꒰5꒱: bút
Chúng tôi kết thúc tiết Địa, cũng là tiết học đầu tiên nhưng tôi không nghĩ mình sẽ trụ đến tiết năm để ra về vì ngay trong giờ đầu tiên, Tiến Đạt đã làm phiền tôi. Đạt không mang hộp bút (thật ra trong lớp tôi cũng có nhiều thằng như vậy, có lẽ chúng nó cảm thấy việc đó thật mất thời gian hoặc lộn xộn chăng?) Nhưng ngồi bàn đầu mà Đạt cũng làm vậy thì tôi nghĩ gan nó đúng là gan trời, may cho nó là cô Hương dễ tính và không để ý, chứ nếu là cô Duyên thì nó xác định là thằng ăn cám rồi
Lớp tôi chia thành 2 dãy, "một bàn" ở đây chính là 2 cái bàn nhỏ kê sát lại và thường thì một bàn sẽ có 4 người, nhưng Thảo An không muốn ngồi với thằng Chiến (vì nó có phần mũm mĩm nên chiếm hết chỗ của Thảo An và nó còn rất hay nói chuyện riêng trong giờ nên con bé nói với Mai Chi rằng ảnh hưởng đến việc học tập của nó) ngay lập tức, Mai Chi chuyển nó xuống bàn cuối cùng luôn, vậy mới nói Mai Chi chiều "(các) con" của mình lắm
viết bài được khoảng 15 phút thì Đạt bắt đầu ngoáy lên ngoáy xuống như con sâu đo và quay ngang quay dọc như con đông tây (mà may vì nó vẫn còn viết bài đấy)
-Cút, cút , mọe thằng đen bẩn này, mày quay xuống đây làm gì
-Ơ..
Bị Mai Chi mắng, Đạt cố nghiến răng nghiến lợi quay lên bàn rồi thì thào với Thảo An:
-Ê, có bút không, cho mượn cái
-Xanh hay đen
-Xanh, nhanh lên không cô chuyển phần này đi bây giờ là khỏi viết
(lớp tôi dùng máy chiếu)
-Thế chịu, không có
-Vãi, rõ ràng mày viết bút xanh mà, thích bốc phét không??
Vừa nói dứt lời, Tiến Đạt nhanh tay lấy cái hộp bút màu xám của Thảo An trên bàn rồi lục lọi
-Nàii, địt tổ mày
Ngay lập tức, Thảo An dùng bộ móng của nó véo đạt một cái thật đau
-Đưa đây, tiên sư thằng điên
-Đưa cho nó, mày muốn bị trừ điểm không Đạt
Bị cả Mai Chi lẫn Thảo An mắng, Tiến Đạt chỉ biết ngậm ngùi quay đi (nói chứ tôi, Thảo An với Mai Chi cười vcl)
Và có một điều nữa mà đến tận bây giờ tôi mới biết chính là ngay từ ngày đầu tôi và Tiến Đạt tương tác với nhau, những hành động đó đã "vô tình một cách cố ý" lọt vào đôi mắt "màu hồng" của Thảo An, tôi nghĩ sao nó có thể thấy chuyện đó dễ thương được cùng với đó là ngầm đẩy thuyền chúng tôi
Đến đây, ngay lập tức mắt nó sáng rực lên, nói nhỏ với Tiến Đạt:
-Kìa, mượn bút Kim Thư đi, Kim Thư nhiều bút lắm
Tiến Đạt nghe thấy thế thì cũng xoay người sang chỗ tôi, cười đẹp trai (xấu vcl), đưa hai tay ra trước mặt tôi rồi nói:
-Thư êy, tao mượn bút
-Đi mà, nhá, nhá, Thư xinh gái, đáng yêu, học "dỏi'' nhất thế "dới" ơi
Hết cách, tôi liền lấy một cái cái bút xanh vẫn còn mới và khá nhiều mực (có lẽ tôi chỉ dùng qua 1-2 lần thôi) đưa cho Tiến Đạt và nhận lại được khuôn mặt cún con của nó
Trong thoáng chốc, tôi đã thấy được vẻ mặt đắc ý của Hoàng Thị Thảo An..
___________
Bonus: Đến lúc Đạt có được bút và quay lại chép bài thì cô đã chuyển sang phần khác từ lâu lẩu lầu lâu rồi, thế là Vũ Huyền Kim Thư lại phải bỏ cuộc trước gương mặt cún con của Trần Tiến Đạt và cho cậu mượn vở
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro