Chương 6
Hoàng Gia Phong mặc dù vô lại, bá đạo nhưng được cái hắn ta cũng giữ lời hứa.
Đó là câu cảm nhận đầu tiên của Đông Nhi vào ngày đầu tiên Gia Phong thực hiện lời hứa.
Từ sau vụ ở căng tin cô không còn thấy mặt anh nữa. Là lá la, vui vẻ, hạnh phúc biết bao. Nhưng cả buổi không thấy mặt anh cô lại cảm thấy có gì đó trống trải, một chút mất mát.
Mấy ngày qua bị anh sai khiến lặt vặt chưa gì cô đã quen rồi nên mệt mỏi một chút về nhà ngủ rất ngon ngoại trừ một số đêm gặp ác mộng gặp anh trong mơ. Giờ thì hay rồi cô muốn ngủ lắm đấy nhưng không ngủ nổi. Nhắm mắt lại liền thấy hình ảnh anh đắc ý khi vừa trêu chọc cô, anh nghiêm túc làm việc bên máy tính kêu " lạch cạch "...Xùy xùy, cô lại nghĩ bậy nữa rồi.
Đó, như thế cô có muốn ngủ cũng chẳng ngủ được.
Còn cái con người được gọi là bạn thân của cô thì giờ này đang say sưa nói chuyện cùng anh chàng soái ca Duy Nam kia. Đâu có coi tình bạn trăm năm... mấy mươi năm qua ra gì, bỏ mặc cô bơ vơ giữa nơi đất khách quê người lạc lõng nhớ người. Ầy , mà cô nhớ ai chứ?
Mặc dù Gia Phong không còn đến trường nữa nhưng bạn của anh Duy Nam vẫn tới. Đông Nhi cô không biết anh ta còn ở đây làm gì, haiz cô cũng chẳng có thời gian quan tâm.
Anh chàng Duy Nam này qua một số lần tiếp xúc cô thấy được Nam cũng không tệ lắm. Nếu Gia Phong mang vẻ đẹp lạnh lùng, cuốn hút thì Duy Nam lại là ánh mặt trời ấm áp tỏa nắng. Một người thì lạnh như núi băng bắc cực còn người thì là ánh mặt trời ấm áp. Cô thật không hiểu nổi sao họ làm bạn bè với nhau được, hay là...
Khụ... khụ...Cái thể loại đam mỹ đó chắc hẳn sẽ không xảy ra với họ chứ? Dù sao nhìn cũng men vậy mà!
- Cả lớp trật tự!
Uầy, quên mất, đã vào học được một thời gian rồi.
- Hôm nay lớp chúng ta tiếp tục có học sinh mới. Em vào đi!
Giọng thầy chủ nhiệm tiếp tục vang lên. Nếu như bạn chỉ nghe thấy giọng nói trầm ấm của thầy ấy thì chắc chắn bạn sẽ nghĩ đây là người đàn ông khuôn mặt bảnh bao đẹp trai cao to phong độ. Thực chất ngoại hình của thầy ấy thì hoàn toàn ngược lại theo tưởng tượng của bạn. Khuôn mặt béo ú như bánh bao, người cao 3m bẻ đôi, thân hình béo ục ịch như cục thịt, lại có tính xấu keo kiệt bủn xỉn ( bằng chứng là lần nào kiểm tra cũng bắt học sinh chép đề chứ không chịu in đề). Thêm nữa là thầy thuộc cung xử nữ, độc thân gần 40 năm trời không ai tới rước, thậm chí vô cùng trong sáng tới mức mấy đứa con trai hay xem phim người lớn nói mấy câu cực kỳ liên quan đến phim người lớn thầy cũng không hiểu.
Vậy nên thầy được Đông Nhi gọi là "Bánh bao nhân thịt" , sau đó tất cả học sinh trong trường đều gọi như thế( tất nhiên chỉ sau lưng thôi)
- Xin lỗi, tôi có thể ngồi cạnh bạn không?
Đó là câu hỏi của cậu trai lạ kéo cô về hiện thực. Wow lại là một chàng soái ca nữa. Sao đám trai đẹp lại cứ nhằm lớp cô mà vào vậy? Không lẽ trong này có " ngọc quý", mà là ai mới được?
Cậu trai vừa nói mỉm cười ấm áp với cô làm cho bao nữ sinh trong lớp điêu đứng mà cũng ghen đỏ mắt với cô. Hic, cô hoàn toàn vô tội.
Đông Nhi không biết phải làm thế nào. Có cần giữ chỗ cho Gia Phong không đây?
Cô chưa kịp lên tiếng Duy Nam ở bàn bên cạnh đã cướp lời.
- Chỗ đó đã có người ngồi rồi, bạn quên rồi sao Đông Nhi.
Quả nhiên đánh trực tiếp vào tâm lý cô. Gia Phong mà nổi giận thì rất đáng sợ.
Cô cười gượng gạo :
- Xin lỗi, quả thật có người ngồi đây rồi.
- Không sao, bàn bên cạnh còn trống.
Nói xong liền rời đi. Trên bục giảng " Bánh bao nhân thịt " đã lấy sách vở ra chuẩn bị vào tiết, còn học sinh mới chắc là cậu trai lúc nãy. Híc mải suy nghĩ nên cô không nghe được lời nào nên...cô chẳng biết cậu ta tên gì nữa.
Không khí lớp học vẫn như thường lệ Bánh bao nhân thịt vẫn thao thao bất tuyệt giảng bài, đại đa số quần chúng nhân dân vẫn long đong ngắt nghẻo trên bàn, một chữ cũng không thấm.
Đông Nhi mỗi lần đến tiết này một ngủ, hai vẫn là ngủ nhưng hôm nay muốn ngủ cũng không ngủ nổi. Tuyết Phương...haiz...Bệnh mê trai của nó không thuốc nào chữa nổi, nan y rồi.
Đến giờ ra chơi, như thường lệ cô cùng Phương xuống căn tin, có cả Duy Nam nữa. Ngoại trừ hai con người vô tâm vô phế kia nói chuyện cùng nhau cô một tiếng cũng không nói, có hỏi thì cũng ậm ừ vài cái cho có.
Nhưng hôm nay lại xuất hiện thêm nhân vật gây bão căn tin nữa, là cậu học sinh mới. Lạ nữa là cậu ta vừa đến căn tin liền trực tiếp đến bàn bọn cô đang ngồi. Quả thực mấy mấy ngàn con mắt ngoài kia xé tan tim gan phèo phổi nội tạng cô ra thành trăm ngàn mảnh rồi. Mà sao lại là cô chứ, cô vô tội.
- Xin lỗi, mình ngồi đây được chứ ?
Nếu như có cuộc thi sắc đẹp chuẩn soái ca trong trường cô dám cá chắc cậu bạn này sẽ thắng. Xem người ta đẹp trai, phong độ lại lịch sự nhã nhặn như vậy.
- Được, dù sao cũng có ghế trống.
Đông Nhi mở lời. Thái độ của Tuyết Phương ...khỏi nói, Duy Nam thì có vẻ không thích lắm ,là ghen tỵ chẳng? Anh ta thì ghen tỵ gì chứ.
Cô không nghĩ nhiều được như vậy. Một Hoàng Gia Phong cũng khiến cô mệt chết rồi.
- Mình có thể làm quen được không? Mấy bạn tên gì vậy?
- À mình là Tuyết Phương. Còn đây là Duy Nam, Đông Nhi.
Học sinh mới lần đầu đã có thể thân thiện hòa nhã như vậy thật hiếm gặp. Chỉ tiếc cô đần độn như thế nào lại không nghe cho ra tên người ta.
-Rất vui được làm quen với mọi người. Sau này trong trường cần sự giúp đỡ của các bạn nhiều.
- Rất vui được làm quen. Ách...Nhưng mà bạn có thể giới thiệu lại một chút được không, lúc nãy mình nghe không rõ.
Trời sinh cô mặt dày nên mới đi hỏi người ta như thế nào, khác nào lấy gầu nước lạnh hắt vào mặt người ta.
Cậu ta thoáng sững sờ nhưng lại lấy lại vẻ bình tĩnh, cười xán lạn :
- À không có gì. Mình là Thiếu Phan, Trần Thiếu Phan.
Cuộc trò chuyện bắt đầu trở nên rôm rả. Thiếu Phan quả là hoàng tử lịch lãm trong mắt các nữ sinh, ăn nói lịch sự lễ độ mát lòng mát dạ thử hỏi không yêu thích sao được.
Trung tâm cuộc trò chuyện hình như hầu hết xoay quanh cô, người mở đầu là Thiếu Phan, còn người trả lời là Duy Nam, Tuyết Phương, còn lại một số câu cô chỉ ừ ậm cho có thôi. Mỗi lần trả lời Duy Nam mặt không biến sắc, duy chỉ có đôi lông mày thỉnh thoảng nhíu lại và giọng nói có vài phần hàn khí ra thì chẳng có gì khác thường. Nhưng tinh ý một chút có thể thấy được lời nói đó là đang khó chịu, cũng không cảm nhận được chút vị chua.
Mấy người này làm cô thật hoài nghi về mị lực cuốn hút của mình. Sao các chàng hot boy mới vào trường người đầu tiên muốn làm quen lại là cô? Cô cũng không khiêm tốn cho lắm nhưng bề ngoài của cô không phải kiều diễm xinh đẹp như hot girl mà là dạng trẻ con... híc chưa lớn lắm nhưng cũng ra mắt ra mũi không lộn xộn, cũng vào dạng được.
Cho tới ngày hôm nay khiến cô nghi ngờ có phải hay không cô có vẻ đẹp thiên phú tiềm ẩn khiến người gặp người thích.
Ngày dài cứ thế trôi qua một cách nhàm chán.
Buổi tối, cô về nhà với tinh thần lờ đờ mệt mỏi, tai không hề lọt một chữ lời Tuyết Phương không ngừng lải nhải bên cạnh.
Cô mệt mỏi vào phòng tắm ngâm nước nóng thật lâu cho cơ thể thoải mái đôi chút. Chết, hình như cô không có mang quần áo vào thì phải. Lại nói Tuyết Phương đi chơi với Duy Nam nên tối muộn mới về. Đúng là đồ mê trai, nếu cái tên Duy Nam đó lừa nhỏ đi bán chắc chắn nhỏ không ngần ngại mà đi theo.
Không có Tuyết Phương cô đành phải tự lực cánh sinh thôi.
Cô lấy khăn tắm quấn quanh người, che đi những thứ cần che, quấn một chiếc khăn trên đầu cho nhanh thấm nước trên tóc.
Đông Nhi đi đến bàn học lấy điện thoại ra. Haiz, hết pin rồi, lúc nãy cô quên không sạc.
Nhanh chóng sạc pin, đồng thời khởi động máy, cô đi lấy máy sấy sấy tóc. Điện thoại vừa lên màn hình liền liên tục rung thông báo .
Cô khẽ nuốt nước miếng. Có tới 37 cuộc gọi nhỡ và 5 tin nhắn từ Gia Phong.
Nội dung 5 tin nhắn lần lượt là :
" Em mau nghe điện thoại, nếu không đừng hối hận. "
" Tôi đang trên đường tới nhà em, mau nghe điện thoại đi."
" Em đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi."
"Tôi đã đứng trước cửa nhà em, mau xuống đi."
Tin nhắn cuối cùng vừa được gửi đến:
" Em thật cứng đầu. "
Bốn từ này, nghe đến cô có thể thấy được đại họa sắp giáng xuống đầu mình.
Ngay tức khắc, có tiếng bà Lệ từ dưới lầu vọng đến:
- Đông Nhi, bạn con tới tìm nè.
Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Cô rối rắm không biết nên làm thế nào.
Đột nhiên cửa phòng mở ra, xuất hiện bản mặt thối của tên Gia Phong. Tác phong cũng nhanh quá đi.
- Á ...Á...Á...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro