Demo DG
Chúng ta sau này sẽ có rất nhiều mùa hạ nhưng mùa hạ lại chẳng thể có chúng ta nữa rồi
———————————————
Anh và em tìm thấy nhau giữa những ngày đông giá buốt, khi hơi thở cũng hóa thành sương lạnh. Thế rồi, dưới ánh mặt trời chói chang của mùa hạ, chúng ta lặng lẽ rời xa, như những cơn gió cuối mùa chẳng kịp níu giữ điều đã qua
Hoàng Huỳnh Hùng - Đỗ Hải Đăng, tìm thấy nhau giữa những ngày đông rét mướt, khi cái lạnh len lỏi qua từng cơn gió, phủ lên phố phường một màu ảm đạm. Giữ không khí tê buốt ấy, họ trao nhau những cái ôm thật chặt như muốn gom hết hơi ấm dành cho đối phương. Họ sưởi ấm nhau không chỉ bằng hơi thở, mà còn bằng những ánh nhìn dịu dàng, những cử chỉ quan tâm lặng lẽ nhưng đầy ắp yêu thương ai dành cho nhau. Đông có thể lạnh, nhưng trong vòng tay nhau, họ lại tìm thấy sự ấm áp chẳng gì có thể thay thế được
Nhưng
Khi những tia nắng oi ả của mùa hạ dần xua tan cái lạnh cuối cùng của mùa đông, cũng là lúc họ rời xa nhau. Không còn những cái ôm ấm áp giữa trời giá rét, không còn những ngón tay siết chặt như sợ mất đi hơi ấm của đối phương. Giữa cái nắng chói chang, họ chẳng còn cần nhau để sưởi ấm nữa
Hoặc
Có lẽ, họ đã chọn cách để lại hơi ấm ấy trong một mùa đông cũ, nơi những yêu thương từng hiện hữu nhưng chẳng thể cùng nhau đi đến cuối con đường
Họ rời xa nhau nhưng không hoàn toàn biến mất. Dù tháng năm có trôi qua, dù mùa đông năm ấy đã lùi xa vào ký ức, họ vẫn lặng lẽ tồn tại ở một góc nào đó trong trái tim của nhau. Có thể chẳng còn những cái ôm sưởi ấm, chẳng còn những lời yêu thương thầm thì, nhưng đâu đó trong những ngày chênh vênh, giữa một chiều hoàng hôn hay trong cơn gió vô tình lướt qua, họ vẫn nhớ về nhau như một mảnh ghép cũ kỹ nhưng không thể xóa nhòa
——————————————
Chúng ta cãi nhau, chúng ta sữa chữa
Chúng ta yêu thương, chúng ta ở lại
——————————————
Anh và em gặp lại nhau dưới gốc cây to lớn vào một chiều thu yên ả. Cái nắng gay gắt của mùa hạ đã nhường chỗ cho những tia nắng dịu dàng, len lỏi qua từng kẽ lá úa vàng. Gió thu khẽ lay động, mang theo hương thơm của đất trời, như chứng kiến một điều gì đó đã từng lỡ dở nay lại tìm được đường quay về. Giữa không gian nhuốm màu hoài niệm, anh và em chẳng cần nói quá nhiều - chỉ một ánh nhìn cũng đủ để hiểu rằng, sau bao mùa xa cách, chúng ta lại thuộc về nhau thêm một lần nữa
———————————————
Dù bầu trời có tối đến đầy, Mặt Trời vẫn luôn ở đó. Ánh sáng không mất đi, nó chỉ tạm khuất sau những tầng mây
————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro