Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh

"Bỏ lỡ" là chuyện của một người.
"Không còn như trước" là chuyện của hai người hết yêu.
——————————————

"Doo..." Anh khẽ gọi, giọng mang chút do dự

"Em nghe" Doo mà anh nhắc tới hờ hững đáp, như chỉ nói cho có

Họ đã như thế với nhau hơn hai tuần rồi. Tại sao nhỉ? Không biết nữa. Là vì lần anh và em cãi vã vì một chút hiểu lầm tai hại à? Hay vì điều gì khác sâu xa hơn mà cả hai đều chẳng muốn thừa nhận?

"Anh thấy chúng ta không còn như trước nữa" Anh khẽ lên tiếng, đôi mắt vô thức lướt qua dáng người con trai đang ngồi trên sofa như muốn tìm kiếm điều gì đó quen thuộc nhưng sao lại lạ lẫm đến thế?

Em dừng việc bấm điện thoại lại, ngước lên nhìn anh trong mắt đầy vẻ khó hiểu

"Anh sao vậy Hùng?"

Hùng?

Không gọi Gem nữa à...

Anh khựng lại một chút khi nghe em hỏi

"Chúng ta dừng lại nha?" Anh lấy lại bình tĩnh, nhìn thẳng vào mắt em và nói

Lần này lại là em sững người nhưng rồi cũng nhanh chóng gật đầu và buông một câu

"Tuỳ anh"

Nói xong em đứng dậy, quay lưng bước đi ra khỏi nhà mà không đợi anh trả lời

Anh chỉ lặng lẽ đứng đó dõi theo bóng lưng của người đã từng xem anh là trân quý, từng dành cho anh tất cả những điều dịu dàng nhất. Bước chân em vội vã, chẳng chút do dự như đã quyết tâm rời xa anh mãi mãi. Anh không gọi, không níu kéo, chỉ im lặng nhìn theo cho đến khi dáng hình ấy hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt. Một khoảng lặng tràn vào căn phòng, trống trải và lạnh lẽo đến lạ. Mãi sau, anh mới chậm rãi quay người, bước lên phòng, thu dọn đồ đạc của mình và rồi cũng rời đi như chưa từng thuộc về nơi này

Dọn dẹp xong anh kéo vali ra khỏi nhà, cẩn thận khép nhẹ cánh cửa vì biết rằng Hải Đăng đã vội vã rời đi đến mức quên mang theo chìa khóa. Một giây chần chừ thoáng qua nhưng rồi anh cũng quay lưng, gọi một chiếc taxi

Xe lăn bánh, đưa anh rời xa nơi từng là tổ ấm của hai người. Chỉ vỏn vẹn 10km từ đó đến nhà anh - một quãng đường không quá dài, cũng chẳng quá ngắn - nhưng hôm nay, nó bỗng hóa thành trăm cây số. Dài dằng dặc, nặng nề như thể mỗi mét đường đều kéo theo những hồi ức đã qua

Anh ngồi lặng trong xe, ánh mắt vô định nhìn ra đường qua ô cửa kính. Thành phố vẫn nhộn nhịp như mọi ngày, dòng người vẫn hối hả lướt qua, chẳng ai hay biết có một cuộc chia ly vừa lặng lẽ diễn ra. Mọi thứ vẫn y nguyên, chỉ có lòng anh là trống rỗng

Chiếc xe chậm rãi dừng lại trước cửa nhà anh. Anh mở cửa bước xuống, móc ví đưa tiền cho bác tài, khẽ gật đầu thay cho lời cảm ơn. Chiếc xe lăn bánh rời đi, để lại anh đứng lặng giữa khoảng không vắng lặng

Anh ngước nhìn cánh cổng quen thuộc, nơi đã từng đón anh về sau những ngày dài mệt mỏi. Nhưng hôm nay, nó chỉ mang lại sự lạc lõng và xa lạ. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn như trước, chỉ có lòng anh là hoang hoải đến lạ

Anh hít một hơi thật sâu, siết chặt quai vali trong tay nhưng lại không vội bước vào. Đứng đó, mặc cho từng cơn gió nhẹ lướt qua, anh chợt nhận ra à đã sang hạ rồi vậy mà cái lạnh vẫn bám riết lấy anh. Không phải cái lạnh của mùa đông, mà là khoảng trống vô hình trong tim, nơi một người từng hiện diện nhưng giờ đã chẳng còn

Dọn dẹp xong căn nhà sau hơn hai năm không trở về, anh ngả lưng xuống ghế mệt mỏi thở dài. Bên ngoài cửa sổ, màn đêm đã buông xuống từ lúc nào. Căn phòng đã sạch sẽ hơn lúc ban đầu nhưng lòng anh thì vẫn bừa bộn như cũ

Người ta nói đúng thật nhỉ? Đừng bao giờ tin vào cảm xúc của bản thân vào lúc 9 giờ tối. Vì đêm đến, con người ta yếu lòng hơn, dễ lạc lối trong những hồi ức cũ

Tệ thật...Anh nhớ Hải Đăng

Nhưng anh không chắc... là nhớ em hay chỉ đơn thuần là nhớ những kỷ niệm của hai đứa? Nhớ những ngày tháng có em bên cạnh, những buổi tối cùng nhau xem phim, những lần cãi vã rồi lại vội vã làm lành? Hay anh vẫn chưa thể chấp nhận rằng cuộc tình hơn hai năm của chúng ta lại kết thúc một cách dễ dàng đến vậy?

Aiss, không nghĩ nữa...Anh mệt rồi nên đã quyết định đi ngủ. Căn phòng tối om, yên tĩnh nhưng trong lòng vẫn còn những dư âm khó xua tan. Anh kéo chăn, nhắm mắt, hy vọng có thể ngủ một giấc thật sâu để quên đi tất cả dù chỉ là trong một đêm. Nhưng liệu có thể quên được?

Những ngày sau đó, anh dần quay lại với nhịp sống trước kia -  một vòng lặp không thể phá vỡ. Mỗi ngày vẫn vậy, ăn, làm, ngủ và rối rít với công việc, với những lo toan không đầu không cuối nhưng tất cả đều thiếu đi sự trọn vẹn. Anh sống, nhưng không cảm nhận được gì nhiều ngoài những cơn mệt mỏi dai dẳng

Mọi thứ cứ thế trôi qua, lặng lẽ và đều đặn như một quỹ đạo không thay đổi mặc dù sâu trong lòng, anh vẫn cảm thấy thiếu vắng một điều gì đó, một thứ gì đó không thể thay thế

Hôm nay, chúng ta gặp lại nhau hay nói đúng hơn là anh và em gặp lại nhau. Tình cờ nhỉ? Anh cứ tưởng mình đã buông bỏ, đã ổn hơn rồi nhưng chỉ đến khi nhìn thấy em, anh mới nhận ra trái tim mình vẫn chưa ngừng nhung nhớ. Cảm giác đó như một cơn sóng vỗ về, nhẹ nhàng nhưng đủ mạnh để làm anh bối rối. Mọi thứ như quay lại, như chưa từng rời đi

Anh chưa bao giờ quên được em, chưa bao giờ quên được những kỷ niệm đẹp đẽ, những khoảnh khắc chúng ta cùng nhau chia sẻ. Chưa bao giờ quên được cái ngày mà chúng ta quyết định buông tay nhau, cái ngày mà trái tim anh đã vỡ vụn. Anh chưa bao giờ quên được, dù cố gắng đến đâu, dù thời gian có trôi qua bao lâu. Những hình ảnh ấy vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí, như một phần không thể tách rời

Câu chuyện gặp lại nhau thì dài lắm, tóm gọn lại là anh tự tử và em cứu anh. Bây giờ, cả hai đang ướt sũng như chuột lột, ngồi bên cạnh nhau im lặng ngắm hoàng hôn trên biển. Một nhỏ, một lớn, nhưng lại có cảm giác như hai tâm hồn đã từng quen thuộc, giờ đây lại cùng chia sẻ khoảnh khắc này. Biển vắng lặng, hoàng hôn nhuộm vàng cả bầu trời, nhưng chỉ có anh và em là cảm nhận được sự ấm áp trong khoảnh khắc ấy

"Gem... sao Gem lại-"

Em là người lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng này. Anh biết em định hỏi gì nên nhanh tay đặt một ngón tay lên môi em, ngừng lời. Cả hai nhìn nhau trong im lặng và anh chỉ khẽ cười nhẹ, nụ cười ấy như muốn nói rằng đôi khi có những câu hỏi mà câu trả lời chỉ nằm trong những khoảnh khắc này thôi

"Lần sau cứ xem anh như người lạ nhé?Không khí càng tốt"

Lời nói anh trái ngược hoàn toàn với nụ cười tươi đang nở trên môi. Ánh mắt anh lại như chìm vào một nơi rất xa như chẳng muốn nhìn thấy em nhưng nụ cười kia lại như muốn xoa dịu tất cả. Em im lặng, không biết phải đáp lại thế nào, chỉ cảm nhận được sự mâu thuẫn trong từng câu chữ của anh

"Để em chở anh về"

Em biết anh sẽ không nói gì nên quyết định chủ động. Nhìn anh ướt nhẹp, gương mặt có chút mệt mỏi vì lạnh, em không thể để anh đứng đây lâu hơn nữa nhất là khi biết nếu để lâu sẽ bị bệnh mất. Mặc dù anh có vẻ không muốn nhưng em kiên quyết, kéo anh lại gần và bảo:

"Đi thôi, không thì anh sẽ cảm lạnh mất"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro