Chap 1: Khởi Đầu Của Mùa Hạ
Mùa hạ đã đến, mang theo cái tiết trời oi ả, nắng gắt khiến nhiều người khó chịu bởi sức nóng của mặt trời rọi xuống. Hôm nay cũng vậy, là một ngày được bao trùm bởi cái nắng gay gắt. Đối với mọi người mà nói có lẽ hôm nay không phải là một ngày đẹp trời thích hợp cho việc đi chơi hay đi bất cứ đâu. Nhưng đối với Như Như mà nói hôm nay là một ngày cực kì cực kì thích hợp cho việc chăm sóc vườn hoa hướng dương của cô. Đi giữa con đường đất, hai bên là hai hàng hoa hướng dương to lớn đang hướng về mặt trời, gió nhẹ nhàng thổi làm bay bay mái tóc mượt mà của cô. Bước đi trong gió một cách dịu dàng cùng với nụ cười tươi, ánh nắng nhẹ đậu lên chiếc mũ cói màu sáng, đậu lên bờ vai mảnh khảnh của một cô gái có trái tim ấm áp. Luôn xoa dịu đi vết thương của người khác, khiến vết ấy thương phục hồi một cách nhanh chóng. Khung cảnh bây giờ thật mộng mơ. Một cô gái đứng giữa gió mỉm cười thật tươi với tâm trạng vô cùng tốt, bên cạnh là vô vàn những bông hoa hướng dương. Như Như tỉ mỉ tưới nước và chăm sóc cho từng bông hoa một. Cứ thế, công việc chăm sóc hoa của Như Như diễn ra tốt đẹp như thường lệ. Việc chăm sóc hoa hướng dương cũng tốn cả ngày trời của Như Như bởi cái vườn hoa này nằm trải dài khoảng hơn 1000 mét vuông. Thoáng nghĩ qua đã cảm thấy mệt mỏi và chán nản khi chăm sóc cả vườn hoa này. Đến tận xế chiều, khi hoàng hôn rọi nhẹ ánh hồng nhạt lên bờ vai mảnh khảnh, Như Như đã hoàn thành xong công việc của mình. Dù mệt nhưng cô vẫn mỉm cười, ánh mắt hướng về nơi hoàng hôn. Mây trắng trải dài trên bầu trời xanh thẳm, chia làm ba tầng màu. Tầng thứ nhất vẫn còn ánh lại chút sắc hồng của hoàng hôn đang vụt tắt dần. Tầng thứ hai là sự pha trộn màu sắc rất hài hòa của tầng thứ nhất và tầng thứ hai. Tầng ba là màu đen sẫm nhưng được điểm tô thêm những đốm sao lấp lánh cùng ánh trăng khuyết. "Thật đẹp" miệng Như Như lẩm bẩm. Một ngày trải qua quá tuyệt vời đối với Như Như, không hẳn là tuyệt vời với người khác nhưng là tuyệt vời đối với cô. Cô bước đi nhẹ nhàng, trở về nhà với nụ cười nở trên môi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro