Em
"anh từng hứa sẽ không rời xa em,
nhưng...
em quên rằng, lời hứa cũng có hạn sử dụng"
—————————————
Nói sao nhỉ? Từ khoảnh khắc trân quý của em cất lên câu "Dừng lại" em như vỡ tan. Một thứ gì đó trong em rạn nứt và vụn vỡ thành từng mảnh nhỏ nhưng lại chẳng thể gom lại được. Như thể tất cả những gì em từng nâng niu, từng gìn giữ giờ chỉ còn là ký ức mà dù có cố níu thì cũng chẳng thể quay về
Đau như thế, tại sao em vẫn đồng ý rời đi?
Chỉ là hôm đó, em không cảm nhận được tình yêu. Khoảnh khắc ấy, mọi thứ bỗng trở nên xa lạ, lạnh lẽo đến đáng sợ. Em hoảng loạn, em lúng túng và rồi... em làm đổ vỡ tất cả
Nhưng em không cố ý
Em chưa từng muốn điều này xảy ra. Em chưa từng muốn chúng ta chia tay. Nhưng có những sai lầm, dù không cố ý cũng không thể sửa chữa được nữa
Đáng ra lúc đó, em nên giải thích rõ với anh. Đáng ra, em không nên im lặng
Nhưng em đã chần chừ, đã do dự, đã để khoảng cách giữa hai ta lớn dần lên mà không hề hay biết. Em cứ nghĩ rằng, chỉ cần thời gian trôi qua thì anh sẽ hiểu. Nhưng hóa ra, có những điều nếu không nói ngay lúc ấy, mãi mãi sẽ chẳng còn cơ hội để nói nữa
Đỗ Hải Đăng lê từng bước nặng nề, em chẳng biết đi về đâu. Con đường trước mắt mờ mịt như chính lòng em lúc này vậy. Mọi thứ quay cuồng trong đầu, những suy nghĩ đan xen, chồng chất, chẳng thể nào sắp xếp lại cho rõ ràng
Em cứ bước, mặc cho phố xá đông người, mặc cho những cơn gió lạnh lẽo quấn lấy mình. Trong lòng vẫn vang vọng ngàn câu hỏi mà chẳng có câu trả lời
Trời tối dần, ánh hoàng hôn nhạt nhòa sau những tòa nhà cao tầng. Em lê từng bước chân nặng nề về nhà, mỗi bước đi như kéo theo cả một ngày dài mỏi mệt
Em bước vào nhà, cánh cửa khẽ khàng khép lại sau lưng, nhưng trong lòng lại vang lên một tiếng động lớn - tiếng của sự trống vắng
Em chợt nhận ra
Anh rời đi rồi
Rời đi thật rồi
Không còn những âm thanh trong trẻo reo lên khi thấy em về, không còn những cái ôm ấm áp chào đón, không còn mùi hương quen thuộc của anh len lỏi trong không gian. Căn phòng vẫn như cũ nhưng tất cả dường như mất đi hơi thở của sự sống
Em đưa mắt nhìn quanh, cố tìm một chút dấu vết của anh, một chút minh chứng rằng anh từng ở đây, từng là một phần trong cuộc sống của em. Nhưng chẳng có gì cả. Chỉ còn lại những khoảng trống vô hình, những khoảng trống mà em biết, dù có lấp đầy bằng bao nhiêu kỷ niệm, cũng không thể mang anh trở lại
Vậy là...thật sự kết thúc rồi
Em dường như gục ngã. Đôi chân không còn chút sức lực nào nữa, em khụy xuống ghế, gục mặt vào hai bàn tay run rẩy
Và rồi em khóc
Những giọt nước mắt kìm nén cuối cùng cũng trào ra, từng tiếng nấc nghẹn ngào vang lên giữa căn phòng vắng lặng. Không còn ai ở đây để vỗ về, để lau nước mắt, để bảo rằng
"Ổn rồi, có anh đây"
Hoàng Huỳnh Hùng...
Đỗ Hải Đăng nhớ anh. Nhớ đến quặn lòng. Nhớ đến mức chỉ cần nhắm mắt lại là hình ảnh anh lại ùa về, rõ ràng đến mức khiến em chỉ muốn đưa tay ra chạm lấy. Nhưng tất cả giờ đây chỉ là khoảng không vô tận
Những ngày sau của em tệ lắm. Mọi thứ cứ trôi qua trong vô thức, chẳng có gì thay đổi, nhưng cũng chẳng còn như trước
Em vẫn đi làm, vẫn ăn uống, vẫn cố gắng sống một cách bình thường. Nhưng có những khoảng trống không thể lấp đầy, có những thói quen chẳng thể bỏ đi - như việc vô thức rót thêm một cốc cà phê hay ngoảnh lại tìm một bóng hình đã chẳng còn ở đó
Không biết anh thế nào nhỉ?
Anh có ổn không? Có ngủ đủ giấc không? Có còn nhớ những điều nhỏ nhặt về em không?
Còn em...em vẫn nhớ anh lắm
Có vẻ như ông trời đã lắng nghe những lời nguyện cầu của em từng đêm rồi...
Em gặp lại anh rồi!
Nhưng...không phải trong một khoảnh khắc đẹp đẽ như em từng mong đợi. Không phải là một cuộc hội ngộ tràn ngập nụ cười hay một cái ôm siết chặt
Em gặp lại anh trong cảnh anh tự tử
Tim em như thắt lại. Cả thế giới như khựng lại trong một khoảnh khắc, chỉ còn hình ảnh anh, yếu ớt, bất lực giữa thực tại nghiệt ngã. Em hoảng loạn lao đến, chẳng kịp nghĩ gì ngoài việc phải cứu anh, phải kéo anh ra khỏi tình huống này
Em đã cầu nguyện được gặp lại anh. Nhưng em chưa từng nghĩ rằng, lần gặp lại ấy lại đau lòng đến thế này
Lúc đó, em hoảng lắm. Mọi thứ xung quanh như mờ đi, chỉ còn lại hình ảnh anh đang chới với giữa dòng nước. Trong đầu em lúc ấy chỉ có duy nhất một suy nghĩ
Phải cứu anh!
Không do dự, em lao xuống. Cái lạnh của nước biển bao trùm lấy em nhưng em chẳng bận tâm đâu. Cơ thể cứ tự động bơi về phía anh
Bỏ một đống tiền ra để học bơi, cuối cùng cũng có ích rồi này! Nếu không, em không dám nghĩ đến viễn cảnh tồi tệ nhất... nhưng may mắn, em đã đến kịp, đã kịp kéo anh ra khỏi nguy hiểm
Khi bế anh lên bờ, em liền muốn hỏi lý do, muốn biết tại sao lại rơi vào tình cảnh này nhưng thấy anh kiệt sức như thế, em lại chưa dám. Đành phải đợi anh khỏe lại rồi sẽ hỏi sau
Nhưng khi em hỏi, anh lại chẳng trả lời. Tức ghê! Em cảm thấy có một cái gì đó nghẹn lại trong lòng, muốn biết thật nhiều nhưng không thể. Anh còn cười nữa...nhưng mà nụ cười này, nó lạ lắm. Không giống như nụ cười em nhớ chút nào cả. Nó chẳng có sự ấm áp, chẳng có chút thân quen nào thay vào đó là cái gì đó mơ hồ, xa cách
Em biết anh chưa sẵn sàng để tin tưởng em để kể về những gì đã xảy ra nên em chẳng hỏi gì nữa. Chỉ nhẹ nhàng ôm anh như muốn nói
"Không sao hết, em ở đây với anh rồi."
May thật! Anh không đẩy em ra nhưng cũng chẳng đáp lại. Mà không sao, anh để yên cho em ôm là em đã vui lắm rồi. Dù chẳng có lời nói nhưng chỉ cần anh cho phép em ở bên cạnh, thế là đủ. Cái ôm ấy, thật ra chính là sự an ủi lớn nhất mà em có thể mang lại cho anh ngay lúc này
"Để em chở anh về"
Em sợ nếu ở lại anh sẽ ốm mất nên đành phải bế gấu về nhà để chăm sóc thôii. Như biết anh sẽ từ chối, em nhanh tay kéo anh đi, không cho anh cơ hội để phản đối
Dù anh có vẻ yếu ớt, em vẫn quyết tâm không để anh ở lại một mình. Vì em hiểu, lúc này anh cần em ở bên cạnh và em cũng cần làm điều gì đó để chắc chắn anh sẽ không cảm thấy cô đơn trong lúc này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro