an toàn
Vừa rồi, em đã ném đi tất cả những thứ nhảm nhí xuất hiện trong cuộc đời em đi và nhắm mắt lại. Trong vô thức, em nghĩ đến chị. Chị luôn hiện lên như một hình ảnh ấm áp, là safe place, là nơi mà em có thể dựa dẫm, phụ thuộc vào, là nơi mà em có thể kêu ca những lời vô tri hay những lời than thở nào đó. Chị luôn biết cách làm dịu em, mặc dù bây giờ em thậm chí còn chẳng nhớ chị đã làm dịu em bằng cách nào. Trong vô thức, em thường tìm kiếm chị, xong lại xóa đi vì thấy hành động này thật vô nghĩa và tốn thời gian.
Chúng mình vốn đã kết thúc từ lâu, cái thứ tình yêu màu hồng ấy không còn nữa, đoá hoa nở rộ trong lòng em cũng đã biến mất từ khi nào. Dẫu vậy, em mong chị đừng quên em, đừng bỏ em vào mục của những kẻ không đâu, mà đặt em vào quá khứ đầy cảm xúc, đặt em vào kỷ niệm đẹp đẽ mà chị có trong đời. Em cảm ơn chị, vì tất cả.
18:11 Hà Nội
Từ: Người mà ai cũng biết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro