không biết nữa
Tôi không biết nữa. Tôi vừa trải qua một cuộc chia ly khá đau buồn, tôi tin là vậy.
Cái tình yêu đấy nó chớm nở theo cách ngẫu nhiên vào một đêm muộn. Vừa hay, nó lại chính là bắt nguồn cho sự chôn chân nực cười của trái tim tôi, ít nhất nơi dừng chân là mùa hè yêu dấu.
Vào đầu mùa, khi mà cái nắng còn chưa quá chói chang, khi mà tiếng gió vẫn lướt qua mái tóc tôi vào mỗi 5 giờ sáng, lòng tôi bỗng nở rộ trước những bông hoa hướng dương. Tôi tự hỏi, liệu tôi có đang đi đúng hướng không?
Rằng tôi nên chạy theo những bận bịu của hiện tại, hay nghe theo con tim mách bảo? Tôi không biết nữa.
11 giờ đêm, đây là khoảng thời gian mà tôi tin chắc ai cũng dại dột, nhưng không luôn theo một hướng tốt hay xấu, họ chỉ nghe theo tiếng gọi gào thét trong tâm hồn.
Trùng hợp thay, 11 giờ đêm chính là thời điểm mà chúng tôi chìm vào cơn mơ với niềm tin đầy ngọt ngào.
"Mơ thấy tao nhé."
Những thứ đầy mê hoặc này đã kéo dài cho đến tối "ngày hôm qua".
Tôi không ngờ rằng mình sẽ nhận được một tin buồn vào đầu mùa đông đâu. Tôi thậm chí còn nghĩ rằng tôi sẽ được sưởi ấm trong cái lạnh giá của tiết trời Hà Nội.
...
Chúng tôi đã không thể vớt vát nhau ra khỏi cái hố mà chính bản thân chúng tôi tự tạo ra, tôi nghĩ đấy là áp lực vô hình.
Hoặc không.
Chỉ là do tôi quá tồi tệ, tôi chưa từng nghĩ bản thân sẽ trở nên hèn và khốn nạn như vậy. Tôi đã không đủ chín chắn, sự thấu hiểu và ngay cả lời nói tôi cũng không thể trình bày cho tử tế. Tôi đáng nhẽ nên nhận cái kết này sớm hơn mới phải.
Nhỉ?
Tôi không biết nữa.
Đến nước này rồi thì, người tình bốn mùa cái khỉ gì nữa, tôi mất cả mùa hè sáng rạng đi rồi.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro