Mưa đầu mùa
Trời mùa hạ nắng oi ả, từng tia nắng nghịch ngợm thi nhau luồn qua kẽ lá dội thẳng xuống bóng người con gái đội chiếc mũ vành rơm, điểm vài bông hướng dương tươi tắn. Tay thoan thoắt bê từng thùng lớn nhỏ ra vào ngôi nhà gỗ có phần cũ kĩ nhưng ấm áp vô cùng. Đang xếp gọn lại những chồng báo được đặt ngổn ngang bao ngày trước sân nhà, bên cạnh chợt vang lên tiếng nói lanh lảnh của một thiếu nữ với chiếc kẹp hoa tulip nhỏ xinh.
Himawari: Yuki này, sau này chị không về đây nữa đâu nhỉ?
Mắt chăm chú xem qua vài tớ báo, cô không lên tiếng mà chỉ lẳng lặng gật đầu.
Về Yuki, tên đầy đủ là Kimura Yuki. Cô trở lại căn nhà gỗ cũ này cũng chỉ để dọn dẹp vài thứ đồ lặt vặt còn sót lại của cô suốt những năm học Phổ Thông Trung Học tại vùng quê Hokkaido này.
Cô sớm đã chuyển lên Yokohama để tiếp tục sự nghiệp học tập của mình. Đến nay, khi người bà thân yêu của cô qua đời, cô mới quay về căn nhà nhỏ này. Khi người bà ấy còn ở đây, ngôi nhà luôn ngập tràn sắc vàng ấm áp kì lạ. Trước cửa luôn hắt ra vài làn khói nhè nhẹ hương trà xanh đang được bà om trên bếp. Tuổi thơ của Yuki gắn liền với từng góc tường nơi đây, đâu đâu cũng có dấu vết của cô, bà và cả những người bạn chí cốt cùng lớn lên. Nhưng dòng đời còn chảy vội vã, những cô, cậu nhóc năm ấy rồi cũng trưởng thành. Như những mầm cây nảy nở rồi trở nên to lớn, chúng cần những "cái chậu" lớn hơn để tiếp tục phát triển. Người bà là gốc cây che chở chúng năm nào cũng phải đến lúc rời đi, đến một nơi xa xôi để nhường lại mảnh sân trống cho lớp trẻ tiếp tục lớn lên. Có lẽ vì vậy mà gian nhà nhỏ từng đầy ắp tiếng cười ngày ấy đến nay dù không mấy thay đổi nhưng chẳng còn có thể gọi là nhà. Đối với Yuki và Himawari, hai người lớn lên tại chính gian nhà này, hiện tại nơi đây chỉ như một vài khúc gỗ cũ kĩ lạnh lẽo chắp vá với nhau. Dù sao họ cũng hạ quyết tâm sẽ bán đi nơi này nên cũng chẳng còn mấy bận lòng.
Bận bịu hồi lâu cuối cùng cũng đem hết được đống đồ chất lên thùng sau xe. Himawari nằm gục xuống bên thềm không ngừng than thở. Phải rồi, dưới cái nóng như thổi lửa thế này chỉ động đậy thôi cũng đã thấy mệt mỏi, huống chi họ đã lúi húi dọn dẹp từ tận sáng sớm.
Nhấp vài ngụm nước chanh mát lạnh để xoa dịu cái nóng đang cháy phừng phực trong mình, Yuki để ý tới một cuộn cát - xét phía sau bánh xe. Có lẽ ban nãy nó rơi ra từ sấp báo cũ. Nhưng cái nết cá muối ăn sâu vào máu làm đôi chân Yuki như bám rễ xuống thềm.
Đang do dự bỗng cô thấy vài giọt nước từ đâu rơi xuống chầm chập rồi bất chợt ào một tiếng, cơn mưa như mất kiên nhẫn mà xối xả dội xuống mấy ngọn cỏ trong sân.
Cùng một lúc, Himawari và Yuki bật dậy, chạy thật nhanh ra phía băng cát - xét. Được vài bước thì cả hai mới ngớ ra. Thì ra đối phương vốn đã nhìn thấy chiếc băng cát - xét ấy nhưng vẫn cố tình làm ngơ. Quả nhiên là chị em, đều mắc chung một chứng bệnh mang tên "lười". Lườm nguýt nhau một lúc, họ mới nhớ ra chiếc băng cát - xét ban nãy. Nhanh tay nhặt nó rồi chạy vội vào trong nhà.
Mưa đầu mùa như đã chờ đợi từ rất lâu, mưa càng nặng hạt. Himawari tham lam lao lên trước chạy. Mải lấy tay che đầu, nó như vô tình che cả tầm mắt mà đâm xầm vào cánh cổng gỗ nhỏ trước nhà. Yuki phản xạ như một người chị chân chính, nó đứng cười lớn, chỉ chỏ vào đứa em hậu đậu của mình mà trêu chọc.
Nhưng trong một khắc chúng chợt nhận ra ban nãy ra ngoài vốn không đóng cổng, hơn nữa cánh cổng gỗ cũng hư hỏng cả rồi, sao giờ lại còn ở đây.
Lúc này, trong nhà còn vang lên tiếng gọi nhẹ nhàng, quen thuộc. Họ tê dại hết cả da đầu, đúng như đang họ đoán. Trong nhà bước ra là người bà thân yêu đã qua đời. Hai người như chôn chân tại chỗ, không thốt ra được lời nào. Mặc cho màn mưa tuôn ướt đẫm vai áo. Phải đến khi người bà sốt sáng chạy lại che ô, thúc giục mau vào nhà chúng nó mới hoàn hồn. Hai người nhìn nhau rồi chuẩn bị ba chân bốn cẳng mà chạy.
Nhưng vừa quay lưng đã đụng phải một thiếu nữ tay cầm. Con bé ấy mất đà mà ngã ngồi ra sau, bộ đồ trên người cũng vì vậy mà ướt hết. Tức giận, nó chỉ tay mà quát lớn.
"Bị gì vậy hả? Biết bà đây vừa mới tắm gội sạch sẽ xong không hả? Mời người ta qua ăn cơm mà thái độ tiếp khách vậy đó hả?"
Vừa nhìn thấy mặt con bé ấy, Yuki và Himawari đồng thanh kêu lên.
"Shimuzu Misaki? Chẳng phải cậu đang ở Pháp à?"
Người bà phía sau cùng Con bé Misaki nhìn họ đến ngẩn người. Trong lòng có vô vàn câu hỏi. Yuki và Himawari cũng tương tự. Rốt cuộc tình huống này là gì đây? Người bà đã mất giờ lại đứng trước mặt, người bạn thời trung học đáng lẽ đang làm việc tại Pháp thì đang ở đây chửi bới chúng nó. Không lẽ gặp quỷ rồi?
Trời cứ mưa, mặc cho bốn người bọn họ ngẩn ngơ dưới làn mưa vẫn không có dấu hiệu ngưng. Bà cụ sốt ruột kéo cả 3 đứa cháu vào trong nhà trước.
Vào tới nhà Yuki và Himawari càng hoảng hơn. Đồ đạc chúng nó mới dọn ban sáng giờ lại ở yên vị trí cũ. Căn nhà lại trở lại y cái dáng vẻ ấm áp nó đã từng. Bên ngoài thềm còn treo vài bộ đồ cùng với đồng phục trung học của chúng.
Không lẽ, thật sự đã trở về quá khứ rồi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro