,
Gửi chị, mùa hè của em.
Người đầu tiên gọi em bằng nhiều cái tên mà em nghĩ rằng cả đời này sẽ chẳng bao giờ nhận được.
Tình cảm của em đối với chị là một thứ không chịu nguôi ngoai, là chấp niệm cho dù em có cố gắng chối bỏ. Em thừa biết, kết thúc là kết thúc, ấy thế em vẫn cứ ôm hy vọng mà chẳng biết khi nào em mới ngừng. Em không biết chị giờ ra sao, đang cảm thấy hài lòng hay không hài lòng với cuộc sống hiện tại, hay chị còn có cảm thấy buồn bã, chán nản như trước không. Dù sao thì, em cũng không có tư cách gì để hỏi, em không mặt dày đến như vậy, em chỉ tò mò thôi. Em đã rất muốn kể cho chị những chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay, nhưng em lại bị sự thật dội một vá nước lạnh vào mặt. Một lần nữa nhắc lại, em không có tư cách, cũng chẳng thể. Đối với một đứa nhóc như em thì, em nhớ chị. Em không muốn nói dối, không muốn dối lòng. Em nhớ chị.
Nếu chị có giây phút nào nghĩ đến em thì, em mong em không phải một bản nhạc buồn nào đó mà chị thường hay nghe, để gặm nhấm cảm xúc của mình. Chắc là em sẽ cảm thấy thật tốt khi chị tìm được người mới, một người xứng đáng và tuyệt vời hơn em. Nhưng em sẽ không hạnh phúc, em nghĩ mình không đủ bao dung để cảm thấy như vậy.
Hà Nội
17:39 ngày 13/1/24
Từ: Người từng gọi chị là tình yêu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro