Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 1

"...Tỉ số góc lượng giác sin bằng đối trên huyền, cos bằng kề trên huyền..."

Đồng hồ chầm chậm chỉ lên những con số nặng nề. Hơi nóng len lỏi trong từng góc của lớp học chật chội. Những chiếc máy lạnh chạy hết công suất cũng không thể xua cái sức nóng của ngày hè. Không gian im lặng một cách bất thường. Một cậu bé bưng miệng ngáp một tiếng càng làm cho không gian thêm nóng nực và chán ngán. Những ánh nắng chói chang rọi thẳng vào những tấm kính trong suốt. Tiếng ve kêu râm ran khắp bốn dãy nhà.

11h30 trưa...Tất cả đều mong đợi vào tiếng chuông kết thúc tiết học cuối cùng của ngày hôm nay - ngày cuối cùng của năm học, ngày cuối cùng của những ngày tháng cấp 2. Hình như càng tới những lúc cuối cùng như như thế này thì thờ gian trôi càng chậm chạp. Ai ai cũng muốn đứng dậy và chạy thật nhanh ra khỏi cánh cổng trường và bắt đầu mùa hè của riêng mình.

Lớp 9B...Tiết văn dài và chán trường. Hầu hết mọi học sinh đều đã gục xuống bàn vì quá mệt mỏi, số còn lại cố căng con mắt ra và hướng lên bảng. Dù thế nhưng tất cả đều hướng về tiếng chuông kết thúc tiết học. Ngồi trong cùng của cái bàn thứ 3 từ dưới lên có một cậu bé người nhỏ nhỏ , khuôn mặt đầy đặn, đôi mắt tinh nhanh lúc nào cũng hướng lên bảng. Cậu ấy tên là Kenji. Cậu không để ý đến thời gian như những người bạn khác, cậu có vẻ ham học ghê.

Thế rồi khoảnh khắc mọi người mong chờ cũng đã đến. Từ khắp bốn dãy nhà của ngôi trường vang lên tiếng chuông báo hiệu tiết học kết thúc. Vậy là tạm biệt nhé ngôi trường này, tạm biệt nhé những người bạn, chúng ta cùng bắt đầu một mùa hè với những trò chơi thú vị, mùa hè với những chuyến du lịch đó đây, của cát vàng và biển xanh. Mới có nghĩ đến đó đã đủ thấy mùa thật thích thú làm sao. Học sinh từ các lớp ùa ra chen chân đứng kín hành lang, tiếng cười nói vang lên rộn ràng, những bước chân nện lên sàn nhà, cầu thang nghe rõ mồn một.

- Hey Kenji, về chứ - Saito cất tiếng gọi Kenji

Kenji cười tít mắt

-Ok về thôi. Hầy cũng mệt ghê.

Saito khoác lấy vai Kenji rồi hai đứa cùng sải bước ra khỏi hành lang chật kín người. Bỗng một bàn tay mềm mại chạm nhẹ vào vai Kenji. Cậu quay lại, thì ra là Dokori-chan - nhỏ bạn thân của Kenji. Cậu và Dokori-chan đã là bạn của nhau kể từ hồi còn học mẫu giáo, gia đình hai đứa rất thân nhau. Hình như hồi nhỏ còn đính ước cho hai đứa. Nhưng mà trẻ con thì mãi là trẻ con thôi...Kể ra thì cô bạn này cũng tốt bụng, nhí nhảnh và đáng yêu với mái tóc nâu dài đã nhiều lần khiến người khác không nhận ra con người thật sự của mình- rất quậy phá và nghịch ngợm

-Xem ra tui phải về một mình rồi. Thôi đi nha Kenji. Hẹn năm sau gặp lại.

Nói rồi Saito vẫy tay chào tạm biệt cậu rồi quay lưng đi thẳng. Kenji đứng chôn chân nhìn cậu bạn lướt nhanh qua dòng người rồi biến mất hút. Giọng nói của Dokori-chan kéo Kenji trở lại hiện thực

-Về cùng tớ nha Kenji-kun

-Ơ...ờ, đi mình cùng về.

Dokori-chan cười thoáng qua rồi nắm lấy tay của Kenji kéo đi. Cậu chỉ còn nước ngoan ngoãn đi theo cô bé...

Giống như một cơn gió thoáng qua, hơn một nghìn học sinh của trường trung học Kaito bây giờ chỉ lác đác lại mấy giáo viên ra về muộn. Trời về trưa. Mặt trời lên cao tận đỉnh đầu. Những ánh nắng len lỏi xuyên qua từng kẽ lá tạo thành những vệt lốm đốm dưới mặt con đường. Hai đứa dắt tay nhau đi về. Cả hai đứa đều cầm một que kem nhỏ.

- Sao tự nhiên cậu lại đòi ăn kem? Nhỡ ăn thế này về không ăn được cơm thì sao?

Cô bé chỉ cười, không nói. Con đường dài chỉ có hai đứa đi. Tiếng ve vẫn kêu râm ran trong những bụi cây ven đường. Trời nóng oi ả. Tiếng xe cộ qua lại thưa dần, thế vào đó là âm thanh của những bộ điều khí máy lạnh chạy ầm ầm, phả ra những hơi nóng đến nỗi mắt thường có thể nhìn thấy được. Đến một cái hẻm nhỏ, cả hai cùng rẽ vào. Đi được một đoạn thì cô bé dừng lại, cười tươi rói rồi nói với Kenji

- Đến nhà rồi, tớ vào đây. Cậu về mau kẻo nắng nhé. À mà có cần ô không tớ cho mượn?

- Ờ thôi, sợ mượn về rồi quên đem trả thì ngại lắm...

- Hì hì...Nghỉ hè vui vẻ, rảnh thì qua nhà tớ chơi ha. Tớ sẽ bảo mẹ tớ làm món hoa quả trộn mà cậu thích nhé.

- Uhm, cậu cũng vậy. Tớ...về nhé !

Dokori-chan nở nụ cười với Kenji, cô dúi vào tay Kenji chiếc ô, chào tạm biệt rồi chạy thằng vào nhà. Kenji mở tung chiếc ô màu hồng nhạt, trên ô có thêu một hai cánh hoa đào. Xắn tay áo thật cao, Kenji bắt đầu sải bước về nhà trong cái nóng oi ả của ngày hè. Vừa đi cậu vừa nghĩ về những ngày hè dài đằng đẵng và tẻ nhạt. Cậu thở dài rồi bước chầm chậm về con phố nơi mình ở.

- "Thưa bố mẹ con đã về !" - Kenji nói vọng vào trong nhà.

- Ừh, mau vào ăn cơm đi con, cả nhà đang chờ đó. - Bà mẹ vừa nói vừa tất tả đi ra đón con - Sao trời có nắng lắm không? Mà ô ai kia?

- Dạ ô của nhà bác Hamazuki ! Dokori-chan cho con mượn về.

- Ừ thế liệu mà mang giả nhé. Thôi vào ăn cơm đi con.

Hai người cùng nhanh chân bước vào phòng ăn vì sợ mọi người đợi lâu. Bữa cơm hôm nay khá ngon, toàn những món là Kenji thích. Có lẽ là bữa cơm mừng cậu tốt nghiệp trung học đây.

- Thế là bắt đầu từ hôm nay con được nghỉ hả?

- Vâng! Nghỉ đến hết 30-8 mà mẹ. Tính ra cũng gần 3 tháng đó.

Ông bố từ nãy tới giờ vẫn im lặng, bỗng cất tiếng:

- Nghỉ dài như thế, con có muốn đi chơi đâu xa không?

- Con cũng không biết nữa ạ. Nếu có có cở hội thì con sẽ đi, chứ nghỉ hè chán lắm.

Ông bố cười xòa rồi nói:

-Vậy thì hè này về Nowada chơi nhé. Làm một chuyến về nông thôn xem có thay đổi được chút nào không nhé?

-Thật sao hả bố? Về quê á?

- Ừ, nhưng cũng không hẳn là đi chơi. Sức khỏe của bà không được tốt lắm. Con về phụ giúp bà các việc trong nhà, sẵn chăm sóc bà hộ bố.

- Vậy cũng được ạ. Cũng đã lâu rồi còn chưa được về nông thôn chơi. Lần này thì chắc chắn hè hết tẻ nhạt rồi. Nhưng mà con rủ thêm thằng Saito về cùng được không?

-Cũng được, xuống đó cho có bè có bạn.

Cậu ăn vội bát cơm, rồi lao ngay vào phòng, chộp lấy chiếc điện thoại và gọi điện thẳng cho Saito:

-Hey, tui được ba cho về quê chơi, ông đi cùng chứ? Kì này chắc sẽ vui lắm đó!!!

-Thôi, tuần sau tui đi du lịch rồi, đi đâu nữa. Ông chịu khó đi một mình hoặc tìm người khác nhé, tui xin lỗi.

-Ờ vậy thui...

Cậu chán ngán nhìn cái điện thoại...Không lẽ đi một mình thật. Thế thì chán chết. Bỗng nhiên cậu nhớ ra Dokori. Đúng rồi, rủ cô bé đi. Chắc hè này nó cũng ở nhà thôi mà, rủ đi cho vui

-Alo, Dokori à. Hè này cậu có đi đâu không?

-Ưm....không...Sao cậu hỏi thế?

-Đi về quê cùng tớ nhé.

-Ưm....nhưng không chắc mẹ tớ đã cho đi đâu.

-Đưa điện thoại cho mẹ cậu...

-Sao cơ?

-Đưa điện thoại cho mẹ câu, mau lên đi.

Dokori sau phút lúng túng, liền đưa điện thoại cho mẹ:

-Alo

-Bác ! Cháu Kenji đây ạ. Hè này cháu về quê nghỉ, bác cho Dokori đi cùng cháu nhé!

-Về quê à? Ở đâu thế cháu?

- Nowada ạ.

- Ồ... thế thì cũng được. Có lẽ ở nông thôn một thời gian thì con bé Dokori may ra nữ tính hơn được một chút. Vậy bao giờ cháu đi?

-Ơ....

Kenji ngẩn người. Cậu vội vàng đến mức quên luôn hỏi bố ngày nào đi

-Chàu quên không hỏi bố cháu rồi...Vậy bao giờ đi cháu gọi điện cho Dokori nhé...

-Vậy cũng được.

-Dạ thôi cháu chào bác ạ !

Kenji cúp máy. Cậu thả người nằm đánh phịch một cía lên tấm nệm. Ây dà, vậy là có người đi cùng mình rồi. Kenji cứ nằm mẩn mê suy nghĩ rồi thiếp đi lúc nào không hay...

--Hết chap 1--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: