Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 2

5h sáng....Mặt trời vẫn còn lấp ló sau những đám mây trôi lững lờ. Bầu trời sáng sớm có vẻ cao hơn, rộng hơn với những lúc nắng đã lên cao. Không khí mát mẻ, dễ chịu. Trên các con phố mới chỉ lác đác mấy người đi chợ sớm, trên đường những chiếc xe thu gom rác chạy chuyến sáng sớm. Vài ba tiếng chim hót sớm có vẻ thăm dò và chờ đợi. Tiếng dế bắt đầu dãn dần, thế vào đó là râm ran đâu đó tiếng ve kêu. Căn nhà số 271B khác hẳn ngày thường. Âm thanh nói cười trong nhà vọng ra ngoài phố rõ mồn một.

-Kenji, con xong chưa, mau lên không nhỡ chuyến tàu sớm đó.

-Dạ con xong ngay đây.

Vừa nói cậu vừa mặc vội chiếc áo phông màu xanh lơ, đeo tất trắng rồi chải chuốt lại đầu tóc một chút rồi lao một mạch từ phòng ngủ xuống bếp.

-Đi nhẹ nhàng thôi, ba còn đang ngủ đó. Cứ đi rầm rầm thế ba lại cáu lên.

-Hì hì, tại con nghĩ vội quá...

-Đây là đồ ăn trên đường của hai đứa - Vừa nói bà vừa đặt lên bàn hai hộp obento - Còn ngoài cửa kia là đồ mang về làm quà cho mọi người ở quê, mẹ đã ghi rõ tên vào từng gói, về tới nơi thì nhớ gửi cho người ta nhé.

Kenji lùi một bước lại phía sau, ngó đầu nhìn qua ô cửa sổ nhìn thẳng ra cửa. Vừa nhìn đống đồ lỉnh kỉnh Kenji đã phải thốt lên:

-Nhiều đến thế sao mẹ? Họ hàng có bao nhiêu người mà mang lắm đồ về vậy.

-Cũng ít thôi mà !

-Ít là bao nhiêu ạ?

-Gần ba chục người

Kenji tròn mắt. Ba....ba....chục sao. Thế mà mẹ bảo ít à . Ác quá.

-Nói vậy thôi chứ con chỉ cần đưa quà cho bà và các cô bác bên họ mình thôi, còn lại về nhà họ sẽ chia nhau mà - Mẹ cậu vừa cười vừa nói - Rồi, vậy thôi, con chuẩn bị ra ga là được rồi đó. Mà con báo với Dokori-chan chưa?

-Tí nữa con sẽ qua đón cậu ấy, mẹ khỏi lo. Thôi con đi nhé.

Nói rồi cậu xách đống hành lí cồng kềnh của mình ra xe taxi đã đợi sẵn ở trước cổng. Chiếc xe nổ máy rồi phóng đi chầm chậm trên con đường nhựa rộng thênh thang. Kenji lưỡng lự kê tay lên thành cửa kính xe, nhìn những cảnh vật từ từ trôi qua cửa kính ô tô. Bỗng nhiên nhận ra cái hẻm nhà Dokori, nó chồm dậy vỗ vai bác tài xế:

-Bác có thể dừng xe ở đây một chút được không? Cháu muốn đón một người!

Bác tài xế nhoẻn cười, đạp phanh cho xe chậm lại rồi dừng hẳn. Kenji xuống xe, chạy vào con hẻm. Thì ra Dokori-chan đã đợi ở trước cửa nhà từ lâu. Ây chà cô bé trông thật xinh đẹp trong chiếc đầm màu xanh ngọc, chiếc mũ phớt, mái tóc xõa ngang vai. Trông cô bé thật khác với mọi ngày, đơn giản và hiền hòa hơn, khác hẳn lúc ở trường dữ dằn và quậy phá.

-Cậu đợi tớ lâu chưa? - Kenji vừa thở hổn hển vừa nói

-Ưm...cũng không lâu, tớ vừa ra là cậu tới luôn nè.

-Ok vậy mình đi nhé.

Nói rồi Kenji nắm lấy bàn tay Dokori-chan, kéo nhẹ cô bé đi theo mình. Cử chỉ nhẹ nhàng ấy của Kenji làm Dokori đỏ mặt. Cô không biết nên làm gì, bèn im lặng và để Kenji dẫn đường.

Chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh trên con đường dẫn đến ga trung tâm. Trời bắt đầu sáng rõ hơn, những ánh nắng đầu tiên bắt đầu xiên qua hàng cây lâu năm , tràn xuống mặt đường, tràn lên mọi vật. Kenji ngồi một chỗ, tai đeo phone, thư giãn một chút trước một chuyến đi dài. Dokori lại khác, đôi mắt nó hau háu nhìn về phía trước. Con đường nó đi bao lâu, bây giờ cứ như là mới lạ vậy.

...6h30 phút sáng. Những chuyến tàu đêm bắt đầu về ga. Những chuyến tàu đầu tiên của ngày mới cũng chuẩn bị lăn bánh. Sân ga đông nghịt, người lên người xuống tấp nập. Tiếng còi tàu hú liên hồi. Khắp sân ga tràn một làn sương khói mỏng màu trắng, trông có vẻ rất mờ ảo.

-Cho hai vé một chiều đi Nowada ạ!

-Được rồi em điền vào đơn này đi.

Trong khi Kenji đang mua vé cho hai đứa thì Dokori chọn một chỗ trống trên hàng ghế đợi, nghe bài hát mà Kenji đang nghe dở. Sau một lúc, Kenji bước đến, chìa một tấm vé cho Dokori

-Của cậu đây.

-Ưm...cảm ơn cậu. Mà chúng ta sẽ đi chuyến nào?

- Chuyến lúc bảy giờ, tức ba mươi phút nữa. À. cậu ăn sáng chưa? Nếu chưa thì tớ mời nhé.

- Ưm...tớ ăn rồi, nhưng cũng chưa no lắm...

- Vậy tớ qua căng-tin mua cho cậu chút đồ ăn nha. Đây sẽ là một chuyến đi dài đấy.

- Ừ, cũng được.

Kenji chạy đi, hơn mười phút sau cậu quay lại, trên tay là một gói cơm nắm nhỏ và một chai trà xanh. Kenji cười tít mắt, Dokori đỏ mặt nhận lấy. Bỗng giọng thông báo vang lên, cả hai người giật mình ngước lên chiếc bảng thông báo

-Xin hành khách chú ý! Chuyến tàu đi Ueda - Nowada sẽ khởi hành trong 5 phút nữa, mong quý khách cầm cuống vé và xếp hàng tại cửa đợi thứ 3.

Kenji vội vàng xách hành lí, cầm tay Dokori ra cửa đợi đứng.

-Từ từ đã, cơm của tớ - Dokori với tay lấy hộp cơm nhỏ mà Kenji vừa mua.

- Ờ, xin lỗi nha, tớ quên mất. - Kenji vòng tay qua người Dokori, cầm lấy hộp cơm rồi cất vào cái túi xách nhỏ của Dokori.

"Xin nhắc lại, 5 phút nữa chuyến tàu đi Ueda - Nowada sẽ rời bến, mời hành khách xếp hàng tại cửa đợi thứ 3"

Tiếng thông báo thúc rục hai đứa. Kenji trông có vẻ hấp tấp, trái lại Dokori chỉ sợ chiếc mũ phớt của mình bay mất.

-Xin cho kiểm tra vé - Tiếng người xoát vé nhỏ nhẹ nói.

Kenji thở hổn hển chìa hai tấm vé ra cho người xoát vé. Người soát vé mỉm cười, trả lại vé cho Kenji. Woa, công nhận là khi một chuyến tàu nào đó sắp chạy, sân ga trông nhộn nhịp hẳn lên.

-Xem nào! Vé tụi mình ở toa mười ba - Vừa nói tay Kenji chỉ tay lung tung lên không khí, tay còn lại vẫn nắm chắc lấy tay Dokori.

Cuối cùng thì cậu cũng tìm thấy toa mười ba, cả hai đều nhanh chân bước lên tàu, chọn cho mình một hàng ghế cạnh cửa sổ để có thể ngắm cảnh vật. Dokori chọn ghế trong cùng, sát ngay với cánh cửa sổ, Kenji chọn ghế đối diện.

-Tớ hồi hộp quá Kenji-kun...

-Hì tớ cũng vậy.....

Dokori chuẩn bị lấy gói cơm từ túi ra thì một đứa bé tầm ba bốn tuổi chạy đến bấu vào thành ghế.

-Nee...n...nee - Đứa bé tập tọe nói

Dokori nhìn xuống vẻ mặt ngạc nhiên pha lẫn tinh nghịch

-Í, ai đây ta?

-Con đây rồi....Con chạy đi lung tung làm mẹ sợ quá - Một người phụ nữ đang mang bầu chạy lại gần bế sốc đứa bé lên rồi nhìn sang Dokori - Ghế này có trống không hai cháu?

-Dạ có ạ! Cô cứ ngồi đi ạ - Dokori-chan nhanh miệng đáp lời người phụ nữ.

Cô ấy mỉm cười, đặt đứa bé sang bên phần ghê của Dokori, xếp lại hành lí, cô ngồi xuống, mở một cuốn sách trên đùi. Dokori lấy gói cơm ra, xin phép rồi ăn một cách ngon lành. Chốc chốc cô bé lại lấy ra một chút rồi bón cho đứa nhỏ. Đứa bé vui thích cười tít mắt.

"Chuyến tàu đi Ueda - Nowada chuẩn bị rời đi, mọi hành khách hãy cầm sẵn vé trên tay để tiện soát vé. Ga tiếp theo là Ueda, xin nhắc lại ga tiếp theo là Ueda. Xin cảm ơn quý khách"

Dokori nhìn Kenji cười tủm tỉm. Cô bé rất vui sướng khi được đi chơi xa nhà một chuyến, hơn nữa lại là đi cùng với Kenji. Tiếng cói tàu hú lên, tàu lắc nhẹ. Vậy là tàu đã rời ga rồi, cảnh vật của cái sân ga chật hẹp đang lùi xa dần, tế vào đó là một khoảng không rộng rãi và thoáng nhìn hơn - khác hẳn với những tòa nhà cao chọc trời, làn xe cộ và cả hình ảnh con người luôn luôn hiện diện. Tàu đi nhanh dần, cảnh vật cũng đang dần dần hiện ra một cách hứa hẹn. Người soát vé tàu đi từ toa này qua toa khác. Cậu chuyện của những người đi tàu bắt đầu rôm rả, tiếng nói cười đã át dần đi tiếng còi tàu, tiếng bánh sắt nện xuống đường ray. Dokori ngồi chống tay lên cằm, tay còn lại giữ đứa bé ở trong lòng mình, vô tư lự nhìn ra cửa sổ. Người phụ nữ chậm rãi đọc quyển sách, chốc lại nhìn đứa bé.

-Cho xoát vé nào mọi người. - Tiếng bác nhân viên tàu già cất lên ấm áp

Ai nấy đều lật đật lục túi của mình lấy ra những tấm vé. Tiếng chiếc kéo bấm vang lên tanh tách. Xong xuôi, bác nhân viên già ngả mũ chào rồi chuyển qua toa tiếp theo.

...Khi mặt trời đã lên cao hẳn, tàu cũng bắt đầu ra khỏi nội ô thành phố. Cảnh vật bắt đầu có chút xanh hơn. Bóng dáng của những tòa nhà mất hẳn, bây giờ qua khung cửa sổ nhỏ của toa tàu chỉ là một màu xanh vô tận. Nắng chiếu xiên qua cửa sổ, sáng rực lên trong khắp toa tàu. Những cây cột điện nối tiếp nhau chắn ánh nắng, tạo ra những vệt đen chạy dài nối tiếp nhau. Cái nóng bắt đầu lan tỏa, tiếng ù ù của mấy chiếc quạt nhỏ hòa lẫn với tiếng tàu, tạo thành một nhịp điệu buồn khiến người ta buồn ngủ. Tàu cứ thể chạy, chạy mãi cho đến khi mặt trời lên càng cao hơn....

"Xin chú ý! Ga tiếp theo là Ueda, xin hành khách xuống ở ga Ueda kiểm tra lại hành lí. Tàu sẽ dừng ở ga trong vòng 30 phút. Mong mọi người chú ý. Xin cảm ơn"

Tàu tiếp tục chạy. Nắng càng ngày càng lên cao. Cái nóng giữa trưa hầm hập. Tiếng người nói chuyện nhỏ dần rồi thôi hẳn. Chuyến đi dài khiến người ta có đôi chút mệt mỏi. Mười một rưỡi trưa, tàu đi chậm rồi dừng sít lợi tại một trạm ga nhỏ địa phương.

"Ga Ueda, Ga Ueda. Ai có nhu cầu xuống hãy kiểm tra lại hành lí và xuống tàu. Xin cám ơn!"

-Thôi cô phải xuống ở đây rồi, chúc hai đứa đi thượng lộ bình an nhé - Người phụ nữa đứng dậy, lấy hành lý, dắt tay đứa nhỏ rồi xuống tàu. Dokori có vẻ luyến tiếc đứa bé, không muốn buông tay ra.

Kenji với tay vào túi đồ, láy ra hai hộp obento mẹ chuẩn bị từ sáng, đưa cho Dokori-chan, tận dụng 30 phút ngắn ngủi để ăn hết chỗ thức ăn ê chề. Tấm ba-ri-e nhỏ dựng lên thành một chiếc bàn tạm. Đúng mười hai giờ, tiếng người thông báo lại vang lên một cách đều đặn, tiếng còi tàu lại vang lên, tàu lại rời đi. Cái nắng thiêu đốt làm không khí trong khoang tàu càng thêm chật trội, nóng bức. Dokori chuyện sang ngồi với Kenji, lấy một tờ báo nhỏ gấp làm bốn, quạt phì phèo để hạ nhiệt. Cô bé mệt mỏi, ánh mắt chỉ muốn cụp xuống bất cứ lúc nào. Dokori-chan nhẹ nhàng ngả đầu vào vai Kenji, đôi mắt lim dim rồi cô bé chìm hẳn vào trong giấc ngủ. Kenji không hiểu đỏ mặt vì nóng hay vì hành động đó, lật đật lấy tờ báo trên tay Dokori, phe phẩy quạt cho cô bé...Được một lúc Kenji cũng ngủ quên đi lúc nào không hay, tay nắm lấy tay Dokori, đầu nhẹ ngả vào nhau...

Đầu giờ chiều, cái nóng tan dần. Dokori bừng tỉnh, tính lấy tay dụi mắt thì cô bé cảm thấy như cái gì đó đang nắm chặt lấy tay mình. Thì ra là Kenji. Cậu ấy vẫn đang ngủ một cách ngoan ngoãn bên cô nhóc, tay nắm chặt lấy tay cô. Tới lượt Dokori đỏ mặt, nhẹ nhàng gỡ tay Kenji, miệng nhoẻn cười, nhẹ nhàng đặt Kenji xuống ghế, trở lại chỗ cũ của mình ban sáng, đeo phone và nghe một hai bài nhạc cho tỉnh táo.

Kenji ngủ suốt cả chặng đường còn lại của cuộc hành trình, Dokori-chan cứ hết nhìn ra ngoài cửa sổ, lại ngồi nhìn Kenji rồi tủm tìm cười. Cứ như vậy, tiếng thông báo của cô nhân viên vang lên kéo Kenji dậy. Cậu lật đật vục dậy, kiểm tra lại hành lí, trông ngố đến mức Dokori cứ nhìn cậu là lại bụm miệng cười. Cuối cùng tàu cũng dừng hẳn, mọi người hối hả xuống tàu. Kenji nhìn quanh quất, tìm kiếm cô Ako - người duy nhất mà Kenji quen bên nội.

-Kenji-kun.... - Giọng một phụ nữ vang lên

Kenji cố gắng tìm kiếm trong dòng người tấp nập

-Kenji, ở đây nè!

Cô Ako chạy lại, Kenji nhận ra, đáp lại:

-Con chào cô!

-Cuối cùng cũng đến rồi sao, mau lên xe về thôi kẻo mọi người đợi!

Cả hai đứa cùng đồng thanh đáp rất to:

-DẠ!!!!BẮT ĐẦU THÔI!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: