, bà móm mém cười , đổi tư thế ngồi để tiếp truyện với Kenji.
-Cháu đã về rồi đó à? Đi đường có mêt không?
-Dạ không thưa bà. À, ba cháu có gửi cho bà một hộp nhân sâm để bà dưỡng sức ạ.
-Ồi, tuổi cao sức yếu gần đất xa trời rồi, còn nhân sâm làm gì cho tốn chứ. Thằng này bày vẽ quá đấy.
-Sao bà lại nói thế? Bà phải ở lại chơi với cháu con chứ ạ.
Nói rồi bà bật cười. Nhưng có vẻ nụ cười của bà có gì đó yếu ớt. Ba nói đúng thật. Sức khỏe của bà có gì đó không bình thường.
Nói chuyện thêm một chút nữa rồi Kenji xin phép bà đi tắm. Đóng của phòng bà cẩn thận, Kenji về phòng mình, lấy ra một bộ quần áo khác, rồi đi tìm nhà tắm. Căn nhà rộng quá nên Kenji tìm mãi mới tìm được nhà tắm. Đinh ninh rằng nhà tắm không có người, Kenji mở tung cánh cửa toan bước vào. Nhưng ai ngờ...đằng sau cánh cửa nhà tắm lại là Dokori-chan đang thay đồ. Trên người cô bé ngoài chiếc quần lót ra không hề có thứ gì. Kenji luống cuống đến mức đần ra, không biết làm gì khác ngoài chôn chân đứng nhìn Dokori với đôi mắt tròn xoe. Dokori khuôn mặt bắt đầu chuyển qua sắc đỏ, lại gần đẩy nhẹ Kenji ra rồi lặng lẽ đóng cửa. Kenji đứng dạt vào tường, đứng đực ra, chân tay run lật bật. Cậu không tin vào điều cậu vừa nhin thấy nữa. Một cô gái không mặc gì. Được một lúc thì Dokori đi ra, mặt đỏ bừng, cô bé cắm đầu vào đi khuất. Kenji rón rén vào nhà tắm. Xả nước rồi ngâm mình trong bồn tắm, nghĩ mãi về cái hình ảnh đang đọng trong đầu cậu - cơ thể của Dokori-chan trong tình trạng trần như nhộng!
Tám giờ tối...Tất cả mọi người đều quây quần bên chiếc bàn lớn được đặt trong phòng khách. Những món ăn thơm ngon được bầy ra rất nhiều. Hương thơm lan toa khắp căn phòng. Sau cả một ngày làm việc mệt mỏi, những lúc như thế này thực sự rất quý giá - vì đó là lúc cả gia đình cùng quy tụ lại với nhau, trò chuyện và ăn uống vui vẻ. Đặc biệt hơn là hôm nay có Kenji và Dokori nữa nên bữa ăn lại càng thêm vui vẻ.
-Đây là dì Tamayo, đây là chú Tatsuma, đây là cô Hatayoko, đây là ông Mino, còn bên kia là chú Yosiki,...
Giọng khản khản của cô Ako giới thiệu từng người trong gia đình với Kenji nhưng hình như Kenji không hề để tâm tới những lời giới thiệu dài dòng của cô Ako mà chú ý tới cô bạn nhỏ của mình - đang ngồi bên cạnh và nhìn xuống đất im lặng. Cô Ako vừa dứt lời thì Kenji nhìn lên, mỉm cười gượng gạo với mọi người. Ông Shinshida lên tiếng quát lớn:
-Cần gì phải nhớ hết cho mệt óc, bây giờ cần làm là ăn no nê đi. Giới thiệu mất thì giờ quá!
Cả nhà bật cười rồi bắt đầu bữa tiệc. Riêng Dokori vẫn im lặng ngồi nhìn xuống đất. Mặt cô bé đỏ ửng, hình như cô bé ngại phải ngồi gần Kenji
-Cậu.....giận tớ hả? - Kenji lên tiếng thì thầm
-Không...
-Vậy sao cậu không ăn đi, cứ ngồi như vậy mãi...
Dokori không nói, đẩy nhẹ Kenji ra, lơ cậu đi, cầm đũa và chầm chậm gắp thức ăn. Bữa ăn tràn ngập tiếng cười và những câu chuyện vui. Riêng Kenji thì đau đáu nhìn cô bạn, lòng thắt lại. Bữa ăn kết thúc, mọi người tất tả dọn dẹp, còn Kenji thì lại tất tả chạy đi tìm Dokori. Trong căn nhà rộng như thế này mà không biết cô bé chạy đi đâu. Thoáng thấy bỏng người bước ra sân sau, Kenji đuổi theo. Thì ra cô bé đang ngồi một mình ở cái bể cá sau nhà, hai chân nhúng trong nước, mắt dõi theo những con cá đang bơi lội.
-Bắt được cậu rồi nhé! - Kenji lại gần, lấy tay chụp mắt Dokori
-Ư..... - Cô bé thốt lên nhỏ nhẹ...
-Sao lại ngồi đây?
-Ưm..Ngắm...
-Ngắm gì?
-Không gì!
Câu trả lời khó hiểu của Dokori làm Kenji nghẹn lòng.
-Cậu vẫn giận tớ à?
-Không....
-Vậy sao cậu lại lạnh lùng thế....
-Ưm...thích vậy.
-Cậu làm tớ khó xử quá.
-Nắm tay tớ đi!
-Sao?
-Nắm tay tớ đi!
Kenji ngồi xuống bên Dokori, nắm lấy tay Dokori với khuân mặt khó hiểu. Khuôn mặt cô bé lạnh toát không chút biểu cảm.
-Vậy cậu nói tại sao đi?
-Lại đây!
Kenji nhích lại.
-Gần nữa!
Kenji đứng dậy rồi ngồi cạnh sát bên Dokori luôn.
-Muốn tại sao hả?
-Ừ.
-Cúi xuống.
Kenji vừa cúi xuống thì Dokori lấy tay hất cả một vốc nước vào mặt Kenji, đè cậu ra nhét cả một miếng sushi đang ăn dở vào miệng cậu. Tự nhiên Dokori hôn chụt vào má Kenji rồi nói với giọng đỏng đảnh:
-Bị lừa rồi ngố ơi.
Nói xong cô bé vùng bỏ chạy. Kenji mắc nghẹn, ho sù sụ rồi phỉ cả miếng sushi ra, kêu toáng lên
-Đứng lại con nhỏ kia. - Vừa hét cậu vừa lồm cồm bò dậy đuổi theo Dokori đang chạy đưa được bao xa.
Bỗng nhiên một bóng đen đâm sầm vào Dokori, làm cô bé bị bật tung ra, ngã sõng soài trên mặt đất. Kenji chạy lại nâng cô bé dậy. Cái bóng tròn con mắt nhìn hai người, miệng mấp máy không thành lời:
-Tôi...ôi....ôi....x...in...xin...l..ỗi....lỗi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro